Kẻ Khát Máu

Chương 9: Kinh khủng




Vụ giết người hàng loạt xảy ra tại căn nhà gần một ngọn núi ở xã Lâm Sơn. Ngôi nhà này là một võ quán kiếm thuật "Kenjutsu" do Nguyễn Bá Cường xây và làm thầy tại đây.
Vụ việc được phát hiện bởi anh Tú, cha của nạn nhân Nguyễn Kim Huệ. Khi thấy con của mình về nhà quá lâu, ông đã đi đến võ quán và thấy những xác chết vô hồn loang lổ những vết máu dưới sàn nhà. Ông phát hiện thấy cái đầu của con mình nằm trơ trọi ở một góc khiến ông đau đớn. Khi lấy lại được bình tĩnh, ông gọi đến đồn công an gần nhất ở đó, chỉ vài phút sau, lực lượng cảnh sát đã có mặt tại hiện trường vụ án.
Đội trưởng Gia được một người bạn ở xã Lâm Sơn gọi đến xem xét. Không chần chừ, anh gọi ngay cho anh Phương rồi tự mình lái chiếc xe Jeep đi đến hiện trường.
Số người chết là mười sáu người, đây là một vụ án hết sức nghiêm trọng.
Tình hình hiện trường: Vẫn còn nguyên vẹn. Các điều tra viên phát hiện thấy nhiều dấu chân loạn xạ giẫm lên nhau, bao gồm các nạn nhân và người ngoài, ngoài dấu vân tay của các nạn nhân ra thì hầu như không tìm thấy dấu vân tay nào của người ngoài. Các nạn nhân đều bị sát hại rất thê thảm, người đứt đầu, người đứt tay, người đứt chân, thậm chí có người đứt cả thân người. Có thể nhận định là các nạn nhân chết là do một vật bén gây ra. Mở rộng phạm vi điều tra, các viên cảnh sát không phát hiện dấu vết của xe máy hoặc ô tô.
Theo pháp y: Các nạn nhân được xác định là chết khoảng năm tiếng trước. Trước khi các nạn nhân chết, ở đây đã xảy ra một cuộc xung đột, có thể thấy đuôi giọt máu rất dài. Đầu giọt máu hướng về phía các nạn nhân đó đang di chuyển và các dấu chân hốt hoảng giẫm đạp lên nhau. Mép vết thương ở chỗ cắt rất gọn, thành vết cắt có rất ít chỗ da bị rách, vết thương không có sót các mảnh vụn tổ chức.
Chuyên gia tâm lý tội phạm cho biết: Hung thủ phải là người có sức khỏe, thành thục sử dụng hung khí và có khả năng chiều cao từ 1m75 – 1m80, tuổi từ 23 - 29. Hành động vô tổ chức, không quan tâm nạn nhân là ai. Phân tích hung khí gây án cho biết, có khả năng rất lớn là một thanh kiếm hoặc một vật bén tương tự như dao, mã tấu. Căn cứ vào thanh kiếm katana của nạn nhân Nguyễn Bá Cường có nhiều vết mẻ còn mới, chứng tỏ trước khi chết đã có một vụ đọ kiếm xảy ra. Có thể kết luận, hung thủ là một võ sĩ về kiếm thuật. Đây không phải là một cuộc đấu kiếm đơn thuần, nếu hung thủ muốn trả thù, khả năng cao sẽ là một người, nhưng ở đây hung thủ không phân biệt ai cả, có thể thấy niềm phấn khích khi giết người của hung thủ. Chuyên gia nhận định, hung thủ bị tâm thần phân liệt mắc chứng hoang tưởng. Hung thủ là người thiếu các kỹ năng xã hội, sống độc thân, sở hữu một căn nhà cách hiện trường từ một đến năm cây số. Thuở nhỏ, hung thủ đã trải qua một cú sốc tâm lý lớn dẫn đến nhận thức thay đổi, có thể chứng kiến người cha hoặc người mẹ bạo hành, hoặc người thân mất vì một kẻ nào đó gây ra.
Đứng trước cửa, đội trưởng Gia thấy có nhiều viên cảnh sát trẻ đang chọn một góc cây nôn thốc nôn tháo. Tò mò, anh mang đồ bảo hộ theo lời các viên cảnh sát khám nghiệm hiện trường rồi bước vào trong căn nhà. Mặc dù đã mang khẩu trang nhưng cái mùi tanh nồng nặc vẫn cố gắng đâm xuyên vào phổi anh.
Ở đây là một biển máu.
Người gây ra vụ này chỉ có thể là ác quỷ không có tình người.
Nguyễn Bá Cường, người này từng là người thầy dạy cho Trần Đại Phương sử dụng kiếm.
* * *
Bỗng anh sửng sốt khi thấy vết máu in thành chữ bên góc trái bức tường có giá đựng kiếm gỗ.
Anh Phương bấy giờ cũng có mặt tại hiện trường. Nhìn thoáng qua khung cảnh, anh biết đây là một vụ án hết sức "Kinh khủng" và cực kì nghiêm trọng.
Đảo mắt quan sát xung quanh, ập vào mắt anh là máu và một thứ mùi tanh hôi bốc lên. Mặc dù đã qua nhiều năm đối mặt với nhiều xác chết, nhưng anh vẫn cảm thấy hơi nhờn nhợn muốn ói.
Đột nhiên, anh quỳ xuống dưới đất và chắp tay lạy ba lạy. Hành động của anh chính là lời chào từ biệt người sư phụ thứ hai của mình, mặc dù hai người chỉ gặp nhau đúng ba ngày khi Châu Hoàn Cách dẫn anh đến võ quán này học tập, nhưng tình cảm của hai người như hai cha con thật sự.
Anh tự dặn lòng "Con sẽ báo thù cho thầy."
Bần thần đứng dậy, anh bước ra khỏi cửa rồi đề nghị một viên cảnh sát trẻ đem đến một con dao chặt thịt. Viên cảnh sát đó gật đầu đồng ý, nhanh chóng làm theo lời dặn của anh.
Sau vài phút, viên cảnh sát đem đến một con dao chặt thịt cho. Ngay lập tức, con dao trong tay anh ta biến mất.
Con dao chặt thịt đã dính chặt lên thân cây xoài gần đó lúc nào không hay.
Anh Phương lắc đầu quầy quậy vì kết quả không như mong đợi. Trong cuộc đời anh chưa bao giờ thấy một kẻ sở hữu sức mạnh khủng khiếp đến thế.
Anh chỉ tay về phía con dao chặt thịt. Viên cảnh sát ngơ ngác nhìn theo không hiểu chuyện gì đang xảy ra:
- Tôi không thể chém xuyên cái cây này, chỉ chém được tới mức này thôi. Nhưng lại có người có thể dùng con dao này chém sâu hơn dễ dàng vào bên trong mà không tốn sức lực.
Viên cảnh sát gãi gãi đầu:
- Có người làm được như thế ư?
Anh Phương mỉm cười:
- Có đấy, anh có thể nhìn thấy một trong số nạn nhân trong căn nhà, có người bị chém đứt đôi cơ thể theo chiều ngang một cách gọn gàng không có vết rách da.
Viên cảnh sát cảm thấy đáng sợ:
- Thật kinh khủng!
Anh Phương chau đôi lông mày của mình lại:
- Nhưng để làm được việc đó thì con dao chặt thịt này không đủ bén để làm được như vậy mà nó cần một vật bén hơn, dài hơn nữa thì mới có thể. Tại hiện trường còn có một thanh kiếm katana bị sứt mẻ, theo nhận định là do một vật va đập vào nhau. Ngoài ra, nạn nhân Nguyễn Bá Cường bị một vật nhọn đâm xuyên yết hầu dẫn đến tử vong. Cậu thử nghĩ xem, hung thủ sử dụng thứ gì để sát hại các nạn nhân đây?
Viên cảnh sát trẻ gãi gãi đầu:
- Có thể là một thanh kiếm katana.
- Đúng vậy.
Đột nhiên đội trưởng Gia lao như điên về phía anh Phương. Giọng nói trở nên gấp gáp:
- Thật ra hắn không nhắm đến những người này đâu.
Anh Phương thắc mắc:
- Có chuyện gì vậy?
Đội trưởng Gia nghiêm sắc mặt lại:
- Người mà hắn muốn giết thật ra chính là anh.
Anh Phương và viên cảnh sát bên cạnh đều há hốc mồm.
Người đàn ông liếm sạch vết máu trên lưỡi kiếm, sau đó rửa sạch toàn bộ vết máu trên người và cả đôi giày của mình. Xong, anh đút thanh kiếm lại vào trong vỏ kiếm, nhìn đôi tay của mình anh thấy vẫn còn thiếu một thứ gì đó, thiếu trầm trọng. Nó là gì nhỉ?
Đi tới đi lui trong phòng tắm, nhưng anh vẫn không nghĩ ra, vì không muốn dày vò đầu óc của mình nữa nên anh vội thay quần áo rồi đi ra ngoài.
Bầu trời bấy giờ đã tối hẳn, ánh đèn từ các con phố le lói hắt vào. Ở phía xa xa vẫn thấy lờ nhờ những ánh đèn sặc sỡ đầy đủ màu sắc, có lẽ nó phát ra từ khu công viên.
Nơi thích hợp nhất để thư giãn là công viên, ở đó không khí trong lành, thỉnh thoảng có những ngọn gió thổi làn xương lạnh phân tán khắp nơi khiến con người ta phải xuýt xoa.
Mặc một chiếc áo hoodie màu đen, người đàn ông bắt đầu rời khỏi nhà. Trên đường đi bộ, anh còn huýt sáo vẻ ung dung tự tại.
Mấy chốc đã đến công viên, sau khi thấy không có ai ngồi trên xích đu thì anh mới đi đến và ngồi xuống.
Đã 8 giờ tối, ở phía bên cây cầu đi qua khu đất vui chơi đã tắt đèn tối om. Chỉ có chỗ xích đu và cầu trượt là còn mở những ánh đèn xanh, đỏ, tím, vàng.. ganh nhau lấp lánh.
Vào khung giờ này, những người thanh niên thường hay trở bạn gái của mình vào đây để tâm sự với nhau.
Anh không để ý gì đến những đôi nam nữ đó đang vui vẻ trò chuyện ở những góc tối. Anh cứ đung đưa qua lại, ánh mắt ngắm nhìn bầu trời đen thăm thẳm, cách vài giây những đám mây đó lại hiện lên rất nhanh những tia chớp tím nhưng không có âm thanh gầm gừ.
Bỗng, một ông lão dắt một chú chó nhật đi đến ngồi xuống xích đu cạnh anh. Ông ta một tay giữ sợi dây dắt chó, tay còn lại xoa xoa hai đầu gối của mình.
Thấy người đàn ông cứ nhìn mình chằm chằm, ông lão liền mỉm cười:
- Già rồi, đôi khi đi đi lại lại không linh hoạt như trước được.
Người đàn ông không đáp lại mà nhìn vào con chó của ông, ánh mắt ngân ngấn nước mắt như nhớ lại một sự việc gì đó. Ngày này của mười sáu năm trước, cũng tại địa điểm này, một chú chó đã bị bọn cẩu tặc bắt đi.
Ông lão thấy anh ta không vui, vội nói:
- Có vẻ cậu cũng từng có một chú chó nhỉ?
- Phải.
Ông lão giả bộ ngẫm nghĩ:
- Nhưng nó đã đi xa với đất trời rồi phải không?
Câu nói của ông lão như muốn đâm thủng trái tim của người đàn ông. Nhưng anh vẫn cố hết sức kìm nén những giọt nước mắt đang sẵn sàng chạy đua trên khóe mắt.
Anh ngước nhìn ông lão bằng ánh mắt vô hồn khiến ông lão hơi hoảng sợ:
- Ông rất may mắn khi có một con chó như thế này.
Ông lão cảm thấy vui vẻ hơn:
- Cảm ơn cậu!
- Ông có nghĩ một ngày nào đó, con chó này bị bọn cẩu tặc bắt đi và thiêu rụi. Ông có sợ không?
Ông lão bỗng run lên bần bật:
- Xin đừng nói đến chuyện đó.
- Ông chưa trải qua nỗi đau đó đâu ông ạ! Họ thấy một chú chó đang bị những tên khốn hơ lửa, thay vì thương tiếc chúng thì họ thà quay video để kiếm những giọt nước mắt ảo thay vì đồng cảm và giúp chúng.
Ông lão nuốt một ngụm nước bọt:
- Cậu có uống bia hay rượu gì không?
Đột nhiên, anh ta đứng phắt dậy. Trong mắt ông lão tên này như một thằng điên vậy.
- Con người thời nay thật vô tâm, họ chỉ quan tâm đến chiếc điện thoại mà mình đang cầm trên tay mà thôi. Ông hiểu chứ?
Ông lão sợ sệt, cố hết sức chạy thật nhanh cùng với chú chó của mình. Ở bên những góc tối, các cặp đôi nam nữ đã dừng việc tình cảm của mình lại và nhìn về phía người đàn ông đang cười sằng sặc ấy.
Về đến nhà, anh khóa trái cửa lại, tắt đèn, sau đó đi tới một góc tường, ngồi xuống ôm hai đầu gối của mình. Chi bi thật dễ thương làm sao, nó có một bộ lông trắng mượt mà, càng sờ lại càng thích. Nó đã giúp mình thoát khỏi những nỗi cô đơn, những nỗi đau đớn khi bị chính cha ghẻ của mình bạo hành, những lúc buồn không có ai để tâm sự thì nó luôn sẵn lòng để mình nói ra hết tâm tư. Ấy vậy mà, giờ đây nó đã chết một cách oan uổng và những con người vô tâm kia lại bỏ mặc mà không cứu lấy nó.
Anh khóc thật to, tiếng khóc vang vọng dội đi dội lại trong bốn bức tường bao quanh khiến âm thanh trở nên chói tai. Tiếng khóc như muốn xé toang cả màn đêm tít tắp này.
Bỗng một tiếng gõ cửa "cốc cốc.." vang lên.
Đã khuya rồi mà ai còn gõ cửa thế không biết. Anh nghĩ
Mở cánh cửa ra, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, với thân hình vạm vỡ và trên khuôn mặt nở một nụ cười khinh khỉnh trông thật đáng sợ:
- Hoại Tuyền, cậu khóc vì thứ gì thế.
Hoại Tuyền đưa tay quệt nước mắt, cười với vẻ tự trào rồi bước vào phòng tắm lấy ra một thanh kiếm katana. Sau khi bước ra, anh chỉ tay về phía người đàn ông:
- Tôi đang rất chán vì không có đối thủ đây. Hay anh thử đấu với tôi một trận xem.
Người đàn ông cười ha hả:
- Tôi tay không thì làm sao đánh lại cậu được. Đối thủ thật sự của anh là Trần Đại Phương, anh nên nhớ.
Hoại Tuyền từ từ bỏ kiếm xuống:
- Phải, hắn mới chính là đối thủ thật sự của tôi.
Người đàn ông cười khúc khích, quay lưng rời khỏi căn nhà đó.
Quán mì cay "Hương Thê" chỉ mở vào buổi đêm, ở đây khách ra vào nườm nượp trông như tổ kiến. Quán mì này được trưng bày rất đơn giản, cũng không bắt mắt cho lắm. Ánh đèn vàng tỏa ra như ánh mặt trời khiến người ta có cảm giác nóng nực khi bước vào, bên cạnh mỗi bàn đều có một cái quạt hơi nước phả hơi lạnh để xua đi cái cay nóng khi ăn mì.
Mì cay ở đây được chia làm bảy cấp: Từ cấp 0 đến cấp 7. Hầu như chưa ai ăn được cấp 7, cường độ cay nhất mà chỉ lác đác vài người đã ăn quen mới ăn được.
Đội trưởng Gia và anh Phương cùng bước vào quán, sau khi tìm thấy chỗ trống ở bên phía góc tường bên phải. Hai người đi tới đó, ngồi xuống gọi hai món mì cay.
Đội trưởng Gia gọi cấp 5, chỉ riêng anh Phương thì chọn cấp 0.
Đội trưởng Gia mỉm cười:
- Sao yếu thế.
Anh Phương cười chua chát:
- Tôi không ăn cay được.
- Trông cơ bắp thế kia mà không ăn cay được à?
Anh Phương vẫn lạnh lùng trả lời:
- Không.
Bỗng Đội trưởng Gia sa sầm nét mặt, chuyển chủ đề:
- Anh đã thấy dòng chữ mà tên hung thủ đã để lại ở đó rồi nhỉ? "Trần Đại Phương". Không biết hắn có thù oán gì với anh không?
Anh Phương hồ hởi:
- Trong giới tội phạm, ai ai mà chẳng ghét tôi chứ!
Đội trưởng Gia cười hì hì:
- Cứ mỗi lần giao cho anh đi bắt thì bọn chúng đều bầm dập. Nhưng tên này là một cao thủ sử dụng kiếm thuật thì có thể loại trừ khả năng hắn ta từng bị anh đánh.
Anh Phương ngây ngấy:
- Từ trước tới giờ vẫn không thấy vụ nào mang tính nghiêm trọng như thế này ở địa bàn chúng ta. Đối tượng mà hắn muốn nhắm vào đều là những người biết võ hay biết kiếm thuật.
Người phục vụ bưng hai tô mì màu đen đặt lên bàn, khói bốc lên nghi ngút cho thấy nó vừa mới nấu xong. Ngửi thấy mùi thơm của món mì khiến bụng hai người sôi lên sùng sục như muốn nuốt trọn cả tô.
Hai người ăn ngấu nghiến từng sợi mì như chết đói tới nơi. Những người ăn gần đó đều sững sờ nhìn hai con người kì quặc này ăn lấy ăn để.
Ăn xong, đội trưởng Gia lấy khăn giấy lau miệng và liếc nhìn thấy anh Phương vừa ăn vừa khóc.
Đội trưởng Gia quan tâm hỏi:
- Anh sao thế?
Anh Phương uống hết một cốc nước lạnh, nói với giọng khổ sở:
- Cay quá.
Đội trưởng Gia cười hả hê trước bộ dạng đáng thương và yếu "ớt" của người bạn của mình.
Anh Phương xấu hổ quay mặt đi nhìn chỗ khác, nhưng mọi người xung quanh đều nhìn anh và không nhịn được cười khiến anh ngượng ngùng nhìn chằm chằm xuống đất.
- Chào hai người. - Một giọng nói khàn khàn vang lên.
Anh Phương cùng đội trưởng Gia nhìn về phía cửa cổng. Một người đàn ông khá gầy bước vào, hình như anh ta có một thứ gì đó thu hút ánh nhìn của chị em phụ nữ. Đó là vẻ đẹp trai của anh ta.
Anh Phương nhận ra người đó là ai nên vội kéo một cái ghế bên cạnh mời anh ta ngồi:
- Ngồi xuống đi, trùng hợp quá.
Người đàn ông ngồi xuống, mỉm cười nhìn đội trưởng Gia.
Trước vẻ mặt ngơ ngác của đội trưởng Gia, anh Phương cố kìm nén nụ cười của mình:
- Đây là Phùng Nha Khải.
Đội trưởng Gia dúi người về phía trước nhìn quăm quắm vào khuôn mặt của Phùng Nha Khải rồi nói to:
- Khải đây sao? Phải không?
Anh Phương cười hì hì:
- Khải đi phẫu thuật thẩm mỹ nên mới khác vậy đó.
Đội trưởng Gia đưa cái cốc nước lên uống một ngụm, vẻ mặt vẫn chưa hết kinh ngạc:
- Đúng là khác quắc à. Hồi còn sinh viên có biết bao nhiêu cô gái theo đuổi, giờ còn đẹp hơn hồi đó nhiều nữa.
Phùng Nha Khải mỉm cười:
- Anh quá khen!
Đội trưởng Gia gọi nhân viên phục vụ rồi hất hàm về phía Phùng Nha Khải:
- Lâu lắm mới gặp lại bạn cũ, để tôi gọi cho anh một tô mì, coi như tôi đãi.
Phùng Nha Khải vội xua tay từ chối:
- Không cần đâu, tôi đã ăn tối rồi. Chỉ tình cờ đi ngang qua đây thấy hai người thôi.
Anh Phương xoa xoa cằm:
- Hồi còn ở học viện cảnh sát, anh vật tôi tơi bời luôn ấy. Công nhận lúc đó không ai địch nổi anh, mà sao dạo này anh ốm lại thì phải.
Đội trưởng Gia phụ họa:
- Đúng đó.
Phùng Nha Khải gãi gãi đầu:
- À, chắc tại tôi không chịu ăn ấy mà. – Phùng Nha Khải dừng lại một chút rồi nói tiếp. – Chừng nào rảnh, tôi dẫn hai người đi ăn. Cứ yên tâm tôi đãi cho.
Anh Phương ngại ngùng:
- Làm vậy sẽ tốn tiền anh mất.
Đội trưởng Gia lại tiếp tục phụ họa:
- Đúng vậy.
Phùng Nha Khải huơ huơ tay:
- Không sao, tiền bạc không thành vấn đề. – Phùng Nha Khải đứng dậy, ngúc ngắc tay chào tạm biệt. – Vậy nha, hẹn gặp lại hai người sau.
Cả ba người cùng chụp một tấm ảnh làm kỷ niệm, ảnh được lưu vào điện thoại của đội trưởng Gia.
Nhìn bóng dáng của Phùng Nha Khải đi khuất. Đội trưởng Gia rơm rớm lệ và những nỗi niềm trong anh bắt đầu ùa về.
Ngày này của sáu năm trước.
Một buổi chiều tà yên bình. Trên bầu trời, những áng mây trôi lơ lửng và hứng ánh sáng màu hồng từ mặt trời, ở phía xa xa, có một đám mây tạo hình thù một con phượng đỏ rực xòe cánh nhìn những người trần thế đang sinh hoạt.
Những cô cậu học trò đã trở về ký túc xá của mình, có người chăm hơn vẫn ở lại học hoặc đọc sách.
Anh Phương ngồi trong phòng 10 ở khu ký túc xá nam một mình. Dưới ánh đèn điện, anh mải mê đọc sách có tựa đề "Giáo trình Tội Phạm Học". Anh được mệnh danh là "thằng mọt sách" ở đây, cứ chiều đến, ai ai cũng ra ngoài đá banh, hít thở không khí trong lành của buổi chiều tà yên bình, chỉ riêng anh cứ ngồi lỳ trong phòng đọc sách.
Cũng có lần, anh Gia rủ anh đi đá bóng nhưng anh lại từ chối và muốn nhốt mình trong phòng một mình. Anh Gia hết cách đành phải ra ngoài chơi với đám bạn.
Trong cuộc chạy đua giành bóng trên sân cỏ, với thân hình to tướng, anh Gia được chọn làm hậu vệ ở cánh trái. Vì biết đội "Khải Hoàng" rất mạnh, thường hay tấn công bên phía trái nên anh Gia là một sự lựa chọn thích hợp để cản đối phương tiến tới khung thành.
Nhưng đội của đối phương không kém phần thông minh, dường như họ là những người rất thích nghi với những trận bóng khi đổi chiến thuật đột ngột và liên tục khiến cho đội của anh Gia phải rối loạn không biết đường nào để cản bóng.
Tỉ số bấy giờ là 3-0.
Người ghi bàn là đội trưởng Phùng Nha Khải với đôi chân uyển chuyển và lão luyện, những động tác dẻ và rê bóng, thậm chí là sút bóng đều thuộc dạng thượng thừa.
Anh Gia thở hổn hển với tốc độ chạy của đối phương quá nhanh khiến anh theo không kịp. Thỉnh thoảng anh ngước nhìn về phía khán đài, có những cô gái thanh tú đang cổ vũ cho đội của đối phương, tất nhiên người được cổ vũ nhiều nhất là Phùng Nha Khải. Con người này ngoài thể thao giỏi ra, trên lớp còn được coi là một thành viên xuất sắc tất cả các môn trong lớp. Ngoài ra còn sở hữu một dáng hình cao to, khuôn mặt điển trai khiến những cô gái ai nấy cũng để ý tới anh ta.
Anh cảm thấy hơi ghen tỵ với Phùng Nha Khải, nhưng ghen thì cũng đâu được ích gì. Anh đành cố gắng kìm nén cơn mệt mỏi rồi tiếp tục đá tiếp.
Tối đến, anh đi đến câu lạc bộ MMA. Anh đã học ở đây được ba tháng cùng với anh Phương, hai người được mệnh danh là hai con mãnh hổ. Nói về vật, hầu như chưa ai đánh thắng được anh cả. Nói về kỹ thuật đấm đá, anh Phương có lẽ là hạng nhất trong câu lạc bộ này.
Nhưng lại có một cao thủ xuất hiện. Anh ghét cay ghét đắng cái tên nổi như cồn này "Phùng Nha Khải".
Vừa mới bước vào lớp, ập vào mắt anh không phải là anh Phương đang nghiêm túc tập với bao cát ở bên góc tường bên phải mà là Phùng Nha Khải đang đối luyện với một người bạn của anh.
Cuối giờ, đây là thời khắc đấu đối kháng trong lồng sắt. Cả hai võ sĩ đều phải mặc giáp để tránh chấn thương ngoài ý muốn. Người xung phong lên đánh trận đầu tiên là Phùng Nha Khải, và người thứ hai chính là anh Gia. Anh muốn đấu thử với cái tên này, để xem hắn ngoài giỏi những cái khác ra thì võ thuật hắn có giỏi hay không đây.
Anh Phương nghiêm sắc mặt xem trận đấu diễn ra. Cả hai võ sĩ vẫn chưa đấu điên cuồng mà họ đang nhử đối phương để thăm dò tình hình.
Bỗng một cú đấm thọc mạnh vào mặt anh Gia, cú đấm khá nặng ký và nhanh như tia chớp đến từ Phùng Nha Khải. Mặc dù đã đội nón bảo hộ nhưng cú đấm ấy đã làm cho cằm của anh Gia sưng lên và nhức nhối.
Anh Gia tức giận lao tới và phóng ra những cú đấm nặng trình trịch.
Phùng Nha Khải tiếp tục thọc mạnh bằng tay trước đồng thời lách ra sau lưng anh Gia để né đòn. Thấy vậy, anh Gia giữ chân trụ là chân phải của mình rồi đá móc vòng ra sau rất nhanh.
Cú đá bằng gót chân đánh trúng cằm của Phùng Nha Khải, tiếng "bịch.." vang lên rõ rệt. Nhưng cú đá của anh không làm cho đối phương ngất vì anh biết cái tên này sở hữu cơ cổ rất dày.
Tiếp tục tấn công, nhưng không phải đòn đấm nữa mà là đòn ôm vật sở trường của anh Gia. Hai tay của anh đã ôm chặt lấy vòng eo của Phùng Nha Khải và đang định vật xuống thì gặp biến cố.
Đối phương dang rộng hai chân lùi ra sau, cùi chỏ liên tục húc bình bịch xuống lưng anh Gia. Sau đó, một cú lên gối cực mạnh vào ngực của anh Gia khiến hai tay anh muốn rã rời và lùi ra sau. Đối phương lao tới như một con báo săn mồi và phi một cú lên gối thẳng vào cằm anh Gia làm cho anh ngã sõng soài xuống sàn.
Hiệp một kết thúc cũng là lúc anh Gia bị hạ gục.
Trong cái lồng sắt này, một người được mệnh danh là "mảnh hổ" cuối cùng cũng bị đánh bại bởi một người mới vào.
Anh Phương cũng không ngoại lệ, anh cũng thua Phùng Nha Khải bằng một đòn vật xuống sàn. Đúng là một kẻ "kinh khủng".
Hai con hổ ấy đã thua, nhưng đổi lại đó là tình bạn. Ba người bắt đầu làm quen nhau và chia sẻ kinh nghiệm võ thuật cho nhau, ngoài ra còn có những thứ liên quan đến "tội phạm học".
Phùng Nha Khải là con của một võ sĩ dày dạn kinh nghiệm, lúc nhỏ đã sống trong một môi trường hoàn toàn tích cực. Nhà giàu lại còn hạnh phúc, con trai thì tài giỏi, thật là một gia đình có phước. Thảo nào, Phùng Nha Khải lại giỏi đến thế.
Đến khi ra trường, chỉ có anh Phương và anh Gia là trở về Ninh Thuận làm việc. Còn Phùng Nha Khải thì làm đội trưởng đội cảnh sát hình sự dù còn rất trẻ ở Hà Nội.
Một hôm, anh Phương và anh Gia được điều đi bắt một tên tội phạm được cho là đối tượng tình nghi số một trong vụ án 1.12, vụ giết người cướp của và ném xác xuống sông.
Một buổi tối lạnh lẽo, anh Gia và anh Phương chia nhau ra lục soát cùng với các đồng đội của mình.
Anh Phương đi vào một con hẻm, tại đây như một cái mê cung không lối thoát. Nó ngoằn ngoèo và không được cứu lấy bởi bất kỳ một thứ ánh sáng nào. Càng đi, mắt anh Phương dần dần quen với bóng tối. Bỗng một tiếng lách cách vang lên, hình như là ở dưới chân anh.
Tò mò, anh cúi xuống sờ soạng và cầm lấy một vật gì đó lên. Đột nhiên một bóng đen vụt qua anh. Giật mình, vật trên tay anh đã cắt trúng cằm của đối phương. Nhưng hắn ta đã chạy mất, không một tiếng động.
Sáng hôm đó, anh mới được cứu bởi đội cứu hộ, vật trên tay anh được ánh sáng chiếu vào, đó là một con dao găm có dính máu.
Đối tượng cuối cùng cũng đã bị bắt và được đưa về đồn công an. Nhưng có một điều đặc biệt là, đối tượng thật sự không có vết cắt trên mặt. Chứng tỏ đêm hôm qua, anh Phương đã cắt nhầm trúng ai đó.
Buổi sáng, không khí se se lạnh vẫn còn bủa vây khắp nơi đây. Tiếng chim ríu rít cùng với tiếng xe cộ, tiếng người dân náo nức ra chợ buôn bán.
Tại bệnh viện, đội trưởng Gia gửi xe rồi hậm hực bước vào trong, sau đó rẽ trái bước lên cầu thang bộ. Đến lầu hai, anh xông thẳng vào phòng 11.
Nơi đây rộng rãi và thoáng mát, những người bệnh chủ yếu là những người già, chỉ lác đác vài người trẻ tuổi. Ánh nắng mặt trời của buổi sáng sớm chiếu xuyên qua cửa kính rọi vào trong phòng, cảm giác se se lạnh đã tan biến và thay vào đó là cảm giác ấm áp.
Đội trưởng Gia lúng liếng nhìn xung quanh căn phòng, mắt anh bỗng dừng lại ở bên góc tường phía bên phải. Không chần chừ, anh chạy lao đến đó rồi đánh thức người bệnh dậy.
Người đàn ông mở he hé mắt, khuôn mặt bị cháy một nửa đang cố gắng chuyển động.
Đội trưởng Gia cố gắng giữ bình tĩnh, lấy một cái ghế gỗ gần đó và ngồi xuống. Đôi lông mày của anh bắt đầu nhíu lại, cuốn sổ trong túi anh được lấy ra:
- Nguyễn Hữu Ái. Chú đang giữ bí mật gì trong người?
Nguyễn Hữu Ái gắng gượng ngồi dậy, nói với giọng khàn khàn:
- Tôi không giữ gì cả.
Đội trưởng Gia bắt đầu hí hoáy ghi chép và lại hỏi:
- Chú và cái tên xạ thủ hôm đó có liên quan gì đến nhau?
Nguyễn Hữu Ái cười khinh khỉnh:
- Làm sao mà tôi biết được.
- Không, chú đang chôn cất một thứ gì đó trong người. Với thân phận là một đội trưởng đội trinh sát, mong chú hãy nói thật.
Nguyễn Hữu Ái lắc đầu quầy quậy:
- Tôi nói rồi, tôi không giữ bí mật gì cả.
Đội trưởng Gia chép lại lời nói của Nguyễn Hữu Ái, cố giữ giọng bình tĩnh:
- Nếu chú nói ra, chú vẫn là một cảnh sát, ngoài ra còn được ban thưởng, hãy nói đi.
- Tôi không biết gì cả.
Hết cách, đội trưởng Gia thầm trách "được lắm" rồi hầm hầm rời đi.
Sau khi đội trưởng Gia lái chiếc xe Jeep ra về, một người đàn ông từ phía sau bức tường bên trái bệnh viện bước ra. Anh ta đi vào trong bệnh viện, chạy huỳnh huỵch lên cầu thang.
Trên tay anh ta cầm một bị ni lông màu hồng đựng trái cây. Bước vào phòng 11, anh ta như thuộc làu vị trí của người bệnh.
Chỉ mấy chốc đã tới nơi, anh ta kéo ghế ngồi xuống và nói:
- Chú không sao chứ?
Nguyễn Hữu Ái đon đả:
- Không sao! Cậu ta chắc là đang giận giữ đến tột độ rồi ha ha.
Người đàn ông đặt bị ni lông đựng trái cây lên cái bàn nhỏ gần đó, đan hai tay lại với nhau, vẻ mặt trở nên lạnh lùng:
- Chú vẫn giữ hồ sơ đấy chứ?
Nguyễn Hữu Ái dáo mắt nhìn xung quanh đầy vẻ cảnh giác, sau khi chắc chắn không có kẻ khả nghi, ông bắt đầu thò tay xuống gầm giường, lôi ra một tập giấy khổ A4 rồi đưa cho anh ta.
Anh ta nhận lấy bằng hai tay. Lật ra từng trang xem xét qua một lượt, sau khi xem xong, anh ta vội lấy từ trong túi ra một cái bị ni lông màu đen, bỏ tập hồ sơ vào.
Nguyễn Hữu Ái cười hì hì:
- Kỹ quá.
Người đàn ông mỉm cười:
- Trước giờ cháu vẫn vậy.
Dứt câu, anh ta vội đứng dậy. Sau khi quan sát không có ai khả nghi, anh ta chào tạm biệt Nguyễn Hữu Ái và chạy nhanh ra ngoài cửa.
Nguyễn Hữu Ái ngồi lặng thinh nhìn bóng dáng người đàn ông đó đi khuất. Trong lòng ông đang có một gánh nặng rất nặng nề, giữa công lý và tội ác, ông nên chọn cái nào đây. Một thời huy hoàng, những bằng khen danh giá, những chiếc cúp và huy chương thời ấy giờ chỉ còn là những đồ vật không có giá trị.
Nếu như cái tên cáo già ấy không xuất hiện thì cuộc đời của ông có vẻ đã là một thiên đường đầy hạnh phúc. Nếu như không có cái tên đó thì ông cũng sẽ không nhờ xạ thủ giết người đâu.
Nhưng đó chỉ là giả tưởng, thực chất, tất cả đã diễn ra rồi. Suốt quãng đường tuổi già còn lại, ông chỉ chìm đắm trong sợ hãi và bứt rứt, đến khi cảnh sát phát hiện bí mật động trời của ông thì có lẽ đó cũng là một kết thúc khó tránh khỏi. Trước khi cuộc đời này khép lại, ông bắt buộc phải làm một thứ gì đó, một thứ gì đó thật vĩ đại.
Nguyễn Hữu Ái đưa tay lấy một cuốn sổ bên cạnh cái bàn gỗ nhỏ rồi hì hục viết. Những con chữ nguệch ngoạc khó đọc, hình như là một bản mật mã "AkI – IDRME (F) – ƯE – ÔLE (F) – AQID (X) – ƠB (X) – AĐCP (S) – IĐRID – AĐCP (S) – IĐR – PĐC (S) – IƯK (F) – HME (S) – OQƯI – PÔKID (J)".
Sau này, sẽ có người đọc được cuốn sổ này và hiểu được thông điệp mà mình đã truyền tải. Ông nghĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.