Editor: Qing Yun
Trên sân trường có một thiếu niên đang cầm dùi cui và tấm chắn chống bạo loạn, cậu ta bày ra tư thế phòng vệ sẵn sàng đón địch với nhóm học sinh đang đứng xúm lại ở đó. Khi Lâm Nhất Chi chạy ra khỏi tòa nhà thực nghiệm, thiếu niên kia nhìn cô như nhìn thấy quỷ, cậu ta vội vắt chân lên cổ bỏ chạy ra xa.
Thiếu niên giơ dùi cui và tấm chắn về phía cô, hơn nữa miệng không ngừng la hét: "Á á á á! Cô đừng đến đây!"
Thiếu niên mười bốn mười lăm tuổi, ăn mặc rất phong cách, tóc nhuộm màu rực rỡ. Lâm Nhất Chi nhẹ nhàng thở ra khi phát hiện đây không phải Triệu Nhất Văn, nhưng cô chưa thở hết hơi này thì phát hiện bọn học sinh đang vây quanh ai đó. Máu đỏ chậm rãi lan ra ngoài, trong không khí tràn ngập mùi rỉ sắt.
Bọn học sinh nhanh chóng tản ra, chúng đi về phía khu phòng học như không có chuyện gì xảy, vẻ mặt ai nấy đều rất lạnh nhạt. Người bị bọn họ vây quanh ngã xuống đất, trên người bị cắm đầu compa, bút, thước, khuôn mặt bị rạch không còn nguyên vẹn, đã rơi vào tình trạng thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít.
Thiếu niên vẫn đang còn la hét: "Á á á..." Tiếng hét thê lương vang vọng khắp trường học.
Lâm Nhất Chi làm lơ cậu ta, cô đi đến nửa ngồi xổm xuống trước mặt người bị thương. Trên cổ người này cũng bị cắm mấy cái bút chì, dường như cậu ta định nói gì đó nhưng há miệng đều là tiếng hít thở thô nặng, máu tươi chảy ào ào ra ngoài từ miệng mũi. Cho dù như thế, đôi mắt kia vẫn sáng kinh người, ánh mắt cậu ta nhìn Lâm Nhất Chi tràn đầy khẩn cầu.
Cô siết chặt tấm card trị liệu duy nhất mà cô có, tấm card lập tức bị rách nát thành chùm sáng, nhưng lại không rơi xuống người đang bị thương, chùm sáng trôi nổi vài giây sau đó dần biến mất trong không khí.
— Không phải đồng đội, không thể dùng chung tấm card. Ánh sáng trong mắt cậu ta dần tắt, đầu chậm rãi nghiêng về một bên sau đó tắt thở.
Lâm Nhất Chi rũ mắt, đứng dậy.
Thiếu niên ở cách đó không xa đã dừng la hét, cậu ta ngơ ngẩn nhìn cô, cánh tay giơ vũ khí cũng vô thức thả xuống. Nhìn thấy cô đi về phía mình, thiếu niên gập ghềnh hỏi: "Cô, cô không phải quái vật à?"
Lâm Nhất Chi thu bớt cảm xúc còn sót lại trong mắt, cô nghiêng đầu nói: "Phải đó, bây giờ đến phiên cậu."
"Ha!" Thiếu niên sợ hãi nhảy dựng lên, cậu ta lại nâng dùi cui lên, quát tháo: "Cô đừng đến đây!"
"Đừng kêu, nếu không..." Lâm Nhất Chi làm động tác cắt cổ, cô hỏi: "Ai nói tôi là quái vật? Cậu nhìn tôi có giống không."
Thiếu niên lập tức ngậm chặt miệng, lắc đầu nguầy nguậy.
Lúc này, nhóm của người đàn ông tinh anh cũng đi ra khỏi hầm ngầm, đôi nam nữ nhìn như muốn phun ra. Người đàn ông tinh anh nhíu mày, tiến lên hỏi: "Người chết thế nào?" Người phụ nữ tóc quăn chán ghét ra mặt, đến một ánh mắt cũng lười cho thi thể kia.
Nhưng Diệp Tương Ly lập tức đi xem vẻ mặt của Lâm Nhất Chi ngay sau khi nhìn thấy thi thể, sau khi xác nhận vẻ mặt cô vẫn còn bình tĩnh anh mới rời mắt đi.
"Xem ra ban ngày cũng không an toàn." Lâm Nhất Chi nói, vẻ mặt không có gợn sóng.
Thiếu niên nhìn thấy có nhiều người đi đến, đặc biệt là có mấy người trưởng thành mặc đồ bình thường, cậu ta lập tức vui vẻ, cẩn thận tránh Lâm Nhất Chi rồi dịch đến bên cạnh người đàn ông tinh anh. Nhìn ông chú này có vẻ đáng tin cậy, về phần Diệp Tương Ly vẻ mặt lạnh nhạt, trên người còn mặc đồng phục, thiếu niên chỉ muốn cách càng xa càng tốt.
Đột nhiên có một người chạy ra từ đoạn đường nhỏ đi về ký túc xá, nhìn thấy có người ở sân trường, anh ấy lập tức chạy lại.
Triệu Nhất Văn chạy tới, đầu tiên anh ấy bị dọa sợ vì thi thể trên đất, lúc sau bị mọi người nhìn chằm chằm mới nhớ tới có chuyện muốn nói.
"Hình như tớ tìm được lối ra." Anh ấy sờ đầu, mờ mịt nhìn Lâm Nhất Chi: "Chính là cổng sau của trường."
"Chỗ đó có một cánh cửa, nhìn rất lạ." Anh ấy vừa nói vừa khoa tay múa chân miêu tả.
Nghe vậy, hai mắt của người đàn ông tinh anh và người phụ nữ tóc quăn lập tức sáng ngời.
"Đi xem." Nói xong liền để Triệu Nhất Văn dẫn đường đi đến cửa sau.
Triệu Nhất Văn đi ở bên cạnh Lâm Nhất Chi như lẽ đương nhiên, anh ấy nói thầm với cô: "Tớ đuổi theo Tần Tiểu Ngư, cô ta chạy đến ký túc xá nam là không thấy tăm hơi nữa, sau đó tớ phát hiện cửa sau của trường phát sáng."
Anh ấy ghé vào rất gần, Lâm Nhất Chi mất tự nhiên nghiêng sang bên phải, vô tình đụng đến Diệp Tương Ly đang đi bên phải của cô. Mà Diệp Tương Ly vẫn nhìn thẳng phía trước, như là không để ý loại chi tiết này.
Triệu Nhất Văn lại giơ tay gãi tóc, cảm thấy người đi bên phải khá quen mắt. Nhưng lại bất đắc dĩ không nhớ ra đã gặp ở đâu, anh ấy khó hiểu hỏi: "Cậu bạn này, hình như hơi quen mắt, bạn của cậu à?"
Lâm Nhất Chi: "..." Bốn năm trôi qua còn nhớ rõ, đúng là làm khó cậu.
Cổng sau của trường Thanh Thủy rất hẻo lánh, con đường đi đến ký túc xá nam có một lối rẽ, đi vào đó một đoạn chính là đống rác. Vòng qua đống rác đi thêm một đoạn vắng người nữa chính là tường vây của trường học, cánh cửa gỗ nhỏ kia ở cuối con đường này.
"Sao cậu lại nghĩ đến chuyện đi xem cổng sau?" Lâm Nhất Chi hỏi.
Triệu Nhất Văn im lặng giây lát mới trả lời: "Trước kia thường hay đến đây chuồn ra ngoài, tớ dạo thăm chốn cũ một chút."
Thật ra có rất ít người sẽ chú ý đến cổng sau, Lâm Nhất Chi nhớ rõ là bởi vì cô từng đi dọc theo tường ngoài của trường học để lên núi.
Mọi người đi một lát, quả nhiên nhìn thấy cổng sau mà Triệu Nhất Văn nói. Bây giờ cánh cửa đó đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, vừa nhìn là biết đây chính là cửa ra trong truyền thuyết. Người đàn ông tinh anh dù luôn bày ra dáng vẻ chín chắn trưởng thành thì lúc này cũng rảo bước chạy về phía trước, anh ta tiến lên duỗi tay đẩy cánh cửa.
Chẳng qua cánh cửa gỗ không khóa kia lại không lay động một chút nào cả.
Người đàn ông tinh anh: "..." Đẩy không được tôi có thể làm sao bây giờ, tôi cũng rất tuyệt vọng mà.
Mọi người: "..." Lấy Đại Lực Kim Cương Chưởng của anh thử xem?
Lúc này Triệu Nhất Văn mới đứng ra, hơi xấu hổ nói: "Tôi từng đẩy thử rồi, đẩy không được."
Mọi người: "..." Anh không nói sớm?
Nếu cửa không khóa nhưng vẫn không mở được thì chứng tỏ có điều kiện gì đó. Đang lúc mọi người đau khổ suy tư, bầu trời đột nhiên tối sầm xuống.
Ban đêm thứ hai buông xuống.
Bởi vì khu vực này quá vắng cho nên không lắp đèn đường, chỉ có một chiếc đèn mờ nhạt ở bên cạnh đống rác cách đó không xa. Cánh cửa gỗ này lại tản ra ánh sáng, cực kỳ bắt mắt trong bóng đêm.
Lâm Nhất Chi cảm thấy có điều không ổn.
"Rầm!" Một vật nặng đột nhiên bị ném mạnh đến chỗ bọn họ, lập tức gây ra rối loạn không nhỏ. Cậu thiếu niên kia lại la lên như gà bị cắt tiết: "Á! Sao lại ném vào tôi!" Nữ sinh đứng bên cậu ta cũng bị dọa trắng mặt, không nhịn được bắt đầu khụt khịt.
Trong đó còn kèm theo vài từ tiếng địa phương như là đang mắng người, Lâm Nhất Chi suy đoán đây là đến từ hai người đàn ông trẻ tuổi. Bóng đêm dễ dàng khuếch đại lòng sợ hãi, sự bất an khuếch tán trong đám người. Sau khi ồn ào một lúc, người đàn ông tinh anh mới quát lớn: "Im lặng hết đi!"
Mấy người lập tức an tĩnh lại, nhưng không đợi người đàn ông tinh anh đưa ra chỉ thị tiếp theo, bọn họ đã nhìn thấy một bóng người cao lớn đang đi tới từ trên đường nhỏ. Thân hình người kia cao lớn lạ thường, ông ta kéo một thanh kiếm dài trong tay, rõ ràng đang đi về phía bọn họ.
Đó chính là thầy giáo bọn họ gặp được ở đêm đầu tiên, không biết tại sao thể hình ông ta tăng trưởng không ít, cả người tràn ngập lực lượng. Càng đáng sợ chính là có mấy người vóc dáng hơi lùn đang đi theo sau ông ta, bọn họ mặc đồ lao công màu xanh, trong tay cũng cầm hai thanh kiếm sắc nhọn.
"Ha ha~" Thầy giáo cười ghê rợn dưới ánh trăng, ông ta nhún người nhảy đến trước mặt bọn họ, sức bật ấy hoàn toàn không phải của con người, sau đó lại giơ thanh kiếm dài lên—
"Thầy giám thị nhìn chăm chú!" Người đàn ông tinh anh hô to, đồng thời một tấm card trong tay anh rách nát thành ánh sáng. Thầy giáo và lao công sau lưng ông ta đồng thời cứng lại như bị điểm trúng huyệt.
Mọi người nhân cơ hội bỏ chạy. Thầy giáo chỉ bị khóa lại trong vài giây ngắn ngủi, sau đó thanh kiếm của ông ta tiếp tục bổ xuống theo quán tính. Có người la hét kêu đau vì không trốn kịp, nghe ra đó là cô nữ sinh kia.
Chỉ không đến vài phút, Diệp Tương Ly đã kéo Lâm Nhất Chi chạy khỏi khu đất hoang đi vào trong trường học. Tiếng kêu la vẫn còn tiếp tục ở phía sau, âm thanh tiêu tán trong gió không phân rõ là của ai.
Hai người bỏ chạy để lạc Triệu Nhất Văn, Lâm Nhất Chi muốn quay lại tìm người nhưng bất đắc dĩ tay bị Diệp Tương Ly nắm chặt. Diệp Tương Ly chạy rất nhanh, Lâm Nhất Chi miễn cưỡng đi theo bước chân anh, trái tim nhảy lên bình bịch.
Khi hai người chạy đến gần ký túc xá nam phía sau đã không còn người đuổi theo, Lâm Nhất Chi quay đầu tìm kiếm Triệu Nhất Văn nhưng nào còn thấy được bóng dáng người khác trong đêm tối mênh mang? Không còn nghe thấy tiếng kêu la lúc trước, cũng không biết đã chạy thoát hay là...
****
Tác giả có lời muốn nói:
Diệp Tương Ly: Không quá muốn cho Chi Chi qua ải, phải làm sao bây giờ.