Kẻ Yếu Nhất Học Viện Lại Là Khắc Tinh Của Quỷ

Chương 122: Độc Thoại (5)




*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
༺ Độc Thoại (5) ༻
◆ ◆ ◆
————————————————————————
[Trạng Thái]
—————————
Tên: Isaac
Lv: 103
Giới Tính: Nam
Năm: (Hai)
Danh Hiệu: Năm Hai Tiềm Năng
Mana: 23880/24000
—Tốc Độ Hồi Phục Mana (B+)
————————————————————————
Tôi cắn ngón tay cái của mình.
Cảm giác răng tôi chìm vào đó có thể được cảm nhận một cách sống động.
Tôi hạ ngón tay bị cắn xuống và chậm rãi chớp mắt.
"Từ khi nào vậy? Ý tôi là khi tôi trở lại trạng thái này."
"Cậu đã dần dần khá hơn trong việc hát karaoke và bây giờ cậu đã hoàn toàn bình phục."
"Sao chị không nói gì cả?"
"Aaa, mị chỉ muốn quan sát tình hình một chút thôi. Ý chí và mọi thứ của Hội trưởng đều tốt nên mị nghĩ mọi chuyện sẽ nhanh chóng tốt lên thôi."
"..."
Mình cảm thấy như bản thân đang mất đi năng lượng...
Đề xuất vô nghĩa của Dorothy về việc tôi chỉ nên chơi một tấn dường như có tác dụng lớn hơn nhiều so với những gì tôi mong đợi. Sở dĩ tóc tôi bạc đi có lẽ là vì tôi cảm thấy bị cô lập.
Kể từ khi tham gia Thử Thách Sa Thạch, tôi không làm gì khác hơn là đi dọc theo con đường mà tôi đã đi qua khi còn là học sinh dự bị. Suy cho cùng, tôi sống một mình, biệt lập với mọi người.
Tuy nhiên, vì cô gái này, giống như một làn gió sảng khoái, tôi thậm chí không có cơ hội chìm đắm trong cảm giác đó.
Đó là một giải pháp đơn giản hoàn toàn phù hợp với cuộc sống thi cử của tôi. Việc nghĩ ra giải pháp chỉ khiến tôi đau đầu, nhưng...
'Có cảm giác như Dorothy đã tóm lấy cổ áo mình theo đúng nghĩa đen và kéo mình ra khỏi vực thẳm đó.'
Dù vậy, chỉ có cơ thể tôi là lấy lại được màu sắc ban đầu. Thế giới vẫn còn đơn sắc nên tôi vẫn chưa quay lại điểm xuất phát.
Mặc dù vậy, hãy đặt điều đó sang một bên...
"Ờm, hai ta có phải tiếp tục nắm tay nhau không?"
Điều này thật xấu hổ...
"Đó là dịch vụ dành cho fan ấy. Cậu không thích nó à?"
"Không, tôi hỏi vì tôi hơi thích nó."
"Nihihi."
Tôi không thể tin được mình có thể nắm được bàn tay mềm mại của một nữ thần. Tôi thích nó vì cảm giác như chúng tôi là một cặp vậy.
Trong trạng thái đó, tôi chìm đắm trong suy nghĩ. Nhờ có Dorothy mà tôi đã có được một chút manh mối để giải quyết tình huống này...
Để không bị lu mờ trên thế giới này.
Nếu tôi không ngừng nghiền nát thế giới này, biến tôi thành một sự tồn tại mà không ai có thể bỏ qua...
Rất có thể thế giới sẽ trở lại màu sắc ban đầu và tôi có thể vượt qua thử thách này. Đó là một phương pháp bạo lực nhưng đáng để thử.
...Tuy nhiên, không đời nào mọi việc lại suôn sẻ như tôi nghĩ được.
[Biến số bên ngoài đã xâm nhập và ảnh hưởng lớn đến Thử Thách Sa Thạch!]
'Cái gì?'
Đột nhiên, một cửa sổ hệ thống hiện lên trước mặt tôi.
Sự xâm nhập của biến số bên ngoài?
"Hả...?"
Lần lượt, bàn tay mà tôi đang nắm của Dorothy biến mất như lâu đài cát đang sụp đổ. Tôi đã không mất đi cảm giác của mình nữa. Chỉ là chẳng có gì để giữ cả.
Tôi lại nhìn Dorothy. Cơ thể của cô... Nó biến thành bụi sao lấp lánh và biến mất.
"Tiền bối?!"
Dorothy nhìn xuống đôi tay đã biến mất của mình, làm một vẻ mặt đầy ẩn ý.
Đó là một vẻ mặt bình tĩnh, gần như thể cô đã biết trước chuyện này sẽ xảy ra.
"Nihihi, có vẻ như mị đã cố gắng quá sức một chút. Mị không thể chịu được nữa rùi."
Có vẻ như cô đã nhận thức được tình trạng cơ thể của mình, Dorothy ngượng ngùng mỉm cười.
Một khả năng siêu việt cho phép cô can thiệp vào các thế giới khác. Cho dù người ta có nghĩ thế nào đi chăng nữa, thật lố bịch khi nghĩ rằng một khả năng như vậy có thể dễ dàng sử dụng.
Dorothy đã cố gắng quá sức vì tôi.
[Kết quả: [Lưỡi Gươm Obsidian của Gormos] đang điều chỉnh lại Thử Thách Sa Thạch.]
"Hội trưởng."
Trước khi tôi kịp nhận ra thì một nửa cơ thể của Dorothy đã biến mất.
Tuy nhiên, cô nhìn chằm chằm vào mặt tôi một cách chăm chú, như thể cô muốn gặp tôi dù chỉ một chút nữa.
"Hôm nay mị đã có rất nhiều niềm vui. Bởi vì cậu đã ở đó."
Dorothy mỉm cười nhẹ nhàng.
"Đó là lý do cậu phải quay lại, được chứ?"
"...Vâng tất nhiên."
Và rồi, cô biến mất hoàn toàn.
Bụi sao bay phấp phới trong gió, để lại dư ảnh trong tầm nhìn của tôi khi nó đọng lại. Dorothy dường như đã trở lại thế giới ban đầu của mình.
Tôi chỉ biết ơn Dorothy. Nhờ có cô mà tôi đã có thể giải quyết được nhiệm vụ khó khăn nhất.
Tuy nhiên, nhìn vào nội dung của cửa sổ hệ thống...
Đại Kiếm Gormos hay còn gọi là 'Lưỡi Gươm Obsidian', dường như đã nhận ra tác động của biến số được gọi là Dorothy đối với tôi.
Có vẻ như nó đang có ý định điều chỉnh lại nội dung thử thách, theo mức độ mà cô đã can thiệp. Độ khó có lẽ sẽ tăng lên đáng kể.
'Mình thừa nhận điều đó.'
Đây là giai đoạn giữa cuộc thử thách để trở thành chủ nhân của Tối Thượng Khí. Thật vô lý nếu tôi có thể vượt qua Thử Thách Sa Thạch và trở thành chủ nhân của Lưỡi Gươm Obsidian nhờ sự giúp đỡ của Dorothy.
Nhìn bầu trời vẫn đang giáng xuống, có vẻ như thử thách vẫn chưa bắt đầu. Kế hoạch có lẽ là làm cho khoảng thời gian còn lại trở nên khó khăn hơn nhiều.
'Và vết thương của mình...'
Trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, mục đích của tất cả các thử thách cuối cùng đều giống nhau. Đó là để vượt qua chấn thương. Thử thách này cũng sẽ không khác.
Tuy nhiên, ngoài cuộc sống học sinh dự bị của tôi, còn điều gì có thể gọi là chấn thương tâm lý không? Có lẽ bị từ chối sau khi tỏ tình với một cô gái tôi thích ở trường trung học? Lật nồi mì ramen chín ngay khi tôi chuẩn bị ăn? Thành thật mà nói, những điều tôi nghĩ đến chỉ ở mức độ đó thôi.
"...?"
Đột nhiên, bột tro dày đặc và sẫm màu xâm nhập vào tầm nhìn của tôi.
Khi tôi ngẩng đầu lên, một lượng lớn tro bụi cuộn xoáy trong gió, mở ra một cảnh tượng bao la. Tất cả những điều này là gì?
Nó đứng dậy khỏi băng ghế và quan sát cảnh quan thành phố.
Vô số tòa nhà lấp đầy thành phố đang dần biến thành tro bụi từ trên xuống dưới, bị ngọn lửa đen thiêu rụi. Nó không cháy quá nhiều mà là một ngọn lửa bị 'tiêu diệt'.
Cùng lúc đó, một hình dạng phức tạp và đen như mực của một thứ gì đó, giống như bóng tối của vũ trụ, đang xuất hiện từ nhiều nơi khác nhau, xâm chiếm không gian.
"Tại sao vậy...?"
Những ngọn lửa và hình dạng màu đen xuất hiện ở đâu?
Đây là điều tôi thường thấy trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ và đã chứng kiến tận mắt trong Thử Thách Băng Giá; Đó là ma thuật của Tà Thần Nephid...!
'Nó đang tái sử dụng Tà Thần ở nơi này?'
Nó có điên không?
Kuoooooo───!!
"Cái đéo gì vậy?!"
Ngay cả mặt đất cũng đang sụp đổ...?!
Đây không phải là lúc để chìm đắm trong suy nghĩ. Tôi bắt đầu chạy trốn.
Tôi nhìn xung quanh. Tiếng la hét tuyệt vọng của những người xám xịt đang băng qua đường. Họ hoặc bị tiêu diệt ngay lập tức bởi ngọn lửa đen, rơi xuống dưới mặt đất sụp đổ hoặc bị những quả cầu đen nuốt chửng.
'Mình nên làm gì?!'
Việc tái sử dụng Tà Thần ngay sau khi điều chỉnh lại thử thách là điên rồ gì vậy? Có phải bây giờ nó đang định đi nhanh và dữ dội không?
Tà Thần ở đâu? Tại sao ma thuật của Tà Thần lại xuất hiện ở đây ngay từ đầu...
Rắc──!
Khi tôi nhìn lại, mặt đất phía sau tôi đang lún xuống, giống như một đống đất cứng đổ sụp xuống!
Nghĩ đi. Nghĩ nhanh đi. Mình cần phải tìm cách sống sót ở đây. Làm ơn, các nơ-ron thần kinh, hãy làm công việc của mình đi!
◆ ◆ ◆
"Hựcc...!"
Một tiếng rên rỉ bật ra. Cơ thể tôi lúc này phải trở nên nặng nề quá mức. Một phần cơ thể tôi đã biến thành đá. Có vẻ như một lượng sinh lực đáng kể của tôi đã bị cạn kiệt.
Tuy nhiên, tôi đã dùng hết sức lực và tuyệt vọng tránh mặt đất sụp đổ, chạy trốn.
Và sau đó...
Kuoooooo───!!
"Uwaa!"
Mặt đất rung chuyển như điên.
Trước khi tôi có thể rơi xuống, tôi nhanh chóng tạo ra một tảng đá bằng [Tạo Đá] để neo giữ bản thân.
Những vết xước xuất hiện trên mặt đường trước khi nó bị nứt và vỡ thành từng mảnh. Tôi không thể ngừng di chuyển.
Một trận động đất cường độ cao. Ngay cả những tòa nhà chọc trời đang cháy cũng dễ dàng sụp đổ.
Và...
"...!!"
Tôi cảm thấy một luồng mana dày đặc đè lên da mình. Có cảm giác như chỉ riêng mana thôi cũng có thể nghiền nát tôi bằng sức mạnh tuyệt đối của nó.
Một mana dễ dàng vượt qua cả Đảo Nổi, Cavallion Rung Chấn.
"Tà Thần? Đợi đã... Đó là cái gì vậy?"
Đó không phải là Tà Thần.
Đó là một loại mana khác với những gì tôi đã cảm nhận được trong Thử Thách Băng Giá. Tôi không cách nào biết được nó là gì, nhưng nó có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, giống như déjà vu.
Một giọt mồ hôi lạnh chảy xuống má tôi. Tôi nghiến răng và thở hổn hển, tôi nuốt khan và nhìn về phía tâm chấn phát ra lượng mana khổng lồ này.
Tôi không biết nó ở đâu nhưng chắc chắn là rất xa.
Kwanggggg─────────!!!!
Từ đó, một luồng ánh sáng màu xanh hải quân nổi lên đáng sợ, giống như một vụ phun trào núi lửa. Thật hào nhoáng. Đó có lẽ là ánh sáng của pháp trận.
Trên bầu trời cao, một làn sóng mana màu xanh đậm lan rộng. Nó mở rộng ra mọi hướng như những gợn sóng và quét qua đầu tôi. Kết quả là, ánh sáng tràn ngập thành phố đột ngột biến mất và Hàn Quốc bị bao phủ trong một luồng ánh sáng đen xa lạ.
Ngay sau đó, thứ gì đó nhận được ánh sáng của pháp trận và lộ diện trên bề mặt.
Đó là thứ gì đó có thân hình cực kỳ mập mạp.
[■■■...]
Một giọng nói kỳ lạ vang lên trong bầu không khí. Tôi không thể hiểu nó đang nói gì cả.
Hơn nữa, tôi không thể kiểm tra xem chủ nhân của giọng nói đó trông như thế nào.
Bzzzzzzzz──.
Bởi vì tiếng ồn bao trùm thực thể đó.
Gần như thể đó là một sự tồn tại không nên nhìn thấy.
'Đó không phải là một ác quỷ.'
Mặc dù tôi không thể phát hiện ra ác quỷ ở khoảng cách xa...
Nếu mana của chúng rò rỉ vào phạm vi nhận thức của tôi, tôi có thể cảm nhận được. Tôi đã học được điều này trong Thử Thách Băng Giá, nhờ vào Tà Thần.
'Vậy nó là cái quái gì vậy...'
Tôi đã cố mở cửa sổ trạng thái, nhưng...
[ ※ Không thể kiểm tra thông tin! ]
Ngay cả cửa sổ trạng thái cũng không thể tìm ra được một mẩu thông tin nào.
Cho dù đó là Dorothy, Alice, Ma Thú Thuỷ Tổ đã vượt qua cái chết hay thậm chí là Tà Thần, mục tiêu cuối cùng của tôi... Nó có thể bị giới hạn, nhưng cửa sổ trạng thái vẫn xuất hiện.
Thực thể đó về cơ bản có vẻ khác biệt với tất cả những tồn tại mà tôi từng thấy cho đến giờ. Nó có nghĩa là nó đang che giấu một bí mật nào đó.
Hơn nữa, vấn đề là tôi thậm chí không thể suy đoán được nó là gì.
Bằng mọi cách, trong ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, không có gì nguy hiểm hơn Tà Thần. Đó có phải là Last Boss Ẩn không? Không, không đời nào chuyện đó xảy ra được. Suy cho cùng, ngay cả với tư cách là ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ nỗ lực hết mình, tôi chưa bao giờ thấy điều gì như vậy.
Dường như tiếng ồn không thể che giấu hoàn toàn thực thể đó, vì thỉnh thoảng, những khe hở nhỏ mở ra rồi đóng lại, để lộ ra một phần của nó. Mỗi lần như vậy, tôi lại thấy làn da có màu sắc không thể phân loại được và vô số con mắt dày đặc.
Đột nhiên, một khả năng khó tin xuất hiện trong đầu tôi.
Bất cứ khi nào tôi cố gắng nhìn thứ gì đó liên quan đến ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱, tiếng ồn lại xuất hiện và hiện tượng tương tự cũng xảy ra với hình dạng khổng lồ đó.
'Điều đó có nghĩa...'
Thực thể đó không phải là sự tồn tại của ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Tuy nhiên, thực thể đó là một tồn tại có liên quan đến ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱.
Thực thể đó có lẽ là một tồn tại thuộc về đất nước Đại Hàn Dân Quốc.
Và nó xuất hiện khi thế giới này sắp bị diệt vong. Gần như thể nó đã bị xiềng xích cho đến thời điểm đó.
Tôi chợt có một suy nghĩ.
Tại sao ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ lại xảy ra tiếng ồn?
Thế giới và những con người trông có vẻ nhợt nhạt có liên quan đến vết thương tâm lý của tôi. Tuy nhiên, không có lý do gì để ❰Ma Pháp Hiệp Sĩ của Märchen❱ bị ảnh hưởng.
Nói cách khác, người gây ra tiếng động đó không phải là vết thương của tôi. Chẳng lẽ đó là... con quái vật đó?
"...!"
Vào lúc đó, một hiệu ứng âm thanh vui vẻ vang lên trong tai tôi. Tôi căng thẳng đến mức giật mình.
Trước mặt tôi là một cửa sổ hệ thống.
"Đây là gì...?'
Sau khi nhìn vào cửa sổ hệ thống đó, tôi đứng cứng đờ, nhất thời không hiểu tình hình.
[[Phá Diệt Tà Thần Nephid] đã mang đến sự tận diệt của mọi thế giới.]
[Sống sót cho đến khi khởi tạo.]
[Đang tải...]
[1%]
✦✧✦✧
[2%]
✦✧✦✧
Nhấn vote sao ⭐️và Follow ngay nếu không sẽ bị Yandere Luce nhốt vào lồng 🐧

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.