Khắc Tinh Ngọt Ngào

Chương 7:




" 1....2.....3....cạn ly....."
Trong quán nướng tấp nập người ra vào, cả đám Sở Triết Hạo Diệp Tâm và Ái Linh cùng mấy người bạn khác đang vui vẻ nâng ly với nhau.
Ăn đồ nướng lại nhăm nhi thêm tí bia lạnh thì là hết sẩy, Ái Linh thoả mãn híp híp mắt thưởng thức đồ ăn.
Diệp Tâm nhìn sang thấy cô vui vẻ đến thế muốn mở lời nói chuyện nhưng lại vẫn chần chừ không thôi.
Ái Linh quay sang thấy thế nhìn Diệp Tâm, cô khẽ chớp mắt ý hỏi....cậu có chuyện gì sao.
" À...tớ....ngày mai là cuối tuần...cậu về nhà cùng tớ đi...cậu ở lại trường một mình tớ không an tâm...hơn nữa ba mẹ tớ cũng nhắc cậu mãi "
Nụ cười trên môi Ái Linh thoáng chút cứng đờ cô khẽ cụp mắt im lặng, Sở Triết Hạo vừa vặn nghe được liền lên tiếng giải vây.
" Ấy...Diệp Tâm cậu quên sao còn hai tuần nữa là đến lễ hội của trường Ái Linh còn phải tập luyện đến lúc đó sẽ biểu diễn cho toàn trường xem đấy...."
Diệp Tâm thấy Sở Triết Hạo bắt thang cho mình leo xuống, cô cũng vội cười xoà....
" À....haha.... xem tớ này....sao lại quên mất chuyện này cơ chứ.... nào cho Linh Linh của chúng ta thêm một xiên thịt nào...bồi bổ sức lực haha "
Ái Linh từ trước đến nay chưa bao giờ nhắc đến gia đình của mình, ngày nghĩ hay ngày lễ cô ấy chỉ ở một mình mà thôi. Diệp Tâm biết gia đình có lẽ là điều cấm kỵ trong lòng cô, nhưng thấy cô như thế Diệp Tâm thân là bạn bè cũng rất xót.
Ái Linh lúc này mới ngẩng đầu lên cô cố vẽ lên nụ cười, cô đưa di động qua cho Diệp Tâm.
" Ngày mai tớ phải đến cô nhi viện dạy tụi nhỏ múa, cậu chuyển lời cảm ơn đến cô chú thay tớ nhé. "
" Được rồi, tớ sẽ chuyển lời đến ba mẹ.... ngoan...."
Diệp Tâm khẽ đưa tay xoa xoa tóc Ái Linh, Ái Linh cười cười nhưng ánh mắt cô đã pha lẫn một chút ưu thương và cả một chút sợ hãi....
_____________________
Sáng hôm sau......
" Ông chủ lấy một chai nước khoáng "
" Oh....Mặc đấy à....đợi một chút nhé "
Như thói quen hằng ngày Từ Ngôn Mặc chạy bộ xong lại đi đến cửa hàng này mua nước uống, thân quen với ông chủ tới nổi có hôm anh lại quên mang ví tiền thì trực tiếp mua thiếu luôn.....
Reng.....reng....reng.....
Di động trong túi vang lên anh lấy ra xem, khẽ chần chừ rồi mới đưa tay ấn nghe máy.
" Alo....có chuyện gì...."
" Được....20 phút sau anh sẽ đến "
***Tại một quán cà phê ****
" Tìm anh có chuyện gì "
Từ Ngôn Mặc lãnh đạm nhìn về người phụ nữ trước mặt. Một cô gái đoan trang tao nhã gương mặt xinh đẹp như vẽ mái tóc xoăn nhẹ ngang lưng, nhìn vào sẽ liền diễn tả bằng hai từ mỹ nhân....
" Em có nghe nói chuyện của anh "
" Chuyện nhỏ thôi....hôm nay em hẹn anh ra không phải hỏi chuyện này đi "
" Haizz...cái tính tình này của anh...."
Cô gái thở dài lấy ra một tấm thiệp đặc trước mặt anh.
" Tuần sau là đại thọ của ông nội em, thiếp mời đã đưa đến Từ gia nhưng riêng anh thì em phải tìm đến tận đây đấy "
Từ Ngôn Mặc khẽ cầm tấm thiệp lên vuốt ve ánh mắt trở nên xa xăm suy nghĩ hồi lâu mới cất giọng khàng khàng hỏi....
" Mộc Hạ, đến lúc đó Linh Linh có quay về không....?"
Nụ cười trên môi Tống Mộc Hạ thoáng cứng ngắc, cô khẽ cắn môi nói....
" Mừng thọ 60 của ông nội chắc... em ấy sẽ về thôi.....cũng đã nhiều năm như vậy rồi còn gì....."
Hai người thoáng trầm mặc không ai nói thêm một lời nào cả, qua một lúc lâu Từ Ngôn Mặc mới mở miệng.
" Đến lúc đó anh sẽ thu xếp thời gian, bây giờ anh còn có việc... anh đi trước "
Không đợi Tống Mộc Hạ trả lời anh đã đứng lên rời đi, Tống Mộc Hạ đau đớn nhìn theo bóng lưng anh hai tay gắt gao nắm chặt thành quyền.
Ra khỏi quán cà phê Từ Ngôn Mặc dừng chân bên lề đường, hai mắt anh nhắm lại thật chặt nếu để ý kĩ sẽ thấy gân cổ của anh đã nổi rõ mồn một dường như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó....
Anh bỗng nhớ về buổi chiều năm đó, cô bé trong bộ váy công chúa xinh xắn chạy thật nhanh nhào vào lòng anh, cô vươn đôi mắt đen lay láy nhìn anh không rời, đôi môi nhỏ nhắn vểnh lên vô cùng ngọt ngào....
" Mặc ca, em có giống công chúa không "
" Hửm.... không giống...mà là Linh Linh thật sự là một tiểu công chúa nha"
" Hihi...vậy sau này em sẽ mãi mãi là tiểu công chúa của Mặc ca"
" Ohh....vậy Linh Linh không muốn trở thành người lớn sao.."
" Á....a... không....Linh Linh sẽ trở thành người lớn....vì người lớn sẽ mặc váy cưới...mà váy cưới rất giống váy công chúa nha....nên Linh Linh sẽ là công chúa của một mình Mặc ca...."
" Haha....nhóc con.... được....anh chờ em lớn...."
" Hihi....Linh Linh thích Mặc ca nhất...."
" Được rồi...ngoan nào...bím tóc của em rối rồi....để anh thắt lại cho em..."
Nghĩ đến đây Từ Ngôn Mặc đầy đau thương mở mắt ra....anh nhìn về khoảng trời mênh mông vô bờ bến....
" Linh Linh 12 năm rồi.....rốt cuộc năm đó đã có chuyện gì xảy ra với em....tại sao không chờ Mặc ca quay về....."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.