Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 7:




Liễu Mạn Nguyệt yên tâm trong nghi ngờ, vừa dùng giọng nhẹ nhàng chậm rãi hỏi: “Vậy bình thường các ngươi ở trong vườn này, muốn đi chơi cái gì đó thì có thể đi chỗ nào? Nơi nào thì không được đi?”
Lúc này, cái này thì Bạch Hương nghe hiểu, vội nói: “Trước kia, nô tỳ đi theo quản giáo tỷ tỷ của nô tỳ, khi có thời gian nhàn rỗi thì có thể ở trong vườn chơi đùa. Chúng nô tỳ hay đi bên hồ, còn có bên cạnh khe suối, bên cạnh...... Nga, chỗ không đi được cũng có. Phía bắc nghe nói có hai nơi, một chỗ là đường lên núi, trên núi cao chót vót đến tận cùng. Bốn phía cũng là vách đá, nghe nói dưới kia chính là đầm sâu, nếu từ phía trên rớt xuống, ngã vào giữa đầm sâu không thấy đáy kia, đang sống sẽ ngã chết người. Trong ngày thường Đại thái giám đứng đầu trong cung, cùng các ma ma đều không cho chúng ta đi bên kia chơi.”
Liễu Mạn Nguyệt lúc này mới thở phào nhẹ nhỏm, khẽ suy tư một chút, liền cười nói: “Vậy chúng ta đi hướng bắc một chút đi, không lên núi, chỉ ở phía dưới đi dạo được không?”
Bạch Hương sửng sốt, chân mày nhăn lại nói: “Các ma ma nói không cho đi......”
“Ta là ai?” Liễu Mạn Nguyệt giơ lên ngón tay nhỏ nhắn, chỉ vào chóp mũi của mình hỏi.
“Liễu mỹ nhân......” Bạch Hương cho dù có ngốc, cũng có thể nhớ được người mình hầu hạ rốt cuộc là người nào.
“Ta là chủ tử của ngươi đúng không?” Bạch Hương nghe liền gật đầu, Liễu Mạn Nguyệt cười nói, “Là ta muốn đi, ngươi đi theo ta là được, không có người nào có đánh chửi ngươi. Nếu như có người hỏi, chỉ nói là ở trong vườn tùy ý đi lòng vòng. Cho dù có gặp phải người nào, tự có ta ứng đối, ngươi chỉ để ý đàng hoàng đi theo, chuyện hôm nay đừng nói với người khác là tốt rồi, nhớ không?” Thấy nàng ta gật đầu, lúc này Liễu Mạn Nguyệt mới thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đi tới hướng phía bắc.
Nàng cũng không phải muốn khiêu chiến chế độ trong cung này, nhưng từ khi vào nơi này, cũng không ai nói cho nàng biết không được đi vào phía bắc. Nếu nơi đó chính xác là không để cho người ta đi qua, tất sẽ có thị vệ thái giám trông coi, đến lúc đó cho dù gặp gỡ người không cho đi qua, thì quay đầu trở lại là được.
Hiện tại là nghị triều buổi sáng, Thái hậu đang nghe báo cáo và quyết định sự việc, còn tiểu hoàng đế thì sao...... Nếu không phải phạm lỗi mà nói…, thì nhất định là cũng đi theo bên cạnh Thái hậu để nghe báo cáo và quyết định sự việc. Trước kia nghe nói, bởi vì  tiểu hoàng đế ở trên cao ngồi không yên, vì vậy Thái hậu liền mời mấy vị Đế sư mỗi ngày lúc vào triều liền để cho tiểu hoàng đế đi nghe giảng bài, nhưng từ lúc tiểu hoàng đế hợp kế chọc tức mười hai vị Đế sư bỏ chạy xong,  Thái hậu liền bỏ qua ý nghĩ này, hoặc là lúc vào triều mang theo, nếu như bắt không được người thì liền chỉ đành phải mặc hắn ở trong vườn tản mạn vui chơi.
Một đường theo con đường do đá sỏi trải thành từ từ tiến bước, đi tới gần, thì hai bên đường xanh um tươi tốt, các màu hoa tươi xinh đẹp trang điểm cho hai bên. Liễu Mạn Nguyệt từ từ đi, trong lòng nhẹ nhàng thoải mái, đi một hồi lâu, cũng không gặp gỡ mấy cung nhân trên con đường này, nhưng nếu như chờ đến sang năm, tiểu hoàng đế một khi đám cưới...... Sợ rằng mọi người sẽ hồi kinh trở lại hoàng cung đi?
Đến lúc đó, trong hậu cung tất nhiên sẽ có thêm không ít phi tần, cho dù có đến ngự hoa viên đi dạo, thì cũng sẽ không thanh tịnh như ở đây. Hay là nhân cơ hội này, cố gắng đi dạo hết cái hoa viên này, tránh cho ngày sau lúc chết già ở trong cung ngay cả kỷ niệm nhớ lại cũng chưa từng có để nhớ.
Mang theo Bạch Hương đi bên cạnh, chủ tớ hai người một đường hướng bắc đi tới, ước chừng hơn nửa canh giờ, thì đi tới một sơn cốc ở phía bắc
Hạc Lâm Viên  này vốn là xây ở trong núi, một đường đi tới đều là gò núi nhấp nhô, hiện tại trước mặt liền có một ngọn núi có mấy sườn dốc thẳng từ trên xuống dưới, ngẩng đầu đi tới nhìn kỹ, cũng không biết nó rốt cuộc cao bao nhiêu. Hướng phía núi nhỏ kia đi tới thì chợt nhìn thấy, trên núi nơi các con đường giao nhau ở phía trước, không ngờ lại có hai thị vệ đang canh gác.
Trong lòng Liễu Mạn Nguyệt hơi cảm thấy kinh ngạc, tuy nàng biết xưa nay bên ngoài nơi hoàng thượng làm việc luôn có thị vệ canh gác, nhưng không ngờ tới dưới vách núi này lại không phải là thái giám mà là thị vệ.
Bạch Hương thấy hai thị vệ kia, cũng bị sợ hết hồn, tay nắm lấy Liễu Mạn Nguyệt thật chặt, thấp giọng nói: “Chủ tử, chúng ta...... hay là quay về đi?”
Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi quay đầu theo hướng đông nhìn lại, chỉ vào con đường giao nhau bên kia hỏi: “Bên kia quả thật là nơi thông hướng đầm nước sao?”
Bạch Hương nóng lòng hướng nơi đó liếc nhìn, nghiêng đầu nói: “Nô tỳ cũng không biết......”
Âm thầm nhướng mắt, nếu không phải mấy ngày nay, cảm thấy cái nha đầu ngốc này mặc dù ngu si, nhưng chỉ cần là dặn dò thì quyết định sẽ không nói lung tung bậy bạ, nếu không ngày hôm nay nàng đi ra ngoài tuyệt đối không mang một cái đầu gỗ theo. Nghĩ tới đây, liền không đi lên trên núi nữa, mà là mang theo Bạch Hương chậm rãi đi tới con đường hướng phía đông.
Vì hai thị vệ cách khá xa, hơn nữa ở giữa lại có bóng cây bụi cây ngăn cản, nên không có nhìn thấy hai người này.
Bạch Hương ở trong lòng run run, rốt cuộc cũng không có ngu đến cùng, thấp giọng hỏi: “Chủ tử, vì sao...... Vì sao còn muốn hướng mép nước kia mà đi a?”
Liễu Mạn Nguyệt kiên nhẫn giải thích: “Ngươi nhìn xem, hai người kia coi chừng không phải là đường lên núi  sao? Chứng tỏ trên núi rất nguy hiểm, một nơi không thể cho người đi vào. Nhưng mà đường thông hướng đầm nước kia thì lại không có người, vậy chứng minh bên cảnh bờ đầm này cũng không có nguy hiểm quá, là có thể đi được, đã hiểu chưa?”
Bạch Hương khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó dùng sức gật đầu, đây là chủ tử nói, vậy cứ xác nhận là được rồi. Người có thể làm được chủ tử đích thị là người thông minh. Nếu không vì sao mình làm không được chứ?
Chủ tớ hai người càng chạy, lại càng thấy được đường đi tối hẳn, con đường này là chạy xéo xuống phía dưới. Qủa thật tay phải con đường chính là vách núi, đi xuống phía dưới chưa đến vài chục bước, liền có cỏ xanh mọc cao  vách đá biến thành bùn đất thẳng từ trên xuống dưới, mà đường bên tay trái lúc này đều là một ít bụi cây thấp bé.
Sơn cốc này bốn bề rừng núi, nhìn lên cao cũng không thấy mặt trời, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh từ đường nhỏ đằng trước thổi vào người.
Đi không bao lâu, thì trên người Bạch Hương liền rùng mình mấy cái: “Chủ… chủ tử, nếu không chúng ta quay về đi......”
Liễu Mạn Nguyệt tuy cũng cảm thấy nơi này âm u không thoải mái lắm, suy nghĩ vừa hơi chuyển, liền biết ở đằng trước tám chín phần là có đầm nước ở đó, nếu không cũng sẽ không lạnh lẽo đến vậy.
“Tới đều đã tới rồi, nhìn một cái rồi hãy về, nếu như đằng trước có cảnh trí xấu xí sau này chúng ta liền không tới nữa.” Trong miệng vừa nói, hai người liền theo vòng quanh sườn dốc kia đi qua, đi một hồi cuối cùng liền nhìn thấy cảnh trí phía trước
Một mảnh đầm sâu, bốn bề núi rừng, ngẩng đầu lên chỉ có thể nhìn thấy bầu trời bao la xanh thẫm, yên bình đến mức làm cho lòng người khẽ chấn động.
Bạch Hương mở to hai mắt nhìn, chừng nhìn thấy, miệng cũng mở to ra: “Chủ tử, cảnh sắc ở đây, thật, thật là...... Đẹp mắt?”
Nói xong nhìn cũng chưa nhìn, lại cảm nhận được sự yên tĩnh ngọt ngào, phảng phất như có thể đem hồn phách người ta hút vào bên trong.
Hướng trong nước nhìn lại, nhưng thấy trong đầm nước đang in bóng núi nhưng lại không giống núi, thẳng tắp dựng hướng lên bầu trời. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn coi, núi đá in thẳng bóng trong nước không biết ở nơi nào mà giao nhau với sườn đồi nhỏ, chẳng biết tại sao cái bóng lại gảy lìa ra thôi.
Ngẩng đầu dõi mắt nơi xa, chỉ thấy khoản cách giữa hai ngọn núi dường như có cái gì đó dính liền với nhau, chẳng lẽ là một cây cầu treo?
Liễu Mạn Nguyệt dõi mắt nhìn cây cầu kia, trong lòng khẽ thở dài, nếu như đầu đường kia không có ai coi chừng, thì mình nhất định phải đi tới nhìn một cái, xem cảnh sắc trên kia so với phía dưới có đẹp hơn không?
Đi tới cuối đường, cũng là có mấy khối tảng đá xanh đang nằm bên cạnh đường, Bạch Hương nha đầu ngốc này tuy ngốc một chút, nhưng năng lực căn bản của cung nữ vẫn không tệ, thấy Liễu Mạn Nguyệt nhìn mấy tảng đá, xác nhận mệt mỏi, liền nhanh chóng đi qua cầm lấy khăn lau chùi.
“Nước này nhìn thấy cũng rất sạch sẽ, nhưng trên tảng đá thì toàn là đất.” Nghe Bạch Hương ở đó oán trách, Liễu Mạn Nguyệt khẽ cười cười, cũng không trả lời. Có đất cũng không sao, phải thấy may mắn hơn là phía trên tảng đá không có bò đầy rêu xanh, nếu không muốn ngồi cũng không được.
Ngồi một mình ở bên hồ, không khí một mảnh yên tĩnh trong lành, cũng có thể làm cho tâm tư và sự thiện lương chuyển biến tốt đẹp lên. Bộ dạng hiện nay của tiểu hoàng đế có chút không trưởng thành. Hiện nay đã xác nhận nguyên nhân bởi vì Thái hậu mà có chút phản nghịch, vì vậy không muốn động đến bốn cô gái này. Nhưng ngay vào thời kỳ trưởng thành, bé trai đối với mấy chuyện này thật sự là hoàn toàn không động tâm sao?
Nam sinh tuy trưởng thành muộn chín chút ít, nhưng rốt cuộc tâm trí của cổ nhân quả thật trưởng thành sớm, nếu không thể ở trước lúc hắn đám cưới bắt được lòng hắn, quay đầu lại chờ trở về kinh rồi, trước khi hắn đám cưới cũng sẽ chọn Tú nữ bổ túc hậu cung, đến lúc đó sẽ không giống như hiện tại rồi, ba nghìn mỹ nữ mặc dù có khoa trương chút ít, nhưng ít nhất hơn mười vị phi tần vẫn có.
Bạch Hương vẫn an phận đứng bên cạnh, nhìn một cái đầm nước kia, rồi nhìn Liễu mỹ nhân đang ngồi ở trên tảng đá, trong lòng một trận cảm khái, chủ tử mình đi theo ngày thường thật đúng là xinh đẹp. Tuy nói lúc này đồng thời có  tổng cộng bốn mỹ nhân cùng tiến cung, nhưng nhìn lướt qua bốn vị thì vị Liễu mỹ nhân này có thể nói là số một, nhưng vì sao lâu như vậy, cũng không thấy hoàng thượng cho nàng thị tẩm đây?
Liễu Mạn Nguyệt không biết tiểu nha đầu kia lại đang lo lắng cho mình, trong lòng vẫn đang từ từ tính toán. Năm sau đám cưới, hiện nay nói gấp cũng không quá gấp, tuy không vội nhưng cũng phải tìm cách.
Trong thời gian một năm này, rốt cuộc phải làm như thế nào mới có thể khiến hoàng đế nổi lên tâm tư? Cho dù chỉ xếp ở phía sau hạng ba, nhưng có thể thị tẩm một lần, bất kể là có con hay không, rốt cuộc cũng có thể có câu trả lời với người trong Các. Chẳng qua là, hoàng đế này......
Nghĩ tới, liền ngẩng đầu nhìn bầu trời bao la xanh thẳm, chợt thấy được trên trời dường như có cái gì từ từ rơi xuống.
Liễu Mạn Nguyệt khẽ nhíu lông mày, hai mắt híp lại nhìn kỹ những thứ rơi lả tả xuống kia, mỏng, nho nhỏ, phảng phất như là bụi đất, nhưng rốt cuộc so với bụi đất kia vẫn lớn hơn một chút...... Mắt nhìn một ít thứ rớt xuống chân của mình, trên đầu gối, trong lòng lại càng kinh ngạc —— nhỏ xíu màu đen...... Làm sao nhìn giống như là tro tàn thế?
“Phịch”  thoáng cái đứng lên, Liễu Mạn Nguyệt nhanh chóng quay đầu phía sau lui hai bước, vừa lúc nhìn thấy tầng tầng bụi mỏng nhẹ nhàng bay xuống ở trên mặt nước, trên tảng đá, trên đường.
“Nha. Những thứ này chính là từ chỗ phía trên hòn đá kia rơi xuống. Làm sao mà thấy nước này bên cũng rất sạch sẽ, lại có gió thổi đồ bẩn qua thế?” Bạch Hương lấy khăn phủ những mảng bụi rơi trên người Liễu Mạn Nguyệt xuống, trong miệng không ngừng oán trách.
“Thôi, một lát trở về nữa rửa mặt cũng được.” Liễu Mạn Nguyệt khẽ thở dài, ngẩng đầu hướng về phía trước nhìn coi, mỗi ngày còn có cái thứ này từ trên kia bay xuống phía dưới này, nàng không nhịn được nữa thở dài, vốn định tìm chỗ  thanh tịnh, rảnh rỗi thì có thể ngồi nhìn một cái. Tuy nơi này thanh tịnh là thanh tịnh, nhưng cũng có đồ này nọ từ trên núi bay xuống. Còn không chừng trên vách núi kia đầy bụi đó.
Hai người mặt mày đầy bụi nên phải múc nước ở bờ đầm lau, may là các nàng ngồi ở nơi đó mới chốc lát, cũng không có người biết.
Liền phía sau núi di chuyển đi ra ngoài, theo đường nhỏ kia đi một chút ngắm một chút, một đường trở về bên trong Thanh Viên, sau đó sai người múc nước rửa mặt.
Liễu Mạn Nguyệt nơi này yên tĩnh rửa mặt không đề cập tới, Giảm Lan nơi đó bởi vì bị phỏng rồi, sợ là trên cánh tay sẽ để lại sẹo, chỉ đành ở trong phòng dưỡng thương cả ngày,  ngay cả xuống giường cũng không dám xuống.
Mà chỗ tỷ muội Ngọc gia lúc này thì đang ở cùng nhau, ở trong phòng Ngọc Điệm Thu thương nghị.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.