Sau khi xuất viện được một ngày, Tạ Hinh liền đăng nhập vào trang của mình để đăng bài.
❛Mấy hôm nay đã làm mọi người lo lắng rồi, tôi và người ấy hiện tại tại đã ổn. Mọi người không cần phải lo lắng cho chúng tôi nữa. Nhưng tôi vẫn muốn nhắc lại một lần nữa chính là tôi mong sự việc này sẽ không tái diễn nữa. Cuộc sống, chuyện tình cảm thích ai hay yêu ai là chuyện của tôi. Nếu mọi người đến cả những chuyện này cũng muốn quản thì tôi sẽ sớm rút khỏi giới giải trí. cảm ơn!❜
Anh vừa đăng bài lên trong vài phút đã làm dậy sóng dư luận và truyền thông thi nhau vào bình luận:
「Gì chứ? Chồng à đùng màaa.」
「May quá anh và chị dâu không sao, chúng em đợi tin tức của hai người suốt!!!」
「Chúng em đều ủng hộ anh chị mà huhu… Đẹp đôi vậy mà ai mà nỡ chia cắt họ vậy…」
「Anh chị bình an là chúng em vui rồiiiii.」
「Thần tượng thì thần tượng chứ, nên tôn trọng quyền riêng tư của họ một chút đi. Cuồng gì mà cuồng dữ vậy. Đến cả họ yêu đương với ai, thích ai cũng đến lượt mấy người ngăn cấm sao? Fan là fan chứ có phải ông nội đâu mà có quyền cấm cản người ta. Anh chị cứ quen nhau đi em là fan CP của anh chị á!!!」
Cái bình luận này vừa gửi đi không lâu liền được anh thả cảm xúc khiến fan nháo nhào:
「Áaaaaaaaaaaaa, bà được anh ấy thả tim kìa. Chắc đây là lời muốn nói của anh ấy, bà thay lời anh ấy nói lên suy nghĩ của anh ấy rồiiiii á.
Cảm ơn bà nhiều nhaaaa.」
「Tôi cũng ủng hộ bà.」
「Đúng đúng.」
「Tôi cũng nghĩ như bà á mà không dám nói bây giờ bà dám nói lên đúng là quá dũng cảm. Tôi cũng là một fan CP của anh chị nữa nè.」
「…」
Tạ Hinh ngồi ở trên ghế chờ của studio, anh ngồi đọc hết tất cả các bình luận của fan hâm mộ của anh.
Nhưng hầu hết sau sự việc này anh cũng có thể cảm nhận được sự thay đổi tích cực của fan hâm mộ đối với chuyện này.
Sau sự việc này anh cũng cảm thấy có chút sợ hãi cho cô. Nếu việc này xảy ra một lần nữa hoặc tệ hơn thì anh không biết nên làm gì nữa…
Anh thở dài, đau đầu xoa nhẹ mi tâm. Anh mở điện thoại bấm vào khung chat của anh và cô nhấn vào call video.
Từ ngày xảy ra chuyện đến nay mối quan hệ của anh và cô có thể gọi là đã tiến thêm được vài bước tiến mới. Cô cũng không còn quá bài xích với anh nữa mà còn mở lòng với anh nhiều hơn khiến anh rất vui.
Anh vừa gọi một chút Hạ Giai liền nghe máy, cô đang ngồi ăn súp nhìn anh hỏi:
﹝Bây giờ anh rất rảnh sao?﹞
Tạ Hinh nhìn cô vừa ăn một họng to vừa nói khiến anh phì cười:
﹝Ừm, rất rảnh.﹞
Hạ Giai nhìn anh, vừa nãy cô cũng đã xem bài đăng của anh. Chiều hướng suy nghĩ của fan hâm mộ của anh cũng ngày càng tích cực hơn.
Hầu hết trong tất cả comment đều rất tốt chỉ toàn là chúc phúc và ủng hộ bọn cô.
Anh nhìn cô đang suy nghĩ cái gì đó đến mức muỗng súp sắp đưa lên đến mũi thì hô lên:
﹝HẠ GIAI.﹞
Cô bị anh làm cho giật mình mà làm đổ súp vào người. Anh nhíu mày:
﹝Cẩn thận một chút, tập trung ăn nào.﹞
Cô thở dài, phì một cái nói:
﹝Ở đây chán quá, ăn nằm ăn nằm tôi sắp thành một con heo chính hiệu rồi…﹞
Tạ Hinh bật cười:
﹝Cố gắng một chút khi nào xuất viện tôi đưa em đến một nơi. Được chứ?﹞
Cô nghe vậy bật người vui mừng gật đầu:
﹝Được được, nhớ giữ lời hứa nhé. Không làm đúng thì anh làm chó chơi không?﹞
Tạ Hinh bật cười, lắc đầu bất lực:
﹝Được.﹞
Bỗng nhiên bên ngoài có người gõ cửa, anh quay sang nói với Hạ Giai:
﹝Có việc rồi, nhớ nghỉ ngơi cho mau khỏe.﹞
Anh tắt máy Tạ Hinh liền nói lớn:
“Vào đi.”
Triệu Bân dẫn thợ trang điểm từ bên ngoài đi vào. Vì anh không chịu thợ trang điểm của studio nữa anh đã cho gọi người của anh đến.
Triệu Bân đi đến nói:
“Mau mau làm nhanh đi chúng ta đã rất trễ rồi đó. Nãy giờ chúng ta đã hẹn họ dời tận 3 tiếng rồi đó. Nếu mà còn dời nữa không chừng họ sẽ khó chịu.”
Tạ Hinh gật đầu, khuôn mặt cũng vì vừa được nói chuyện với Hạ Giai mà vui vẻ hơn không ít. Đến cả người quản lý đi bên cạnh anh như Triệu Bân cũng có thể nhìn ra.
Anh ta quan sát sắc mặt của Tạ Hinh:
“Em vừa mới nhắn tin với người ấy của em sao? Sao sắc mặt lại vui vẻ hơn cái lúc nãy vậy hả?”
Tạ Hinh mỉm cười tươi rói nói:
“Call video chứ không có nhắn tin. Cô ấy vẫn còn đang ăn.”
Triệu Bân bĩu môi nói:
“Đúng là ai yêu vào cũng khác, thường ngày mặt như âm binh, bây giờ có tình yêu vào thì như xuân về. Khi nào hai người mới thành đôi đây?”
Tạ Hinh nhún vai:
“khi nào đến thì nó sẽ đến. À còn anh nữa, anh với chị ấy sao rồi?”
Triệu Bân nghe thấy anh biết bí mật của anh ta thì không khỏi giật mình:
“Khai? Là ai nói cho em biết? Nói đi anh liền đi kiếm người đó giết chết hắn.”
Tạ Hinh nhếch môi:
“Là người ấy của anh nói cho em biết.”
Lần này sự ngạc nhiên của Triệu Bân lại tăng lên x100 lần hỏi to:
“Là…là Tĩnh Nhan nói với em sao? Phải cô ấy đúng không??”
Tạ Hinh gật đầu, thợ trang điểm cũng bất ngờ không kém giở giọng trêu chọc:
“Gì chứ? Thì ra người yêu chị Tĩnh Nhan lại mà anh đó Triệu Bân.”
Tạ Hinh không khỏi phì cười:
“Đừng chọc anh ấy nữa, thật ra anh ấy là một tỷ phú đó. Do anh ấy quá mê tôi nên mới chịu đi làm quản lý cho tôi thôi.”
Anh nháy mắt với thợ trang điểm chỉ để mình Triệu Bân đứng một bên khóe môi giật giật:
“Em mau nói rõ ràng đi, có thật là Tĩnh Nhan nói với em là anh với cô ấy…”
Tạ Hinh gật đầu nói:
“Đúng, chị ấy nói anh đang theo đuổi chị ấy.”
Triệu Bân bị Tạ Hinh làm cho thất vọng mà cả khuôn mặt đều xụ xuống:
“Em còn làm anh tưởng cô ấy đánh nhẹ cái chủ quyền với anh khiến không ai dám lại gần anh…”
Tạ Hinh nhìn anh:
“Ủa? Anh có người nào theo sao?”
Triệu Bân nghe xong thì đầu bốc hỏa, gằn giọng nói:
“Em đừng có mà như vậy, trên mạng đầy người theo anh đó nha. Tin nào tin nấy cũng đều khen anh đẹp trai. Anh còn có một lượng fan nhất định đó.”
Tạ Hinh bĩu môi gật đầu công nhận:
“Được vậy nhớ mốt có họp fan nhớ rủ em đi.”
Triệu Bân chửi tục:
“CON MẸ EM!!!”