Hôm nay trong trường có tổ chức một buổi giao lưu giữa các trường. Hạ Giai cũng có nghe về sự kiện này nhưng cô cũng không cảm thấy hứng thú lắm.
Cô định sẽ không đi mà ở nhà ngủ thẳng cẳng đến trưa là ngon lành nhưng mà Noãn Uyên và tụi bạn Phó Viễn lại một…hai lôi cô đi cho bằng được.
Noãn Uyên ôm tay cố gắng dụ dỗ cô:
“Giai Giai, là giao lưu giữa các trường đó. Sẽ có rất rất nhiều trai đẹp đó. Awwww cậu nghĩ xem đi mấy anh, anh nào cũng có 6 múi…”
Trong lúc Noãn Uyên đang mơ tưởng cao xa thì Phó Viễn ngồi bên cạnh mặt đã đen hơn cái đít nồi khẽ ho khụ…khụ khiến Noãn Uyên tắt nắng ngồi thẳng dậy nghiêm túc nói:
“Lúc nãy là tớ chỉ là muốn cậu đi thôi. Chứ ba cái anh đẹp trai thì tớ búng ta là có.”
Nói xong cô ấy nhìn qua Phó Viễn nở một nụ cười tươi rói nói:
“Đúng không Phó Viễn.”
Phó Viễn nghe thế đã đỏ mặt không thể hốt nên lời. Cao Tri ngồi bên cạnh cũng vì hành vi xấu hổ này của Phó Viễn cũng cảm thấy buồn cười.
Chưa bao giờ thấy được bộ dạng ngại ngùng này của cậu ta nhưng bây giờ lại vì một câu nói đùa của Noãn Uyên mà đỏ hết cả mặt. Đúng là hết thuốc chữa.
Cao Tri nhếch môi cười:
“Bản mặt của Phó thiếu hơi mỏng cậu nên tém tém lại đi Noãn Uyên.”
Noãn Uyên mím môi muốn bật cười nhưng lại cố gắng nhịn xuống nói:
“Được, tạm thời tớ sẽ không chọc cậu ấy nữa.”
Nói xong cô ấy lại xong qua dính vào người Hạ Giai nũng nịu nói:. ngôn tình ngược
“Giai Giai, tớ thật sự, thật sự rất muốn đi sự kiện giao lưu giữa các trường này aaa. Tớ còn nghe nói buổi tiệc hôm đó còn rất lớn nữa cơ.”
Cô nghe Noãn Uyên năn nỉ mãi nãy giờ không lên tiếng nhưng mà bây giờ cô chỉ còn cách bất lực nói:
“Ở đó có gì vui mà cậu muốn đi dữ vậy?”
Noãn Uyên nghe vậy thì bật người ngồi thẳng dậy xung phong kể:
“Có trai xinh, có gái đẹp, có tầng lớp thượng lưu và có cả một bàn đầy thức ăn ngon đó.”
Cô nghe thì cũng thấy vui đó nhưng mà xương cốt của bà già 81 tưởng của cô lại bảo tuổi già không nên quá xung sức.
Cô xua đuổi Noãn Uyên ra rồi nói:
“Thôi thôi, các cậu đi đi tớ lười quá. Tớ muốn ngủ thôi.”
Cao Tri ngồi bên kia cũng cười mỉm rồi nói:
"Dù gì đây cũng là để giao lưu với các đội tuyển bồi dưỡng học sinh giỏi của các trường khác nên cậu đi cũng sẽ rất có ích.
Cô nghe đến đây thức bật người dậy mắt sáng trưng nói:
“Thật sao? Có cả người đạt giải nhất cấp thành phố năm ngoái sao?”
Cao Tri gật đầu, Hạ Giai nghe tới đây liền hào hứng nói:
“Đi, ngày mai chúng ta sẽ đi đến đó.”
Phó Viễn lúc này mới nhớ ra gì đó mà quay sang hỏi Cao Tri:
“Dạo này có thấy đàn anh Từ Triết không?”
Cao Tri nhún vai nói:
“Không, dù sao cũng tốt nghiệp rồi chắc là đang làm hồ sơ.”
Phó Viễn gật đầu:
“Đàn anh gì chứ, chơi chung cả thôi gọi mày - tao là được rồi. À, nhắn tin hỏi xem ngày mai cậu ta có đi không”
Cao Tri: “Ok”
Cao Tri lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Từ Triết:
﹝Ngày mai trường có sự kiện giao lưu với các trường khác trong thành phố mày có định đi không?﹞
Từ Triết đang ngồi trong quán bar với bọn Trình Dực, Tống Liễm và còn có cả Tạ Hinh. Từ Triết là bạn chơi chung trong câu lạc bộ bóng chuyền với bọn Phó Viễn nên cũng đi chơi chung.
Anh ta vừa thấy đã nhanh chóng trả lời:
﹝Có ai đi không?﹞
Cao Tri: ﹝Tao, Hạ Giai, Noãn Uyên, Phó Viễn."
Thấy có tên Hạ Giai thì anh ta nhanh chóng đưa điện thoại đến trước mặt Tạ Hinh nói:
“Cậu xem, ngày mai trường chúng ta có sự kiện đó còn có cả Hạ Giai. Cậu có định đi không?”
Tạ Hinh chăm chú nhìn vào tin nhắn rồi nhíu mày:
“Cả cái tên trong tin nhắn còn viết kế bên nhau.”
Từ Triết nghe vậy thì khó hiểu đưa lên xem lại rồi hỏi:
“Là mày đang ghen sao? Tao nói rồi, tên này thay bồ như thay áo vậy đó chắc chắn sẽ không có thích Hạ Giai đâu.”
Tạ Hinh liếc Từ Triết một cái khiến cậu ta im bặt, Trình Dực cười lớn:
“Sao mày lại liếc Từ Triết, tao thấy có sai gì đâu. Do mày suốt ngày chỉ tập bóng rổ mà không biết tên đó tối ngày được nữ sinh tỏ tình trong sân bóng chuyền. Điều đặc biệt là ai cậu ta cũng không từ chối.”
Anh nghe vậy thì càng nhíu chặt hơn, trầm giọng nghiến răng nói:
“Nó mà làm tổn thương Giai Giai thì tao giết chết nó.”
Từ Triết nuốt nước bọt tay hơi run run đưa điện thoại lên rồi hỏi một lần nữa:
“Vậy là tụi mày có chốt là đi hay không?”
Tạ Hinh cầm ly rượu lên uống sạch cái một rồi lấy tay lau miệng rồi nhếch môi nói:
“Đi, tất nhiên phải đi rồi.”
Từ Triết cũng nhanh tay trả lời tin nhắn của Cao Tri:
﹝Có, ngày mai mấy giờ thế?﹞
Cao Tri ngước lên nhìn Noãn Uyên hỏi:
“Ngày mai mấy giờ sự kiện đó mở?”
Noãn Uyên cười cười, rồi nói:
“Là 8 giờ tối.”
Cao Tri gật đầu rồi nhắn tin cho Từ Triết:
“8 giờ tối, muốn tụi tao qua cùng đi hay đi riêng?”
Từ Triết:﹝Riêng.﹞
Trình Dực lấy chai rượu rót vào ly Tạ Hinh nói:
“Thật thắc mắc ai mà có thể làm cho Tạ thiếu cao ngạo, trời còn không sợ mà bây giờ mặt lại như sắp nổ tung vì ghen…Hahaha.”
Tạ Hinh lườm Trình Dực, lạnh lùng nói:
“Mày ít nói một câu thì mày sống không nổi sao? Lâu lâu mới gặp anh em gặp chuyện buồn lại chẳng cho lời khuyên.”
Trình Dực nhướn mày nói:
“Cho thì mày sẽ làm theo sao?”
Tạ Hinh: “Không, nhưng vẫn có thể suy xét.”