Lăng Hạ nhân cơ hội lôi Ngự Chi Tuyệt và Tống Tiểu Hổ chạy ra ngoài, sá, mặc dù trong truyện có đoạn lúc hai người này ghi danh ở phái Thiếu Dương sẽ trải qua một phen kinh hiểm, nhưng không có tình tiết bị người ám sát!
Thiếu niên kia rất nhanh nhảy lên, cầm chủy thủ hệ lửa trên tay phóng về phía ba người, lại rơi vào khoảng không cắm mạnh vào đá, làm cho cây cỏ gần đó đều khô héo.
Lăng Hạ dư quang nhìn thấy, sợ hãy nhảy lên, không chút do dự dùng hết toàn lực ném mấy khối đá to bằng chậu rửa mặt vào sơn động, gây trở ngại động tác của thiếu niên kia. Mưa bên ngoài vẫn rất lớn, xối xã đến nỗi không mở mắt ra được.
“Đi mau, đừng phát ngốc!” Lăng Hạ nhìn hai người bị mình đẩy ra ngoài một chút, hai người đều sợ đến mức dường như không nhúc nhích, hắn vội vàng rống to một tiếng dắt bọn họ chuẩn bị tiếp tục chạy.
Ngự Chi Tuyệt chợt buông tay hắn ra lạnh lùng quát: “Ngu ngốc, chạy cái gì?”
Lăng Hạ ngẩn ngơ, lúc này mới phát giác trên mặt Ngự Chi Tuyệt không có nửa phần sợ hãi, Tống Tiểu Hổ dù hơi khẩn trương cũng không sợ chút nào, lúc này mới nhớ tới luật thế giới này đặt ra.
Sá, sao cứ phải kẻ mạnh là kẻ thắng!
Hoàn toàn không biết hòa bình là chuyện tốt đẹp dường nào!
Thiếu niên kia đã đứng ở cửa động, cười nhạo nói: “Sao không chạy? Biết không chạy được sao?”
Ngự Chi Tuyệt khinh bỉ nhìn Lăng Hạ một cái, chuyển hướng tới thiếu niên: “Rốt cuộc ngươi là ai? Nếu như không nhìn lầm, chủy thủ hệ lửa trong tay ngươi được làm từ đá Vân Phi hiếm thấy, người có thể sử dụng loại chủy thủ này không nhất thiết phải xuống tay với con nhà nghèo như chúng ta?”
Thiếu niên kia hơi lộ vẻ mặt kinh ngạc, chuyển một cái thu vào thủy chủ tinh xảo đang cầm trên tay, lạnh lùng nói: “Nhãn lực của ngươi thật đáng khen. Chỉ là các ngươi dù sao cũng sẽ chết, ta là ai cho các ngươi biết cũng không sao.”
Hắn nói rồi chậm rãi bỏ vào miệng một viên đan dược, hiệu quả Dịch Dung Đan từ từ biến mất, lộ ra một khuôn mặt nhìn quen mắt.
Ngự Chi Tuyệt cười lạnh nói: “Người chết là ai còn chưa biết!”
Khóe miệng Lăng Hạ giật giật, hết nói nổi rồi ! Vừa rồi lúc lửa cháy xém mày hắn đã liên tưởng đến rất nhiều khả năng có thể xảy ra, có phải kẻ thù Ngự Chi Tuyệt tìm tới cửa hay không, hoặc là có người nhìn ra thể chất phi phàm của nhân vật chính cùng boss nhân vật phản diện nên đố kỵ. Hắn vạn vạn không ngờ, thiếu niên này lại là vị sư huynh kia của Thủy Vũ đại tiểu thư —— trước đó hại bọn họ xém chết đuối, bạn học Thượng Nhan!
Cô em gái kia mới mười tuổi nha! Hơn nữa Ngự Chi Tuyệt hoàn toàn không có ý đó ! ! Không có lý do chính đáng liền ẩn núp một đường đuổi giết là sao? !
Thủy Vũ đợi ở Vọng Vân các đã lâu, nhưng sư huynh của nàng lại tới cửa trước. Trong lòng nàng rất không tình nguyện đi theo đám người Mạc Đãi về, cũng không cam lòng cứ nói cái gì mà nhất định phải ngăn cản Ngự Chi Tuyệt tới Phái Thiếu Dương ghi danh, muốn hắn về với mình để phụ thân thu hắn làm đồ đệ Thành Vân Tiêu.
Thượng Nhan nghe vậy ghen ghét không thôi, hắn thấy có người cứu Tống Tiểu Hổ ra ngoài, lập tức len lén dùng Dịch Dung Đan đi theo, dọc theo đường lại đánh bất tỉnh một đệ tử ghi danh theo vào. Bởi vì các vị sư tôn Phái Thiếu Dương bày kết giới nên nếu hắn ở trong phạm vi này sử dụng bảo khí quá lợi hại hoặc thuật pháp thì rất dễ bị phát giác, cho nên hắn vẫn ẩn không hiện hình, chỉ len lén đi theo sau ba người.
Hắn là đệ tử thân truyền của thành chủ Thành Vân Tiêu, mặc dù thời gian tu hành còn ngắn nhưng thực lực đã bất phàm, vì vậy mà ẩn núp một đường theo tới nơi này bọn họ cũng không phát hiện ra. Thừa dịp thời tiết chợt biến, liền không chút do dự hiện thân chuẩn bị ra tay.
“Này!” Lăng Hạ đã vô lực nói, “Đừng nói nguyên nhân là vì tiểu sư muội của ngươi chứ?”
Vừa nhắc tới Thủy Vũ, Thượng Nhan lập tức lấy pháp khí hệ lôi giấu trong túi đựng đồ ra, thừa dịp bầu trời sấm rền ầm vang bổ một tia chớp về phía ba người. Hắn biết rõ tính khí tiểu sư muội mình, nếu như giết không được ba người này lại bị nàng biết, sau này nhất định sẽ không để ý tới mình!
Lăng Hạ vừa thấy hắn lấy pháp khí đó ra liền nhớ một màn trên hồ, nhanh chóng hô: “Mau tránh ra!” Hắn nói liền giơ một tảng đá lớn ném về phía Thượng Nhan, vừa hay bị lôi điện đánh trúng, biến thành mấy khối đá vụn rơi vãi đầy đất.
||||| Truyện đề cử: Xuyên Thành Mẹ Kế Ác Độc, Trả Thù Nam Chính |||||
Ngự Chi Tuyệt và Tống Tiểu Hổ đều nhảy lên rất cao, dường như trong nháy mắt liền nhảy tới nơi xa, ba người nhất thời rơi xuống những chỗ khác nhau. Thượng Nhan hơi sững sờ, rất nhanh dùng pháp khí công kích Lăng Hạ trước, hắn nhận định người lớn tuổi này có thực lực lớn nhất, vừa rồi hắn bị đối phương đẩy bay ra ngoài đập mạnh vào vách đá, bây giờ vận nội tức còn bị tắc nghẽn.
Lăng Hạ vội vàng tránh né, hết sức chật vật, sơ ý một chút liền bị đánh trúng nửa người, lập tức té ngã trên đất toàn thân cứng ngắc không có khả năng nhúc nhích nữa rồi.
Ngự Chi Tuyệt rút tiểu đao dài gang rưỡi trộm được từ Thánh Nữ Phong khi trốn từ ống quần ra, không chút do dự nhào tới chỗ Thượng Nhan. Nó học trộm một ít chiêu thức, nhưng không biết phương thức vận dụng lực tinh thần, Thượng Nhan một tay cầm pháp bảo một tay nắm chủy thủ so chiêu với Ngự Chi Tuyệt, còn có vẻ thành thạo.
Tống Tiểu Hổ vội vàng kéo Lăng Hạ tới nơi an toàn, nhưng thân thể nó nhỏ bé, cố hết sức kéo Lăng Hạ cao hơn mình gần một cái đầu, một tia chớp đánh xuống, Tống Tiểu Hổ giật mình một cái, cũng bị đánh trúng té xuống.
Nhìn đối phương ba người ngã xuống hai, Thượng Nhan rất hài lòng, cười hì hì thu pháp khí vào, dùng chủy thủ trượt dọc theo tiểu đao, đâm thật sâu vào lòng bàn tay Ngự Chi Tuyệt. Ngự Chi Tuyệt rên lên một tiếng, thanh tiểu đao “lạch cạch” rơi xuống đất.
Thượng Nhan găm tay Ngự Chi Tuyệt lên vách đá, cười nói: “Không phải vừa rồi vẫn còn hung hăng sao? Bây giờ sao lại không nói?” Hắn nói, chậm rãi chuyển chủy thủ vào trong, nhìn vẻ mặt khổ sở cắn môi nhẫn nại của đối phương, hài lòng chợt rút cây chủy thủ ra.
“Đau không? Chỉ là một dân đen cũng dám nghĩ tới tiểu sư muội ta?” Thượng Nhan cười lạnh đè chủy thủ lên cổ Ngự Chi Tuyệt nói: “Vừa rồi ngươi nói người chết là ai còn chưa biết, vậy bây giờ rốt cuộc sẽ là ai chết?”
Nước mưa không ngừng tấp vào mặt Lăng Hạ, hắn nhếch nhác ngâm mình trong hố bùn, mặc dù thân thể cứng ngắc nhưng vẫn có thể nghe nhìn tình cảnh đầu kia, toàn thân vì đau lòng cùng lo lắng không ngừng run rẩy.
Bây giờ hắn không còn để ý khiển trách mình nghĩ mọi chuyện quá đơn giản, từ cách ra tay độc ác của Thượng Nhan có thể phán đoán, đối phương chắc chắn sẽ giết ba người bọn họ. . . . . .
Hắn không ngừng khích lệ mình, mau động đi. . . . . . Hắn chuyển hy vọng nhìn nhân vật chính, đáng tiếc bây giờ Tống Tiểu Hổ nhắm chặt hai mắt, hiển nhiên là ngất đi!
Ngự Chi Tuyệt lạnh lùng nhìn chủy thủ gần trong gang tấc, hung hăng nhìn chằm chằm Thượng Nhan nói: “Điều này chưa phải là cuối cùng.” Một ánh sáng hồng tàn nhẫn quỷ dị xoẹt qua mắt nó, Thượng Nhan nhìn cả kinh, thế mà trong nháy mắt xuất hiện hoảng thần.
Xúc động phẫn nộ làm Lăng Hạ không biết lấy hơi sức từ nơi nào, chợt bò dậy nâng lên một tảng đá gào khóc chạy tới: “Mẹ mày! Chưa thành niên đừng có con mẹ nó chơi trò xã hội đen! Ông đây nói cho mày biết, mày không chơi nổi!”
Thượng Nhan cả kinh, rất nhanh bay ra một cước, Lăng Hạ bị hắn đá lui về sau mấy bước, tay dùng hết toàn lực ném tảng đá kia ra, đập trúng khóe mắt phải Thượng Nhan. Dù sao thời gian Thượng Nhan tu hành còn ngắn, nói cho cùng cũng là ỷ vào vài món bảo khí bên thân, thể tu còn chưa nhập môn, mí mắt bị Lăng Hạ dùng lực mạnh đập trúng nháy mắt sưng lên, hắn theo phản xạ có điều kiện ôm lấy.
Nhưng vào lúc này, bụng phải Thượng Nhan chợt lạnh, sau đó chính là đau nhức. Hắn ngạc nhiên cúi đầu, phát hiện bụng mình cắm một cây tiểu đao, cặp mắt kia của Ngự Chi Tuyệt không nháy mắt hung hăng nhìn mình.
Trong lòng hắn thoáng hiện ra vô số ý niệm, vừa rồi đối phương động sao? Tại sao không nhận ra? . . . . . . Nhưng không đợi hắn nghĩ được đáp án, thanh tiểu đao dài gang rưỡi đã chuyển động mạnh mấy vòng trong cơ thể, đau đớn khó có thể hình dung làm hắn không hô hấp nổi.
Ngự Chi Tuyệt chợt buông tay ra, Thượng Nhan phát ra một tiếng kêu khàn khàn thảm thiết, khóe miệng chảy một vết máu ôm bụng suy sụp ngã xuống.
Lăng Hạ ngã nhào trên đất, không dám tin nhìn một màn trước mắt.
Một tia chớp đánh qua, ánh chớp chiếu sáng trong nháy mắt làm hắn nhìn rõ nét mặt Ngự Chi Tuyệt. Ngự Chi Tuyệt tựa vào vách đá không ngừng thở hổn hển. Hai người nhìn thẳng vào mắt nhau trong nháy mắt, trên gương mặt còn non nớt không phải là vẻ hung mãnh bạo ngược, mà giống như đứa bé lạc đường tràn đầy bàng hoàng cùng sợ hãi.
Sấm chớp vừa đánh, Ngự Chi Tuyệt cũng giật mình tỉnh táo cúi đầu nhìn tiểu đao trên tay, vết máu bị mưa cọ rửa, theo thân đao chảy về phía cổ tay của nó. Nó chợt buông tay ra, cúi đầu đỡ vách đá ói mữa, dường như cả mật cũng muốn ói ra.
Vừa rồi một đao kia nó đem oán giận lâu dài cùng đối xử bất công phát tiết ra ngoài, bây giờ trong lòng lại ghê tởm vô cùng.
Mặc dù đã hoàn toàn sợ choáng váng, Lăng Hạ vẫn đứng lên rất nhanh, hắn lảo đảo đưa Tống Tiểu Hổ hôn mê vào trong thạch động trước, thăm dò nhịp tim của nó cùng hô hấp mới thấy yên tâm, sau đó không chút do dự đi ra ngoài, toàn thân chưa ngừng run rẩy.
Hắn từ nhỏ đến lớn chỉ gặp qua ba lần người chết như vậy, lần đầu tiên là lúc ông ngoại hắn qua đời, hắn còn là đứa bé, nhìn thấy người già trên giường ngừng hô hấp chỉ biết u mê hỏi mẹ không ngừng khóc: “Ông ngoại thế nào?”
Lần thứ hai là lúc ở trên đường, chính mắt thấy thân thể thịt máu be bét của một người được cảnh sát giao thông cứu ra khỏi xe, trong lòng rất thương hại cùng đồng tình.
Lần cuối cùng là nữ sinh hắn thầm mến chết đuối, lúc đó hắn mười sáu tuổi, ở lễ truy điệu hắn đã khóc muốn ngấy đi trước di dung của cô gái kia, được hai bạn học đỡ lấy mới không té xuống đất.
Đây là lần đầu tiên hắn chính mắt thấy quá trình một người bị giết chết, loại sợ hãi khó có thể miêu tả này là chân thật, đây không phải truyện, đây là nhìn thấy một sinh mạng sống sờ sờ biến mất trước mặt mình!
Nhưng mà, hắn biết bây giờ mình không thể bỏ rơi không quan tâm Ngự Chi Tuyệt. . . . . .
“Đây là phòng vệ chính đáng, nếu không bây giờ người chết chính là mình. . . . . .” Lăng Hạ từng hồi tự nhủ trong lòng, hắn cố gắng làm mình quả quyết tràn đầy lực lượng bước đến.
Trước đó nói cái gì mà cứu vớt nhân vật phản diện, đó chỉ là tìm chút trụ cột tinh thần khi rơi đến Dị Giới này, cho tới bây giờ, nhìn thấy vẻ mặt làm cho người ta đau lòng của Ngự Chi Tuyệt, hắn mới chân chân chính chính có loại ý nghĩ này ——
Hắn muốn bảo vệ đứa bé này!
Tuyệt đối không thể để nó rơi vào bóng tối không người cứu vớt!