Tiếng vũ khí rền vang rung trời, giống như thiên binh giáng trần. May mắn, hai ngày này mới là đầu tháng giêng, mọi người đều canh giữ ở trong nhà. Nghe động tĩnh địch tập kích, ngoại trừ những người chiến đấu bên ngoài, bộ đầu trong nha môn dù đang trực nhưng nghe động tĩnh liền đóng chặt đại môn, chỉ dám trốn ở trong khe cửa vụng trộm nhìn quanh, nếu có chuyện không tốt, liền bỏ chạy về phía sau đại môn, mặc kệ bên ngoài có chuyện gì cũng quyết không mở cửa.
Trên đường phố, nơi mà quân đội phòng thủ kinh thành đang đóng, lại bị quân địch như thế trẻ che tấn công phá vỡ tuyến phòng thủ tấn công vào trong thành. Không biết từ nơi nào lại xuất hiện một đội quân thẳng tiến đến bên ngoài Hoàng thành, một vị tướng quân oai hùng phi phàm lập tức đứng ở cửa thành, cầm thánh chỉ Hoàng Thượng trong tay tuyên đọc, những tướng sĩ bên trong thành hai mặt nhìn nhau, không biết là thật là giả.
Lưu đại nhân nghe động tĩnh lúc người này đã truyền vào trong cung, vốn định điều binh khiển tướng dự đánh một trận, ai ngờ lại nghe tiếng chém giết truyền vào, cửa cung cứ như vậy phá rồi?!
Trong hoàng thành mọi người thầm nghĩ, hoàng đế biết rõ chuyện này, đương nhiên trong các bọn hắn cũng biết. Triệu đại nhân vốn là thống lĩnh đứng đầu cận vệ của Hoàng Thượng, chỉ vừa lộ diện, liền cầm trong tay binh phù, mà những binh lính này đều không biết chuyện tình xảy ra trong Hạc Lâm Viên, đương nhiên sẽ không phản kháng.
Tuy trong các đã có người âm thầm sai khiến, nhưng có thể thấy đại thế đã mất, làm sao mà còn sức chống cự?
Trong hoàng thành sau hai ba canh giờ chém giết mọi thứ đã thành cục định, quân đội trong thành bị khí thế của đội quân mới vào thành trấn áp, xu thế như sét đánh không kịp trở tay, hoàng thành sau ba tháng đổi chủ lại lần nữa quay về trong tay tiểu hoàng đế.
Trước kia thời điểm cùng Lưu gia tranh đấu, trong triều liền thiếu đi một phần nhỏ quan viên, lúc này Lưu gia lại bị lật đổ, những người này thấy tình thế không ổn, lại không cùng một phe với tiểu hoàng đế, dứt khoát quay đầu, dắt gia quyến vụng trộm rời kinh, thừa dịp quân đội tiến đánh Hoàng thành liền chạy ra ngoài.
Dân chúng tầm thường thì chỉ trốn ở trong nhà của mình, một đại gia đình ngồi chung quanh phòng sắc mặt trắng bệch trong tâm niệm Phật. Bọn họ không quan tâm người nào sẽ ngồi trên cái ghế cao ấy, cho dù đổi thành người nào đi chăng nữa chỉ cần không gây thương tổn đến bọn họ thì ai muốn làm sao thì cứ làm!
Thanh âm tiếng vó ngựa dồn dập, cả trong lần ngoài kinh thành đều được bảo vệ nghiêm ngặt, một chút cũng không có không khí của lể mừng năm mới. Trên đường phố lạnh lẽo vắng tanh, không có lấy một người nào dám ra đường lúc này, mọi người đều trốn ở trong nhà.
Đám người đang tấn công vào thành rốt cuộc là người nào? Sẽ đóng giữ nơi này bao lâu? Trong kinh mọi người đều có cảm giác không tốt. Chỉ biết là, nghe nói chỉ trong một đêm bên trong Hạc Lâm Viên đình đài đền các cùng với nhà cửa xa hoa đều bị thiêu rụi sạch sẽ. Sau đó, vệ binh thủ hộ kinh thành do Tống đại nhân chỉ đạo đã phát lệnh giới nghiêm hoàng thành trong hai ngày, có thể đám người kia chính là quân do Lưu đại nhân mang theo binh lính trở về trực tiếp đối đầu với đám người của Tống đại nhân, hẳn là sẽ xảy ra một hồi chém giết a.
Hai ngày sau, trên phố có thấy rất nhiều bóng dáng người Tây Vực, bí mật nghe nói, người Tây Vực đã cắt hơn phân nửa đồng cỏ tươi tốt, đồng thời lại còn cống nạp châu báu cùng mĩ nữ. Người Tây Vực vừa đi, không ngờ tới lại có người tiến đánh, có trời mới biết bọn họ đã trù tính trong bao lâu a? Phía sau nhưng còn có người khác đang chờ phân chia a?
Lại qua hai ngày, giới nghiêm trong thành cũng đã được nới lỏng, lúc này đám đại thần đang giả chết trong nhà mới biết được tin tức quan trọng, hóa ra những quân lính tấn công vào hoàng thành ngày ấy lại chính là quân của Hoàng Thượng!
Lúc trước Lưu đại nhân như thế nào cưỡng ép Hoàng Thượng, mọi người đều là thấy rõ trong mặt, nếu vậy chuyện bên trong Hạc Lâm Viên cùng Lưu đại nhân chắc hẳn cũng có liên quan? Trong lòng mọi người lúc trước đều không tin. Nhưng không ngờ lần này, Hoàng Thượng lại trực tiếp quay lại phản kháng?!
Không nói quan viên ở trên, ngay cả dân chúng phía dưới cũng là kinh ngạc cực kỳ, lại có một ít lời đồn, nói vị hoàng đế này là giả, hoàng đế thật đã sớm chết rồi! Người hiện tại vào kinh cùng với Lưu gia không phải là hoàng thượng thật!
Cái chuyện thay mận đổi đào này cũng không phải dễ làm, mặc dù người biết sự thật cũng có nhưng cũng không tránh khỏi việc mọi người nghi ngờ cùng đàm luận.
||||| Truyện đề cử: Sư Phụ Mời Tôi Ra Tù, Không Ngờ Lại Vô Địch Rồi! |||||
Hai ngày sau, trên đường phố được rửa sạch sẽ, lúc này đang nghênh đón sa giá chạy chầm chậm trên đường, đúng là Hoàng Thượng hồi kinh rồi.
Trong lòng mặc dù còn bán tín bán nghi, cho dù chỉ là nhìn xa xa, không thể nhìn rõ người ngồi bên trong, cũng chỉ thấy thoáng qua bóng dáng của vua! Nhưng khi nhìn thấy những người cưỡi ngựa đi theo hộ giá phía sau, chính là người của Triệu thống lĩnh và các cận thân hầu hạ đại tiểu thái giám ở Thính Vũ Các, thì những nghi ngờ đó cũng hoàn toàn biến mất.
Chả trách hai người kia trốn ra khỏi kinh a! Bọn họ chắc chắn sớm biết Hoàng Thượng không có chuyện gì nên sớm chạy ra khỏi kinh đi hộ giá a! Lần này mà luận công ban thưởng thì không thể thiếu công lao của họ rồi.
“Không tìm được?” Bên trong cung điện, trên mặt Hoàng Thượng còn mang theo mấy phần tiều tụy, nghiêng người dựa vào giường, nhìn xuống Triệu thống lĩnh đang quỳ bên dưới.
“Khởi bẩm Hoàng thượng, ngày ấy sau khi tiến vào cung, đã không thấy đám người Lưu gia, Lưu hoàng hậu, bọn người của Phương Lương nhân cũng không thấy…”
“Còn gì nữa?” Đã lâu mình cũng không có hồi kinh, mà bọn người đó cũng sớm biết được những ngõ ngách trong kinh, những năm này chắc cũng đã đào không ít mật đạo. Lúc này mình phản đòn lại cũng không thể nắm hết cục diện lúc này, chỉ là những người đó ngay cả một người cũng không bắt được, thật sự làm cho nước cờ của mình bị xáo trộn.
“Còn gì nữa…” Triệu thống lĩnh hơi nâng mắt, nhìn Hoàng Thượng, trầm giọng nói, “Mấy vị công công đã kiểm kê qua, trong nội cung ngoại trừ năm vị Thải Nữ ở ngoài, thì trong nội cung có một số cung nữ cùng phi tần chết, tử trạng đều là chết do độc phát. Sai đó, hình như là do hoàng hậu thần trí không được tốt, sợ tin tức bị bại lộ, nên một số phi tần vốn qua lại gần gũi với hoàng hậu đều bị giết, chỉ còn lại năm người không có gây chú ý gì, lúc đó họ vẫn luôn ở trong viện của mình.
“Uh”. Hoàng thượng hạ mi mắt, chỉ hừ một tiếng, trên mặt cũng không biểu hiện thần sắc gì. Vốn là thấy những nữ tử này vướng bận, đang lo không biết xử lý như thế nào, không nghĩ rằng bọn họ lại giúp hắn giảm bớt được một chuyện. Ngón tay thon dài gõ nhẹ trên mặt bàn, “Ngươi đi xuống trước, phái người điều tra bốn phía, xem những người kia chạy tới nơi nào. Phía bắc thì không cần lo, chỉ là nơi cư ngụ của người Tây Hồ, ngược lại phía nam là nơi trọng yếu nhất, bọn hắn mang theo hai người phụ nữ có thai, sẽ không thể nào đi nhanh được trừ khi không để ý đến hài tử trong bụng bọn họ.
“Vâng!” Triệu thống lĩnh ôm quyền, khom người lui ra.
Lúc này một đám đại thần đi vào, Hoàng thượng giơ tay lên hướng bốn phía gật một cái: “Trong nội cung đều là ám đạo của bọn chúng, thật giống như một cái hang chuột, làm sao mà con người có thể sống? Mà Hạc Lâm Viên cũng bị bọn hắn đốt rồi. Các ngươi sắp xếp cùng bố trí xây lại hoàng cung.”
“Cái này...” Mấy vị đại thần cúi đầu trái và phải nhìn nhau, trong lòng thấp thỏm không yên. Việc này ngày trước đã muốn khuyên can Hoàng Thượng, còn kéo theo mấy vị đại thần dâng tấu, nhưng lúc này, người thì chết người thì chạy biết đâu mà tìm chứ?
Một vị đại thần bước ra nói: “Khởi bẩm Hoàng Thượng, hộ bộ bởi vì phản quân nên ngân lượng thiếu hụt, nếu muốn trùng tu cung điện, chỉ sợ... Chỉ sợ...”
“Không có bạc?” Hoàng Thượng khóe miệng nhếch lên, hai mắt híp lại, “Vừa vặn, nơi đây trẫm còn có chút bạc, chắc là đủ đấy. Cung điện dời sang hướng bắc khoảng bốn đến năm dặm, không cần quá lớn, bên trong cung điện phòng ốc cũng không cần nhiều, chỉ cần một cái, mới lạ mà tinh xảo thoải mái cùng thuận tiện, chút nữa các ngươi tìm người vẽ mấy sơ đồ phác thảo rồi trình lên cho trẫm, sau khi xem xét trẫm sẽ chi bạc cho các ngươi.”
Nghe Hoàng Thượng nói như thế rồi, mấy vị đại thần đang quỳ trong lòng cũng là yên lòng một chút, nếu Hoàng thượng đã có bạc, vậy thì chuyện này dễ xử lý rồi.
“Còn nữa, việc hộ bộ thiếu hụt ngân lượng, nhớ kỹ chút nữa tìm người của Hình bộ liên hệ với các Tiểu Châu cùng mấy vị đại nhân hảo hảo điều tra thêm, nhìn xem mấy ngày nay loạn lạc, còn có những người nào đục nước béo cò.” Việc Hộ bộ thiếu hụt ngân lượng đã sớm muốn tra xét, trước kia muốn điều tra cũng không được, càng không thể tuỳ tiện thăm dò, lúc này vừa vặn có cơ hội thanh lý.
May mắn, lúc này hai vị Thiếu tướng Tôn gia đột nhiên mang binh tiến vào, thoáng cái liền đem thế cục ổn định, trực tiếp kê biên tài sản Lưu gia, cùng vài hộ vây cánh của Lưu gia, trước khi Tống gia rơi đài lúc kê biên tài sản thì bạc này cũng tự nhiên chảy vào túi những người này, đều là loại đục nước béo cò, Hoàng Thượng làm sao mà bỏ qua chứ? Những thứ tài sản đó đừng nói là trùng tu cái cung điện, nếu muốn xây dựng hai cái Hạc Lâm Viên cũng dư giả a!
Sau đó lại tuyên người của Lễ bộ tiến đến, Hoàng Thượng chỉ phân phó vài câu: “Hoàng hậu Lưu thị làm loạn cả gan hành thích vua, nhưng đã thất bại. Mỹ nhân Liễu thị ôn nhu hiền lương, tại trong loạn quân có công hộ giá, có có mang long thai, phong làm Hoàng hậu chấp chưởng lục cung, đợi sau khi qua quốc tang, liền tiến hành đại điển sắc phong, chiêu cáo thiên hạ!”
“Chủ tử –!!” Người vừa được mang đến, Bạch Huyên trông thấy người đang ngồi chính là Liễu Mạn Nguyệt, hai mắt mở to, lập tức hai mắt rưng rưng hít mũi nhào tới, Bạch Oánh bị hù một trận nhanh chóng ngăn cản nàng, Bạch Hương cũng nhanh chóng bước lên phía trước ôm lấy nàng, không cho nàng hướng Liễu Mạn Nguyệt nhào tới.
“Ngốc nha đầu! Không có nhìn thấy bụng chủ tử sao? Ngươi mà cứ như vậy nhào tới, lỡ làm chủ tử động thai khí, xem Hoàng Thượng sẽ phạt ngươi ra sao a!” Mấy tháng không gặp, chính là Bạch Oánh lại nhìn thấy nha đầu Bạch Huyên này trong lòng cũng đau xót, miệng thì là đấy, nhưng trong mắt cũng dâng lên hơi nước a.
Bạch Huyên khóc đến thương tâm, thút tha thút thít nói: “Chủ, chủ tử... Nô tỳ còn tưởng rằng... Chủ tử phúc lớn, mạng lớn... Nô… nô tỳ còn tưởng rằng không thể gặp lại ngài a!”
Thấy nha đầu kia bình an vô sự, Liễu Mạn Nguyệt trong nội tâm cũng thương cảm cười hướng nàng vẫy vẫy tay, kéo đến bên người mình xem nàng, gật đầu nói: “Uhm tướng mạo vẫn còn tốt, người cũng có chút cao lên, bây giờ đã có thể tìm một nhà khá giả gả ngươi đi được rồi.”
“Chủ tử!” Bạch Huyên còn đang khóc, bị Liễu Mạn Nguyệt nói vậy lại đỏ mặt, dậm chân giận dỗi nấc nấc a.
Bạch Hương nghiêng đầu nhìn kỹ nàng gật đầu hướng Liễu Mạn Nguyệt nói: “Quả là đẹp hơn trước nhiều a!”
Bên ngoài nguyên bản những tiểu thái giám hầu hạ Liễu Mạn Nguyệt bên trong Thủy Các cùng nhóm ma ma ngày ấy khi tiến đến dập lửa, thấy tình thế không ổn, mọi người đều nhanh chóng đi xách nước, về sau khi người của Thính Vũ Các đi qua báo tin biết Liễu Mạn Nguyệt cùng Hoàng Thượng bình an vô sự, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đợi trời sáng, lửa tắt, lúc này mới đi gọi người kiểm tra nhân số mang về trong nội cung.