Kẻ Khát Máu

Chương 6: Nhiều phương diện




Người đàn ông đưa mắt nhìn bóng tối thăm thẳm trên cánh đồng, thỉnh thoảng có vài vệt sáng màu vàng lướt qua rồi vụt tắt. Tiếng muỗi vo ve dưới chân, tiếng nhái râm ran ở xung quanh trông khó chịu.
Hít thở thật sâu để lấy bình tĩnh, gã dùng con dao găm rạch bụng của mình ra, một thứ dung dịch nhớp nháp chảy vào lòng bàn tay gã, mùi tanh hôi như máu gà bốc lên ngày càng nồng nặc.
Nuốt một ngụm nước bọt, gã lấy từ trong túi áo ra một thứ gì đó rồi nhét vào vết thương trên bụng. Sau khi đã nhét đủ sâu, gã dùng kim chỉ may vết thương lại, đồng thời nhỏ dung dịch khử trùng vết thương.
Khắp cơ thể run lẩy bẩy vì cơn đau ngày càng dữ dội hơn, nhưng gã vẫn cố kìm nén. Sau một phút trôi qua, gã cảm thấy nhẹ nhõm hơn, hơi thở dần dần trở lại trạng thái bình thường.
Ngước nhìn bầu trời lấm tấm những ngôi sao, gã mỉm cười như trút bỏ được gánh nặng trên vai. Ba hứa sẽ không để con cô đơn đâu!
* * *

Hai tháng trôi qua thật nhanh, vụ án cứ chồng chất vụ án khiến đội trưởng Gia nhức nhối cái đầu. Thời hạn phá án cũng gần kết thúc, hung thủ vẫn ung dung tự tại ngoài vòng pháp luật như thế càng làm thêm một gánh nặng đè bẹp cả cơ thể anh.
Sau khi nhận được một lời gợi ý từ Phùng Minh Khang, anh thật sự không biết phải làm như thế nào để thỏa "Nhiều phương diện" mà ông Khang đã nói.
Trong căn phòng họp u tối này, chỉ có một mình Đội trưởng Gia ngồi trên chiếc ghế xoay suy nghĩ chật vật. Bỗng anh đứng phắt dậy, hình như anh đã suy nghĩ ra được điều gì đó.
Nếu nói về nhiều phương diện thì có lẽ những phương diện đó có thể là về mặt tâm lý, kế hoạch tác chiến.. Khi suy nghĩ đến điều này, đội trưởng Gia lập tức gọi điện cho anh Phương.
Đầu dây bên kia vọng lại tiếng trả lời phàn nàn:
- Sao giờ này còn chưa ngủ?
Đội trưởng Gia thở dài một tiếng rồi nói:
- Xin lỗi anh đã điện vào giờ không tốt! Tôi đã có kế hoạch bắt đối tượng rồi.
Anh Phương ngáp lấy một hơi:
- Tôi sẽ tới đó ngay.
Ba giờ sáng, trong phòng làm việc của Đội trưởng Gia. Anh Phương bước vào, bật đèn lên rồi ngồi xuống đối diện.
Đội trưởng Gia lấy từ dưới gầm bàn lên một tập tài liệu đặt lên bàn. Anh Phương kéo về phía mình, lật giở từng trang một xem xét qua một lượt.
Thấy đối phương cứ hì hục đọc, đội trưởng Gia muốn rút ngắn thời gian lại nên nói tóm tắt:
- Theo như điều tra tại nhà hàng Trương Quảng Bình, đối tượng đã sử dụng một thiết bị cấm đó là thiết bị làm nhiễu sóng wifi và sóng điện thoại khiến lực lượng trinh sát rơi vào trạng thái hoang mang vì chưa có lệnh và không thể thông báo cho đội trưởng được, hắn hạ năm viên cảnh sát bằng một chiếc điện thoại có ghi âm giọng nói của một cô gái kêu cứu, năm viên cảnh sát chuẩn bị phá cửa bước vào, hắn đã rải khắp sàn xà phòng khiến cho nền nhà trở nên trơn trượt và năm mươi cái nhiệt kế bị vỡ tứ tung khắp nền nhà trong phòng vệ sinh. Khi các viên cảnh sát phá cửa xong, chạy thẳng vào trong thì bị trượt ngã, đối tượng cũng nhờ đó mà đi ra ngoài một cách dễ dàng rồi khóa trái một cái ổ khóa này. – Vừa nói, đội trưởng Gia vừa lấy dưới gầm bàn lên hai chiếc bịch trong suốt đựng chiếc điện thoại và một cái ổ khóa. – Sau khi kìm hãm được năm viên cảnh sát, hắn cải trang rồi tiếp tục lấy ra một chiếc xe điều khiển, trên chiếc xe này có gắn một quả bom nhỏ, cường độ cũng không mạnh lắm nhưng người ở gần thì cũng có thể bị thiêu rụi, rất may là không có ai bị thương cả. Sau khi cho nổ, hắn ta lập tức hòa vào dòng người nườm nượp rồi chạy thoát. – Đội trưởng Gia lấy từ trong túi áo vắt trên ghế ra một cái bịch đựng một cái mạch điện bị méo mó nửa phần. – Đây chính là chiếc xe điều khiển của hắn.
Anh Phương nhìn quăm quắm vào nó và nói:
- Có vẻ hắn ta sử dụng điện thoại cảm ứng để điều khiển chiếc xe điều khiển này.
Đội trưởng Gia gật đầu:
- Đúng vậy. Còn một điều nữa, tối hôm qua, hắn có gọi đến cho chúng ta, thật ra đó là số máy của một người phụ nữ bị mất trộm điện thoại. Nhưng sau đó, không biết nguyên nhân gì nó lại xuất hiện trong phòng của chị.
Anh Phương thở hắt ra một hơi:
- Anh gọi tôi tới đây, ngoài những thứ này ra chắc cũng còn những thứ khác nhỉ?
Đôi mắt của đội trưởng Gia chợt lóe sáng:
- Phải, chúng ta sẽ tấn công bằng nhiều phương diện.
Anh Phương nheo mắt:
- Ý anh là, tấn công cả về mặt tâm lý lẫn phương án tác chiến?
- Cũng tương tự thế.
Anh Phương chợt nghĩ ra một điều gì đó:
- Hắn ta có sử dụng điện thoại. Hay là tìm kiếm facebook của hắn rồi lần ra nơi ở của hắn hiện tại?
Đội trưởng Gia lắc đầu quầy quậy:
- Tôi cũng từng thử rồi. Hắn ta không sử dụng facebook, hầu như không sử dụng mạng.
Anh Phương nhoẻn miệng cười:
- Tôi không tin hắn ta không sử dụng mạng đâu. Hắn ta có thể che dấu địa chỉ IP của mình rồi sử dụng mạng cũng được đấy.
- Bằng cách nào?
- Hotspot Shield chẳng hạn, phần mềm này che dấu địa chỉ IP xếp vị trí thứ nhất đấy.
Đội trưởng Gia gật đầu mặc nhận:
- Chúng ta có thể tấn công hắn trên mạng bằng một bài báo, sau đó phát tán. Nếu hắn không đọc thì chúng ta sẽ mở các cuộc tuyên truyền khắp trong địa bàn tỉnh.
- Ý kiến hay đấy.
Hai người đã thức trắng đêm và chưa hề chợp mắt được một tí nào để lên kế hoạch tác chiến lần này. Buổi sáng hôm đó, hai người đã triển khai như sau: Đầu tiên, chọn một nhà báo viết giỏi nhất và giàu cảm xúc nhất ở trong địa bàn, nếu không có thì có thể ngầm mượn một nhà báo ở bên ngoài, viết một bài báo mang tính xã hội, trong đó phải kể đến hoàn cảnh của đối tượng nhưng không đề cập thẳng tên đối tượng. Thông tin thì Phùng Minh Khang sẽ cung cấp cho nhà báo để viết. Thứ hai, mở nhiều cuộc tuyên truyền về "phòng chống tội phạm" trong địa bàn tỉnh hoặc có thể hợp tác với các vùng lân cận. Trong khi tuyên truyền, nhất định phải kể đến hoàn cảnh của đối tượng nhưng không được nhắc ra tên của đối tượng hoặc nói thẳng ra vấn đề mà công an đang điều tra, cách tốt nhất là để đối tượng biết cảnh sát đang đứng về phía hắn. Thứ ba, một lực lượng cảnh sát cơ động và các trinh sát viên sẽ giả làm người dân ở khắp nơi trong địa bàn tỉnh, nếu phát hiện đối tượng lập tức báo cáo với đội trưởng đội trinh sát Nguyễn Hữu Ái. Thứ tư, đề phòng xảy ra rủi ro đối với các trinh sát viên, đội trưởng Gia cử một vài người trong đội bắn tỉa phục kích tại các tòa nhà cao tầng trung tâm trong địa bàn. Thứ năm, một đội sẽ chia ra theo dõi sát xao các camera ở đường phố và trong hộ nhà dân để quan sát đối tượng, nếu phát hiện đối tượng thì lập tức báo cáo với Nguyễn Văn Kỳ, lúc này anh ta sẽ cho một vài người trong đội cảnh sát cơ động đến hiện trường tiếp ứng.
Cuộc truy bắt đối tượng diễn ra trong một tuần. Kết quả đúng như mong đợi của đội trưởng Gia. Theo thông báo của một viên trinh sát, đối tượng hiện đang có mặt tại trường trung học phổ thông Thiện Hướng để nghe buổi tuyên truyền về phòng chống tội phạm. Nhưng đội trưởng Gia lập tức hạ lệnh chỉ theo dõi, cách xa khoảng ba mét, tránh gây thiệt hại về lực lượng và tránh gây mất trật tự trong trường học.
Viên cảnh sát tiếp tục bám theo hắn ta nhưng bộ đàm bỗng bị rè không hiểu nguyên nhân. Theo như lời dặn dò của Nguyễn Hữu Ái, khi thấy bộ đàm có dấu hiệu bị rè thì không cần đuổi theo nữa vì đối phương đã phát hiện ra anh là cảnh sát, vì thế hãy để một viên trinh sát khác thay thế.
Cứ luân phiên như thế cho đến khi thấy hắn bước vào một con hẻm thì các viên cảnh sát dừng lại không cần đuổi theo nữa. Lúc này, các viên cảnh sát phụ trách theo dõi camera trong nhà dân sẽ tiếp tục theo dõi, và đội bắn tỉa ở trên một tòa nhà ba tầng gần đó sẽ quan sát hắn và chờ lệnh tấn công.
Người đàn ông lúng liếng nhìn xung quanh con hẻm rồi nhìn lên tòa nhà ba tầng ở phía bên phải. Bỗng gã mỉm cười đầy vẻ tự trào như đoán ra được điều gì đó. Gã quẹo vào một ngã rẽ, đây là một con hẻm nhỏ khác.
Trời đã nhá nhem tối, có vẻ đội trưởng Gia và anh Phương là hai người không tài nào ngủ được sau nhiều đêm trằn trọc lên kế hoạch. Anh Phương nghe thấy đầu dây bên kia lên tiếng:
- Đối tượng đột nhiên nhìn lên tòa nhà nơi đội bắn tỉa đang phục kích.
Anh Phương dần hiểu ra gì đó, hất hàm về phía đội trưởng Gia:
- Thay đổi kế hoạch. Phải đa dạng lên, hạn chế hắn ta phát hiện thêm nữa.
Đội trưởng Gia thông báo đến đội trưởng đội trinh sát Nguyễn Hữu Ái:
- Lập tức thay đổi kế hoạch tác chiến.
Nguyễn Hữu Ái hiểu ý, phái một vài người đi đường tắc để thông qua con hẻm và tiếp tục theo dõi đối phương.
Viên bắn tỉa nhằng nhẵng quan sát, hình như có hai người đang đi ra khỏi con hẻm.
Một người là một chàng trai trẻ tuổi, một người là một ông lão lụ khụ chống gậy bước ra. Đối tượng mặc dù đã lớn tuổi nhưng tướng đi vẫn thẳng không có dấu hiệu nào cho thấy hắn bị gù lưng do tuổi già cả. Ngược lại, hắn ta là đối tượng nguy hiểm, đã phát tán thông tin lệnh truy nã lên thời sự thì chắc chắn cậu thanh niên ở bên cạnh đó không thể nào không nhận ra hắn. Với lại, theo như điều tra quan hệ hắn thì gia đình cả vợ lẫn con của hắn đều qua đời, hắn không còn người thân nào cả nên có thể loại trừ hai người họ.
Viên bắn tỉa tiếp tục quan sát bằng ống nhòm trong con hẻm nhưng không phát hiện ra đối tượng. Đột nhiên anh cảm thấy choáng váng rồi dần dần chìm vào giấc ngủ say, không hề biết chuyện gì đang xảy ra.
Một người đàn ông đứng gần viên bắn tỉa, tay cầm một miếng vải có tẩm một loại thuốc gây mê. Thấy đối phương đã ngất, gã vội lục soát khắp người anh ta, lấy ra một khẩu súng lục rồi cất vào trong túi áo.
Đội trưởng Gia thấy lâu như vậy mà vẫn chưa có hồi âm, anh vội gọi cho Nguyễn Hữu Ái:
- Ở bên đó tình hình như thế nào rồi, sao không thấy trả lời vậy ạ?
Nguyễn Hữu Ái ở đầu dây bên kia trả lời:
- Phát hiện hai người đàn ông, một người trẻ, một người chống gậy lụ khụ, hai người này đã loại ra khỏi diện tình nghi.
Đội trưởng Gia cau mày:
- Lập tức tìm kiếm hai đối tượng ấy nhanh lên nha chú.
Nguyễn Hữu Ái hiểu ý, ra lệnh truy quét hai đối tượng là một người trẻ và một ông lão lụ khụ chống gậy, tìm kiếm trong khu vực mà hai người đó vừa mới đi qua.
Một viên cảnh sát đã phát hiện ra cậu thanh niên đó, công việc truy bắt dễ dàng. Sau khi cậu ta bị bắt, các viên cảnh sát nhanh chóng áp giải về đồn công an để lấy cung.
Anh Phương đi vào phòng hỏi cung:
- Sao rồi?
Viên cảnh sát lắc đầu:
- Anh ta bảo ông lão đó muốn tìm đường đi đến khu nhà nghỉ, vì cái tính lẩm cẩm và hay quên của ông nên phải nhờ cậu thanh niên dắt đi, cũng chính là nơi một viên bắn tỉa đang phục kích ở đó.
Anh Phương trợn tròn mắt:
- Nguy rồi.
Quả thật, khi Nguyễn Hữu Ái gọi cho viên bắn tỉa thì không nghe thấy tiếng trả lời của anh ta.
Đội trưởng Gia ra lệnh cho đội cảnh sát cơ động và đội trinh sát:
- Không được kích động. Vẫn bình tĩnh tiếp tục đối phó với phương án mới.
Nguyễn Hữu Ái cho một đội cảnh sát cơ động bao vây vòng ngoài khu nhà nghỉ và một đội sẽ đi thẳng lên phòng số 18, nơi mà viên bắn tỉa đang ở đó.
Lúc này, người đàn ông đang dùng nhiều sợi dây thừng cột vào những đồ đạc trong phòng như: Chân tủ đựng quần áo có đính bốn bánh xe, ti vi, kệ sách, bộ bàn ghế nhựa. Những đầu dây còn lại cột vào hai chân của viên bắn tỉa đang nằm dưới đất. Thấy đã chắc chắn, gã vội đỡ viên bắn tỉa ngồi lên thành cửa sổ, tiếp theo, gã sử dụng một cái ròng rọc và cẩu một cục tạ nặng khoảng một trăm kí lô gam lên, cục tạ này là do gã đã đặt trước tại đây và những nhà nghỉ khác, nhưng dựa vào sức của gã thì không thể nào nhấc nổi nên gã đã nhờ nhiều người kéo lên tầng giúp. Gã cột sợi dây vào đầu viên bắn tỉa rồi đặt cục tạ ấy lên thành cửa sổ gần anh ta sao cho nó cân bằng nhưng vẫn nghiêng ra ngoài một chút để dễ đẩy ngã. Một sợi dây thừng khác được cột vào đầu viên bắn tỉa để giữ anh ta lại.
Hoàn tất kế hoạch, gã nhanh chóng chui vào trong tủ đồ, một tay cầm một cây gậy bằng gỗ đẩy cục tạ đó, tay còn lại của gã ngoài cầm sợi dây thừng đó ra, gã còn giữ một quả bom để đề phòng các viên cảnh sát phát hiện khi kế hoạch không thành công. Có lẽ sau khi nghe buổi tuyên truyền, đọc báo thì trong lòng gã cảm thấy hụt hẫng một thứ gì đó. Là tình yêu, là gia đình, tất cả đã chôn vùi sâu kín qua bao năm tháng. Trả thù ư? Trả thù xong rồi thì được ích lợi gì chứ.
Nếu thiên mệnh không cho phép gã chết thì gã sẽ tiếp tục tấn công Nguyễn Hữu Ái, còn nếu ngược lại thì gã sẽ kích hoạt quả bom tự kết liễu đời mình.
Đội cảnh sát cơ động bao vây xung quanh khu nhà nghỉ, còn một đội khác có mặt ở ngoài cửa căn phòng số 18.
Một viên cảnh sát đếm một, hai, ba rồi cùng đá cánh cửa xông vào.
Cánh cửa bật tung ra. Cùng lúc này, người đàn ông thả sợi dây thừng đang cầm trên tay và đẩy thành công cục tạ nặng một tạ ấy. Viên bắn tỉa rệu rã ngã xuống cùng với cục tạ. Cục tạ kéo đầu viên bắn tỉa hướng thẳng xuống đất, chân của anh ta kéo theo những đồ đạc đã cột từ trước trong phòng về phía cửa sổ.
Các viên cảnh sát không lường trước được việc này, họ sững sờ nhìn đồ vật đang di chuyển trong phòng. Bỗng trong đầu họ đã đoán ra được điều gì đó, ngay lập tức chạy xuống tầng trệt rồi xông thẳng ra ngoài.
Viên bắn tỉa lơ lửng giữa tầng hai. Ở dưới đất, các viên cảnh sát đều tập hợp lại, họ sửng sốt nhìn một con người không còn sức sống đang lắc lư qua lại trông như một xác chết vô hồn.
Họ vội vã cắt sợi dây cột cục tạ đó ra, đồng thời cắt các sợi dây khác để kéo người đàn ông đó xuống. Trái tim của họ ai nấy cũng đều co thắt lại khi phát hiện anh ta không phải là đối tượng tình nghi mà là một viên cảnh sát trong đội bắn tỉa.
Người đàn ông trốn trong tủ bị kéo ngã ngửa xuống nhưng cũng may không gặp thương tích gì nhiều. Có vẻ ông trời đã cho phép gã sống.
Đẩy cánh cửa tủ ra, gã chạy về phía cánh cửa căn phòng nhanh như cắt rồi phóng ra ngoài cửa chính.
Nguyễn Hữu Ái quan sát ở căn nhà phía đối diện, sau khi thấy một người đàn ông chạy ra khỏi khu nhà nghỉ. Ông bắt đầu đuổi theo nhưng vẫn giữ khoảng cách với đối phương.
Đây là phương án dự phòng của Nguyễn Hữu Ái, ông rất muốn bắt cho bằng được cái tên này. Nếu không hắn ta sẽ làm cho sự nghiệp của ông cũng như các cảnh sát khác đều tiêu tan.
Linh cảm xấu xuất hiện, người đàn ông biết có người đang theo sau. Không do dự, gã lao nhanh vào một con hẻm, trèo qua bức tường của một ngôi nhà mái bằng.
Chủ nhà là một người phụ nữ thanh tú, cô trợn tròn mắt kinh ngạc khi thấy một người lạ tự nhiên trèo vào nhà mình. Sau một phút im lặng, cô ta hét lên:
- Ông làm gì thế?
Người đàn ông lúc lắc quả bom tự chế trên tay để đe dọa cô gái đó phải im lặng.
Cô chủ nhà nuốt một ngụm nước bọt đầy vẻ sợ hãi, lùi về phía sau cho đến khi áp sát vào bức tường của nhà kế bên.
Người đàn ông bắt đầu hét lên:
- Tao đang ở đây.
Nguyễn Hữu Ái nghe thấy giọng của đối tượng tình nghi vang lên, cái giọng nói ấy như một liều thuốc kích hoạt cơn phẫn nộ trong ông. Ông cầm chắc khẩu súng lục trên tay rồi tức tốc chạy về phía bức tường.
Bỗng một người thanh niên vật Nguyễn Hữu Ái xuống nền đất.
Cùng lúc này, một quả bom đã được kích hoạt. Tiếng nổ vang lên như muốn làm thủng cả màng nhĩ, một làn khói đen bốc lên nghi ngút và ngọn lửa bập bùng như hàng rào lửa. Tường bị vỡ ra thành từng mảnh sập xuống và bắn tung tóe mọi phía.
Nguyễn Hữu Ái bần thần ngồi dậy ngơ ngác nhìn về phía bức tường tan hoang ấy. Cũng may cho ông chỉ mới bị trầy xước ngoài da.
Người ngồi bên cạnh ông là đội trưởng Gia. Sau khi thảo luận cùng với anh Phương trong phòng họp, hai người đã có ý tưởng để truy bắt đối tượng. Nhiệm vụ của đội trưởng Gia chỉ theo dõi Nguyễn Hữu Ái và ngăn hành động dại dột của ông ấy.
Thấy đối phương vẫn chưa chết, người đàn ông chạy thẳng ra sau nhà, tiếp tục trèo qua bức tường của căn nhà khác mặc cho tiếng chó sủa liên hồi vang lên. Con chó đó bị xích lại vào một gốc cây trông có vẻ chắc chắn nên gã cũng không lo nó sẽ xổng ra cắn.
Đột nhiên, trong ngôi nhà vắng lặng lại xuất hiện một bóng người phóng nhanh như chớp về phía chỗ con chó đang bị xích. Một thứ gì đó phát sáng ở trên cao rồi lao xuống. Sợi dây xích đứt làm cho con chó hoảng sợ chạy vào trong nhà.
Người đứng cúi gằm mặt xuống, trên tay cầm thanh kiếm katana là anh Phương.
Anh Phương đưa ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía người đàn ông và rành rọt nói:
- Dừng tay lại đi! Ông không thể giết người thêm nữa.
- Cậu định thuyết phục một người như tôi sao?
Anh Phương cầm một tấm ảnh đưa ra trước mặt gã:
- Hãy vì người này mà dừng tay.
Gã thở hổn hển, khắp cơ thể run lên bần bật:
- Trả lại cho tôi.
Anh Phương lắc đầu quầy quậy:
- Trừ khi ông theo chúng tôi về đồn.
- Không, không bao giờ. Tôi sẽ không bao giờ khuất phục, trừ khi Nguyễn Hữu Ái chết.
Ông ta lấy trong túi áo ra một khẩu súng lục, chĩa thẳng về phía anh Phương:
- Nào, cậu có kiếm, tôi có súng. Ai hơn ai?
Ánh mắt anh Phương nhìn sòng sọc xuống thanh kiếm của mình:
- Vậy thì để xem ai nhanh hơn ai?
Khoảng cách của hai người là một mét. Việc bắn chết đối phương là một cách hoàn toàn dễ dàng, dù anh có sử dụng thuật rút kiếm Iaijutsu đã học từ trước cũng không thể né kịp.
Anh Phương thụp xuống nghiêng qua bên phải nhanh như cắt, chân phải anh cũng bước lên phía trước, gót chân hơi dở lên để tạo phản lực đẩy cơ thể anh về phía trước.
Cùng lúc, phát đạn phóng ra sượt qua tóc anh Phương. Nhát kiếm gần như sát vào cổ người đàn ông.
Bỗng một giọng nói phều phào vang lên:
- Dừng tay lại!
Một ông lão đứng đối diện người đàn ông. Ông ta thở hắt ra một hơi:
- Đã lâu không gặp Trịnh Hồ Điệp.
Anh Phương đứng thẳng dậy, mặt cúi gằm xuống đất, đôi mắt của anh thẫn thờ như người vô hồn và tai anh đang cố gắng căng ra như dây đàn để nghe ông lão ở phía sau mình nói. Anh biết phát đạn vừa rồi, ông ta đã cố tình bắn lệch hướng, nếu không anh đã chết từ lâu.
Người đàn ông há hốc mồm:
- Là cậu sao, Khang?
Dù đã nhiều năm trôi qua nhưng ký ức của gã vẫn không mai một. Gã đã khắc sâu trong tâm trí hình bóng của một người bạn chí cốt.
Phùng Minh Khang mỉm cười:
- Nghe lời tôi, hãy từ bỏ đi. Người chết rồi đừng để họ ra đi không được thanh thản vì ông nữa.
- Không đời nào. Tôi phải giết, phải làm đau khổ những kẻ đã hại chết con gái tôi.
Thấy đối phương cứ kiên quyết như thế, Phùng Minh Khang đành thốt ra lời nói cuối cùng:
- Ông đã đi quá xa rồi. Nếu cứ tiếp tục dấn thân vào con đường tội lỗi không ánh sáng này. Ông sẽ đánh mất bản thân mình đấy, và đó cũng là điều mà đứa con gái cùng với vợ của ông ở trên thiên đàng sẽ cảm thấy không yên lòng.
Trịnh Hồ Điệp cười khinh khỉnh:
- Ông nghĩ làm sao chứ! Trên đời này không hề có ma hay quỷ hay thánh thần gì cả, nếu có thì tôi cũng không ra nông nỗi thế này. Những hiện tượng siêu nhiên đó chẳng qua là do tư duy trừu tượng của chúng ta hình dung ra mà thôi.
Phùng Minh Khang lắc đầu rời đi, cũng là lúc Trịnh Hồ Điệp đổi ý:
- Thôi được, tôi theo mấy người về, nhưng ông phải hứa với tôi một chuyện.
Sự thay đổi đột ngột của Trịnh Hồ Điệp khiến anh Phương cảm thấy ngờ ngợ, tất nhiên Phùng Minh Khang cũng thế. Ông ta rất cứng đầu, quyết sống chết với cảnh sát mà phải lên kế hoạch tỉ mỉ.
Một con người như thế sao lại đổi ý nhanh đến như vậy cơ chứ? Cả hai đều có chung một suy nghĩ.
12 giờ 30 phút đêm.
Tại căn phòng họp của đội trưởng Gia. Trịnh Hồ Điệp được áp giải vào cho đội trưởng tra hỏi.
Nhưng người tra hỏi chính không phải là đội trưởng Gia mà là Nguyễn Mai Nhạc. Anh ta chỉ mới về từ hôm qua. Sau khi đã nắm chắc được phần thắng trong tay, anh Phương làm theo lệnh đội trưởng thông báo cho Nguyễn Mai Nhạc biết để kịp lên phương án trước.
Ngồi xuống đối diện Trịnh Hồ Điệp, ánh mắt hồn nhiên của Nguyễn Mai Nhạc ánh lên một tia sáng:
- Bác tên gì?
- Trịnh Hồ Điệp.
- Bác bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?
- Năm mươi hai.
Nguyễn Mai Nhạc ồ lên một tiếng đầy vẻ kinh ngạc:
- Năm mươi hai mà có thể khỏe đến thế sao?
- Cũng nhờ chơi thể thao thôi.
- Bác chơi trò gì?
- Chạy bền.
- Tuyệt đấy! Không ngờ bác đã chừng tuổi này rồi mà có thể hại chết lực lượng cảnh sát vũ trang của chúng cháu đấy. Ngày nay kiếm được một người như bác thật khó làm sao?
- Không cần khen tôi như thế. - Trịnh Hồ Điệp lạnh lùng nói.
- À, bác từng là bác sĩ nhỉ?
- Phải.
- Bác đã từng có gia đình phải không?
Câu nói của Nguyễn Mai Nhạc khiến ông nghẹn ngào:
- Phải.
- Họ đã qua đời rồi đúng không?
- Phải.
Nguyễn Mai Nhạc hỏi dồn:
- Vì sao họ chết?
Trịnh Hồ Điệp bình tĩnh lại:
- Kể ra cũng dài dòng. Không biết mọi người trong phòng có chịu lắng nghe hay không?
- Bác cứ yên tâm. Trước khi tụi cháu bắt được bác thì tụi cháu có tìm hiểu sơ bộ hoàn cảnh của bác.. – Nguyễn Mai Nhạc ngập ngừng. - Bác cứ nói đi, ở đây cũng có một người như bác vậy.
Trịnh Hồ Điệp như đoán ra ai đó liền hỏi cho chắc chắn:
- Cậu Phương và cậu Gia sao?
- Phải ạ! Nào, bác cứ bình tĩnh kể chi tiết về hoàn cảnh của bác đi. Tụi cháu sẽ lắng nghe từng chữ một.
Nguyễn Hữu Ái bần thần ngồi xuống, ánh mắt ông đầy tia máu như muốn moi tim Trịnh Hồ Điệp ra. Con cáo già này bây giờ cũng đã lọt vào vòng pháp luật, nhưng nó quá dễ dàng, không biết hắn còn muốn làm gì nữa đây.
Để đối phó với cái tên này, ông phải đảm bảo an toàn cho mình và cả những người trong đồn cảnh sát này nên ông đã nhờ một thế lực bên ngoài.
Trịnh Hồ Điệp ngậm ngùi nói:
- Sự việc là..

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.