Edit: Frenalis
Từ Nguyệt Lão đi ra, Phương Y lại đi cùng Chu Lạc Sâm sang tiệm ăn chay bên cạnh để ăn chút gì đó. Lúc bữa tối cô thấy Chu Lạc Sâm hầu như không động đũa, những người khác vừa ăn vừa náo nhiệt trò chuyện, không phát hiện ra anh không ăn.
Phương Y chống cằm ngắm Chu Lạc Sâm ăn uống tao nhã, thầm nghĩ, tạo hóa thật bất công, trên đời nhiều người như vậy, sao những ưu điểm của họ dường như đều dồn hết cho Chu Lạc Sâm, đến ăn thôi cũng ưu nhã động lòng người, như một tác phẩm nghệ thuật... Thật không biết nên nói lý lẽ thế nào.
"Nhìn anh chằm chằm làm gì." Chu Lạc Sâm lên tiếng, mắt cũng không nâng lên, "Muốn ăn thì ăn, không đủ gọi thêm."
Phương Y ho khan: "Em không đói bụng".
Chu Lạc Sâm lúc này mới ngẩng lên nhìn cô, hỏi: "Vậy sao cứ luôn nhìn anh?"
Phương Y rất muốn đáp thẳng "Tại vì anh đẹp", nhưng lại có chút không phục, bèn nói: "Mắt không có chỗ để nên nhìn anh thôi, không được sao? Nhìn anh tốn tiền à?"
Chu Lạc Sâm đẩy gọng kính, ánh mắt đẹp đẽ xuyên qua lớp kính ôn nhu nhìn cô, nghiêm trang nói: "Nhìn anh thì không mất tiền, nhưng nói chuyện với anh thì phải trả phí, em cũng làm văn phòng luật, hẳn biết phí tư vấn của anh một giờ tốn bao nhiêu."
Phương Y trừng mắt: "Em đâu phải khách hàng của anh."
Chu Lạc Sâm như bừng tỉnh: "Phải rồi, em không phải khách hàng của anh, em là... bạn gái anh."
Ba chữ cuối cùng từ môi anh thốt ra, mang theo sự khàn đục mê hoặc và ám chỉ khó tả, khiến Phương Y đỏ mặt tía tai.
"Vậy tối nay anh phải thực tốt thực hiện đặc quyền của bạn trai, em không phiền chứ." Chu Lạc Sâm lấy khăn lau khóe miệng, ra hiệu đã ăn xong.
Phương Y tò mò: "Anh muốn làm gì?"
Chu Lạc Sâm mỉm cười, đôi mắt cong như vầng trăng khuyết, gương mặt trong trẻo ôn nhu, khác hẳn vẻ xa cách thường ngày, nếu đồng nghiệp nhìn thấy chắc chắn sẽ giật mình.
"Buổi tối, trên giường." Nói xong, Chu Lạc Sâm đứng dậy đi thanh toán, Phương Y ngồi tại chỗ nhìn bóng dáng anh giơ ngón tay cái lên, nói thầm một câu, "Thể lực thật tốt."
Quán ăn lúc này vắng khách, Chu Lạc Sâm tai thính, tất nhiên nghe thấy lời cô. Anh quay đầu lại nhìn, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng ánh mắt lại chan chứa nhu tình, khiến người ta không khỏi muốn đến gần.
Nghĩ là làm, Phương Y đi theo anh ra quầy, dựa sát không rời, rồi phát hiện mấy món chay bình thường mà hết vài trăm tệ, đúng là chặt chém.
Phương Y định lên tiếng nói gì đó, nhưng Chu Lạc Sâm đã quẹt thẻ rồi kéo cô đi không dừng lại, nên cô đành im lặng.
Ra khỏi quán, Phương Y khoác tay Chu Lạc Sâm về khách sạn, hai người bước chậm dưới bầu trời đầy sao, lòng tràn đầy cảm xúc.
"Bầu trời thành phố Cảng không trong như vậy." Phương Y ngẩng đầu nói, "Suốt ngày sương mù, chẳng thấy trời xanh đâu, nói gì đến sao."
Chu Lạc Sâm cũng nhìn lên: "Năm nay không có thời gian, sang năm nếu thuận lợi, sẽ đưa em đi Phần Lan xem cực quang."
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Phương Y mở to mắt: "Xem cực quang?"
"Rất đẹp." Chu Lạc Sâm hoài niệm, "Xem một lần, cả đời không quên."
Phương Y cũng từng thấy ảnh cực quang trên mạng, nhưng nếu đi cùng anh, chắc chắn anh sẽ lo liệu hết, còn cô chỉ việc hưởng thụ, thấy hơi áy náy.
"Em mời anh." Phương Y nói không phải mạnh miệng, cô đã có kế hoạch tiết kiệm, "Một năm, em sẽ cố gắng dành dụm, mời anh đi." Giọng cô tràn đầy tự tin, vì tin rằng mình có khả năng tiết kiệm khoản tiền đó.
Chu Lạc Sâm không từ chối, không muốn dập tắt nhiệt huyết của cô, ôn tồn nói: "Được, vậy anh sẽ mong chờ ngày đó."
Phương Y âm thầm thề, nhất định phải hoàn thành mục tiêu này, để tránh bị Chu Lạc Sâm xem thường. Cô biết, nếu bị xem thường một lần, sau này rất khó để người ta coi trọng mình.
Trở lại khách sạn, Chu Lạc Sâm buông tay Phương Y, hai người một trước một sau vào trong.
Chu Lạc Sâm vào thang máy trước, đợi Phương Y nhưng không thấy cô đâu, bèn đi ra. Anh đảo mắt khắp sảnh, thấy người bạn Chung Lợi Dương đang nói chuyện với Phương Y ở cửa. Anh ta đáng lẽ đã về rồi, sao lại ở đây?
Chu Lạc Sâm không đến thẳng đó, mà chậm rãi đi đến khu nghỉ chân ở tiền sảnh gần đó, ngồi quay lưng về phía họ nghe ngóng.
Lúc này sảnh vắng người, ai nấy đều đang ăn tối hoặc đã về phòng. Đối thoại của Phương Y và Chung Lợi Dương rõ mồn một lọt vào tai Chu Lạc Sâm.
"Phương tiểu thư tối nay chưa no sao?" Chung Lợi Dương hỏi.
Phương Y nói: "Cũng tạm được, nhưng tôi có thói quen ăn khuya nên ra ngoài một chút."
"Vậy à." Chung Lợi Dương nói, "Tôi đến định nói chuyện với Lạc Sâm vài câu, không biết anh ấy có ở đây không."
Phương Y nghĩ vừa rồi Chu Lạc Sâm đã lên lầu, chắc là về phòng rồi, nhưng họ ở cùng phòng, nếu anh ta lên gặp không phải sẽ bị phát hiện sao?
Nghĩ vậy, Phương Y bèn nói: "Không có, tôi nhớ luật sư Chu đã ra ngoài trước tôi, không biết đi đâu."
"Thế à?" Chung Lợi Dương nhíu mày, rồi giãn ra, "Vậy để mai nói vậy." Nói xong, anh ta chào Phương Y, "Muộn rồi, Phương tiểu thư cũng nên về nghỉ ngơi đi, mai còn phải lên núi nữa."
Phương Y cười: "Vâng, Chung tiên sinh hẹn gặp lại."
Chung Lợi Dương gật đầu, quay người định đi, Phương Y cũng định về, nhưng anh ta bỗng quay lại gọi: "Phương tiểu thư đợi đã."
Phương Y khó hiểu nhìn anh ta: "Sao vậy? Còn chuyện gì sao?"
Chung Lợi Dương ngập ngừng, sờ mũi nói: "Có một câu hỏi không đợi được đến mai hỏi người khác, muốn trực tiếp hỏi cô."
"Được, câu hỏi gì, tôi nhất định biết gì nói nấy." Phương Y thân thiện nói.
"Là thế này." Chung Lợi Dương ánh mắt có chút do dự, nhưng vẫn hỏi, "Phương tiểu thư có bạn trai chưa?"
Phương Y ngẩn người, nhanh chóng hiểu ý đối phương, gần như không do dự mà nói: "Có."
Chung Lợi Dương thất vọng: "Vậy à, tiếc thật."
"...... Xin lỗi." Phương Y hơi xấu hổ.
Chung Lợi Dương cười nói: "Không sao, cô không cần xin lỗi, đây đâu phải lỗi của cô. Nhưng mà tôi nghĩ, khi nào cô chưa kết hôn thì tôi vẫn còn cơ hội, cô không phiền nếu tôi theo đuổi cô chứ?"
Phương Y khẽ nhếch mép: "Hôm nay chúng ta mới quen nhau mà."
"Haha." Chung Lợi Dương cười lớn, "Người xưa có câu "Gái ngoan ai chẳng thích", Phương tiểu thư là cô gái mà mọi chàng trai đều không thể cưỡng lại được, nhưng mà... thôi, tôi không muốn làm cô sợ đâu, về phòng đi, tôi cũng đi đây."
Không chịu nổi ánh mắt nhiệt tình của Chung Lợi Dương, Phương Y vội vàng chạy vào thang máy. Chung Lợi Dương nhìn theo bóng cô khuất sau cánh cửa rồi rời khỏi khách sạn.
Sau khi anh ta rời đi, Chu Lạc Sâm đứng dậy khỏi ghế sofa ở khu vực tiếp khách, mặt không cảm xúc nhìn về phía thang máy, rồi đi lên tầng về phòng. Đến trước cửa phòng, anh thấy Phương Y đang chờ ở cửa với vẻ mặt hoảng hốt.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
"Anh về rồi." Thấy anh, Phương Y thở phào nhẹ nhõm, "Vừa nãy em lên gõ cửa không thấy ai mở, em còn tưởng anh lại đi ra ngoài rồi."
"Sao không gọi điện cho anh?" Chu Lạc Sâm lấy thẻ phòng mở cửa, không nhắc đến chuyện mình vừa nghe được.
"Em vừa định gọi thì anh về." Phương Y nói.
Chu Lạc Sâm khẽ gật đầu, không nói gì, mọi thứ dường như vẫn bình yên. Nhưng khi Phương Y bước vào phòng, khí chất quanh thân anh lập tức thay đổi.
Phương Y bị anh đè ở trên cửa, anh mạnh mẽ hôn môi và vành tai cô, không cho phản kháng. Tiết mục đêm khuya làm người vừa yêu lại vừa sợ bắt đầu......
*******
Hôm sau, Chung Lợi Dương hào hứng đến khách sạn để đón mọi người cho chuyến đi đã được lên kế hoạch tỉ mỉ từ trước. Anh ta vẫn giữ nguyên dàn xe hôm qua, chúng xếp hàng ngay ngắn trước cửa, mỗi chiếc đều xa xỉ và bắt mắt.
Nghiêm Túc bước ra khỏi khách sạn, vỗ vai anh ta nói: "Sớm vậy, mọi người chờ lâu chưa?"
Chung Lợi Dương nói: "Không đâu, tôi vừa đến. Mọi người ra hết chưa?"
Nghiêm Túc quay lại đếm, rồi nói: "Còn thiếu Lạc Sâm và Phương Y, chắc họ đến ngay thôi, tôi vừa gọi cho Lạc Sâm rồi."
Chung Lợi Dương háo hức nhìn về phía khách sạn nơi Phương Y ở, chẳng mấy chốc, anh ta thấy cô và Chu Lạc Sâm cùng nhau đi tới.
Họ không đi gần nhau. Phương Y không đi giày cao gót mà là giày thể thao, chắc là nhớ hôm nay phải leo núi, khi không đi giày cao gót, cô chỉ cao tới vai Chu Lạc Sâm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng Chu Lạc Sâm lại cúi xuống nhìn cô, trông thật hài hòa.
Nếu... Phương Y không có vẻ mặt đau khổ như vậy, thì đó thực sự là một hình ảnh hài hòa.
Khi đến trước mặt mọi người, Phương Y không còn vẻ mặt u sầu nữa mà nở một nụ cười gượng gạo. Cô nhìn mọi người ăn mặc thoải mái, kéo chặt chiếc khăn quàng cổ trên cổ mình.
"Đến rồi thì chúng ta xuất phát thôi." Nghiêm Túc nói sau khi chào hỏi qua Chu Lạc Sâm.
Chu Lạc Sâm gật đầu, tự động lên chiếc xe đầu tiên, hôm nay không chủ động rủ Phương Y ngồi cùng.
Phương Y liếc nhìn bóng lưng anh, trong lòng đầy oán trách. Người đàn ông này thật xấu xa, cô đã nói rõ với anh là hôm nay phải leo núi, rất tốn sức, vậy mà anh vẫn làm vậy, hoàn toàn không suy xét đến thân thể của cô, thật đáng giận.
Lên xe với sự oán giận trong lòng, Phương Y dựa vào thành xe nhắm mắt nghỉ ngơi, cô vừa mệt vừa buồn ngủ, chẳng muốn đi đâu cả, chỉ muốn ngủ thôi.
Hôm nay Phó Tử Hân ngồi cùng xe với Phương Y, cả hai đều ngồi ở ghế sau, cô ta có thể dễ dàng quan sát Phương Y. Phó Tử Hân ở trong lòng so sánh Phương Y với chị họ của cô ta Phó Lôi. Sau khi so sánh, cô ta nhận ra Phương Y gần như không có điểm nào nổi trội hơn ngoài ngoại hình, cô ta không hiểu rốt cuộc luật sư Chu coi trọng Phương Y ở điểm nào.
Suy nghĩ của phụ nữ và đàn ông luôn khác nhau, và ánh mắt cũng vậy. Phó Tử Hân hoàn toàn không thể hiểu được tại sao Chu Lạc Sâm lại thích Phương Y, nhưng anh cảm thấy vừa ý là đủ rồi.
Khi đến chân núi Lệ Xuyên thì đã là một tiếng sau, trong khoảng thời gian đó Phương Y đã chợp mắt một chút, khi xuống xe tinh thần cô cũng khá hơn.
Một nhóm các cô gái đứng cùng nhau, thảo luận về ba "quý ông độc thân" trong văn phòng và chủ nhà. Họ đều đang nói về trang phục của bốn người đàn ông kim cương hôm nay, Phương Y nhìn lướt qua và thấy bốn người họ ăn mặc giản dị, cô vẫn cảm thấy Chu Lạc Sâm đẹp trai nhất, không biết có phải vì "tình nhân trong mắt hóa Tây Thi" hay không.
Hôm nay Chu Lạc Sâm không mặc vest mang giày da, mà là áo len kết hợp với quần dài đen, bên ngoài là áo khoác màu nâu, rất phong cách.
Nghĩ đến việc leo núi là một hoạt động thể chất, anh cũng biết mặc vest và giày da sẽ không phù hợp.
Mọi người đã tập trung đông đủ, Chung Lợi Dương mua một ít đồ ăn nhẹ và đồ uống, rồi mời mọi người cùng nhau vào cổng núi.
Do anh ta đã liên hệ trước nên cổng núi không yêu cầu họ mua vé vào cửa, mọi người đi cùng nhau trên những bậc thang lên núi, ban đầu còn nói cười vui vẻ, sau đó bắt đầu cảm thấy hơi mệt.
Người thể hiện rõ nhất là Phương Y, khi đến lưng chừng núi, cô thực sự không thể chịu đựng được nữa, liền dựa vào một cái cây bên đường nghỉ ngơi, hô hấp vội vàng lại ngắn ngủ, trán đổ đầy mồ hôi.
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
Phó Tử Hân đang định trêu chọc về thể lực của cô thì thấy Chung Lợi Dương ân cần chạy đến, đưa cho cô một chai nước khoáng.
"Uống chút đi, có vẻ như cô không thường xuyên tập thể dục, ngồi văn phòng nhiều mà không tập thể dục thì không được đâu, sức khỏe sẽ sớm giảm sút." Chung Lợi Dương lo lắng nói.
Phương Y cười yếu ớt, uống một ngụm nước khoáng mà Chung Lợi Dương đã mở sẵn, ánh mắt lướt qua Chu Lạc Sâm đang đứng cách đó không xa, anh đang nhìn về phía này, anh tuấn văn nhã, nhưng ánh mắt xa cách, khó gần.
"Cảm ơn Chung tiên sinh, tôi nghỉ một lát là ổn rồi, anh không cần lo lắng cho tôi." Phương Y khách khí nói rồi bước đi.
Thấy cô tránh mặt mình, Chung Lợi Dương cũng không tiếp tục đi theo. Phương Y muốn tìm một nơi yên tĩnh, nhưng không ngờ lại gặp Hình Tứ.
Hình Tứ đang ngồi trên ghế đá sau một thân cây, thản nhiên uống nước khoáng, anh ta rất ngạc nhiên khi thấy cô đi đến.
"Sao cô lại ở đây?" Anh ta buột miệng hỏi, thấy vẻ mặt mệt mỏi của cô, anh ta đứng dậy nhường chỗ ngồi, trên đó có chiếc khăn tay của anh ta, "Ngồi đi."
Phương Y thực sự rất muốn ngồi vì cô rất mệt, nhưng cô vẫn lịch sự nói: "Không cần đâu, luật sư Hình, anh cứ ngồi đi, tôi đứng một lát là được."
Hình Tứ không nói gì, trực tiếp kéo cô ngồi xuống ghế đá, nhàn nhạt mà nói sang chuyện khác: "Cô thấy cảnh vật ở đây thế nào?"
Phương Y thành thật khen ngợi: "Rất đẹp! Nhìn làm cho người ta cảm thấy thoải mái, chỉ là thể lực của tôi không tốt lắm."
Khoé môi Hình Tứ cong một độ cung rất nhỏ, uống một ngụm nước rồi không nói gì nữa, anh ta thực sự thích đơn độc ở cùng cô mà không nói lời nào, cảm giác thật thoải mái.
Nhưng có người không thích nhìn thấy cảnh tượng này. Khi Chu Lạc Sâm đi đến, cũng là lúc đoàn người tiếp tục lên đường, anh chủ động tới gọi họ.
"Phải đi rồi." Anh nói với Hình Tứ, ánh mắt thúc giục đối phương nhanh chóng rời đi, Hình Tứ thông minh như vậy sao có thể không hiểu thâm ý của anh? Anh ta cũng không khó chịu, im lặng đứng dậy rời đi mà không ngoảnh lại.
Phương Y cố gắng đứng dậy, vẫn còn hơi choáng váng, nhưng mọi người đã đi cả rồi, cô nghỉ ngơi thêm cũng không ổn, nên quyết định cố gắng tiếp tục.
Thấy bước chân cô yếu ớt, Chu Lạc Sâm không nói gì, trực tiếp quay lưng lại phía cô, ngồi xổm xuống nói: "Lên đi."
Phương Y bị bất ngờ phản ứng không kịp, mờ mịt hỏi: "Cái gì?"
Chu Lạc Sâm không quay lại, giọng điệu tuỳ ý như đang nói một chuyện rất bình thường: "Anh cõng em."
Truyện được dịch tại https://www.wattpad.com/user/frenalis. Theo dõi wattpad frenalis để được xem chương mới nhanh nhất.
- -------------------o------------------