Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 49: Nguyệt âm quyết




Mang cái bụng như bà chửa lên phòng Naccy, hắn chống tay lên cằm suy nghĩ nhiêm túc về chuyện công pháp tu luyện.
Trong đầu hắn cũng có suy nghĩ bồi dưỡng thế lực của hắn, lúc đầu hắn tính tìm kẻ có linh căn để bồi dưỡng nhưng suốt mấy năm nay gặp vô số người, nhưng lại không có một ai có linh căn tu luyện, điều đó làm hắn rất thất vọng.
“ Bí kíp tu luyện của tớ xong chưa? không phải cậu lừa tớ đấy chứ.”
Naccy chống nạnh vẻ mặt nghi ngờ nhìn hắn hỏi.
Trần Quốc Hưng giật mình không ngờ Naccy lại thông minh như vậy, còn nghi ngờ hắn lừa đảo. Vẻ mặt lập tức nghiêm túc miệng nói.
“ Tớ muốn suy nghĩ ra công pháp, trong thời gian tớ suy nghĩ tớ không muốn bất cứ ai làm phiền, nếu không hậu quả rất thảm đó, đến khi nào xong tớ sẽ gọi.
Naccy gật gật đầu nhìn hắn rồi mở cửa ra ngoài, nhìn cánh cửa đóng lại hắn liền ngồi xếp bằng trên giường tĩnh tâm điều khí.
Bên ngoài Naccy chạy xuống lầu gọi.
“ Chú David?”
Quản gia lập tức chạy lại hỏi.
“ Tiểu thư cần gì?”
Naccy nghiêm mặt nói.
“ Chú cho người canh ở cửa phòng cháu không cho một ai bước vào, không được có bất kì tiếng động nào, ngay kể cả cha cháu cũng không được vào.
Ông quản gia mặt nhăn nhó.
“ Tiểu thư việc này...việc này...”
Naccy vẻ mặt liền thay đổi chở nên nhõng nhẽo, kéo tay ông quản gia nói.
“ Nếu chú không làm được, cháu sẽ không chơi với chú nữa.”
Nhìn cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn đang nhõng nhẽo, ông quản gia David chỉ biết cười khổ, vẻ mặt nhăn nhó mà nói.
“ Tiểu thư, tôi làm sao cản được lão gia, người xem...”
Naccy vẫn cứ lắc tay ông quản gia mà nói.
“ Chú cứ bảo với cha là cháu có việc quan trọng không được quấy rầy nếu không cháu sẽ nhổ hết râu của cha.
Dặn dò thêm vài điều, Naccy chạy về mở cửa phòng chui tọt vào.
Thấy động hắn mở mắt, thấy Naccy hắn nhăn mày.
“ Sao lại vào đây??”
Naccy cười tươi nói.
“ Tớ muốn xem cậu suy nghĩ.”
Hắn thì bĩu môi, đây là sợ hắn chạy mất đây mà.
“ Nhớ không được làm ồn đó, nếu không tớ ăn thịt cậu đó.
Naccy gật đầu tỏ vẻ, hắn liền nhắm mắt vào tu luyện.
Trong đầu không ngừng lục lọi những kiến thức trong truyền thừa, công pháp tu luyện tuy không phải là nhiều, nhưng cũng phải mấy trăm bộ.
Âm Dương Tạo Hoá, Hợp Hoan Công Pháp, Vô Diện Thánh Kinh, Kim Cương Quyết......
Công pháp từ cao đến thấp đều có một yêu cầu chung làm hắn nhức đầu, đều cần phải có linh căn mới có thể tu luyện.
Quả thật là làm khó hắn, lúc đầu hắn nghĩ mình có thể sáng tạo ra một bộ công pháp tu luyện phù hợp ở địa cầu, nhưng hắn nghiên cứu mới phát hiện một vấn đề, hắn không phải thiên tài trong lĩnh vực này.
Những hiểu biết của hắn hiện tại còn quá ít, muốn sáng tạo công pháp hắn cần phải hiểu biết sâu về nhiều mảng khác nhau.
Hắn thở dài một hơi ảo não, hắn cũng không phải là một người toàn năng.
Trong đầu không ngừng gào thét “ Trần Quốc Hưng mày nhất định làm được, mày nhất định sẽ trở thành một người siêu toàn, mày nhất định bala bala...”
Sau một hồi kêu gào quyết tâm như mấy hội nhóm đa cấp trên mạng hắn xem ở kiếp trước, cuối cùng hắn lại lục lọi những kiến thức trong đầu, lâm vào vô định.
Naccy ở một bên ngồi co ro ở góc phòng, ánh mắt nhìn hắn đang ngồi trên giường chằm chằm, một lúc miệng lại ngáp ngáp.
Tay che miệng cố không để phát ra âm thanh, sau vài lần thì cũng đổ gục xuống nền nhà, miệng chảy nước dãi thò lò mà ngủ thiếp đi.
Ở bên dưới ngôi biệt thự, cánh cổng được mở ra, một chiếc Rolls Royce chạy vào rồi dừng lại ngay cửa chỗ gần cửa chính.
Bước từ trên xe xuống là một người đàn ông tầm 40 tuổi, mặc một bộ vét đen, cả người toả ra một khí tức trầm ổn, bất cứ một quý bà khi nhìn thấy người đàn ông này, trong lòng cũng sẽ rụng trứng lả tả.
Khuôn mặt trung niên mang vẻ đẹp cuốn hút.
Theo sau người đàn ông xuống xe là một người đàn ông già tầm 60 tuổi, mặc một đồ bình thường, cả người toát lên một vẻ cực kì bình thường, không có gì đặc biệt.
Cả hai người đi vào trong nhà, có mấy người làm đi qua đều cúi đầu chào.
“ Chào ngài Ro.”
Người đàn ông tên Ro chỉ khẽ gật đầu, xem như là đáp lại, như vậy là đã rất đủ tôn trọng với đám người.
Quản gia David thấy ông chủ đã về liền đi ra chào hỏi.
“ Ngài Ro, ngài đã về.”
Người đàn ông tên Ro nở một nụ cười mà nói.
“ Chú David, chú không cần phải khách khí như vậy.”
Quản gia David cũng cười nói.
“ Ngài Ro, đây là quy củ không thể sửa.
Người đàn ông tên Ro chỉ biết lắc đầu nhìn quản gia David.
“ Vậy con gái của ta đâu rồi, nó không gây rắc rỗi cho ông chứ David??”
Ông quản gia David liền lắc đầu nói.
“ Tiểu thư không gây phiền phức cho tôi, nhưng có điều...”
Ro lập tức nghiêm túc thấy David dừng lại liền hỏi dồn.
“ Sao? Nó có vẫn đề gì.”
Quản gia David kể lại tất cả mọi chuyện khi Trần Quốc Hưng đến đây chơi, rồi còn cả vào phòng Naccy, hai người không biết làm gì trong đó.
“ Ngài Ro, có cần đi lên kiểm tra an toàn của tiểu thư không ạ?”
Quản gia David hỏi, Ro nhìn sang người đàn ông tầm thường ở bên cạnh nói.
“ Bowm, Chú xem xem chúng nó đang làm gì, nếu không có gì quá đáng thì cứ để yên cho hai đứa.”
Người đàn ông già Bowm gật đầu, đi lên lầu.
Ro thì chở về phòng của mình, giường như cũng không quan tâm lắm đến người bạn của con gái.
Bowm đi lên lầu, đến chỗ cửa phòng của Naccy thì dừng lại. Hai vệ sĩ đang canh cửa thấy Bowm liền cúi đầu chào, Bowm phất tay ý bảo không cần nói gì.Sau đó Bowm chỉ đưa mắt nhìn vào cửa 2s, sau đó liền đi xuống.
Đi vào phòng của Ro, Bowm liền nói.
“ Naccy nó không sao, bất quá bạn của nó rất thú vị.”
Ro đang ngồi vắt chân đọc mấy quyển sách, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn qua Bowm.
Bowm luôn ở bên cạnh người cầm lái gia tộc Walmart, là một người lạnh nhạt giống như trong mắt không có chuyện gì làm ông ta động tâm, vậy mà hôm nay lại khen một người thú vị.
Ro cười hỏi.
“ Thú Vị???”
Bowm gật đầu nói.
“ Rất thú vị.”.
“ Haha, tôi muốn xem người đó như thế nào mà chú Bowm lại khen ngợi như vậy.”
Ro cười nói, sau đó cả gian phòng rộng rãi, bày nhiều đồ quý giá lại lâm vào yên lặng.
Ở bên kia, hắn lúc này tìm thấy một loại công pháp Thái Dương Quyết.
Người tu luyện có thể hấp thu thái dương lực chuyển hoá mà tu luyện, tuy đây chỉ là một công pháp cấp thấp nhưng đây lại là cơ sở để hắn nghiên cứu. Có Thái Dương chắc cũng có Thái Âm, trong vũ trụ vạn vật đầu có âm dương cân bằng.
Hắn lại liên tục lục tìm, trong đầu hắn như một cái kho sách khổng lồ bị vứt lung tung, hắn cần phải lục lọi tìm tòi thứ mình cần, việc này cũng tiêu hao tinh thần của hắn rất nhiều.
Gần 2 tiếng vật lộn với mớ hỗn độn hắn mới bắt được một điểm sáng. Thái Âm Quyết, quả đúng như hắn nghĩ, vậy là hắn dồn tâm trí nghiên cứu hai pháp quyết tu luyện. Tuy cả hai công pháp đều cần linh căn mới có thể tu luyện nhưng hắn không định dùng hai pháp quyết đó mà sẽ cải biến dùng những thứ cơ bản, dồn đắp lên một loại công pháp tu luyện phù hợp.
Cách hấp thu năng lượng từ mặt trời, mặt trăng, đường vận chuyển năng lượng, kinh mạch, cách vận dụng năng lượng...
Tu luyện cũng giống như một quả pin được nạp điện vào vậy, điện là năng lượng giúp hoạt động, cũng như vậy cơ thể là nơi chứa đựng năng lượng, năng lượng chứa đựng càng cao thì sức mạnh càng lớn đây gọi là tỉ lệ thuận.
Trong đầu hắn hình thành những hình vẽ cơ thể người, những suy diễn liên tục được lặp đi lặp lại.
Hắn trong nội tâm kích động, hắn quả là một thiên tài, hắn sắp sáng tạo ra một kì tích, tuy chỉ là đồ fake nhưng ở địa cầu cũng là quá đủ.
Mặt trời đã lên cao, Naccy lồm cồm bò dậy từ dưới sàn, tay đưa lên dụi dụi mắt làm rơi mấy cục cứt mắt.
Thấy hắn vẫn ngồi trên giường Naccy lại ngồi xuống ôm gối, dùng đôi mắt tèm lem mà nhìn Trần Quốc Hưng.
“ Giấy bút, nhanh.”
Hắn mở mắt nói, Naccy thấy vậy liền cười mở cửa phòng chạy ra.
“ Rầm” cánh cửa mở bung làm hai vệ sĩ bên ngoài giật mình, còn chưa kịp nói gì thì Naccy đã chạy vào phòng sách của cha.
“ Rầm” Cánh cửa phòng sách bị Naccy đẩy mạnh ra, làm cho Ro đang ngồi đọc sách cũng giật mình vừa mở miệng.
“ Con...Naccy...”.
Thì bóng dáng của cô con gái đã chạy tọt ra ngoài, trên tay là một quyển vở dày cùng vài cây bút.
Ro chỉ biết lắc đầu, nhìn theo cô con gái của mình miệng lẩm bẩm.
“ Mika con gái của em càng ngày càng nghịch ngợm giống em.”
Đôi mắt vô thần nhìn về tấm ảnh một cô gái xinh đẹp treo giữa phòng mà thở dài.
Naccy chạy vào phòng đóng cửa phòng rồi đưa cho hắn quyển vở với bút.
“ Cậu nghĩ ra bí kíp cho tớ rồi hả?”
Hắn cầm lấy quyển vở cùng cây bút chạy ra bàn học ở góc phòng mà ghi ghi chép chép, miệng nói ra sau.
“ Đừng làm phiền tớ.”
Sau đó tay như múa viết viết vẽ vẽ, Naccy ở một bên nhìn mà há hốc mồm, tốc độ như máy của hắn. Thỉnh thoảng hắn lại vứt bút ra sau miệng thều thào.
“ Mẹ nó bút như cc.”
Trên sàn nhà đã có 3 4 cây bút bị hắn vứt, nếu hắn biết mấy cây bút bị hắn làm hỏng có giá trị đến mấy trăm ngàn đô, hắn sẽ sung sướng đến ngất mất.
Hơn 2 tiếng chôi qua hắn gập quyển vở dày bằng cả gang tay lại đưa cho Naccy.
“ Đừng cho ai xem hết, đây là bí mật giữa hai chúng ta, tớ muốn ngủ đừng làm phiền tớ.”
Sau đó hắn đổ gục lên chiếc giường êm ái của Naccy mà ngáy khò khò, hắn đã bị vắt kiệt tinh thần sau khi hoàn thành bộ công pháp mà hắn nghiên cứu ra, đặt tên là Nguyệt Âm Quyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.