Editor: Qing Yun
Người đàn ông tinh anh nói bọn họ cũng vừa vào đây không lâu, vẫn luôn trốn trong rừng cây quan sát tình huống, ngoài đôi nam nữ trẻ tuổi ra thì không gặp ai khác cả, anh ta đề nghị mọi người cùng đến khu dạy học tìm hiểu thêm. Vì thế năm người tiếp tục đi dọc theo con đường phía trước.
Người phụ nữ tóc quăn đi tuốt đằng trước, đôi nam nữ trẻ bám sát theo sau cô ta. Người đàn ông tinh anh đi chậm hơn vài bước, như là cảm thấy rất hứng thú với chuyện cô mặc đồng phục trường Thanh Thủy, anh ta làm bộ lơ đãng hỏi thăm: "Em là học sinh trường này à?"
Lâm Nhất Chi hơi cong khóe miệng, cô đáp: "Không phải ạ, đồng phục là em nhặt được ở trên sân thể dục, vì lúc vào đây em đang mặc áo ngủ nên mới đổi."
Người đàn ông tinh anh nghe cô nói vậy thì không truy hỏi nữa.
Lúc sau không có ai nói chuyện, chẳng mấy chốc bọn họ đã đi đến khu dạy học. Mấy người dừng chân, bên tay trái là một loạt bậc thang, một dãy nhà ba tầng có bảng hiệu "Văn Bác Uyển," bên tay phải là một dãy nhà cũ, bên trên cũng có tấm biển "Tòa Nhà Thực Nghiệm" màu đỏ như dãy nhà ba tầng kia.
Bây giờ trường học như sống lại, có thể nghe thấy tiếng đọc sách truyền ra, cũng nghe được chim chóc hót trên cây.
Lâm Nhất Chi trầm tư, lúc trước loa thông báo kia nói đây là trò chơi sinh tồn, nhưng đến bây giờ cô vẫn chưa gặp nguy hiểm, cho dù học sinh trên sân thể dục khác thường thì bọn họ cũng không có ý định chạy đến tấn công cô. Cho nên rốt cuộc trường học này có nguy hiểm gì?
Rõ ràng người đàn ông tinh anh và người phụ nữ tóc quăn kia biết gì đó nhưng không nói ra. Đôi nam nữ trẻ tuổi thì như chim sợ cành cong, suốt dọc đường đi luôn co rúm người, không dám nói một lời nào.
"Reng—-" tiếng chuông tan học vang lên, bọn học sinh lao ra khỏi lớp học như thủy triều, cả đám điên cuồng chạy về phía nhà ăn. Mấy người đứng trên đường cũng bị tách ra, Lâm Nhất Chi mặc đồng phục, cô dựa vào ưu thế này lẫn vào đám học sinh.
Cô đi ngược lại vài bước, vòng đến phía trước tòa nhà thực nghiệm. Bây giờ nhóm học sinh chạy đến nhà ăn đầu tiên đã đi hết, chỉ còn lại tốp năm tốp ba đang thong thả đi tới, cô đứng ở trước tòa nhà cũng không tính là nổi bật.
Tòa nhà thực nghiệm chỉ có lớp thực nghiệm, cho nên số lượng không nhiều, lớp học của Lâm Nhất Chi đã từng ở đây, chỉ là cô không quen biết ai đi ra khỏi tòa nhà. Chuyện này nhìn như ngoài dự tính nhưng thực tế lại là chuyện hợp tình hợp lý.
Lâm Nhất Chi đi đến trước sửa sổ lớp D, trong phòng không còn nhiều người, cô không quen biết ai trong bọn họ cả. Cô tùy tay nhặt một tấm card màu trắng trên bệ cửa sổ lên, sau đó quyết định đi lên tầng thám thính. Tòa nhà thực nghiệm này đã được xây từ rất nhiều năm trước, hàng hiên đi lên tầng hai khá tối vì không có đèn, may mà không đi mấy bước đã đến nơi rồi.
Mới vừa lên đến tầng hai, Lâm Nhất Chi lập tức giật mình ở đầu cầu thang, bên tay phải cô là lớp E, bây giờ cô cũng đi sang bên phải theo thói quen, nhưng mà—
Hành lang tầng hai không bị tường ngăn cách, bên bệ có mấy bồn hoa ngọc lan, cành lá xanh lục dã man sinh trưởng. Đứng ở đường đi, chỉ cần duỗi tay là có thể dễ dàng chạm vào lá ngọc lan. Bây giờ đang có một người đứng ở đó, dường như người ấy đang thưởng thức hoa ngọc lan trắng nở rộ.
Người kia cũng mặc đồng phục, sườn mặt rất quen thuộc với cô.
Đó là — Diệp Tương Ly thời cấp ba. Lâm Nhất Chi cứng người tại chỗ, trong lòng nổi lên sóng gió động trời.
Có lẽ nhận thấy được ánh mắt của cô, người kia quay đầu lại, quả nhiên đó chính là Diệp Tương Ly. Rõ ràng Diệp Tương Ly cũng rất giật mình, nhưng anh chỉ thẫn thờ trong giây lát rồi lập tức hoàn hồn, sau đó anh đi về phía cô.
Thiếu niên có vóc dáng cao đương nhiên chân cũng dài, anh bước vài bước đã đến trước mặt cô, anh rũ mắt nhìn. Cô gái trước mặt có thân hình gầy yếu, tóc đen như thác nước, vai cô hơi run nhẹ như là đang cố gắng áp chế cảm xúc mãnh liệt trong lòng.
Anh nâng tay muốn sờ đầu cô, nhưng bàn tay đến nửa đường lại từ bỏ động tác này, anh rút tay lại như chưa có gì xảy ra.
Lâm Nhất Chi còn đang hoảng hốt cho nên không chú ý đến động tác của anh. Cho đến khi người kia nhẹ giọng gọi cô, giọng điệu không xác định: "Chi Chi?" Bấy giờ cô mới đột nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt xinh đẹp của đối phương.
"Anh..." Lâm Nhất Chi đang định lên tiếng thì lại bị anh nắm tay đẩy đến vách tường chỗ đầu cầu thang, sau đó đặt hai tay lên hai bên trường, như là đang khóa cô giữa vách tường và bản thân anh.
Diệp Tương Ly vây cô trong lòng, anh khẽ lắc đầu, thấy vậy, cô nghe anh không nói lời nào, khóe mắt thấy có hai học sinh đi lên, bọn họ đi qua Diệp Tương Ly đến lớp E ở phía sau.
Hai người xa lạ hoàn toàn, trước đó cũng không nghe thấy có tiếng người bước trên cầu thang. Trên người Diệp Tương Ly có mùi ngọc lan, rất nhạt, bây giờ anh vây cô vào trong. Cô cảm thấy tim mình đập hơi nhanh, không biết là vì mùi ngọc lan nhàn nhạt này hay là vì hai học sinh vừa đi qua.
Chờ khi hai người kia đi vào lớp, Diệp Tương Ly lập tức rút tay lại, anh hỏi nhỏ: "Sao em lại ở đây?" Ánh mắt anh nhìn về phía chỗ ngoặt cầu thang, đề phòng có người đi đến. Sau một lúc lâu vẫn không chờ được câu trả lời của cô, Diệp Tương Ly mới dời mắt nhìn cô.
Anh nhìn thấy Lâm Nhất Chi đang ngẩn ngơ nhìn mình, đôi đồng tử đen láy chiếu ngược lại dáng vẻ anh, khóe mắt cô ửng đỏ, biểu cảm như muốn khóc. Diệp Tương Ly mím môi, anh nắm cổ tay cô kéo cô đi xuống dưới lầu.
Hai người dừng ở con đường nối liền Văn Bác Uyển và tòa nhà tổng hợp. Vị trí này rất hẻo lánh, địa thế cao, đứng ở đây có thể nhìn bao quát hết toàn bộ khu dạy học, các đó không xa chính là con đường mà nhóm người Lâm Nhất Chi vừa đến.
"Anh, có khỏe không?" Lâm Nhất Chi chần chờ hỏi. Cô không biết người trước mặt này có phải Diệp Tương Ly năm 2013 không, hay là...
Diệp Tương Ly khẽ gật đầu, nhẹ giọng nói: "Lát nữa em đi theo anh, đừng chạy loạn, rất nguy hiểm." Nói như vậy, người trước mắt không phải Diệp Tương Ly của năm 2013.
Lâm Nhất Chi mỉm cười nói được, cô cố gắng che giấu cảm xúc đang mất khống chế của mình, chỉ là nhìn thế nào cũng có phần miễn cưỡng. Nhất định anh đã nhận ra. Cô đang nghĩ như vậy thì chợt được anh nhét một xấp card vào tay, cô cúi đầu nhìn chúng.
Những tấm card Diệp Tương Ly vừa mới nhét vào tay cô chính là loại card mà cô nhặt được, có bảy tám cái, màu sắc không giống nhau. Cô đang định đặt câu hỏi thì lại thấy Diệp Tương Ly đặt ngón tay lên môi ra hiệu đừng nói, anh mỉm cười nhìn cô.
Giây phút đó khiến cô cảm thấy mình như quay về thời cấp 3, cô hoảng hốt nghĩ, nhưng chợt nhìn thấy mấy bóng người chói mắt đi trên sân trường. Học sinh trong trường đều mặc đồng phục học sinh, người đàn ông tinh anh kia ăn mặc như vậy thật sự rất nổi bật.
Nhưng học sinh ở xung quanh như không phát hiện ra bọn họ không giống mình, đều tiếp tục nhìn thẳng đi về phía trước. Bởi vì cách quá xa cho nên Lâm Nhất Chi không nghe rõ bọn họ đang nói gì, chẳng qua nhìn dáng vẻ như đang khắc khẩu.
Người phụ nữ tóc quăn chửi người đàn ông tinh anh, còn người đàn ông tinh anh thì vẫn nở nụ cười nghìn năm không đổi, như thể tính tình của anh ta rất tốt. Đôi nam nữ trẻ tuổi thì dính vào với nhau nói gì đó.
Lâm Nhất Chi đang xem trò hay, chợt cô nhìn thấy một bóng người đi đến từ giao lộ, chuông cảnh báo lập tức kéo vang trong đầu. Cô liếc nhìn Diệp Tương Ly bên cạnh một cái, sau đó không kịp nói gì mà vội vã chạy xuống dưới sân luôn.
Diệp Tương Ly không đi xuống theo cô, anh vẫn đứng tại chỗ nhìn người vừa xuất hiện từ trên cao, khi nhận ra người kia là ai, anh hơi nhướng mày.
Người kia mặc một chiếc áo sơ mi màu hồng rất lòe loẹt, anh ấy đứng ở giao lộ nhìn đông nhìn tây, đặc biệt bắt mắt giữa rừng đồng phục trắng.
Triệu Nhất Văn – bạn trai cũ thời cấp 3 của Lâm Nhất Chi, đặc điểm là ảo tưởng sức mạnh, đặc biệt ảo tưởng. Thường cho rằng mình là đứa con được ông trời lựa chọn, mộng tưởng là cứu vớt thế giới. Thật đúng là một thiếu niên nỗ lực.
Cô đi tới, tầm mắt đột nhiên hơi mơ hồ, cô phát hiện trên đầu Triệu Nhất Văn xuất hiện một con số 0 màu lam, bây giờ con số này không biết mất. Triệu Nhất Văn nhìn thấy Lâm Nhất Chi xuất hiện trong giấc mơ của mình thì rất vui vẻ, còn tỏ ý mời cô đi cứu vớt thế giới cùng mình.
Lâm Nhất Chi: "..." Mau tỉnh đi thiếu niên.
Đi xuống từ con đường trên cao kia chỉ mất vài phút ngắn ngủi, thế nhưng mặt trời đang treo cao trên đỉnh đầu bỗng nhiên biến mất, cả thế giới rơi vào bóng đêm, đèn đường dần sáng lên. Đám học sinh ở bên ngoài cũng tăng tốc chạy vào ký túc xá.
Ban ngày đã trôi qua, bây giờ là thời gian của đêm đen.
Sân trường rộng lớn bỗng trở nên trống không. Lâm Nhất Chi quay đầu tìm kiếm Diệp Tương Ly theo bản năng nhưng cô phát hiện trên con đường kia không còn một bóng người.
Không nhìn thấy anh, cỏ cây mơ hồ dưới ánh đèn, một cơn gió thổi tới, cô cảm thấy đầu ngón tay hơi lạnh.
Năng lực thích ứng của Triệu Nhất Văn rất tốt, không hỏi đông hỏi tây, ngoan ngoãn đi theo sau cô nửa bước. Hai người đã không liên lạc kể từ khi tốt nghiệp, bây giờ gặp lại trong giấc mơ quỷ quái này, cả hai khó tránh khỏi xấu hổ.
Đêm tối ập đến bất ngờ không phải là dấu hiệu tốt, khu dạy học tối đen, cả mấy dãy nhà đều chìm sâu vào bóng đêm đặc sệt. Lúc này, phía sau cách đó không xa chợt có tiếng hét thảm vang lên, sau đó là một cô gái khóc lóc kêu la.
"Nhanh chân đến xem chứ?" Triệu Nhất Văn quay đầu nhìn nơi phát ra âm thành, đó là nhà ăn của trường, chỉ là không nhìn thấy ai cả.
Lâm Nhất Chi đang cúi đầu xem tấm card Diệp Tương Ly cho mình, tiếng kêu vang lên bất thình lình khiến cô giật mình, trong khoảng thời gian ngắn cũng hơi do dự. Cô không phải người thích lo chuyện thiên hạ, dưới loại tình huống này đương nhiên nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện.
Tiếng khóc kêu của con gái ở bên nhà ăn dần nhỏ xuống, như là gặp phải chuyện gì, hoặc cũng có thể là đã an toàn.
Triệu Nhất Văn nhấc chân đi sang đó, mới đảo mắt đã đi xa mấy bước. Lâm Nhất Chi đành phải cất tấm card rồi đi theo.
Trong nhà ăn không có đèn, cửa tầng một mở rộng, có thể nhìn thấy bàn ghế bày biện chỉnh tề qua ánh trăng, nhưng có vẻ trong này không có một ai cả. Triệu Nhất Văn đã đi vào, anh ấy nhìn quanh một vòng, ánh mắt dừng ở sau bếp.
Lâm Nhất Chi đứng ở cửa ngẩng đầu nhìn không trung. Trên trời là một vầng trăng tròn. Cô nắm chặt chiếc đèn pin nhỏ vừa đổi được từ tấm card, bước chân đi vào nhà ăn tối om. Một chùm tia sáng trắng là nguồn sáng duy nhất của nhà ăn, cũng là đạo cụ sinh tồn quan trọng của bọn họ trong đêm này.
Triệu Nhất Văn rất kinh ngạc với sự xuất hiện của đèn pin: "Trâu bò, cậu còn mang cả đèn pin nữa."
Lâm Nhất Chi âm thầm nhìn con số 0 lập lòe trên đầu anh ấy, cô tràn ngập ác ý mà nghĩ: Khả năng con số này đại biểu cho chỉ số thông minh của cậu.
Đối phương đương nhiên không biết tâm lý cô hoạt động thế nào, bây giờ vẫn còn tấm tắc bảo lạ. Trong không khí có mùi vị khó nói, hơi giống mùi hôi, cũng hơi giống mùi thuốc khử trùng. Hai người sánh vai đi đến sau bếp, càng đến gần mùi hương kia càng rõ ràng.
Vẫn còn một mùi hương khác, mùi này truyền tới từ sau cửa sắt. Triệu Nhất Văn đẩy cửa ra, mùi máu tươi nồng nặc lập tức xộc vào mũi, sặc tới mức anh ta lập tức nôn khan một tiếng. Lâm Nhất Chi nhíu mày, cô cũng không thích mùi hương này.
Phòng này dùng để rửa dụng cụ làm bếp và bộ đồ ăn, bên tay phải là một loạt thùng nhựa đựng nước loại lớn, trên mặt đất là một đống nồi niêu bát đũa rơi rớt đầy đất. Lúc này, có vết máu trải rộng trên đất cùng với dấu chân hỗn loạn.
"Chẳng có gì hết." Giọng điệu của Triệu Nhất Văn có sự thất vọng đáng nghi.
***
Lưu ý:
Về hệ thống lớp học của truyện, theo bản gốc lớp học được đánh số 1, 2, 3..., các khối sẽ có lớp 10-1; 10-2... Tuy nhiên phần này không nói rõ là lớp khối 10, 11 hay 12 mà chỉ gọi là lớp 4, lớp 5. Để tránh nhầm lẫn, mình đổi sang các chữ cái như bên mình thường dùng.
Cụ thể: 1-A, 2-B, 3-C, 4-D, 5-E...
Cho nên lớp D và lớp E mà mình edit tương đương lớp 4 và 5 trong bản gốc.