Kết Quả Của Sự Trả Thù

Chương 17: 9 tháng 10 ngày




Một chuyện động trời.Nó đã có thai.Con ai ư?
-Alo..._hắn vừa kết thúc cuộc họp.Ko pik Lê gọi cho hắn có việc gì
-Khá...nh...em...
-Em làm sao?
-Em...đ...ã...
-Nói đi,sao em cứ ấp úng thế?
-Em đã có...thai...
-HẢ???Em có thai?
*Choang*Tiếng đổ vỡ,hắn quay ngay người lại.Mẹ hắn đứng trc mặt,tay vẫn cầm cái khay,chắc là định đem đồ uống vào cho hắn.Ai ngờ,mẹ nó lại nghe đc chuyện đó.Mẹ hắn lao ngay vào mà hỏi hắn.
-Khánh...nói...nói mẹ nghe...ai có thai?
-P...Pha Lê...
-Hả,ôi trời!!
Khỏi pải nói nhiều cũng pik mẹ hắn vui như thế nào.Ước muốn có con dâu là nó giờ sắp thành hiện thực.Cô con dâu là Dương Nhi thì cần gì nữa.Hơn một tháng qua,cô ta cứ nhõng nhẽo bên tai Khánh suốt,ngay cả mẹ hắn cũng thấy đau đầu.Mẹ hắn đến thẳng nhà nó (nhà mà nó ở với hắn í).
-Ủa,sao mẹ lại tới đây ạ?
-Mẹ đến thăm con dâu với cháu mẹ thì ko đc à?
-Sa...o mẹ pik?
-Ta đã nghe thấy hết lúc con gọi cho Khánh rồi
-Con...xin lỗi...
-Có gì mà xin lỗi,ta còn vui quá chừng đây này
-Dạ,nhưng...
-À,con đã đi kiểm tra rồi thì bác sĩ bảo gì?
-Đã hơn một tháng.Thai nhi phát triển khá tốt
-Ukm,hôm nay,con đi shopping với ta nhé!
-Dạ thôi,con hơi mệt
-Mệt hả?Vậy đi đến bệnh viện để kiểm tra
-Chỉ sốt nhẹ thôi ạ
-Thôi đc rồi,con cứ nghỉ đi,ta pải kêu thằng Khánh về
-Thôi mà mẹ.Anh ấy vừa mới đi làm mà
-Kệ,hôm nay pải nghỉ mà về trông vk chứ
-''...''
Ko cần mẹ gọi hắn cũng tức tốc phóng xe về nhà.Nó thì đang ngủ say trong phòng.Thấy nó đã ngủ,hắn cũng ko muốn đánh thức.Nhưng nó đã tỉnh
-Anh về rồi à?
-Ukm...
-Em...
-Ko cần pải nói gì cả.Anh mới là người nên xin lỗi.Nếu tối đó mà ko quá chén...
-Dạ...
-Anh hứa anh sẽ chăm sóc em và con thật tốt
-Ukm,anh hứa rồi đấy nhé!
...Nhà chính của hắn...
Mẹ hắn về nhà.Bà vui lắm.Nó có thai tức là bà có hai thứ.Một là nó trở thành con dâu nhà mình.Hai là Dương Nhi sẽ ko thể làm phiền bà và hắn nữa.
-Mẹ ơi ~~...
-Cô tới đây làm gì hả,Dương Nhi ?
-Con tới thăm mẹ ck tương lai mà ko đc ạ?
-Tôi ko cần
-Thế thì người ta gọi là bất hiếu đấy ạ!
-Cô ko đến thăm tôi thì cũng chẳng có ai nói cô bất hiếu đâu
-Sao lại vậy ạ?
-Tôi sẽ hủy hôn ước giữa cô và con trai tôi
-Mẹ nói sao??
-Cô điếc hả?Tôi sẽ huỷ hôn ước.
-Nhưng tại sao?
-Vì con bé Pha Lê sẽ là con dâu tôi
-Nhưng ko pải là cô ta với anh Nam đã...
-Ai nói vậy?Nó đã có thai với thằng Khánh nhà tôi rồi nên cô bỏ mộng đi
Ra vậy,chửa hoang à?Dương Nhi,cô ta tức lắm.Nhưng giận là mất khôn.Lấy lại nụ cười đểu giả của mình,cô lại nói
-Mẹ...à ko,thưa bác,bác đang phạm pải một sai lầm lớn đấy ạ
-Ý cô là gì?
-À thì chuyện...Anh Khánh...KO PHẢI LÀ CON TRAI BÁC thì bác tính sao?
-Cô...làm...làm sao cô pik?
-Chẳng có chuyện gì là cháu ko pik cả,chắc là bác trai và anh Khánh ko pik đâu nhỉ,hay là để cháu nói giùm bác nha
-Tôi...tôi cấm cô
-Dạ?Pải chịu thôi vì bác có gan nói dối hơn 18 năm qua thì cũng pải có gan chịu chứ ạ?!
-Cô...
-Bác nên suy nghĩ cho kĩ đi ạ,cháu mong là kết quả sẽ khác
-''...''
Cô ta đứng dậy,nết mặt vô cùng tự tin mà bước ra khỏi ra mặc cho bà ấy tức đến xanh mặt.Quay lại về nhà nó...
-Chiều nay,anh với em đi chơi nha
-Em vừa kêu mệt cơ mà,sao lại đòi đi nhanh thế?
-Cho em đi chơi là em khỏi liền à ~
-Đến chịu em luôn
-Hì...
-Alo...dạ,vâng con pik nhưng...dạ...
-Ai thế anh?
-Mẹ...
-Mẹ gọi làm gì?
-Chiều nay,...anh ko thể đưa em đi chơi đc
-Anh bận hả,hì,ko sao,em gọi nhỏ Vi đi chung cũng đc
-Ukm...
Chiều hôm đó,Nó và nhỏ Vi đang cùng nhau nói cười vui vẻ trên con đường khá đông đúc.Một cái xe ô tô và hai dáng người làm nó chú ý đến.Đó ko pải là...??
-Nè,Dâu,dâu,mày có nghe ko?
-Hả,mày...mày...
-Sao?
-Anh...Khánh...
-Khánh?Đâu?ÔI trời ko pải chứ!!?
Bn pik nó thấy gì ko?Nó thấy Khánh và Dương Nhi khoác tay nhau bước xuống từ chiếc xe Ip 560-4 và cùng bước vào cửa hàng...áo cưới...Tim nó như muốn vỡ vụn.Hắn từ chối đưa nó đi chơi nhưng lại đi cùng cô ta ư,lại còn vào tiệm áo cưới nữa?!!?Trong lúc nó đang đứng chết trân ra đó thì nhỏ Vi đã lao vào mà đánh xé cả hai người kia.Nó định thần lại mà vào ngăn nhưng lại ngất đi,chẳng còn pik gì nữa.Lúc đó nó chỉ muốn ngất luôn đi ngất mãi mãi luôn đi,ko cần pải tỉnh lại nữa...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.