༺ Khuất Phục Đảo Nổi - Đoạn Kết (2) ༻
Dorothy Gale băng qua cánh đồng đầy lau sậy trắng.
Ánh nắng vàng nhẹ nhàng bao phủ làn da cô.
Những khóm sậy đung đưa nhẹ nhàng theo từng cơn gió nhẹ.
Sỡ dĩ cô bé có thể tự tin băng qua cánh đồng lau sậy này, ngay cả khi nó che khuất tầm nhìn, là vì trên bầu trời có cầu vồng.
Ở đâu đó, phía trên cầu vòng kia.
Có một nơi cô đã từng nghe nói đến trong một bài hát ru.
Bởi vì cô tin rằng dì, chú, Toto và những người dân ở ngôi làng nông thôn mà Dorothy từng sống đều nằm ngoài cầu vồng đó, cô bé không ngừng chạy về phía nó.
Băng qua cánh đồng lau sậy, Dorothy cuối cùng cũng đến được thế giới bên kia cầu vồng, nơi có một ngôi nhà nhỏ khung ván màu đỏ.
Khi được dì ôm vào lòng, cô nở nụ cười rạng rỡ.
Ở cuối cảnh như vậy, Dorothy đối mặt với những giây phút cuối cùng của mình, mang theo Đảo Nổi làm bạn đồng hành sang thế giới bên kia, không để lại gì ngoài đống tro tàn.
«Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen» hồi thứ 2, 「Chuyện Chưa Kể - Phù Thuỷ Xứ Oz」.
Chẳng còn lại gì cho Dorothy.
Vì vậy, cô đã chuẩn bị tinh thần cho một kết thúc không thể tránh khỏi ngay cả khi cô còn sống.
Cô thoát khỏi mọi ràng buộc còn sót lại...
...Và rồi, Isaac xuất hiện.
Anh tạo gánh nặng cho Dorothy với nhiều ràng buộc còn sót lại.
Anh khiến cô lấy chú gấu bông giấu trong tủ quần áo ở ký túc xá ra.
Anh khiến cô khắc ghi những nơi muốn đến và những điều muốn làm vào lòng.
Anh đã đập tan quyết tâm từ bỏ mọi thứ và buông tay của cô.
Những quan trong nhất là... anh hứa sẽ cứu cô.
Anh tìm thấy cô và yêu cầu cô quay lại.
Dorothy rời môi khỏi Isaac, chui ra khỏi chiếc mũ phù thuỷ mà cô đã đội cho anh.
Anh đã bất tỉnh rồi.
Có thể dễ dàng nhận ra rằng anh chỉ đang giả vờ ổn thôi. Anh đã cố gắng quá sức nên việc tổn thương là điều đương nhiên.
Khi nhìn thấy đôi mắt không tập trung của anh, Dorothy nhận ra rằng Isaac không thể nhìn thấy phía trước được.
Và vì anh đang buộc phải mở mắt ra, cố gắng giữ tỉnh táo nên cô đã bảo anh nhắm mắt lại như một dấu hiệu cho thấy đã đến lúc phải nghỉ ngơi.
Bởi vì đã đẩy bản thân đến giới hạn nên anh sẽ ngủ ngay khi nhắm mắt lại.
Cơ thể của Isaac rất khoẻ mạnh. Hơn nữa, Băng mana siêu việt chảy trong huyết quản của anh đã liên tục củng cố mạch mana kể từ một thời gian trước.
Sau khi nghỉ ngơi sâu, anh sẽ tỉnh lại trong trạng thái khoẻ mạnh.
Anh thực sự là một con quái vật mà.
Trong khi nhìn Isaac, Dorothy nở một nụ cười yếu ớt.
Dorothy có khả năng đọc được cảm xúc của mọi người.
Cô luôn nhìn thấy những xúc cảm trìu mến mỗi khi Isaac nhìn cô. Nó có hình dạng tượng tự như những cảm xúc mà cô luôn thấy từ dì, chú và Toto.
—'Hội trưởng có thích mị không á?'
Cô đã thử kiểm tra những cảm xúc đó nhiều lần. Thực tế, cô thường xuyên nói những trò đùa vô vị.
Tuy nhiên, Isaac vẫn luôn như vậy. Không hề thay đổi, anh vẫn tiếp tục trân trọng Dorothy, lo lắng cho cô và nuôi dưỡng tình cảm với cô.
Một trái tim tràn đầy sự chân thành trong sáng và không bao giờ có bất kỳ động cơ ích kỷ nào đằng sau nó.
Không thể nghe thấy tiếng vo ve của côn trùng.
Chỉ có tiếng nhịp tim nhanh và đều đặn vang vọng bên trong tai Dorothy.
"Chúc ngủ ngon, Isaac."
Dorothy mỉm cười nhẹ nhàng, thoải mái tựa Isaac vào tường...
Và lặng lẽ nhắm mắt lại khi cô tựa đầu vào vai anh.
Tuyết đầu mùa bắt đầu rơi.
Dần dần, đêm mùa đông càng sâu hơn.
✦✧✦✧
————————————————————————
[Trạng Thái]
—————————
Tên: Isaac
Lv: 102
Giới Tính: Nam
Năm: Nhất
Danh Hiệu: Năm Nhất Hăng Hái
Mana: [※ Mana cạn kiệt hoàn toàn]
—Tốc Độ Hồi Phục Mana (B+)
—Thể Lực (A-)
—Sức Mạnh (A-)
—Trí Tuệ (B)
—Ý Chí (A+)
[Kỹ Năng Chiến Đấu]
————————————
Chuỗi Nguyên Tố 1: Băng
—Uy Lực Nguyên Tố (A-)
—Hiệu Quả Nguyên Tố (A-)
—Sức Mạnh Tổng Hợp Nguyên Tố (A)
Chuỗi Nguyên Tố 2: Nham
—Uy Lực Nguyên Tố (B)
—Hiệu Quả Nguyên Tố (B)
—Sức Mạnh Tổng Hợp Nguyên Tố (B-)
[Tiềm Năng]
—————————
Điểm Chỉ Số: 0
◈ Tốc Độ Tăng Trưởng
———————————————
—Hiệu Quả Luyện Tập Vật Lý (S): 100/100 [MAX]
—Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật (S): 100/100 [MAX]
—Hiệu Quả Học Tập (A+): 84/100 [UP]
Kỹ Năng Riêng «Chi Tiết»
————————————————————————
[Hiệu Quả Luyện Tập Vật Lý] và [Hiệu Quả Luyện Tập Ma Thuật] đều đạt MAX!]
[Nhận được đặc tính độc nhất [Siêu Cấp Ma Hiệp Sĩ]!]
[※ Điều kiện kích hoạt đặc tính độc nhất [Siêu Cấp Ma Hiệp Sĩ] chưa được đáp ứng! Đặc tính độc nhất vẫn được phong ấn.]
Buổi sáng. Tại Vườn Bướm. Vườn Bướm lấp lánh khi tuyết nhẹ nhàng rơi trong đêm.
Tôi lặng lẽ sắp xếp lại những suy nghĩ của mình khi chạy bộ buổi sáng.
Tình hình đã được giải quyết.
Mặc dù có sự xuất hiện của Đảo Nổi nhưng Học viện không bị thiệt hại gì lớn và vết thương nặng nhất cũng chỉ là nhẹ.
Một phần lớn kết quả như vậy là nhờ sự can thiệp của Luce.
Mình rất tự hào về cô bé đó.
Đêm qua, tôi đã cùng Dorothy bay lên mây sau khi rơi xuống biển. Rốt cuộc thì, tôi không đủ khả năng để được chú ý.
Vì vậy, chúng tôi quyết định nghỉ ngơi tại nơi ẩn náu trong Rừng Josena.
Và tôi đã mất hết mọi chức năng của cơ thể trước khi chìm vào giấc ngủ sâu.
Ký ức của tôi mờ mịt, như thể đã ngất đi sau khi uống quá nhiều rượu.
Chiếc mũ của Dorothy đội trên đầu tôi và tôi mơ hồ nhớ lại hình ảnh đầu mình ngả ra sau.
Với điều đó, tôi gần như bất tỉnh ngay lập tức sau khi nhắm mắt lại...
Tuy nhiên, bạn biết đấy... Ờm với hoàn cảnh hiện tại, tôi không thể không nghiêm túc hỏi bản thân mình.
'Cả hai đã hôn nhau á?'
Mình... và Dorothy?
Khi tôi không thể cảm nhận được gì cả? Khi tôi chẳng khác gì một cục đá nào đó?
Làm sao mình có thể chấp nhận một điều như vậy hả? Mình không bao giờ chấp nhận...!
Thật không công bằng khi mình nhận được nụ hôn đầu của nhân vật yêu thích nhưng mình lại không cảm nhận được nó...
'...Chà, có lẽ mình đã phản ứng thái quá.'
Bất cứ điều gì. Tôi không nên vội kết luận. Hôm qua tôi đã ở trong tình trạng hoàn toàn suy sụp nên tất cả có thể chỉ là suy đoán.
Sau này tôi có thể tìm và hỏi Dorothy, 'Hai ta hôn nhau không?'
'Không, chờ một chút... Nếu mình đột nhiên hỏi như vậy...'
"Nó có thể khiến mình trông dễ dãi."
...Khi nào thích hợp hãy hỏi sau nhé.
Dù sao thì.
Sau khi nghỉ ngơi tại nơi ẩn náu, tôi lấy lại được ý thức. Có lẽ Dorothy đã chữa lành cơ thể tôi từng chút một khi mana của cô hồi phục.
Sau khi có thể di chuyển cơ thể đến một mức độ nhất định, tôi trở về Học viện vào lúc bình minh. Tất nhiên là tôi đi riêng với Dorothy.
Tại nơi trú ẩn ở Học viện, rốt cuộc có rất nhiều học viên tụ tập.
Vì có rất nhiều người bị thương do tay sai của Đảo Nổi nên tôi có thể hoà nhập mà không gây chú ý với tình trạng thể chất của mình.
Suy cho cùng thì bề ngoài tôi chỉ là học viên lớp C năm nhất Khoa Ma Thuật mà thôi.
Ngay khi tôi bước vào nơi trú ẩn, Luce đã tìm thấy tôi với đôi mắt siêu phàm của cô và chạy đến ôm lấy tôi. Cô còn dùng giọng nói quyến rũ của mình để hành hạ tai tôi, thì thầm rằng cô đã lo lắng như thế nào.
Chân tôi vốn đã run rẩy nhưng vì giọng nói của cô mà chúng mất hết sức lực. Toàn thân tôi như muốn tan chảy.
Các nhân viên Học viện thông báo rằng họ sẽ bắt đầu điều tra xem ai đã xử lý Đảo Nổi và liệu nó có bị đánh bại hoàn toàn hay không.
Tất nhiên, theo quan điểm của tôi, tôi chỉ mong cuộc điều tra kết thúc mà không gặp vấn đề gì.
Mặc dù vậy, hãy đặt điều đó sang một bên...
Sau một giấc ngủ sâu, sức khoẻ của tôi đã hồi phục và cơ thể tôi cảm thấy tương đối ổn.
Dự kiến hậu quả sẽ kéo dài khá lâu nên không ngờ lại hồi phục nhanh đến vậy.
Có lẽ do mình không ngừng rèn luyện cơ thể.
'Không...'
Mặc dù nó có thể có một số ảnh hưởng, nhưng tác động đáng kể nhất dường như là từ việc nhúng chân trong thời gian ngắn vào toàn bộ sức mạnh của [Băng Đế] khi chiến đấu với Đảo Nổi.
Kể từ đó, tôi cảm thấy cơ thể mình có sự thay đổi. Tôi nên nói thế nào nhỉ... Bản thân mana đã cạn kiệt, nhưng mạch mana dường như đã trở nên mạnh mẽ hơn.
'Không chỉ có vậy...'
Nhìn vào cửa sổ trạng thái, tôi không khỏi mỉm cười.
Chỉ cần đánh bại Đảo Nổi đã tăng thêm hơn 10 cấp. Tổng cộng, nó đã tăng thêm 16 cấp chỉ sau một đêm.
'Thật là một game chó chết mà...'
Đây chính là độ khó khủng khiếp của «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen».
Vì được đặt ở độ khó Địa Ngục nên kẻ thù xuất hiện mạnh hơn nhưng EXP thu được không khác nhiều so với những độ khó khác.
Tuy nhiên, ngay cả với những hạn chế như vậy, tôi vẫn thăng cấp một cách bùng nổ sau khi đánh bại Đảo Nổi. Về bản chất, nó có thể được coi là một kết quả đáng kinh ngạc.
Và bây giờ, tôi đang trong tình trạng cạn kiệt mana. Như đã đề cập trước đó, khi mana cạn kiệt cho đến khi chạm đáy, tốc độ hồi phục mana sẽ chậm lại đến mức khủng khiếp cho đến khi nó phục hồi hoàn toàn.
Do đó, vì sẽ mất khá nhiều thời gian để mana của tôi hồi phục nên tôi cần phải hạn chế luyện tập ma thuật trong một thời gian. Chà, ngay từ đầu, bất kỳ khoá huấn luyện ma thuật nào cũng đều là thử thách trong hoàn cảnh hiện tại của tôi.
Vì vậy, tôi quyết định tận dụng cơ hội này để nạp lại năng lượng nhiều nhất có thể.
'Tất nhiên là mình không thể nghỉ ngơi được rồi.'
Không lâu sau, Đánh Giá Cuối Kỳ Hai năm nhất bắt đầu.
Mục tiêu của tôi là nhận được học bổng 'Phát triển bản thân xuất sắc' dành cho học viên có điểm số tăng cao nhất so với học kỳ trước. Với điều đó, tôi có thể đối mặt với học kỳ một năm hai mà không phải lo lắng về học phí.
Về cơ bản, tôi không thể dễ dàng thực hiện Đánh Giá Cuối Kỳ được.
'Ngoài ra, việc chuẩn bị cho kỳ thi cũng có thể giúp mình mạnh mẽ hơn.'
Kiến thức đóng một vai trò quan trọng trong việc học ma thuật mới hoặc phát triển các kỹ năng ma thuật. Nói cách khác, việc học tập sẽ trở thành bước đệm để trở nên mạnh mẽ hơn.
Tôi hy vọng rằng mana của tôi sẽ phục hồi hoàn toàn sau đợt Đánh Giá Cuối Kỳ.
Và cuối cùng tôi đã có được đặc tính độc nhất mà tôi mong muốn: [Siêu Cấp Ma Hiệp Sĩ].
Ngoại trừ việc đặc tính độc nhất này chỉ có tác dụng khi tôi trở thành học viên năm hai, nên hiện tại nó đang ở trạng thái bị phong ấn. Thật đáng tiếc.
Tác dụng của [Siêu Cấp Ma Hiệp Sĩ] là áp dụng hiệu ứng của đặc tính độc nhất [Bậc Thầy Vũ Khí], giúp tăng nhanh chóng độ thành thạo của ma khí, cho Tối Thượng Nguyên Khí.
Nó cũng cường hoá sức mạnh ma thuật cũng như khả năng thế chất được rèn luyện. Như vậy, đó thực sự là một tài năng ấn tượng đối với một Ma Hiệp Sĩ.
Hơn nữa, trạng thái hiện tại của tôi đã được rèn luyện kỹ lưỡng, so với khi tôi chiến đấu chống lại ác quỷ 'Xin chào', Trevion Ác Ma.
Nếu tôi đạt Lv 120 trong tương lai, rõ ràng mana của tôi sẽ còn cao hơn so với khi [Thợ Săn] lần đầu được kích hoạt.
'Mình đang siêng năng thăng cấp.'
Thật thoả mãn biết bao.
Bây giờ tôi đã vượt qua Lv 100, [Thợ Săn] sẽ kích hoạt ở cấp độ cố định 200.
Lv 200 cũng là tiêu chuẩn cần thiết để đạt được chỉ số mức EX.
Vì vậy, để đánh bại Tà Thần, mục tiêu dài hạn tiếp theo của tôi là đạt được chỉ số mức EX.
Trong kỳ nghỉ đông, tôi phải có được Nham Nguyên Tối Thượng Khí, 'Đại Kiếm Gormos', và chuẩn bị tấn công Quỷ Trụ, còn được gọi là Tháp Ác Ma.
Nếu tôi cũng nâng [Hiệu Quả Học Tập] lên mức S, tôi cũng nên phân bổ chỉ số cho [Sức Chiến Đấu Với Các Tộc].
'Sau cùng thì, mình phải chuẩn bị cho Khuất Phục Alice khi bước vào năm hai.'
Alice Carroll. Tên Boss: Ái Tâm Nữ Vương - Alice.
Alice bị bao phủ bởi nhiều bí ẩn hơn bất kỳ nhân vật nào khác.
Làm thế nào mà cô lại ủng hộ Tà Thần? Làm thế nào mà cô nhận ra Tà Thần đang hồi sinh ngay từ đầu? Làm sao cô biết được rằng mình không nên gây rối với Gia tộc của Ian Fairytale?
Tất cả những câu hỏi này vẫn ẩn giấu đằng sau nụ cười nhân hậu của cô cho đến tận cuối game.
Mặc dù danh tính của Alice là chủ đề gây sự tò mò mãnh liệt trong cộng đồng game nhưng cuối cùng vẫn chưa có câu trả lời chính thức nào từ công ty.
Do đó, người chơi tự nhiên tham gia vào các cuộc thảo luận về danh tính của Alice trong cộng đồng bất cứ khi nào có cơ hội.
'Alice là một người hiện đại sở hữu một nhân vật trong game', 'Alice là người hồi quy có thể quay về quá khứ. Đó là lý do tại sao cô ấy biết tất cả mọi thứ', 'Alice chỉ phát hiện ra mọi thứ bằng khả năng bí ẩn của mình và cô ấy chỉ nghĩ ra sự huỷ diệt thế giới vì chính mình, tương tự như Luce, hệ tư tưởng ghét con người', 'Alice rất chi là KAWAIIIIIIIIII ~ ', v.v. và kể từ đó trở đi.
Tất nhiên, cuối cùng đó là một cuộc tranh luận bất phân thắng bại và vô nghĩa.
Cá nhân tôi nghiêng về ý kiến cho rằng Alice là người hồi quy.
'Xét cho cùng, thông thường đối với những thứ này, người ta thường nói họ thực sự là những người hồi quy.'
Alice lặp đi lặp lại vô số lần hồi quy cho đến khi tâm trí cô tan vỡ và bằng cách nào đó cô bắt đầu mơ về sự huỷ diệt của thế giới... Đây là câu chuyện mà tôi đã tưởng tượng ra.
Tuy nhiên, bây giờ tôi đã ở đây, mọi chuyện dường như không giống vậy chút nào.
Nếu Alice thực sự là người hồi quy, cô đã nhanh chóng nhận ra sự khác biệt so với các vòng lập trước và đã đến đối phó với tôi rồi. Những nỗ lực che giấu danh tính của tôi sẽ hoàn toàn vô nghĩa.
Vì vậy, Alice là một nhân vật có nhiều điều không chắc chắn.
Tất cả những gì tôi có thể làm là nằm im hết mức có thể cho đến khi Alice bộc lộ con người thật của mình và bị khuất phục.
Sao cũng được. Hãy gác lại những ảo tưởng vô ích mà dù sao cũng không có câu trả lời.
Dorothy là khắc tinh của Alice nên tôi có thể an toàn vượt qua Trận Chiến Khuất Phục Alice.
'Chắc zậy.'
Tất nhiên, mọi việc hiếm khi diễn ra theo đúng kế hoạch của tôi. Thật là phiền phức...
'Dù sao thì, đặt chuyện đó sang một bên...'
Ma Thú Thuỷ Tổ - Daikan.
Tôi chưa bao giờ tưởng tượng được tên nhóc khốn nạn này đang ẩn náu trong tôi.
Hiện tại, tôi không thể cảm nhận được bất cứ điều gì và bên trong tôi bình yên đến mức điều đó thực sự khiến tôi càng bất an hơn.
Trong trạng thái hiện tại khi [Thợ Săn] không hoạt động, tôi thậm chí không thể cảm nhận được rằng nó đang ở bên trong mình.
Có lẽ tôi phải kích hoạt [Thợ Săn] và cũng phải sử dụng sức mạnh của [Băng Đế] để có thể kiểm soát nó một cách hợp lý. Hiện tại, chắc chắn nó là thuộc hạ của tôi.
Để tham khảo, sử ma và thuộc hạ hoàn toàn khác nhau.
Sử ma là mối quan hệ thân thiết được hình thành bởi một khế ước với chủ nhân. Có thể chia sẻ mana và cảm xúc và nếu kỹ năng của chủ nhân có thể theo kịp thì thậm chí có thể triệu hồi bằng cách giảm kích thước. Hơn nữa, một người chỉ có thể có tối đa 3 sử ma.
Mặt khác, thuộc hạ không có bất cứ thứ gì trong số đó. Sau khi triệu hồi, không có gì khác đi kèm. Cũng không có giới hạn về số lượng một người có thể sở hữu. Vấn đề chỉ là ai vâng lời ai mà thôi.
Bởi vì tôi đã triệu hồi Ma Thú Thuỷ Tổ nên có lẽ tôi đã cạn kiệt mana dự trữ của mình. Sau cùng thì, tôi thậm chí còn không thể triệu hồi Eden, người thường dễ dàng làm đượccccc...
"Hội trưởng."
"Woa!"
Ôi má ơi. Xém té đái mẹ rồi...!
Khi tôi chạy ngang qua một cái cây, một nữ sinh bất ngờ lao ra, như thể đang nằm phục kích.
Tôi dừng bước và quay lại nhìn về phía nữ sinh đang trốn sau gốc cây.
Có vẻ như phản ứng của tôi rất buồn cười khi cô cười khúc khích, 'Nihihi'.
"Tiền bối?"
Một nữ sinh với mái tóc dài màu tím nhạt chỉ buộc ở đuôi.
Đó là Dorothy Heartnova.
————————————————————————
[Dorothy Heartnova]
————————————
Lv: 182
Chủng Tộc: Con Người
Hệ: Phong, Nham, Tinh Quang
Độ Nguy Hiểm: X
Tâm Trí: [★☆★☆★☆★☆★☆]
————————————————————————
Đêm qua, mana của Dorothy gần như cạn kiệt nên [Thấu Hiểu Tâm Trí] đã hoạt động được một thời gian ngắn.
Có vẻ như cô đã phục hồi được một lượng mana đáng kể chỉ sau một đêm. Rốt cuộc thì, do Tinh Quang mana của cô mà, [Thấu Hiểu Tâm Trí] một lần nữa đã bị chặn.
Tuy nhiên, có một chút thất vọng là tôi không thể đọc được tâm trí của cô...
"Đúng như mong đợi về một tên cuồng tập luyện, cậu vẫn luyện tập ngay cả trong lúc thế này á? Cậu quên rằng ngày hôm qua cậu đã cố gắng rất nhiều á? Mị đây sẽ đau lòng lắm nếu Hội trưởng lại cố gắng quá sức đấy nhá?"
Dorothy làm vẻ mặt buồn bả đùa giỡn khi đặt tay lên ngực. Khoé miệng cô nhếch lên.
"Chỉ là tập thể dục thôi. Tiền bối đến đây sớm nhỉ."
"Chà, chỉ là không khí buổi sáng thật trong lành! Mị cũng tình cờ gặp Hội trưởng nên mị nghĩ nên chào hỏi. Vậy đó, ờm..."
Dorothy có chút ửng hồng trên má. Có phải cô đang cố nói điều gì đó đáng xấu hổ không?
Tôi quay hẳn người về phía Dorothy và im lặng chờ cô nói điều mình muốn.
Dorothy xoa vành mũ phù thuỷ của mình vài lần trước khi giao tiếp bằng mắt. Và với điều đó...
"...Chào buổi sáng, Isaac."
Tất cả những gì cô làm là gọi tên tôi và gửi cho tôi một lời chào buổi sáng đơn giản.
Nghĩ mà xem, hôm nay là ngày mai mà Dorothy không bao giờ có thể đạt tới trong «Ma Pháp Hiệp Sĩ của Marchen». Đó là buổi sáng đầu tiên cô phải đối mặt với tư cách là một người hoàn toàn tự do.
Như thể không có chuyện gì xảy ra, cô đứng trước mặt tôi và...
Tôi không có cảm giác thực sự đã cứu Dorothy.
Tình huống này... Lời chào này có cảm giác tự nhiên và được xác định trước, như thể nó luôn có ý nghĩa như vậy.
"Vâng, Tiền bối ạ. Chào buổi sáng."
Vì vậy, tôi mỉm cười và đáp lại lời chào của cô như thể đó là điều đơn giản và tự nhiên nhất trên đời.
Dorothy nở một nụ cười rạng rỡ.
Cây cối được trang trí bằng những bông tuyết trắng.
Vừa thản nhiên vui đùa, chúng tôi vừa chậm rãi đi dọc theo con đường trắng rợp bóng cây này.
(Tluc: Thấy hay mọi người có thể vote sao, Follow và ủng hộ tôi qua Momo: 0901089550. Cảm ơn mọi người.)