Edit: Frenalis
Cái gọi là "mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thuận mắt", có lẽ chính là để miêu tả trạng thái hiện tại của mẹ Phương và Chu Lạc Sâm.
Ba người ở trong phòng trọ của Phương Y cùng nhau ăn cơm, trên bàn ăn đầy ắp những món ngon mẹ Phương nấu dùng để chiêu đãi con rể, cùng bàn bạc ngày đính hôn, thức ăn quá nhiều nên chẳng thể nào ăn hết.
Trên bàn ăn, Phương Y nhận thấy mẹ liên tục gắp thức ăn cho Chu Lạc Sâm, hoàn toàn bỏ quên cô. Không chỉ vậy, mẹ còn gắp toàn món mặn cho Chu Lạc Sâm, trong khi anh vốn ăn chay, khiến Phương Y vừa buồn cười vừa cảm động.
Cô định nhắc mẹ, nhưng Chu Lạc Sâm đã nắm lấy tay cô dưới gầm bàn, ra hiệu đừng nói gì, không muốn từ chối ý tốt của mẹ cô. Phương Y nhìn sang, thấy anh khẽ lắc đầu, không giải thích gì, chỉ lặng lẽ gắp thức ăn mặn vào bát cô, còn mình ăn rau.
Người đàn ông này, bề ngoài và ăn uống đều giống nhau, thanh tâm quả dục, nhưng thực tế.....không phải như vậy. Không lẽ hiện tại đang thịnh hành cái loại "trong ngoài bất nhất" như vậy sao? Phương Y vừa cắn đũa vừa thở dài.
Nhận ra sự tương tác của hai người, mẹ Phương hỏi: "Con vừa định nói gì vậy?"
Phương Y lắc đầu: "Không có gì." Cô liếc nhìn Chu Lạc Sâm, mặc kệ anh đi.
Ăn xong đã 9 giờ tối, Phương Y dọn dẹp, Chu Lạc Sâm đưa cho mẹ Phương một tờ giấy, ôn hoà nói: "Hai ngày này là do đại sư phong thủy nổi tiếng Thẩm Khanh Thuyền xem, rất hợp tuổi con và Phương Y. Nếu bác không phiền, chúng con sẽ chọn hai ngày này làm lễ đính hôn và lễ cưới."
Nghe đến tên đại sư phong thủy, mẹ Phương lập tức gật đầu: "Là đại sư Thẩm sao? Ngay cả bác cũng từng đọc báo về ông ấy. Nếu là ông ấy chọn ngày thì chắc chắn tốt rồi, cứ hai ngày này đi."
Chu Lạc Sâm mỉm cười, để lại tờ giấy rồi đứng dậy: "Vậy hôm nay Phương Y ở lại với bác, con về chuẩn bị tiệc."
Mẹ Phương nói: "Cần gì cứ nói, bác nhất định giúp."
Chu Lạc Sâm nho nhã lễ phép đáp: "Không cần phiền bác, bác chỉ cần ăn mặc thật đẹp đến dự là đủ rồi."
Mẹ Phương hài lòng nhìn Chu Lạc Sâm, tuy không nói ra nhưng trong lòng tán thưởng không dứt.
Phương Y xuất thân không tốt, chỉ có bằng cấp và nhan sắc, gặp được người như Chu Lạc Sâm, mẹ Phương thấy cô thật may mắn.
Phương Y dọn dẹp xong xuôi đi ra, thấy Chu Lạc Sâm đã đi, cô hơi ngẩn người hỏi mẹ: "Lạc Sâm đâu mẹ?"
Mẹ Phương ung dung: "Về rồi. Sao, luyến tiếc à? Cứ như không nỡ rời xa vậy."
Phương Y nghẹn lời, ngồi xuống bên cạnh đưa quýt cho mẹ, hai mẹ con vừa ăn vừa nói chuyện: "Con không phải không rời được anh ấy, con không dính người như vậy, mẹ cũng không nên bôi nhọ con chứ."
Mẹ Phương mỉm cười nhìn cô: "Thấy hai đứa tình cảm tốt như vậy, mẹ thực sự rất vui. Mong rằng hai đứa sẽ luôn giữ được như vậy."
Phương Y vừa nuốt miếng quýt vừa nói: "Chắc chắn rồi ạ, chúng con nhất định sẽ luôn như vậy." Ngừng một chút, cô liếc nhìn tờ giấy trong tay mẹ, nhận ra nét chữ của Chu Lạc Sâm, bèn hỏi: "Đây là ngày hai người đã định ạ?"
Mẹ Phương đưa tờ giấy cho cô: "Đúng vậy, con cũng chuẩn bị đi, giúp Lạc Sâm một tay. Tuy rằng nó rất có năng lực, nhưng con cũng không thể cái gì cũng dựa vào nó. Phụ nữ mà, vẫn nên có chút năng lực của riêng mình, nếu không về sau..." Bà ngập ngừng, nhưng Phương Y đã hiểu ý.
"Mẹ yên tâm." Phương Y tựa vào vai mẹ, "Con biết cách vun vén cho bản thân. Mẹ xem, vài tháng nữa là tròn một năm, con có thể hành nghề luật sư, giống như Lạc Sâm rồi."
"Không giống nhau đâu." Mẹ Phương lắc đầu, "Lạc Sâm trình độ nào, con trình độ nào? Con còn kém xa lắm, đừng vội mừng. Mẹ thấy con từ khi tốt nghiệp đại học đường đi quá thuận lợi, suýt nữa quên mất mình là ai." Bà thở dài, "Hơn nữa, thật ra mẹ cũng không quan tâm con có sự nghiệp lớn lao đến đâu, mẹ chỉ mong con vun vén tốt tình cảm với Lạc Sâm, đừng vì công việc mà xao nhãng, rồi lại hối tiếc."
Phương Y mím môi, nghiêm túc gật đầu.
Về việc mang thai, Phương Y chưa nói với mẹ, định đợi đính hôn xong rồi mới thông báo.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
*******
Mà trước đó ở văn phòng, sau khi Chu Lạc Sâm biết tin cô mang thai đã đeo nhẫn kim cương cho cô, lúc đó vì mọi người đều bận rộn công việc nên không ai để ý lắm. Nhưng sau đó Phương Y vẫn tiếp tục đeo, dần dần cũng có người phát hiện ra.
Hà Tình vì bận chăm con nên vẫn chưa đi làm lại, công việc của cô ấy vẫn do Trình Nguyệt tạm thời đảm nhận. Trình Nguyệt vì trước đây đã làm khó Phương Y trong cuộc tranh cử vị trí quản lý hậu cần nên vẫn luôn áy náy, cảm thấy mình đã lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử, nên sau này khi làm việc chung với Phương Y đều rất hòa thuận, hai người hiện tại quan hệ khá tốt.
Quan hệ tốt, thì cái nhiệm vụ quan trọng như hỏi chuyện chiếc nhẫn, tự nhiên lại rơi vào đầu cô ấy.
Trình Nguyệt nhìn các đồng nghiệp, do dự một hồi lâu mới rụt rè tiến đến bên cạnh Phương Y: "Phương Y, trưa nay đi ăn ở đâu vậy?"
Phương Y ngẩng đầu nhìn cô ấy một cái, dựa vào lưng ghế cười: "Tôi đi ăn cùng luật sư Chu, sao vậy, cô muốn mời à?"
Trình Nguyệt nói: "Nếu cô có thời gian thì tôi rất vui, lần trước vẫn là cô mời mà."
Phương Y nói: "Lần này chắc không được, để lần sau nhé." Trưa nay Chu Lạc Sâm dẫn cô đi ăn đồ ngọt, cô mè nheo anh vài ngày, anh khó khăn lắm mới đồng ý nên cô không muốn bỏ lỡ.
Trình Nguyệt bĩu môi: "Biết ngay mà."
Phương Y buông tay: "Cho nên rốt cuộc cô tìm tôi có chuyện gì? Nói thẳng đi."
Trình Nguyệt che miệng khụ một tiếng: "Cô nhìn ra rồi à? Tôi cũng không vòng vo nữa. Chiếc nhẫn kim cương trên tay trái cô rất to nha."
Phương Y nhìn nhìn nói: "Cũng không to lắm, luật sư Chu rất khiêm tốn mà."
"Thật là luật sư Chu tặng à?" Trình Nguyệt trợn to mắt, giọng nói không khỏi đề cao hơn, khiến mọi người trong văn phòng chú ý.
Phương Y bình tĩnh: "Ừ, mấy hôm nữa chúng tôi sẽ đính hôn, chắc không mời nhiều người, nhưng đến lễ cưới thì nhất định mời tất cả mọi người."
Cô vừa dứt lời, cả văn phòng im lặng vài giây, rồi bùng nổ tràng pháo tay nhiệt liệt, khiến Phương Y ngơ ngác.
Hình Tứ bị tiếng vỗ tay thu hút, bước ra hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Trần Quân Du phấn khích đứng lên nói: "Luật sư Hình, Phương Y sắp kết hôn, cùng luật sư Chu!"
Biểu cảm Hình Tứ cứng đờ một hồi, sau đó khôi phục bình thường, nhàn nhạt nói: "Đúng thật là chuyện tốt." Khoé miệng anh ta câu lên: "Chúc mừng hai người."
Phương Y cười nói: "Cảm ơn luật sư Hình."
Hình Tứ gật đầu, xoay người trở về phòng làm việc, lúc này Nghiêm Túc vừa mở cửa bước ra.
"Này này này, vừa rồi các người nói chuyện tôi đều nghe thấy hết đấy nhé." Nghiêm Túc dựa vào bàn một đồng nghiệp nói, "Lão Chu muốn kết hôn mà không nói cho tôi biết trước tiên, tôi phải phạt cậu ấy thế nào đây?"
Phương Y nhấp môi cười: "Luật sư Nghiêm cứ làm theo ý mình, tôi hoàn toàn không có ý kiến."
Nghiêm Túc ngạc nhiên: "Cô không đau lòng à?"
Phương Y một tay chống cằm, nói: "Không phải không đau lòng, nhưng... tôi không nghĩ luật sư Nghiêm sẽ thật sự phạt anh ấy."
Lời này vừa nói ra làm mọi người bật cười, Nghiêm Túc gãi gãi đầu, bất đắc dĩ nói: "Cô nói vậy, tôi cũng thấy hơi áy náy rồi đấy."
Phương Y ôn hoà nói: "Chỉ đùa thôi, luật sư Nghiêm đừng để bụng."
"Cậu ấy sẽ không."
Một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau, hóa ra là Chu Lạc Sâm đã trở về sau khi ra ngoài làm việc. Anh đang bước từ hành lang vào, một tay cầm cặp da, một tay xách một túi giấy lớn. Thấy mọi người đều có mặt, anh đến bên cạnh Phương Y, lấy ra một xấp thiệp mời từ túi giấy đặt lên bàn: "Mỗi người lấy một tấm nhé."
Phương Y tiện tay cầm một tấm thiệp, thiệp mời kiểu Âu màu trắng với thiết kế thanh nhã độc đáo. Cô mở ra xem bên trong, toàn là hiệu ứng in nổi, không có ghi cụ thể mời ai, chỉ ghi tên cô dâu chú rể và địa điểm tổ chức tiệc, thật là tiện lợi.
Mặc dù nội dung không cần tự viết lại, nhưng thiệp mời vẫn không hề đơn giản. Phương Y cảm nhận xúc cảm trên tay, cảm thấy mọi thứ diễn ra quá nhanh, có chút không phản ứng kịp.
Chu Lạc Sâm nhận thấy biểu cảm của cô, chậm rãi cúi người xuống bên tai cô, thì thầm: "Hối hận sao?"
Phương Y liếc nhìn anh, biểu cảm khó hiểu. Chu Lạc Sâm nắm lấy tay cô, lông mày nhướng lên, vừa anh tuấn vừa sắc bén, anh nói hai từ: "Muộn rồi."
A... thoáng có cảm giác như lên nhầm thuyền.
Con thuyền Chu Lạc Sâm này đã ra khơi vào một ngày nắng đẹp của năm nay. Ngày đó cách đám cưới của họ hơn một tháng, là ngày tổ chức lễ đính hôn của họ.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Mặc dù chỉ là lễ đính hôn, số lượng khách mời không nhiều, nhưng buổi tiệc vẫn được tổ chức long trọng, thu hút không ít sự chú ý, bao gồm cả giới truyền thông.
Chu đại trạng chưa bao giờ thích truyền thông, nên không có bất kỳ phóng viên nào nhận được thiệp mời. Họ chỉ có thể phỏng vấn những khách mời đến dự lễ đính hôn bên ngoài, nhưng cũng không ai chịu nhận lời phỏng vấn.
Cũng đúng thôi, lễ đính hôn thường chỉ mời người thân và bạn bè, mọi người đều đồng lòng với cô dâu chú rể, ai lại đi làm điều chủ nhân không thích chứ?
Lễ đính hôn này tuy không thể so sánh với đám cưới của vị chủ ngân hàng mà Phương Y từng tham dự, nhưng lại là kiểu ấm áp ngọt ngào mà cô yêu thích. Hội trường không nhỏ, khách mời cũng không ít, đây là do Chu Lạc Sâm đã chọn lọc kỹ càng, nếu mời tất cả thì e rằng số lượng khách sẽ tăng gấp đôi, không đủ chỗ ngồi.
Phương Y thực ra không có nhiều người thân và bạn bè. Cô tuyệt đối sẽ không mời những người ở quê, còn bạn học thì chỉ mời Khâu Oánh Oánh và Lê Gia Hiên.
Hai người họ đến cùng nhau, ngồi ở bàn đầu, nhìn chú rể anh tuấn cao lớn và cô dâu xinh đẹp dịu dàng trên sân khấu, mỗi người lại có những suy nghĩ riêng.
"Haiz." Lê Gia Hiên thở dài lần thứ 130, khiến Khâu Oánh Oánh rất bực mình.
"Cái gì vậy, nhìn cậu cứ như tôi đã làm gì cậu ấy, đừng có bày ra vẻ mặt đưa đám như vậy chứ. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của nữ thần của cậu mà." Khâu Oánh Oánh khuyên nhủ.
Lê Gia Hiên vẻ mặt đau khổ nói: "Hôm nay đâu phải, tháng sau mới phải! Hôm nay chỉ là đính hôn thôi."
"Thì sao, chẳng lẽ cậu không biết đính hôn đồng nghĩa với đăng ký kết hôn rồi sao, chỉ số thông minh của thiếu gia Lê Gia Hiên đâu rồi?" Khâu Oánh Oánh trêu chọc.
Lê Gia Hiên lại thở dài, một lúc sau mới nói: "Cậu thấy Chu Lạc Sâm sẽ đối xử tốt với cô ấy không?"
Khâu Oánh Oánh nghiêm tức: "Tôi thấy Phương Y ở bên luật sư Chu chắc chắn sẽ hạnh phúc hơn là đi theo cậu."
"Vì sao chứ?" Lê Gia Hiên đặc biệt bất mãn.
"Vì cậu quá ham chơi," Khâu Oánh Oánh nói, "Hơn nữa cậu còn trẻ, chưa chín chắn, lỡ có theo đuổi được Phương Y thật thì cậu cũng không biết trân trọng đâu."
Lê Gia Hiên bị cô nói không còn lời nào để nói, đành phải bưng ly rượu lên uống cạn. Khâu Oánh Oánh vội nói: "Cậu đừng có uống nhiều quá rồi làm loạn lễ đính hôn, ba cậu sẽ đánh gãy chân cậu đấy."
Lê Gia Hiên hậm hực đứng dậy rời đi, trước khi đi còn liếc nhìn Phương Y trên sân khấu, vẻ mặt không cam lòng nhưng trong lòng lại nói: "Chúc cô hạnh phúc."
Phương Y thực ra thấy anh ta rời đi nhưng cô không nhìn theo. Cô đã là vợ người ta rồi, đừng gieo ảo tưởng cho người khác nữa.
Nghi thức kết thúc, Chu Lạc Sâm nắm tay Phương Y bước xuống. Anh mặc bộ vest đen thẳng thớm, dáng người cao gầy, giống như cây tùng thẳng tắp kiêu hãnh. Hôm nay anh có vẻ rất vui, khóe miệng luôn nở nụ cười nhàn nhạt, vẻ khó gần ngày thường cũng giảm đi vài phần. Rất nhiều người thường ngày không dám đưa ra yêu cầu với anh, hôm nay đều mạnh dạn đề xuất, tất cả đều không ngoại lệ nhận được câu trả lời khẳng định.
Phương Y có chút lo lắng: "Anh đồng ý hết rồi sao? Đừng quên chúng ta còn phải làm đám cưới, còn phải đi hưởng tuần trăng mật, anh đồng ý hết rồi thì còn thời gian đâu?"
"Sao vậy, lo anh không xoay xở hết sao?"
Phương Y cau mày không nói, nhưng biểu cảm rõ ràng là không cao hứng.
Chu Lạc Sâm dịu dàng nói: "Tuy là anh đồng ý với họ, nhưng không nhất định phải tự mình giúp đỡ, không phải còn có Nghiêm Túc sao?" Anh nhìn về một góc của bữa tiệc, Phương Y cũng nhìn theo, thấy luật sư Nghiêm đang ăn uống rất hứng khởi.
"Nhưng người ta tìm anh mà, đổi thành Nghiêm Túc có khi lại làm người ta không vui." Phương Y vẫn không yên tâm.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
Chu Lạc Sâm cởi bỏ cúc áo vest, bờ vai rộng và vòng eo thon gọn khiến anh trông đặc biệt quyến rũ: "Sẽ không đâu, năng lực của Nghiêm Túc không thua kém anh, họ tìm anh chỉ vì anh khó đối phó hơn cậu ấy."
"Biết anh khó đối phó còn tìm anh?" Phương Y ngạc nhiên.
Chu Lạc Sâm nhấp môi cười, gương mặt anh tuấn toát lên sự tự tin kiểm soát mọi thứ: "Anh khó đối phó là không phân biệt đối tượng, anh khó đối phó với họ, thì càng khó đối phó với đối thủ của họ, vụ làm ăn này họ chắc chắn có lãi."
Phương Y tâm phục khẩu phục: "Nếu không làm nghề này, em cũng không biết trên đời có nhiều người muốn kiện tụng đến vậy..."
"Em còn nhiều điều chưa biết lắm, sau này anh sẽ dạy em." Anh chậm rãi nói, khóe mắt nhướng lên, cười đến lịch sự tao nhã.
"Ví dụ như?" Phương Y mặc một chiếc váy dạ hội đỏ trễ vai tựa vào người anh, anh cúi xuống nhìn, nhẹ nhàng vuốt ve bờ vai trần của cô.
"Ví dụ như......" Ngón tay anh đi tới chỗ khoá kéo của cái váy, động tác nhẹ nhàng, khóa kéo liền trượt xuống, sống lưng xinh đẹp cùng làn da trắng nõn toả sáng rực rỡ dưới ánh đèn, "Ví dụ như ở nơi người khác không nhìn thấy, phát hiện này làm người cảnh đẹp ý vui."
Phương Y sửng sốt nửa ngày mới hiểu được ý tứ anh, đây là nói...... Họ nghỉ ngơi ở nơi này người khác nhìn không thấy, anh có thể muốn làm gì thì làm sao...... Tên khốn kiếp này.
"Cho anh một phút, đem khóa kéo kéo lại." Phương Y nhẫn nại nói.
Tay Chu Lạc Sâm ở bên hông cô vuốt ve: "Nếu không thì....?"
Phương Y nở một nụ cười dịu dàng nhưng đầy ẩn ý: "Vậy thì đêm nay anh đừng hòng lên giường."
Chu Lạc Sâm chẳng mấy bận tâm đến lời uy hiếp của cô, bởi trong mắt anh, cô vẫn luôn là một cô gái ngoan ngoãn, những lời này chỉ là nói cho vui mà thôi.
Thế nhưng, đến tối anh mới nhận ra mình đã lầm to.
Chu Lạc Sâm đứng cạnh giường, nhìn Phương Y đang nằm dạng hình chữ đại chiếm hết chỗ không cho anh lên, quả thật bị cô lăn lộn đến mức không biết nói gì.
"Thật không thoả hiệp?" Anh hỏi lần thứ tư.
Phương Y kiên quyết đáp: "Không! Đây là vấn đề liên quan đến hạnh phúc cả đời của em, là nguyên tắc bất di bất dịch!"
Hừ, dám xem thường lời uy hiếp của cô ở buổi tiệc đính hôn, lần này không ra oai phủ đầu, về sau càng không có địa vị.
Chu Lạc Sâm nhìn cô chằm chằm một lúc, đột nhiên rút điện thoại ra, bật chế độ chụp ảnh, chĩa thẳng về phía cô.
Phương Y hét lên một tiếng, vội vàng kéo chăn trùm kín người, giọng nói phẫn nộ vang lên từ trong chăn: "Chu Lạc Sâm, anh chơi bẩn, không biết xấu hổ!"
Chu Lạc Sâm bình thản nằm lên giường, kéo chăn ra mạnh mẽ ôm cô vào lòng ngực, thản nhiên nói: "Pháp luật có cấm người ta không cần sĩ diện đâu."
Phương Y tức giận bất bình đáp trả: "Đừng có dùng cái giọng luật sư đó nói chuyện với em, em không thích, tùy hứng đấy!"
Đôi mắt Chu Lạc Sâm sáng lên vẻ vô tội: "Nhưng trong xương cốt anh chính là luật sư, nói năng kiểu gì chẳng mang hơi hướng nghề nghiệp, muốn sửa cũng khó, trừ khi không nói gì."
"Vậy thì anh đừng nói chuyện." Phương Y thay anh quyết định.
Chu Lạc Sâm: "Không nói chuyện thì làm gì?"
Phương Y nhào tới trên người anh, nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ: "Hôn, em!"
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Các bạn đọc tại trang chính chủ để được xem chương mới nhanh nhất và tạo thêm động lực để editor có thể edit thêm nhiều bộ truyện mang đến cho các bạn nhé.
- ------------------o-------------------