Tại biệt thự nhỏ, Từ Ngôn Mặc đang bận rộn trong bếp làm cơm trưa hai người đã phân chia việc nhà cả rồi, anh nấu cơm rửa bát, cô quét nhà giặc quần áo.....
Từ Ngôn Mặc lúc này đang nêm canh vớ tay định thêm chút đường mới phát hiện là đã hết rồi.
" Linh Linh trong nhà còn đường không em "
Ái Linh đang xem ti vi nghe anh gọi liền ngồi dậy chạy vào trong bếp.
" Hết rồi sao để em chạy đi mua "
" Có cần anh đi cùng không "
" Không cần anh nấu ăn đi, em đi rất nhanh sẽ về thôi "
Cô nói rồi chạy lên lầu mang áo khoác vào rồi chạy nhanh đi ra cửa hàng tiện lợi gần khu biệt thự.
Ái Linh vui vẻ mua được đồ tính tiền xong liền sải bước về nhanh trở về nhà nhưng vừa đi ra khỏi cửa hàng tiện lợi liền gặp phải người mà cô không muốn gặp.
Tống Mộc Hạ đứng đó trong cô ta rất tiều tụy tóc tai rối bời cả người không có sức sống hai mắt cũng thâm quần, Ái Linh nhíu mày khó chịu coi như không thấy cô ta cô bước nhanh đi qua.
Mộc Hạ đã chờ Ái Linh được một lúc thấy cô không có ý định dừng lại bước chân cô ta vươn tay nắm chặt lấy cánh tay Ái Linh.
" Tôi có chuyện muốn nói với cô "
Ái Linh không nói hai lời vung cánh tay đang bị Mộc Hạ nắm cô dùng sức hơi lớn khiến Mộc Hạ không kịp đề phòng lảo đảo sang một bên, Ái Linh cũng không thèm để ý nhấc chân rời đi.
" Tôi yêu anh ấy!!!"
Mộc Hạ như hét lên với Ái Linh, cô rốt cuộc cũng dừng lại bước chân nhưng không quay đầu lại. Thấy Ái Linh không có ý định đi tiếp Mộc Hạ lúc này mới âm ngoan mà lên tiếng chất vấn.
" Tôi vì anh ấy mà cố gắng không ngừng mong một ngày nào đó có thể xứng đáng mà đứng bên cạnh anh ấy, nhưng rồi tất cả đều tan biến kể từ khi cô xuất hiện. Ái Linh 12 năm qua cô rời đi nhưng Tống gia chưa từng một ngày yên ổn. Tôi vì cô mà bị người đời nói là con riêng của ba, nhưng như thế tôi cũng không thèm để ý, chỉ duy nhất...tôi hèn mọn mong mỏi một ánh mắt yêu thương từ ông nội nhưng cũng không được, tất cả chỉ vì cô....tại sao những thứ tôi ao ước đều bị cô cướp đi hết "
Mộc Hạ như phát cuồng cô rất không cam lòng tại sao những thứ cô không có đều bị Ái Linh chiếm hết tất thảy tình yêu, tình thân....tất cả cô đều thảm bại trong tay Ái Linh.
Ái Linh xiết chặt nắm tay cố ép bản thân bình tĩnh cô xoay người ánh mắt lạnh lẽo sắt bén như dao chiếu thẳng lên người Mộc Hạ.
" Tôi cướp Ngôn Mặc của cô vậy cô tự hỏi xem anh ấy yêu cô sao? 12 năm Tống gia nhà cửa không yên còn tôi thì đang vật vã với căn bệnh trầm cảm! Ngày cô nhận tổ quy tông còn tôi phải chứng kiến cảnh mẹ ruột tự sát trước mặt mình! Người đời nói cô là con riêng còn tôi là ai họ còn không biết đến, Tống Mộc Hạ vậy tôi hỏi cô? Rốt cuộc là ai tranh của ai, giành của ai....??? "
Lời nói sắt bén như đâm một nhát dao khiến Mộc Hạ đau đớn bàng hoàng, cô chỉ là mang tâm tình không cam tâm đến để chất vấn Ái Linh, nhưng khi nghe Ái Linh đáp trả lại lòng cô cảm thấy hoang mang vô cùng.
Trong đầu vẫn vang lên câu nói kia....Rốt cuộc ai tranh của ai, giàng của ai.... Cô không khống chế được cơ thể bàng hoàng lùi về phía sau.
" Không....tôi không biết...tất cả là tại cô...tại cô "
Mộc Hạ như nổi điên cô bịt chặt hai tai lại lắc đầu nguầy nguậy không dám nhìn Ái Linh, bước chân cô lùi dần về phía sau bỗng chân hẫng đi một nhịp ngã người ra sau.
Ái Linh ban đầu tức giận đến mức muốn giết chết Mộc Hạ vì cô ta lấy tư cách gì mà chất vấn cô đây. Nhưng lúc Mộc Hạ ngã người ra sau có một chiếc xe tải đang lao đến, trong đầu Ái Linh lại hiện lên cảnh tượng 12 năm trước...chỉ là bây giờ vị trí đã hoán đổi rồi...
Trong tích tắc Ái Linh không suy nghĩ nhiều liền nắm lấy tay Mộc Hạ dùng sức ném cô ta vào vỉa hè chính mình thế chỗ Mộc Hạ như diều đứt dây lao về phía xe tải.
Trời đất quay cuồng chỉ nghe Ầm...một tiếng Mộc Hạ toàn thân đau đớn bị tiếng vang làm cho tỉnh hồn...cô nhìn thấy Ái Linh bị xe tải đâm trúng cả người toàn là máu nằm bất động trên mặt đất.
Cô hoảng sợ vội vàng đứng dậy chạy đến cạnh Ái Linh nước mắt không tự chủ mà rơi xuống như mưa...
" Ái Linh cô tỉnh dậy đi Ái Linh..."
Không ai trả lời cô nhìn Ái Linh vẫn nằm bất động không nhúc nhích.... Cõi lòng Mộc Hạ không hiểu sao lại đau đớn đến tê dại....cô hét lên đầy bi thương...
" Có ai không gọi xe cứu thương đi....có ai không....làm ơn.....cứu em gái tôi "
Lúc cô thấy Ái Linh bị bắt cóc một chút áy náy cũng không có mà làm ngơ, nhưng lúc này đây là mạng đổi mạng....tại sao? Ái Linh chắc hẳng phải rất hận cô mới phải...tại sao Ái Linh còn cứu cô....
Mộc Hạ ngồi bệch dưới đất vươn tay ôm lấy cơ thể đang dần lạnh lẽo của Ái Linh cả người cô cũng run rẩy không ngừng.
" Linh Linh em tỉnh dậy đi....chị sai rồi...tất cả chị cho em hết chị không cần nữa....em tỉnh dậy đi mà....Linh Linh ơi "