Kẹo Dẻo Gấu Thành Tinh Của Chủ Tịch Bá Đạo

Chương 43:




Đường Tiểu Đường bị doạ rồi, nó ngồi trên mặt bàn đá lạnh lẽo cùng với bàn chân bị rớt một nửa, ngóng nhìn bóng lưng của chủ nhân.
Tấm lưng Tư Hàn Tước cứng ngắc lạnh lùng, vừa bước vào phòng thì người đàn ông đã dứt khoát khóa chặt cửa phòng.
Đôi mắt nhỏ của Đường Tiểu Đường lo sợ rối rắm lại đáng thương nhìn cánh cửa khóa chặt.
Một lúc sau, kẹo dẻo gấu mím môi, tủi thân oà khóc.
Chủ nhân tức giận, chủ nhân không cần kẹo nữa!
Kẹo biết sai rồi.
Biết sai rồi còn kịp không??
Đường Tiểu Đường đang che mắt khóc to thì chợt có tiếng bước chân sột soạt từ đâu truyền tới, Đường Tiểu Đường buông bàn tay nhỏ bé xuống, thấy Khương Vũ đang thò đầu vào.
Sắc mặt Khương Vũ đỏ ửng, hắn trốn sau một bức tường, đôi tay bám lấy mép tường lộ ra hai mắt đào hoa nhướng lên đối diện với Đường Tiểu Đường.
Đường Tiểu Đường: …
Khương Vũ ngượng ngùng cười, đôi mắt đào hoa cong lên: “Tao không nhìn thấy gì cả.”
Đường Tiểu Đường:???
Kẹo thấy điều này không đúng lắm.
Đường Tiểu Đường ôm cái chân thiếu mất một mẩu của mình, sắc mặt nghiêm túc, nghiêng đầu vẫy tay.
Khương Vũ chột dạ, chạy tới nhanh như chớp, ngồi xổm trên mặt đất, tầm mắt ngang với kẹo dẻo gấu.
Đường Tiểu Đường nhíu mày: “Đồng minh lớn trốn ở đó làm gì vậy?”
Khương Vũ cắn môi, “ờ à” hồi lâu, lòng trung thành với Tư Hàn Tước và tình bạn cách mạng keo sơn với kẹo dẻo gấu làm hắn tiến thoái lưỡng nan….
Hắn muốn nói cho Đường Tiểu Đường về chuyện camera nhưng Tư Hàn Tước đã ra lệnh không được phép.
Khương Vũ không thể hiểu nổi, boss đã biết kẹo dẻo gấu có sinh mệnh, tại sao còn cần theo dõi hành vi của kẹo dẻo gấu nữa làm gì… Vừa rồi hắn cho rằng mình đã đoán ra được tâm ý của Tư Hàn Tước.
Đó vừa là giám sát vừa là bảo vệ.
Đối với viên kẹo tinh nghịch, đây là cách duy nhất.
Khương Vũ nhìn đôi mắt trong sáng của kẹo dẻo gấu, tận tình khuyên bảo: “Tiểu Đường, boss quan tâm đến mày như vậy, mày không thể cứ nghịch ngợm mãi, chẳng may gặp nguy hiểm, chẳng may gặp phải kẻ xấu, chẳng may bị mưa xối gió cuốn hay mèo tha đi…”
Đường Tiểu Đường cúi đầu buồn bực, hai tay nhỏ bé xoắn vào nhau, trái tim nhỏ bé chua xót.
Khương Vũ nói tiếp: “Boss và tao ở bên ngoài tìm mày suốt một ngày. Trời đổ mưa to, boss gần như phát điên rồi!” Đầu Đường Tiểu Đường cúi thấp xuống, trái tim ê ẩm của nó bị lời nói của Khương Vũ đâm thủng.
“Boss còn hỏi tao…” Khương Vũ hạ giọng, đặt một tay lên môi, ghé vào tai kẹo dẻo gấu thì thầm: “Boss còn hỏi tao, có phải những người đối xử tốt với anh ấy đều gặp phải chuyện không may hay không.”
Đường Tiểu Đường: …
“Đừng nói nữa! Đừng nói nữa!”
Đường Tiểu Đường quay đầu bỏ chạy, vừa lắc đầu vừa che lỗ tai: “Kẹo biết sai rồi! Thực sự biết sai rồi.”
Chủ nhân bị người khác thích, kẹo rất tức giận.
Chủ nhân đánh vào mông kẹo, kẹo rất tức giận.
Nhưng kẹo không chịu nổi khi chủ nhân chất vấn mình như vậy.
Một chủ nhân kiêu hãnh như vậy, một chủ nhân xuất sắc và anh tuấn như vậy, anh ấy là thần linh của kẹo dẻo gấu, anh ấy ấm áp biết bao, anh ấy xứng đáng được yêu, xứng đáng có được tất cả những điều tốt đẹp trên thế gian!
Sao anh phải hèn mọn nghi ngờ chính mình cơ chứ.
Đường Tiểu Đường chạy rất vất vả, mất mấy phút đồng hồ mới tới được bên kia bàn trà giống như chạy ngang qua toàn bộ sân bóng, thân thể nhỏ bé run lên, nội tâm ăn năn cực độ.
Khương Vũ thở dài.
Hắn đi vòng đến trước mặt Đường Tiểu Đường, bấm điện thoại: “Cố gắng dỗ dành boss nhé, thật ra boss ấy mà, miệng chê nhưng thân thể rất thành thật…”
Hai mắt đẫm lệ của Đường Tiểu Đường ngước lên: “Miệng chê nhưng thân thể thành thật là có ý gì?”
Khương Vũ nghẹn lại.
“Không quan trọng.” Khương Vũ đáp: “Điều quan trọng là boss thực sự yêu mày.”
Đường Tiểu Đường nghiêng đầu.
“Hai ngày nữa là ngày giỗ của bà nội boss.” Khương Vũ nói tiếp: “Mày nên ở bên boss nhiều hơn.”
Đường Tiểu Đường gật đầu khẽ “ừm”.
Tiểu Đường ngoan ngoãn nghe lời lại hiểu chuyện.
Khương Vũ cười thoải mái, đôi môi của hắn hơi mấp máy, cuối cùng vẫn quyết định che giấu chuyện camera.
Hắn nhìn đồng hồ, giơ cánh tay lên vẫy vẫy, cổ vũ kẹo dẻo gấu: “Cố lên!”
“Muộn rồi, tao rút lui trước đây.” Khương Vũ vươn tay xoa cái đầu mềm mại của kẹo dẻo gấu: “Tạm biệt.”
Đường Tiểu Đường uể oải vẫy tay: “Tạm biệt.”
Khương Vũ mỉm cười chạy ra khỏi cửa nhanh như chớp thậm chí còn không quên đóng chặt cửa lại.
Hắn vẫn chọn đứng về phía boss.
Đường Tiểu Đường nhìn bóng lưng của đồng minh lớn, cẩn thận nhấm nuốt những lời vừa rồi.
Chủ nhân hỏi liệu có phải những người đối xử tốt với anh đều gặp bất hạnh hay không.
Một chút tùy hứng, một chút ngạo kiều, một chút nóng nảy của kẹo dẻo gấu đột nhiên giống như viên thạch lớn nằm trên vỉ nướng, chỉ mới phe phẩy vài cái đã tan thành một vũng nước.
Sự hối hận giống như một ngọn lửa bùng cháy chỉ phút chốc đã thiêu đốt xương cốt của nó.
Trái tim ngột ngạt, căng phồng lại chua xót, Đường Tiểu Đường nhảy khỏi bàn trà, giống như gà trống đạp một chân xuống đất, ngẫm nghĩ rồi lại quay trở lại ghế sô pha, kéo theo một tấm vải mỏng đến cửa phòng ngủ đồng thời không quên tắt đèn phòng khách.
Nó giơ tay gõ nhẹ vào cửa.
“Chủ nhân ngủ rồi à?”
“Chủ nhân còn giận kẹo phải không?”
“Đúng là kẹo lén chạy ra ngoài, bởi vì kẹo có một bí mật nho nhỏ, nhưng kẹo muốn đợi, đợi đến khi xác định được một chuyện thì kẹo sẽ nói cho chủ nhân biết.”
Thừa nhận sai lầm nhưng kẹo cũng có nguyên tắc.
Nó tôn trọng chủ nhân thì chủ nhân cũng nên tôn trọng sự kiên trì nhỏ bé của nó.
Trong phòng ngủ không có động tĩnh gì, Đường Tiểu Đường thận trọng gõ cửa.
“… Không còn sớm nữa, có lẽ chủ nhân đã ngủ rồi.” Đường Tiểu Đường trải tấm vải trước cửa rồi gấp lại, một nửa kê dưới người, một nửa đắp lên, tự tạo thành một cái giường nhỏ.
Nó nằm xuống trước cửa, chu cái miệng nhỏ nhắn, khuôn mặt nhỏ phồng lên, thổi hương thơm ngào ngạt để xoa dịu giấc mộng của chủ nhân qua khe cửa.
Mãi cho đến khi mệt mỏi vì thổi và lén lút chạy ra ngoài cả ngày, Đường Tiểu Đường mới nằm ngửa, bàn tay nhỏ bé ôm lấy góc “chăn bông”, phủ chăn bông nhỏ lên người, nó chẳng khác nào người chồng tội nghiệp bị người vợ đuổi xuống giường chỉ có thể đáng thương ngủ trên sàn nhà, nó thở dài ra dáng người lớn: “Chủ nhân không cần kẹo nữa, kẹo chỉ có thể ngủ trên sàn nhà thôi.”
“Kẹo đáng thương, bàn chân nhỏ cũng hỏng rồi, chủ nhân không cần kẹo nữa, bàn chân nhỏ cũng không có ai tu sửa, kẹo khó coi thì chủ nhân còn yêu kẹo không…”
“Kẹo chỉ có chủ nhân mà thôi.” Đường Tiểu Đường lắc hai tai: “Nếu không có chủ nhân, kẹo sẽ không tỉnh lại, sẽ không có sinh mệnh…”
Nó dừng một lát rồi tiếp tục: “Mặc dù kẹo không biết tại sao mình lại khác với những viên kẹo khác, chỉ là kẹo biết bởi vì chủ nhân nên kẹo mới có sinh mệnh.”
“Kẹo sẽ không gặp bất hạnh. Chủ nhân nhất định phải tin tưởng kẹo. Kẹo rất thông minh.” Đường Tiểu Đường nắm chặt tay nhỏ: “Hơn nữa chủ nhân là may mắn của kẹo. Có chủ nhân ở đó, làm sao kẹo có thể bị thương được? Vì vậy chủ nhân đừng lo lắng gì cả…”
Lải nhải cho đến khi hai mí mắt dính chặt vào nhau, Đường Tiểu Đường phun ra một bong bóng ngọt ngào, tựa như đang nói mơ, “Dù đêm nay chủ nhân giận kẹo thì kẹo vẫn ở đây bảo vệ chủ nhân nha~”
Ưm~
Đường Tiểu Đường dùng hết phần sức lực cuối cùng rồi tiến vào giấc ngủ say.
Trong bóng tối, Tư Hàn Tước đang ngồi trên thảm, anh ôm đầu gối, mặt vùi vào cánh tay, tấm lưng dựa vào cửa phòng ngủ, cách Đường Tiểu Đường một cánh cửa lại tựa như xa tận chân trời.
Từng câu từng chữ, anh đều khắc ghi trong lòng.
Mãi cho đến khi giọng nói của kẹo dẻo gấu dần trở nên trầm thấp, tiếng ngáy nhẹ nhàng đều đặn từ ngoài cửa truyền tới, Tư Hàn Tước mới ngẩng đầu lên xoa mạnh ấn đường, những vết dọc hằn rõ xuất hiện giữa đôi lông mày lạnh lùng của anh.
Trong bóng đêm, chỉ có một đôi mắt đỏ tươi xinh đẹp khẽ lóe sáng.
Một lúc lâu sau, anh thở dài, đứng dậy mở cửa một cách cẩn thận và nhẹ nhàng.

Đường Tiểu Đường tỉnh dậy và nhận ra hình như mình không nằm trên sàn nhà.
Nó đang đắp chiếc chăn bông ấm áp màu xám bạc trang nhã – là màu yêu thích của chủ nhân.
Chóp mũi ngửi thấy hương thơm mát lạnh như tuyết – là hương vị chủ nhân.
Độ ấm của chăn bông chính là nhiệt độ của chủ nhân.
Ế, sao kẹo lại nằm trên giường của chủ nhân??
Kẹo dẻo gấu đứng dậy duỗi bắp chân, ồ, bàn chân nhỏ cũng được sửa rồi??
Bàn chân hoàn mỹ, tròn trịa như viên ngọc nhỏ, không chỉ được sửa sang lại, mà năm ngón chân nhỏ còn được vẽ rất tỉ mỉ!
Đường Tiểu Đường đung đưa chân cười ngọt ngào.
Nó đảo mắt và phát hiện bên cạnh mình có một chiếc quần lót mới, còn nguyên vẹn và cực kì đẹp!
Đường Tiểu Đường sửng sốt một hồi, hân hoan mặc quần lót mới rồi chạy lạch bạch ra ngoài.
Chủ nhân tuyệt vời nhất!!
Tư Hàn Tước đang ngồi trên ghế sô pha xem tin tức, tay cầm cốc cà phê nóng, bên cạnh rải rác mấy vỉ thuốc trị cảm.
Khoé mắt thấy kẹo dẻo gấu bước ra khỏi phòng ngủ, nó lộ ra hai vành tai đầu tiên, hai tai ngập ngừng rung lên nghe ngóng động tĩnh bên ngoài. Sau đó là vầng trán rộng và một đôi mắt tròn xoe thận trọng ló ra từ phía sau cánh cửa.
Tư Hàn Tước khép hờ mắt, khóe môi mấp máy, bình tĩnh lật trang tin tức.
Đường Tiểu Đường bí mật theo dõi chủ nhân, rõ ràng ánh mắt chủ nhân không hề nhìn vào nó nhưng kẹo biết tâm trạng chủ nhân không tồi!!
Nó cười “hehe”, đôi mắt tròn xoe híp lại thành hai đường cong xuống dưới, vừa ướt át lại xán lạn.
Đường Tiểu Đường mở hai tay, cười ha ha, lảo đảo chạy ra khỏi cửa.
Lông mày Tư Hàn Tước khẽ nhúc nhích, anh đặt điện thoại xuống, vươn tay đỡ lấy viên kẹo nhỏ đang lao tới.
“Chủ nhân đừng tức giận nha~”
Đường Tiểu Đường nhảy lên vai Tư Hàn Tước, hôn ‘chụt’ một cái lên má chủ nhân.
“Đừng giận kẹo mà~~”
Tức giận như vậy mà chủ nhân vẫn chiều chuộng nó.
May quần lót cho nó, sửa bàn chân cho nó, lại còn ôm nó… lên giường anh ngủ.
Chủ nhân tốt như vậy sao lại tức giận với kẹo được chứ!!
Kẹo đã ngọt ngào trở lại!!
Tư Hàn Tước quay mặt lại, đôi mắt cụp xuống nghiêm túc nhìn chằm chằm đôi mắt Đường Tiểu Đường: “Em không định nói cho anh biết ngày hôm qua em đi đâu à?”
“Ngày hôm qua kẹo lẻn ra ngoài nhưng là để xác định một sự kiện.” Đường Tiểu Đường ngồi trên vai Tư Hàn Tước, đắc thắng đung đưa bàn chân màu hồng mới: “Nhưng chủ nhân phải tôn trọng kẹo nha, chờ kẹo quyết định xong, kẹo sẽ nói với chủ nhân!”
Tôn trọng.
Tư Hàn Tước hít sâu một hơi.
Cảm xúc cần được tôn trọng.
Nhưng…
Anh nhớ tới món trứng ốp kẹo dẻo gấu hẳn không thể làm được, yết hầu gợi cảm của anh lại chuyển động.
“Sau này muốn đi ra ngoài thì nhất định phải nói cho anh biết trước.” Giọng Tư Hàn Tước lạnh lùng: “Tiểu Đường, những người xung quanh anh không an toàn, đừng để anh lo lắng.”
Hay là nói cho chủ nhân trước?
Đường Tiểu Đường cau mày.
Bí mật kẹo có thể biến thành người sẽ bị chủ nhân phát hiện.
Thế nhưng kẹo còn chưa muốn nói.
Đường Tiểu Đường im lặng một lúc, Tư Hàn Tước cảm nhận được sự do dự của nó, vừa định nói gì đó thì chuông điện thoại vang lên, bắn ra một tin tức.
Tin sốc! Cậu ấm nhà họ Tư dính scandal đồng tính và người tình là một game streamer có tiếng!
Đường Tiểu Đường ngạc nhiên há miệng.
Bên dưới dòng tiêu đề là một đoạn video quay lén cảnh hai thanh niên tranh cãi ở lối vào khách sạn.
Máy quay ở rất xa, chất lượng hình ảnh hơi mờ nên chỉ có thể thấy hai thanh niên cao gầy, một người trong số họ lộ ra nửa khuôn mặt tuấn tú hung ác, dái tai đeo chiếc khuyên tai đậu tương tư màu đỏ.
Tư Hàn Tước nhìn người đối diện với thanh niên hung dữ, nhướng mày: “Thì ra là cháu trai yêu quý của tôi.”
~Hết chương 43~

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.