Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 49:




Liễu Mạn Nguyệt bình tĩnh gật đầu, thần sắc như người vô tội nói: “Ngài chính là Hoàng Thượng a.”
Lời này nói ra, thoáng cái đã khơi mào bực tức trong lòng Hoàng Thượng ra: ” Nếu Trẫm không phải là Hoàng Thượng thì sao?! Chẳng lẽ ngươi cũng chỉ nhìn thấy cái ghế này.”
Liễu Mạn Nguyệt tươi cười híp mắt thành hình trăng lưỡi liềm: “Sao Hoàng Thượng lại nói như vậy? Nếu ngài không phải là Hoàng Thượng, thì căn bản thiếp sẽ không gặp được ngài. Người làm vua, chính là thân bất do kỷ, ngồi ở trên cao khó tránh khỏi những chuyện như vậy.
” Nếu ngài không có cái cái ghế này, thiếp sẽ thành tiểu thiếp. Mà cái chức vị đó thì cái gọi là chủ mẫu, Lão phu nhân có muốn đánh giết cũng không sao. Bởi vì ngài ngồi ở vị trí này, thì thiếp chỉ là một mỹ nhân nho nhỏ, tuy thấp một chút, nhưng là cũng có phẩm cấp nha, nếu phải chết, thì cũng phải có lý do chính đáng mới được.”
Giống như không ngờ tới nàng ấy lại nói như thế, sửng sốt hồi lâu, nhịn không được mà chợt cười lên, vậy cũng được, suy nghĩ không phải là lại muốn làm cái gì? Cũng không phải là muốn gây khó dễ cho mình.
Lại thấy nàng tự nhiên như vậy, trong lòng lại càng tự giễu, không ngờ mình vậy mà còn không suy nghĩ thấu đáo bằng nàng. May mà cô gái này cũng khá đơn giản, bình thường ngẫu nhiên nói vài câu, không ngờ lại hữu ích đến vậy.
Đưa tay kéo nàng vào trong ngực, một tay nắm chặt cánh tay của nàng, tay kia nâng cằm của nàng lên: ” Ngược lại Liễu mỹ nhân suy nghĩ thật thấu đáo nha.”
“Không dám, chẳng qua tính tình của thiếp thẳng thắn một chút, có cái gì thì nói cái đó thôi a.” Luận về đấu trí, nàng thật sự không có cái công phu suốt ngày cùng mấy nàng kia đấu phân cao thấp, chỉ là cái gì có thể nói thì nói, cái gì không thể thì không nên nói mà thôi.
Nếu không phải bởi vì cái tên tiểu hoàng đế này cùng mình tình hình hiện giờ có chút kỳ quái, thì mấy lời này, nàng sẽ không nghĩ mình lại nói ra a!!! Dù sao ngay từ đầu nàng chính là cam chịu mà sống, không màng sinh tử, vừa vặn cũng hình thành thói quen của mình.
Sóng mắt lưu chuyển, chỉ nhìn người trong ngực thôi mà tâm hắn đã ngứa ngáy rồi, uhm ôm cũng ôm rồi chẳng nhẽ lại không chiếm chút tiện nghi thì thiệt thòi a!!!
Cúi người hôn lên đôi môi ngọt ngào, tay cũng không đứng đắn luồn vào cổ áo, không bao lâu, y phục thái giám đã bị cởi ra.
Bốn phía sớm đã được phong kín, một chỗ hở cũng không có, bên trong có mấy cái chậu than làm cho nhiệt độ trong đình trở nên ấm áp, thật là thoải mái.
Sau khi mở ra cổ áo, thì hôn nhẹ lên gương mặt nàng, hôn một đường xuống dưới, lại nhìn thấy một cái yếm màu vàng nhạt, tôn lên da thịt trắng mịn, bên trên có thêu uyên ương nghịch nước.
“Sao không mặc màu đỏ? Nàng mặc màu đỏ là đẹp nhất.” Dán tại bên tai nàng thấp giọng nói nhỏ, khiến cho nàng một trận run rẩy.
Nghe Hoàng Thượng hỏi, Liễu Mạn Nguyệt nở nụ cười: “Hoàng Thượng sao người lại nói giỡn như vậy? Trước kia bởi vì hoàng hậu còn không có vào trong cung, thì mặc ra sao cũng không được. Nhưng hiện nay thời gian tuyển tú sắp tới rồi, thiếp còn dám lưu lại đồ màu đỏ sao?”
Sửng sốt một chút, chợt nhớ tới trong nội cung có quy định màu sắc dành cho từng phẩm cấp, hoàng hậu thì mới được quyền mặc đồ màu đỏ, còn nàng chỉ là mỹ nhân. Chớ nói đến thân phận mỹ nhân, ngay cả sủng phi cũng không được phép mặc màu đỏ.
Lông mày nhíu lại, ngẩng đầu hai mắt nhìn nữ tử đang dựa vào trong lồng ngực của mình.
Liễu Mạn Nguyệt khó hiểu nhìn hắn, có chuyện gì không đúng sao? Hay là chuyện hoàng hậu lại làm cho hắn không thoải mái sao?
Thất thần trong giây lát, chợt Hoàng Thượng đặt ngang ngã vào trên đệm.
“Hoàng Thượng... Nơi này là... Đình.” Mặc dù thường xuyên cùng hắn như thế, nhưng cũng chưa bao giờ xảy ra ở bên ngoài như thế này. Nếu là ở bên ngoài, tối đa hắn chỉ ấp ấp ôm ôm một cái coi như là cho hắn chiếm chút tiện nghi mà thôi, lúc này mới tùy cơ ứng biến.
“Trẫm biết rõ.” Tròng mắt tối lại, nhìn chăm chú vào khuôn mặt kiều mỵ, dưới bụng một trận khô nóng. Vì sợ Thái Hậu để mắt tới, lại sinh nghi trong lòng, luôn nhẫn nại đến nay. Lại không nghĩ đến, chính mình một ngày này đã có Hoàng hậu, căn bản sẽ không để ý tới nàng ta, nàng kia cũng là chủ nhân của hậu cung!
Nên thêm một ít ủy khuất nữa, nên giả bộ thì cũng không giảm bớt tí nào! Nếu như thế, cần gì phải ủy khuất chính mình?
Nghĩ thông suốt, tâm tư liền động, lại cúi xuống hôn lên môi nàng.
Thời điểm bị hôn, Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy suy nghĩ mình mơ hồ, tuy nói là tại bên ngoài, nhưng nơi này đều có đốt than, nên rất ấm áp, không đến mức cảm giác lạnh.
Không đầy một khắc, quần áo trên người hoàn toàn bị cởi hết, quần áo trên người Hoàng Thượng cũng bị cởi ra, hai người kề sát cùng một chỗ, trên người chỉ khoác lên một cái áo choàng.
Ngón tay dao động nơi u cốc lúc nhanh lúc chậm, làm cho mỹ nhân dưới thân mơ màng say mê, ngửa mặt phát ra những tiếng mê người, linh hồn nhỏ bé cứ như đang lơ lửng.
Cảnh đẹp như vậy, nếu như có ánh đèn còn không biết sẽ đẹp đến loại tình trạng nào. Nghĩ như vậy, lại mỉm cười, ngón tay rút ra, mang theo một ít mật huyệt óng ánh dính trên đầu ngón tay.
Liễu Mạn Nguyệt còn không có phục hồi lại tinh thần, thì cảm thấy Hoàng Thượng đã áp đến trên người mình, hai mắt mở to, còn chưa nói được gì, thì bị ngăn chặn bằng một nụ hôn cực kỳ nóng bỏng, môi lưỡi dây dưa, vật tráng kiện ở phía dưới kia đang để ở chỗ nhạy cảm, một hồi thất thần, chỉ cảm thấy vật ấy ma sát qua lại, nhấn một cái, làm cho nàng cảm giác đau đớn, thoáng cái cả người đã thanh tỉnh lại.
“Hoàng Thượng?!”
“Ngoan, trẫm thương nàng.”
Đau?
Cái chữ này vừa mới xuất hiện trong đầu, thì lập tức cảm giác được thân thể như muốn xé làm đôi, cảm giác đau đớn làm cho nàng không thể ngờ được, hắn lại ngay chỗ này như vậy thương yêu chính mình hay sao?!
Nơi đó được bao bọc cảm giác ấm áp mà chặt chẽ, khiến cho hắn cảm thấy như lên thiên đường, so với bình thường khi dùng bàn tay nhỏ bé kia không biết thoải mái gấp bao nhiêu lần, cúi người nhìn thấy nàng mang bộ dáng hoa lê đẫm mưa làm cho lòng hắn liền mềm nhũn ra.
“Mạn nguyệt, nhịn một chút.”
Hắn cũng đã tiến vào rồi, nàng còn có thể đẩy hắn ra sao?
Hung ác trừng mắt liếc hắn một cái, chỉ phải cắn cặp môi đỏ mọng chịu đựng sự đau đớn dần dần dịu đi. Cũng may, những ngày này tiểu hoàng đế hắn thường xuyên chăm sóc vuốt ve, lần này hắn cũng khá tỷ mỉ, làm cho nàng chuẩn bị tốt nên cũng không phải chịu đau quá lâu.
Nhịn bao ngày, đợi chờ biết bao lâu, cuối cùng cuối cùng cũng đè được nữ nhân dưới thân, thấy nàng dần dần thích ứng, đôi má ửng đỏ, hai mắt mê ly, nhịn không được lại tăng nhanh động tác làm cho chính mình càng tiến sâu hơn, hận không thể hòa tan nàng vào cơ thể mình mới tốt.
Bên trên Lâm Tuyệt Nhai một mảnh xuân quang, không ngờ cảnh sắc vào đông vốn tiêu điều giờ lại hiện ra sắc xuân nồng nàn. Cửa đình đóng chặt, bên trong chỉ có ẩn ẩn tiếng động say lòng người truyền ra, vậy mà gần đó lại chẳng có ai nghe thấy, lại càng không biết được trong đình đang có chuyện gì.
Sau cơn mây mưa, thân hình nàng xụi lơ nằm cả trong ngực hắn, chỉ cảm thấy so với bình thường thân cận thêm ba phần. Nhìn nữ nhân trong ngực lúc này mềm nhũn như không xương, một chút khí lực cũng không có, mặt, mũi, miệng đều kề sát vào ngực Hoàng Thượng, cố gắng bình ổn hơi thở.
Cười khẽ một tiếng, đầu ngón tay vuốt ve trên gò mà nàng, truyền đến trong tay cảm giác mềm mại nhẵn nhụi, thoải mái làm cho lòng người nhịn không được cảm thán.
Tức giận liếc mắt hắn một cái, Liễu Mạn Nguyệt tiếng nói nũng nịu: “”Hoàng Thượng, đây chính là ở trong đình đó…”
Tiểu hoàng đế nghe xong, trên mặt vui vẻ càng lớn: “Mạn nguyệt là nhắc nhở trẫm, vừa nãy là không đúng nơi đúng chỗ sao?”
Nghe hắn nói lời này nàng suýt nữa tức chết đi được, hắn đang nói chính mình sao? Hắn ngược lại không biết xấu hổ!
“Thiếp thân chỉ sợ bị Thái Hậu, Thái Phi biết được thì sẽ có phiền toái nha.” Ngón tay tại trên ngực hắn vẽ vài vòng, sự tình cũng đã xảy ra rồi, chỉ là cũng cần phải có biện pháp đối phó a.
Lông mày khẻ nhíu, giọng nói lạnh lùng nói: “Trẫm sẽ nói với Thái Hậu…”
Hơi sửng sốt một chút, hắn muốn nói? Nói cái gì? Nhìn thần sắc này của hắn… Hơn nữa mình còn không muốn làm người đứng đầu sóng ngọn gió a.
“Hoàng Thượng cần gì phải khó khăn như vậy?
“Hử?” Hoàng Thượng khó hiểu cúi đầu nhìn nàng.
Liễu Mạn Nguyệt trên mặt tựa tiếu phi tiếu (*cười mà không phải cười), trên ngực Hoàng Thượng điểm nhẹ hai cái: “Hoàng Thượng buổi tối có thể gọi Tiểu Ngọc mỹ nhân tới, bên cạnh đó mới thêm thiếp vào, như vậy chẳng phải được rồi sao?”
Đầu lông mày nhịn không được nhếch lên, trên mặt Hoàng Thượng thần sắc càng thêm lạnh: “Ngược lại Liễu mỹ nhân thật rộng lượng.”
Đưa tay che miệng lại cười khẽ: “Hoàng Thượng, thiếp đã từng nói qua rồi, nói về rộng lượng là việc của hoàng hậu, chỉ là thiếp muốn giảm bớt việc mà thôi, về Tiểu Ngọc mỹ nhân cũng là trong trắng nha, còn không bằng...”
Nàng mới nói được một nửa, Hoàng Thượng đã lại lật nàng đè xuống,, đem nàng đặt tại dưới thân, hai mắt nguy hiểm lóe lên sắc lạnh: “”Liễu mỹ nhân thật là một lòng vì trẫm suy nghĩ.”
“Hoàng Thượng có lòng tốt chế giải dược cho thiếp, đương nhiên thiếp phải tận tâm tận lực hiệp trợ Hoàng Thượng.” Hắn cùng mình đều là lần đầu tiên trải qua chuyện này, nên có lẽ trong lòng hắn mình sẽ có chút ít bất đồng. Nếu có thể nàng thà rằng chính mình cách hắn xa một chút, cũng không dám thừa nhận tình yêu của đế vương.
Từ xưa tới nay người vô tình nhất chính là đế vương, hiện tại có lẽ mình với hắn là thứ mới lạ, còn về sau không biết sẽ như thế nào đâu.
Bên trên có Thái Hậu nắm giữ triều chính, phía sau có Tiên Các âm thầm tính toán, mà tiểu hoàng đế lại chưa từng ra triều, lúc này lại cư ngụ xa kinh bắc, trong lòng các đại thần không biết chừng lại đang có âm mưu gì, tương lai sẽ có nhiều chuyện khiến hắn phải đau đầu đây. Chính mình còn không muốn chết sớm a, tốt nhất vẫn là ở đúng vị trí của mình, có thể ở bên người hoàng đế lăn lộn được một vị trí nhất định, mà lại không bị người trong hậu cung kiêng kị vẫn là lựa chon tốt nhất.
Mặc dù không biết hắn dùng cái biện pháp gì, có thể cuối cùng khi mình trở về Tiên Các cũng không có giải dược, mà cũng đã qua thời gian quy định nhưng vẫn không có dấu hiệu phát tác. Chưa tới hai năm có lẽ mình sẽ không cần phải dùng thuốc nữa, vậy mình sẽ hoàn toàn thả lỏng tâm, vì tương lai mà vạch kế hoạch thật tốt. Cứ sống thoải mái thôi, quản hắn muốn làm cái gì đâu?
Bả vai mượt mà trong tay người nọ rất nhãn nhụi phẳng phất chỉ cần một dấu tay sẽ hiện ra vết xanh tím. Hung hăng đè ở trên người nàng, nhấc đôi chân thon dài lên, trực tiếp chơi đùa cho đến khi cô gái lên án công khai mới rút khỏi người nàng, dựa vào người nàng nhắm mắt nghỉ ngơi.
Hồi lâu, mới quay qua nhìn đồng hồ cát bên cạnh, nghĩ nghĩ, nói: “Tí nữa trở về thì hãy nghĩ ngơi cho tốt, nguyệt sự của ngươi…”
Liễu Mạn Nguyệt còn đang mơ hồ, nghe hắn hỏi như vậy, biết là hắn đang lo lắng mình có thể hay không đã có thai.
“Hoàng Thượng an tâm a, thiếp biết có chừng có mực, trước khi Hoàng hậu vào cung thì làm sao mà thiếp dám mang thai được?” Liễu Mạn Nguyệt sóng mắt lưu chuyển, cười đến ngọt ngào, “Trong Các có đầy biện pháp tránh thai nha, đấy, Hoàng Thượng sợ vẫn không ổn, thì cứ cho người âm thầm sắc thuốc đưa cho thiếp, cũng giúp thiếp bớt được ít chuyện nha.”
Nghe nàng nói Hoàng Thượng sửng sốt mất nửa ngày, hắn vốn là không muốn nàng có thai sớm, thứ nhất chính mình còn chưa đăng cơ, thứ hai hậu cung lúc này quá mức phức tạp, sợ là sẽ không thể bảo vệ nàng. Nhưng khi nghe nàng nói như vậy, giống như là nếu nàng có con, không phải do chính mình cố gắng, mà là còn phải xem nàng có nguyện ý không nữa kìa!?
Có thể là nàng đang diễn trò, nhưng khi nhìn thần sắc của nàng lúc hai người đang nói chuyện… Chợt khiến cho lòng hắn trầm xuống, nàng… Nàng sẽ không phải là không muốn sinh con cho mình đi!
Nắm lấy bàn tay của nàng, nhìn thẳng nàng hồi lâu, hắn mới nói ra một câu: “Trẫm... Sẽ không cho người đưa thuốc cho nàng.”
Vậy là hắn muốn chính mình tự xử lý sao?
Liễu Mạn Nguyệt chớp mắt nhìn, gật đầu một cái, bày tỏ rằng mình đã hiểu. Lại không biết, nhìn nàng bộ dáng như vậy lại để cho tiểu hoàng đế trong đầu càng luống cuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.