Kẻ Thủ Hộ Vũ Trụ (Thiên Địa Sát Thần)

Chương 36: Thành lập công ty




Trong phòng đăng kí chuyền tới những âm thanh lớn tiếng với nhau.
" Tránh ra cho tôi làm thủ tục."
Sau đó là tiếng cậu út lớn tiếng nói lại.
" Không thấy tôi đang đăng kí sao, ông là cái thá gì mà bảo tôi phải tránh ra."
Trần Quốc Hưng cau mày rồi nhanh chân chạy vào, bên trong là hai vợ chồng sặc mùi tiền đang khinh bỉ mà nhìn cậu út hắn còn cậu út mặt đỏ bừng lên mắt cũng trắng dã nhìn lại, hắn hô trong lòng, mẹ nó chứ sao giống mấy cái cốt truyện hắn đã đọc vậy, người nhà của nhân vật chính bị tên nhà giàu ức hiếp sau đó có người với gia thế khủng hoặc địa vị cao ra mặt giúp đỡ nhân vật chính làm cho tên nhà giàu sợ hãi mà xin lỗi, nhưng hắn hình như cũng không có nhân vật tai to mặt lớn nào chống lưng thì phải, hắn cũng buồn rầu đau khổ bây giờ mà có nhân vật lớn ra mặt làm màu một chút lúc đó có phải quá ngầu không nhưng sự thật vẫn rất phũ phàng à nha.
Cậu út lại trợn mắt trắng dã mà nói.
" Tưởng có tí tiền mà oai sao, tưởng mình đã làm bố thiên hạ sao mà muốn người khác phải làm theo lời của ông."
Người vợ mặt hằm hằm nhìn cậu hắn rồi nhìn qua mẹ hắn mà dùng giọng điệu chanh chua nói.
" Hai đứa nhà quê biết điều tránh ra, đừng làm lãnh phí thời gian của chúng ta."
Hắn nghe vậy miệng thốt lên.
" A đù."
Mẹ nó chứ càng ngày càng giống mấy cái cốt truyện như thật vậy chứ, hắn cũng có chút không biết sử lí ra sao, không biết mình có nên đem tiền của mình ra đè chết bọn họ không nữa sao đó hếch mặt lên mà nói.
" Đừng khinh thường người khác."
Sau đó lại có người vô tình phát hiện mà hô lên.
" A thì ra chủ tịch Hưng của tập đoàn SENGRUP rất hân hạnh được gặp mặt."
Nhưng hắn lại thở dài mấy thứ vớ vẩn đó là những điều kiếp trước hắn bị tiêm nhiếm vào đầu nhiều chỉ tại cái tội vì xem nhiều SML( khinh thường người khác nhưng lại hoá ra là chủ tịch.)
Người đàn ông phụ trách ở đây cũng mang vẻ mặt tươi cười mà nói với đôi vợ chồng toàn mùi tiền kia.
" Anh Sơn, chị Hằng hai người ngồi chơi để tôi sử lí."
Sau đó lại mang vẻ mặt không cảm xúc mà nói với mẹ hắn và cậu út.
" Hai người đợi chiều quay lại đăng kí đi, bây giờ tôi bận rồi.".
||||| Truyện đề cử: Tinh Thần Châu |||||
Cậu út hắn mặt đã đỏ bừng vì giận lúc này lại càng ngày càng tím miệng nói.
" Ông....ông..."
Cậu út chỉ biết lắp bắp không biết nói gì, chẳng nhé lại nói toạc ra " Mày thì bận cái c** gì, thấy người có tiền liền đá người nghèo qua một bên."
Hắn cũng thở dài cảm thán trong lòng, thời đại nào cũng vậy mà thôi người giàu luôn luôn được hưởng những ưu đãi, sự kính trọng từ người khác, còn kẻ nghèo chỉ bị ức hiếp cùng sự khinh bỉ thôi, thế giới nào cũng thế cá lớn nuốt cá bé không hề có ngoại lệ, hắn lại càng quyết tâm để trở thành cường giả, khi hắn cường đại những người thân xung quanh hắn cũng sẽ được người khác tôn trọng, còn khi hắn là một kẻ đầu đường xó chợ người khác cóc cần biết ngươi là kẻ nào thích dẫm đạp ra sao thì dẫm.
Hắn khẽ ho một tiếng rồi dùng giọng điệu non nớt mà nói.
" Cậu ơi mấy người họ đeo nhiều vàng, họ là người có nhiều tiền mình hay là bỏ đi cậu."
Nghe hắn nói đôi vợ chồng cùng người đàn ông phụ trách cũng ngạc nhiên nhìn qua hắn mà dùng đôi mắt tán thưởng, đúng là trẻ con hiểu chuyện mới bé tí đã biết điều như vậy là tốt, ấy vậy mà người lớn lại không biết điều.
Cậu út nhìn qua hắn rồi nhìn về mấy người kia rồi mang vẻ mặt ỉu xìu đầy không cam lòng tính bước ra ngoài bỏ đi, đôi vợ chồng dùng đôi mắt khing bỉ mà nhìn, hắn cảm giác lúc này tình tiết câu chuyện đã như trong kịch bản, liền nhếch miệng cười khẽ ho một tiếng rồi móc tay vào túi móc ra tấm thẻ đen quyền lực của cô Hương cho hắn, đây là thứ hắn luôn đem theo người để có cơ hội lấy ra mà ra oai một phen, thật không ngờ hôm nay lại có cơ hội dùng đến, miệng cười toe toét mà kéo kéo tay cậu nói.
" Ông cho cháu tấm thẻ này, ông bảo thích gì thì cứ mua bây giờ mình đi mua cả dãy phố bên dưới đi cậu."
Vẻ mặt mấy người kia nhìn thấy tấm thẻ đen vẻ mặt cũng rất khó coi, mẹ nó chứ là người có tiền còn ra vẻ ăn mặc bình thường nghèo khổ, người đàn ông phụ trách vẻ mặt lại xám như tro, người mà thằng nhỏ nói là Ông kia phải giàu có cùng quyền lực cỡ nào mà lại đem một tấm thẻ đen cho đứa cháu mua đồ chơi, lại nhìn qua người mà thằng bé gọi là cậu tức là... Nghĩ tới đó thôi mà người đàn ông phụ trách run lên nếu người thanh niên kia về nói với bố chuyện mình làm khó rễ không phải ông cụ ho một tiếng sẽ có rất nhiều người nguyện ý dìm chết mình sao, đảo mắt người đàn ông phụ trách liền nở một nụ cười toe toét mà nói với cậu út.
" Thật sự xin lỗi mọi người, bản thân tôi làm việc thiếu trách nhiệm bây giờ tôi sẽ lập tức hoàn thành thủ tục."
Hắn nhếch miệng im lặng không nói gì, còn cậu út nhăn mày rồi nhìn về hắn sau đó lại nhìn sang mẹ hắn với ánh mắt khó hiểu, chỉ là thằng Hưng lấy ra một tấm thẻ màu đen nói khoác mà thái độ của người phụ trách thay đổi cậu út cũng lắc đầu khó hiểu song vẫn hừ một tiếng ngồi xuống ghi ghi chép chép những giấy tờ, còn hai vợ chồng sặc mùi tiền kia ngoan ngoãn mà ngồi một bên im lặng uống trè, hắn cũng liếc nhìn qua trong đầu suy nghĩ nhìn ấm trè hình như đã 2 ngày chưa thay bã vậy mà hai người kia cứ cúi đầu húp sùm sụp, hắn cũng tò mò ấm trè 2 ngày chưa thay bã ngon vậy sao, hắn cũng tính lại uống thử nhưng nghĩ lại nên thôi hắn mà qua uống sẽ hết phần của hai người kia mất, tốt nhất là ngồi im một chỗ.
Chợt ỗ cửa phòng vang lên một giọng nói kinh ngạc chuyền tới.
" Cháu bác Hùng."
Nghe được giọng nói hắn hơi nghi hoặc rồi nhìn qua thấy hai người đàn ông trung niên một hơi gầy còn một thì cái bụng như là sắp đẻ vậy, hắn gãi gãi đầu mà nghĩ sao nhìn người đàn ông gầy kia quen mắt vậy nhỉ, nhưng vẫn lễ phép mà chào hỏi.
" Cháu chào chú."
Nghĩ đến nơi này đông người hắn cũng thôi không biểu hiện bản thân quá làm gì, người đàn ông gầy cười lớn mà nói.
" Cây mơ nó đã sống tốt."
Một câu không đầu không đuôi của người đàn ông, hắn mới vỗ đầu nhớ tới thì ra là người đàn ông này là người mà hắn giở trò thần côn đây mà, nhìn quan khí đã toàn màu đỏ nhạt hắn liền biết người đàn ông này đã thăng quan rồi.
Sau đó nhìn quanh một vòng mà ngạc nhiên hỏi.
" Cháu có việc gì mà đến đây."
Hắn cũng không tiện nói nhiều mà đưa mắt nhìn qua mẹ hắn đứng bên cạnh, mẹ hắn hiểu ý liền nói.
" Mẹ con em cùng cậu Út tới đăng kí làm thủ tục thành lập công ty."
Nghe mẹ hắn nói người đàn ông liền cười mà nói.
" Thật trùng hợp vậy mà lại gặp nhau ở đây, vậy lát nữa tôi mời mọi người đi ăn bữa cơm."
Hắn nhếch miệng chỉ một bữa cơm người đàn ông cũng quá ki bo đi, phải vài bữa mới được chứ, hắn cười tươi mà nói.
" Cháu muốn đi ăn cua Hoàng Đế."
Hắn phải đào rỗng túi người ta mới được, nhìn người đàn ông chắc cũng chấm mút được nhiều nên hắn cũng phải đào một góc tường mới được.
Người đàn ông bụng bự bên cạnh nhìn qua mẹ con hắn rồi nhìn qua người đàn ông gầy mà nói.
" Phó cục trưởng Trương, họ là người quen của anh sao?"
Người đàn ông gầy tên Trương cũng cười mà đáp.
" Trưởng phòng Thành họ là mấy người tôi quen biết ở chỗ công tác cũ của tôi, hôm nay gặp tôi bận tiếp đón họ không thể đi với trưởng phòng Thành được rồi, lần sau có dịp chúng ta sẽ ngồi với nhau sau."
Trưởng phòng Thành khuôn mặt béo nở một nụ cười tươi miệng nói.
" Không sao, vậy lần sau chúng ta sẽ ngồi với nhau sau.
Nhưng lúc này trong lòng ông ta cũng giật mình người được phó cục trưởng cục công an thành phố tự mình tiếp đón thì đâu thể nào là người bình thường, khẽ liếc qua người phụ trách với ánh mắt đầy thâm ý, rồi quay người chào hỏi sau đó đi mất dạng, còn người đàn ông phụ trách vẻ mặt lúc này còn khó coi hơn khóc, thái độ lúc nãy của mình biểu hiện ra, người ta không để trong lòng mới là chuyện lạ lần này xem ra bản thân mình đã quá đen đủi...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.