Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 22:




Nhận chén trà đã lạnh ở trong tay Thái hậu, Hồng Tiêu ôn nhu khuyên nhủ: “Bất quá là nhìn vào duyên pháp*(duyên phận + phương pháp) của mấy nữ nhân này rồi, sắp gần nửa năm rồi, nếu đến tháng một năm sau lúc đại tuyển vẫn chưa được thừa sủng (nhận được sủng ái), vội vã chính là các nàng rồi.”
“Ai…..” Đưa tay lên vuốt vuốt trán, Thái hậu vịn tay Hồng Tiêu đứng dậy hướng vào bên trong đi tới, “Cho dù bốn người này không được, phía sau cũng còn người tốt hơn, năm nay lại là năm đầu tiên Hoàng thượng đại tuyển thu người vào, đoán là từ tháng mười sẽ có người đưa nữ nhi vào kinh rồi….. Mùa đông năm nay liền trở về kinh ở đi, ở chỗ này hao tổn cũng không được gì…..”
Hoàng thượng ngồi một mình ở bên cửa sổ, ở dưới ánh nến đỏ rừng rực nhìn quyển sách trong tay. Tiểu Châu Tử đứng ở cách đó không xa, hai mắt thỉnh thoảng hướng về phía Hoàng thượng bên kia mà nhìn một cái, nhưng ngay sau đó lại cúi đầu xuống.
“Cái cổ kia của ngươi không phải là bị rút gân chứ?” Hoàng thượng đã sớm nhìn thấy, chỉ là một mực không để ý tới, lúc này bỗng nhiên mở miệng nói.
Tiểu Châu Tử bận rộn cười nói: “Đứng đã lâu một chút, nô tài hoạt động một chút, hoạt động một chút.” Dứt lời, lại nhanh chóng đến gần, vừa thêm nước vào trong chén trà, vừa hỏi: “Hoàng thượng, buổi sáng ngày mai … nô tài hẳn là phải mặc… bộ quần áo kia?” Hắn muốn hỏi nhưng nào dám trực tiếp hỏi thẳng ra khỏi miệng như vậy? Nhưng không hỏi, trong bụng lại giống như có cọc lông quết qua.
Tuy nói xưa nay đại sự của Hoàng thượng quan trọng hơn mình cũng chưa từng biết, hơn nữa mình không biết chữ mà, Hoàng thượng gọi mình truyền lại mấy cái tin tức thư tín kia là vô cùng tin tưởng rồi. Nhưng ngày chuyện này hôm nay a….Chính là con rận trên đầu người hỏi —— Rõ rành rành, nếu như mình không hỏi rõ ràng, xem chừng đêm nay ngủ cũng ngủ không được.
“Sao? Bộ quần áo kia lai là trẫm tự mình chọn lựa đấy, ngươi lại ghét bỏ không mặc.” Hoàng thượng nhẹ nhàng liếc nhìn hắn một cái đầy soi mói, nâng chén trà trong tay lên nhấp.
Ý cười trên khuôn mặt Tiểu Châu Tử suy sụp mất một nửa, muốn cười nhưng không thể cười, muốn khóc nhưng không thể khóc, chỉ đành phải “hắc hắc” hai tiếng: “Hoàng thượng….. ban ngày không phải nói bất nam bất nữ, còn ra thể thống gì sao?”
“Cho nên?” Lúc này Hoàng thượng ngay cả khóe mắt cũng không nâng lên, buông cái chén xuống lại lật quyển sách trong tay.
“Hoàng thượng bảo tiểu nhân mặc, hiển nhiên tiểu nhân không thể không mặc rồi, chỉ là….” Tiểu Châu Tử chỉ cảm thấy cổ họng mình giống như là bị cái gì đó chặn lại vậy, rõ ràng hai tiếng, mới thấp giọng nói, “Hoàng thượng…. nhìn trúng nàng?”
Giống như là một loại không có nghe thấy, Hoàng thượng vẫn chậm rãi lật qua lật lại quyển sách ở trong tay. Thấy Hoàng thượng chưa từng để ý, lá gan của Tiểu Châu Tử kia lớn thêm mấy phần: “Nếu như là Hoàng thượng thích, buổi tối gọi nàng đến đây hầu hạ cũng được, nghe nói Hoàng thượng mang nàng đi tới bờ núi kia…. Nơi đó đúng là…..”
Nói xong, giọng nói liền nhỏ hơn chút ít, thấy Hoàng thượng vẫn không trả lời, động tĩnh của Tiểu Châu Tử bên này càng phát ra nhỏ hơn, không dám lại nói nữa. Hắn tất nhiên là biết trong nội tâm Hoàng thượng chắc chắn cho phép, nhưng rốt cục sợ sắc đẹp làm hại người. Trong bốn người mỹ nhân này, chỉ có nhan sắc của Liễu mỹ nhân là đẹp nhất, ba người kia không phải là đối thủ của nàng. Xưa nay chỉ vì trên người bốn người này có bộ dạng thùy mị, ngược lại không lộ ra nàng, duy chỉ có tỉ mỉ nhìn mới có thể nhìn ra khí chất bất đồng. Nhưng mà nếu như là Hoàng thượng thật sự thích….. bốn nữ nhân này dù sao cũng là cái đinh trong Các phái ra a!
Hoàng thượng giống như là thấy phiền muộn, quyển sách cầm trong tay đóng lại, tiện tay vứt xuống trên bàn, đứng dậy quăng một câu: “Nàng là người của trẫm, đừng có nghĩ linh tinh.”
“Người của trẫm”?! Tiểu Châu Tử sửng sốt hồi lâu, chợt bừng tỉnh đại ngộ, trong Các có thể cài cắm mật thám ở trong cung làm cơ sở ngầm, chẳng lẽ Hoàng thượng lại không thể cài đặt người ở trong Các?!
Trong cung ngoài cung đều có người của Hoàng thượng, mặc dù Tiểu Châu Tử không rõ ràng lắm rốt cục có những người nào, lại cũng rõ ràng ở trong lòng, tuổi của Liễu mỹ nhân này cùng Hoàng thượng tương đương, đoán là năm đó Tiên đế đã phái người lừa gạt vào trong Các rồi, chuyện bí mật cỡ này, đâu có phải là chuyện mà một thái giám nho nhỏ như mình có thể rõ ràng?
Nghĩ sáng tỏ điểm này, trên mặt Tiểu Châu Tử nhanh chóng hiện lên ý cười, vui vui vẻ vẻ thu dọn đồ bên trong phòng, nếu như là người mình, vậy thì dễ nói chuyện rồi, Hoàng thượng có thể tin nàng, đâu có còn cần mình suy nghĩ lung tung ở bên trong nữa?
Vừa mới sáng sớm, thừa dịp lúc sương sớm còn chưa tan, lại đến Thính Vũ Các, lần này, Liễu Mạn Nguyệt thay đổi quần áo đi theo Hoàng thượng ra khỏi cửa, cũng không thấy Tiểu Châu Tử thay đổi bộ quần áo của con gái kia, càng không thấy Tiểu Lưu Tử giả trang thành Hoàng thượng.
Mãi đến lúc đến tận trên bờ núi mới biết, ngày hôm này Hoàng thượng dùng chính là kỹ năng “vô lại”, trong một ngày chơi xúc cúc đến tận trưa, mặc dù nói là giày vò tâm tư của Ngọc Điệm Lương nhiều hơn chút ít, nhưng chính là từ xưa đến nay, nếu như là ngày đầu tiên chơi đùa điên cuồng một chút, sáng sớm ngày thứ hai cũng sẽ giả dạng thức dậy trễ. Ai còn có thể thật sự ngày ngày đi câu cá? Cho dù giả vờ cũng không thể suốt ngày giả vờ đi câu cá, lại không phải thật sự là ngư ông.
“Buổi tối ngày hôm qua Thái hậu triệu hai người bọn ta đi qua đó tra hỏi.” Đi vào trong đình, nghiêng người ngâm trà, Liễu Mạn Nguyệt vừa thành thật khai báo. Chuyện này cho dù mình không nói, Hoàng thượng ở chỗ đó hiển nhiên cũng có thể nghe ngóng.
“Ừ.” Hoàng thượng chỉ hừ một tiếng.
Hắn không hỏi, nhưng Liễu Mạn Nguyệt cũng trung thực đem một hỏi một đáp mô phỏng toàn bộ, nhất định không thiếu, một chữ cũng không thừa, ngay cả giọng điệu của Thái hậu cùng Ngọc Điệm Lương khi đó ra sao cũng mô phỏng đến tám phần, ngược lại Hoàng thượng lại từ trên xuống dưới đánh giá nàng vài lần.
“Cũng chỉ là khua môi múa mép.”
“Tạ ơn Hoàng thượng khích lệ.” hôm qua chính mình đi đến gần bị hắn chẹn họng thoáng cái, ngày hôm nay xem ra này tiểu hoàng đế cũng không có ý tứ tìm mình tính sổ đây. Nghĩ tới, trên mặt mở nụ cười, liền rơi vào trong mắt Hoàng thượng.
Rũ mắt xuống, không đi nhìn nữ tử giống như kẻ gây họa này, Hoàng thượng hơi nhìn trong hộp, hôm nay không có nhiều tấu chương ở bên trong, chỉ một chút đã xem xong hết. Cầm bút viết lên trên quyển sách vài nét ghi chú, Hoàng thượng liền buông bút sách xuống, bỗng nhiên mở miệng nói: “Đem mấy cái thứ đồ ở trên thu dọn đi, rồi đem đàn cầm kia lấy ra.”
Liễu Mạn Nguyệt nâng mắt lên hướng về phía trên cái tủ đặt đàn cầm nhìn lại, nhanh chóng đứng lên, đem mấy đồ đạc bày ra ở trước mặt Hoàng thượng thu dọn đi.
Liễu Mạn Nguyệt thu dọn thỏa đáng, lại ra khỏi chỗ đó, trên mặt cười khẽ: “Ta xưa nay lười cực kỳ, cùng lắm học được hai ngày, đã không kiên nhẫn, trưởng lão cũng lười dạy tiếp.” Ở đó học được mấy ngày liền giả vờ lạc đường chạy xuống núi, sau khi trở về thì bị giam hai tháng ở trong phòng tối nhỏ. Lúc trở ra Nhã trưởng lão đối với nàng đã buông xuống mấy phần cẩn thận, lại không dạy qua cái này, chỉ chú trọng thường ngày học tẩy não.
Nhàn nhạt nhìn hai mắt nàng, Hoàng thượng lại chưa từng lên tiếng, chỉ ngồi vào trên đệm hương bồ, hai tay nhẹ giơ lên, hơi gẩy dây đàn lên.
Liễu Mạn Nguyệt cũng ngồi ở cái bàn con bên cạnh, chỉ nhìn hai tay trên đàn, nàng đã từng thấy qua trưởng lão trong Các đánh đàn, cũng đã thấy qua Ngọc Điệm Lương đánh đàn. Nhưng một người đánh đàn chỉ vì giáo tập (giáo dục + tập luyện) những cô gái này tạo ra được một tay kỹ nghệ, một cái là hướng tới học nghệ phong phú, đối với tài đánh đàn trên chỉ là hiểu rõ, tiếng đàn của hai loại kia đều tinh xảo, bên trong nhiều tiếng đàn cầm đều là lợi ích dục vọng, lại chưa từng nghe qua người bên cạnh đánh đàn.
Hai tay của Hoàng thượng thon dài, mặt dù so với nam tử trưởng thành nhỏ hơn một chút, bất quá là bởi vì còn là thiếu niên chưa trưởng thành. Thừa dịp khói xanh lượn lờ, hai tay nhẹ chuyển động, từng tiếng gẩy ở trên dây, hoặc thanh thúy, hoặc uyển chuyển, hoặc như gió thổi qua tùng bách, hoặc như được đắm chìm trong gió xuân. Liễu Mạn Nguyệt nghe không khỏi ngây ngẩn cả người.
Học đàn ở trong Các, chỉ vì dạy dỗ nữ tử, học không nhiều kỹ năng, cho dù học, cũng không có thấy người nào thật sự có thể học thành chuyên gia. Mà trong tiếng đàn này, một chút công danh lợi lộc cũng không mang theo, giống như chỉ hợp với ngọn gió kia, theo đám mây, một phong độ thanh tân tự nhiên.
Trong lòng kinh ngạc, Liễu Mạn Nguyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía tiểu Hoàng đế, nhưng thấy hắn hơi buông lông mi thật dài xuống, che lại lộ ra một mảnh bóng râm, phía trên mí mắt khẽ rung, lại không phải là bộ dạng giả vờ đùa nghịch xấu xa hung ác xưa nay. Vốn là mắt ưng mang chút sắc bén, lúc này lại ôn nhuận giống như nước, khuôn mặt thanh tú, giống như là ngọc thạch tốt nhất điêu khắc nên, ngồi ở trước đàn cầm như vậy, lại hợp với những tấm lụa mỏng manh ở bốn phía lay động vì gió, tựa như tiên nhân.
Thất thần nhìn nửa ngày, chợt thấy Hoàng thượng nâng mắt lên nhìn về phía mình, không khỏi lại ngẩn ngơ, mới hồi phục lại tinh thần —— thì ra là hắn đã gảy xong một khúc rồi.
Nhanh chóng buông tay xuống, trên mặt lại mang nụ cười như cũ: “Hoàng thượng có muốn dùng chút trà?”
“Không cần.” Hoàng thượng thu tay trở về, quay đầu lại nhìn về phía đàn cầm kia, “Vừa mới xuất thần gì?”
Liễu Mạn Ngyệt mở to hai mắt, hơi nghiêng đầu, nghiêng mặt nhìn về phía Hoàng thượng, nửa cười nói: “Chẳng qua là không nghĩ tới tài đánh đàn của Hoàng thượng lại tốt như vậy.” Còn tưởng là hắn mỗi ngày ngoại trừ buổi sáng lấy văn thư thư tín ra xem, buổi chiều lại bận rộn đi xung quanh giả ngu giả ngốc đấy, đâu có nghĩ đến lại còn có thể gảy được một tay đàn tốt.
Trên mặt Hoàng thượng lạnh nhạt cười, giống như không biết nghĩ tới một ít thứ gì, ánh mắt xa xôi, nhìn về phía dãy núi mờ mờ ảo ảo ở ngoài cửa sổ: “Trẫm từ bốn tuổi đã học đàn, phụ hoàng vì trẫm mời tới danh gia Đại Hằng làm thầy, vừa học, chính là thời gian ba năm.”
Lời này nghe nhàn nhạt, bình bình, nhưng trong giọng nói kia mang theo một tia ưu thương, có lẽ ngay cả tiểu hoàng đế kia cũng chưa từng phát hiện ra.
Trong lòng u ám, Liễu Mạn Nguyệt cười nhìn về phía đàn cầm kia: “Đàn này đúng là bất phàm, chỉ là thiếp thân kiến thức nông cạn, nhìn không ra rốt cuộc là tốt ở chỗ nào đây.”
Hoàng thượng cũng thu hồi ánh mắt, cúi đầu nhìn về phía thân đàn cầm kia, giơ tay lên nhẹ đỡ đàn cầm thân màu nâu đỏ đến bên người: “Đàn này chính là đồ cổ tiền triều, phụ hoàng biết ta thích đánh đàn, mới đặc biệt từ trong dân gian tìm thấy.”
Vốn là muốn vượt qua cơ mà, ai ngờ hắn lại quay trở về?
Trong bụng đang suy nghĩ lấy cái gì ra để mở rộng ra mới tốt, nhưng lại nghe thấy Hoàng thượng mở miệng nói: “Tới đây.”
Liễu Mạn Nguyệt cảm thấy sững sờ, ngẩng đầu nhìn về phía hắn, lại thấy hắn đã mở ra mấy cái ở phía sau chính vị, một chân để lại, một chân đỡ ở trước người, cực kỳ không có quy củ ngồi ở một bên đệm hương bồ, đang chỉ vào cái chỗ đệm hương bồ bên cạnh.
Thấy nàng sững sờ, Hoàng thượng đưa tay chỉ chỉ vào phía trên cái đệm hương bồ bên cạnh mình nói: “Ngồi ở đây.’
“Hoàng thượng?” Tuy nói đây là ở trong đình, không mang chính tọa hay không chính tọa, nhưng mỗi ngày Hoàng thượng đều ngồi ở chỗ này, sao có thể kêu mình ngồi?
“Ngươi không phải là đã học qua hai ngày? Tới đây gảy một chút.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.