Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 86:




Lời nàng nói khiến hoàng đế sửng sốt, cau mày suy tư, mới nói: “Trẫm nhớ, Thu Trứ có nói có loại ngọc phiến nàng nói làm gối, ngày mai trẫm bảo bọn hắn đi tìm, hình như là tiền triều lưu lại…”
“Không cần, không cần!” Tiền triều? Chẳng lẽ là đào từ mộ lên! Liễu Mạn Nguyệt vội lôi tay hắn lắc qua lắc lại, “thiếp không ngủ được gối cao, cao như vậy sẽ làm đau cổ, gối trúc cũng tốt rồi”.
Cánh tay bị nàng đong đưa, trong ngực cũng bị nàng lay động nóng lên, bộ dáng làm nũng như vậy, xưa nay hiếm thấy.
Hoàng đế tiến lên một bước, cười nắm tay nàng, thấp giọng nói: “tối mai đến Thính Vũ các đi, cái gương kia đã được chuyển đến chỗ thích hợp”.
Trong đầu thình thịch rạo rực, tức giận liếc hắn một cái, cũng không lên tiếng, Bạch Oánh, Bạch Hương đã lui ra ngoài, ở cửa chờ phân phó. Thấy hai mắt nàng ẩn tình, hoàng đế cười hai tiếng, kéo nàng đi tới giường.
Mặc dù ngày ngày đêm xuân, nhưng rốt cuộc Liễu Mạn Nguyệt được nhận nhiều mưa móc nhất. Ngồi cùng một chỗ với chúng phi tần, mình nàng da mặt hồng nhuận nhẵn mịn như là đồ sứ thượng đẳng, một lỗ chân lông nhỏ xíu cũng không thấy được, lẳng lặng ngồi ở đó, liền tựa mĩ nhân bạch ngọc, trên mặt trên tay mang một tầng óng ánh rực rỡ.
Tống phi còn đang dưỡng bệnh, kinh nguyệt chừng sáu bảy ngày, mới gần sạch sẽ. Bởi dùng hổ lang dược (thuốc công hiệu cực mạnh nhưng không tốt, bất đắc dĩ mới dùng), hơn nữa tính âm, suýt chút đem quỳ thủy của nàng biến thành phun máu, đem người hầu hạ Lí ma ma cùng Trân Nhi dọa gần chết, hai ngày sau dần tốt lên mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này phi tần ngồi đầy một phòng ở chỗ Thái Hậu, Hoàng Hậu đoan trang ngồi đó, khuôn mặt trong trẻo lạnh lùng, mí mắt cũng không nâng lên, chỉ tới khi Thái Hậu tới mới thỉnh an.
Chu tần bởi vì thân thiết với Thái Hậu Thái Phi, lúc này Tống phi không có ở đó, chỉ có nàng mới có thể cùng hai vị này hàn huyên thêm mấy câu. Đơn giản nói chuyện, vừa quay đầu nhìn thấy Liễu Mạn Nguyệt ngồi phía sau, màu da như vậy khiến nàng nhìn ngơ ngẩn.
“Hoa Thanh nhìn cái gì xuất thần như vậy?” Chu Thái Phi thấy mình nói mấy câu Chu tần vẫn sững sờ, không để ý tới, liền theo ánh mắt nàng nhìn qua, cũng sửng sốt nhìn, mới mở miệng nói:
“Nga, nhìn Liễu mĩ nhân… hình như càng ngày càng…” lời đến bờ môi, cũng không biết nói tiếp thế nào cho phải.
Một bên Ngọc tần nghe, cũng liếc mắt nhìn Liễu Mạn Nguyệt nơi đó, cười nói: “Thật là, không biết Liễu muội muội dùng cái gì thoa mặt, làn da này, dung mạo này tư thái thật là càng ngày càng tốt”.
Liễu Mạn Nguyệt không nghĩ tới, mình ngồi ở chỗ này xem, các nàng có thể đem mình lôi ra? Nhíu mày, ánh mắt loan loan, hiện núm đồng tiền: “ dùng cũng là đồ trong cung, chắc là…”
“Chắc là cái gì?” Vương phương nghi ở bên cười hỏi, “cũng cho chúng ta học một ít, nếu tỷ tỷ giấu diếm, chúng ta không chịu đâu”.
“Cũng chẳng có gì” Liễu Mạn Nguyệt thản nhiên quay đầu hướng nàng cười “ta xưa nay lười, không thường nhúc nhích, trưa mỗi ngày cũng nghỉ trưa, ngủ được nhiều, đối khuôn mặt này cũng có chút chỗ tốt”.
Chúng phi tần nghe có chút sửng sốt, tuy nhiên chuyện Liễu Mạn Nguyệt ngủ trưa mọi người đều biết đến. Nàng cùng người khác không giống, người ta nghỉ trưa cũng chỉ nửa đến một canh giờ là giỏi, mà nàng, vừa ngủ liền từ trưa tới giờ dùng bữa tối. Điều này cũng từ nha đầu miệng rộng Bạch Huyên kia, thỉnh thoảng buổi trưa nàng ta ra ngoài đi loanh quanh, người khác hỏi, sẽ nói: “Chủ tử chúng ta còn đang nghỉ trưa”.
Chúng phi tần trừ lúc này buổi sáng ở chỗ Hoàng Hậu Thái Hậu có thể thấy nàng một lúc, sau buổi trưa chưa từng có ai thấy nàng ra vườn dạo đâu. Lời này của nàng mọi người ba phần tin bảy phần ngờ, nhưng bảo họ thử nghỉ trưa một chút? Các nàng làm sao ngủ được?
Ánh mắt Chu thái phi quét trên mặt Liễu Mạn Nguyệt vài lần, buông thõng con ngươi nở nụ cười: “nói như vậy, gần đây cảm thấy thay đổi nhiều, nếu biện pháp này thật dùng được, nói không chừng ta ngủ nhiều một chút, quay đầu lại cũng có thể biến thành giống như các nàng?”.
Thái hậu cười nhạt: “cẩn thận biến thành như lão yêu tinh, ai gia lúc đó cũng không dám gặp”.
Chúng nữ bận rộn nói nói một chút, Thái hậu liền cho họ giải tán. Chờ Hoàng Hậu nương nương rời đi trước, chúng phi tần lúc này mới theo thứ tự rời đi.
Thái hậu âm thầm vẫy Chu tần, gọi nàng ở lại.
“Thái hậu”.
Thái hậu kéo tay nàng, vẻ mặt hòa ái tươi cười, vuốt lưng nàng mấy cái, thấp giọng nói: “Mấy ngày nay không gặp Hoàng Thượng?”
Vẻ mặt Chu tần lúng túng, cúi đầu gật hai cái. Buổi sáng Hoàng Thượng gặp đại thần, lại lo chính sự, sẽ không đến chỗ Thái hậu. Buổi trưa cũng như vậy, trước kia còn không chấp chính, còn biết hắn dạo chơi trong vườn, lúc này cả buổi chiều cũng đi xử lí chính sự, nếu không lật bài tử của nàng, làm sao gặp được?
Thái hậu cau mày, vỗ lưng nàng hai cái, thấp giọng hỏi: “quỳ thủy tháng này đã đến?”
Chu tần đỏ mặt, nhẹ gật đầu. Tuổi nàng còn quá nhỏ, hơn nữa thân thể luôn không tốt, trước khi vào cung cũng không có quỳ thủy. Ba tháng trước mới có lần đầu, nhưng tháng tiếp theo không có, hai tháng vừa rồi mới trôi chảy.
Thái hậu thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang nụ cười hòa ái: “chớ sợ, ai gia tất sẽ vì con tính toán”. Vừa nói vừa thầm suy nghĩ.
Nếu là trực tiếp đưa người qua, có chuyện Đại Ngọc trước kia, mà tên tiểu tử kia, ngay cả mặt mũi Hoàng Hậu cũng không chịu cho, khiến Chu tần mất mặt, mình cũng không làm gì được hắn. Bảo nàng đi thư phòng hầu hạ? Chuyện ầm ĩ trước kia, cô gái họ Giảm kia không phải cũng ở đó xảy ra chuyện không may?
Mà hiện tại Hoàng Thượng chấp chính, để phi tần đến hầu hạ cũng không tốt, vẫn là gọi hắn đến đây một chút mới tốt…
Nghĩ vậy, Thái hậu liền ngẩng đầu cao giọng gọi: “Người đâu”
Một cung nữ chờ trước cửa vội vào.
“Đến chỗ Hoàng Thượng, mời ngài ấy trưa nay qua đây một chút”
……….
“Nương nương!” trên khuôn mặt tràn sức sống của Tâm Phương mang mấy phần lo lắng, thấp giọng la lên: “hôm nay đã là mười lăm rồi, nếu không… “ vừa nói vừa ngẩng đầu nhìn bên ngoài mấy lần, không thấy ai, thấp giọng: “chỉ sợ bên trên chất vấn xuống, đến lúc đó chúng ta nhưng…”
“Bản cung biết” hai đầu lông mày Hoàng Hậu mang theo mấy phần không kiên nhẫn, lại mơ hồ có chút bất an.
“Nương nương, chuyện lần trước phân phó xuống, nếu ngay cả mặt Hoàng Thượng cũng không thấy, thì làm việc thế nào?” biết vị này xem thường cái vị đang ngồi trên long tọa, nhưng các nàng vào cung chính là hướng tới vị kia, nếu không thể được hắn cưng chiều, không sinh được con của hắn, Các chủ còn cần các nàng đi vào sao?! “Nương nương, chính hắn không đến, chúng ta tự mình qua còn không được sao?”
Lời kia vừa ra, mặt Hoàng Hậu đen ba phần, hơi thở cũng gấp gáp hơn.
Biết nỗi buồn của nàng, nhưng cũng phải đến, nếu không vị này đi xuống, tương lai mình sao có chỗ tốt?
“Cũng không có quy củ, nơi Hoàng Thượng Hoàng Hậu cùng phòng, phải là ở trong cung Hoàng Hậu? Nếu hắn thích ở chỗ hắn, chúng ta lùi một bước là được? Chờ mang long thai, sau này đâu cần để ý tới hắn?”
Trân nhi biết rõ tính tình vị mình hầu hạ, hôm đó lúc vị kia đến, mặc dù chỉ cùng Hoàng Hậu nương nương nói chuyện, nhưng sau cũng dặn dò mình, cái này, chỉ trách tính tình của chủ tử nhà mình. Mặc dù khăng khăng một mực tin phục nghe lệnh Các chủ nhưng là lại xem thường… phàm phu tục tử này.
Tuy nói vị này nhà mình vào cung là làm chủ đông cung, tương lai lấy danh mẫu nghi thiên hạ ngầm quản lí triều đình, nếu là đế hậu bất hòa, vạn nhất tiểu hoàng đế kia liều mạng phế nàng ta đi thì sao? Khi đó, chính mình cũng rơi xuống khó khăn.
Trân nhi cùng nàng nói hết tâm ý, hít sâu vài lần, đem trái tim đang tràn đầy nóng nảy ép xuống dưới, Phương thị bình tĩnh nói: “một lát nữa cho người đi hỏi hôm nay lật bài tử của ai?”
Trân nhi lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, trên mặt cười không ngớt, vội vàng gật đầu đồng ý.
Hôm nay là mười lăm, là ngày Hoàng Thượng Hoàng Hậu cùng phòng, Hoàng Thượng lật bài tử gọi người hầu hạ cũng không phải, chỉ cần nói một câu là xong. Tuy vậy mình đi ra ngoài coi như vòng một vòng thôi.
Mấy tiểu thái giám đến Thu Thủy các thông báo Liễu Mạn Nguyệt buổi tối thị tẩm, tam Bạch liền bận rộn lục quần áo chuẩn bị buổi tối hầu hạ. Mặc dù ngày ngày ở một chỗ, nhưng thình thoảng lên xuống núi dù không bị ai để ý thấy nhưng cũng không tránh được người muốn gặp.
Liễu Mạn Nguyệt đang ăn trưa, chợt nghe bên ngoài báo lại, nói có người bên Hoàng Hậu nương nương tới, khiến cho nàng kinh ngạc một trận.
“ Ngày hôn nay Hoàng Hậu hầu hạ Hoàng Thượng“ Trân nhi trên mặt mang ba phần tươi cười, lại có chút ý cao ngạo.
Liễu Mạn Nguyệt vẫn cúi thấp đầu, chờ nàng dứt lời, lúc này mới ngẩng đầu lên nói: “Cực khổ tỷ tỷ, thiếp thân biết nương nương thật có ý tốt, đa tạ nương nương nhớ thương.
Thấy nàng thức thời, Trân nhi nâng cằm, xoay người ra khỏi sân, không thèm nhìn hà bao trong tay Bạch Oánh nửa mắt, người phía dưới cũng theo đi luôn.
“Hừ! Chẳng qua là một nha đầu thuộc hạ của nương nương thôi, ánh mắt đều cao đến trên trời rồi” Bạch Huyên bên cạnh tức giận bộ ngực cũng phập phồng, “Khó được tháng này mới lật bài tử của chủ nhân, các nàng lại cắt đi, ai không biết…”
Thấy nàng càng nói càng không ra gì, mặc dù người trong này là do Hoàng Thượng an bài xuống, nhưng cũng không nên nói lung tung.
Liễu Mạn Nguyệt trợn mắt nhìn nàng một cái: “Chớ lên tiếng”.
Bạch Huyên lúc này mới dừng lại, vội thấp đầu xuống, trên mặt lại không cam lòng.
Bạch Oánh cũng giương mắt quét trên mặt Bạch Huyên một vòng, trong đầu thầm suy nghĩ một chút, mọi người vào phòng mới nói: “ tụi nô tỳ thu dọn mấy cái áo này trước?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.