Kế Hoạch Dưỡng Thành Hôn Quân

Chương 106:




“Dạ! Chúc mừng Hoàng Thượng, Hoàng Hậu thật là đã có bầu một tháng rồi!” Tôn Đức Long thở dài ra một hơi, suýt nữa sẽ khóc ra, hắn biết Hoàng Thượng từ khi còn bé, vẫn đi theo bên cạnh tiên hoàng nhìn hắn mới ra đời, lại nhìn hắn lớn lên, nhìn hắn đại hôn, lúc này, cuối cùng có thể thấy hắn sinh con rồi......
“Người nào chẩn mạch?” Sắc mặt Hoàng Thượng âm trầm, lạnh giọng hỏi.
Tôn Đức Long vội nói: “Là Vương thái y chẩn mạch.”
“Còn thái nữ kia?”
“Khi lão nô đi lên, Vương thái y đang đi gian phòng Phương thái nữ nghỉ ngơi.....” Hoàng Hậu có thai, đây cũng là chuyện vô cùng lớn a! Cho dù thái nữ kia cũng có, cũng không hơn được Hoàng Hậu đi, Tôn Đức Long tự nhiên không thể chờ tin tức hai nơi đều đến mới đi lên.
Tiếng nói vừa dứt, chỗ cầu thang lại đi tới một tiểu thái giám, thấy Hoàng Thượng đứng ở chỗ ngồi, vội vàng quỳ gối nơi cửa cầu thang cao giọng nói: “Chúc mừng Hoàng Thượng, Thái hậu, Thái phi, Phương thái nữ đã có bầu một tháng....”
Lần này, thật giống như tảng đá lớn ném vào trong hồ, khiến chúng phi tần đồng loạt hít vào một hơi —— chuyện tốt như vậy, làm sao lại không rơi xuống đầu mình?!
Hoàng Thượng bước nhanh chân, vội vã đi về phía cửa cầu thang, khiến chúng phi tần trong lòng thầm hận không dứt, rõ ràng không thích nữ tử, đối với hậu cung từ trước đến giờ đều tầm thường, nhưng vừa nghe nói có người có bầu, không phải là vội vã như vậy sao?
Con cua còn chưa ăn, các bình dấm chua trên Thưởng Nguyệt các đổ nhào cả một vùng, chua loét ngất trời, suýt nữa ném đi các trang sức trên đầu.
Liễu Mạn Nguyệt nhướng mày ngồi ở chỗ cũ, cầm lấy ly rượu đặt trước mặt, âm thầm suy nghĩ. Nàng không giống những phi tần, bất chấp tất cả trước tiên đổ bình dấm chua rồi hãy nói. Nàng biết Hoàng Thượng không hề chạm vào những nữ tử kia, các nàng đó thế nào mà mang bầu được? Hoặc là nói, trong Các có thể có yêu pháp, khiến phụ nhân trực tiếp mang thai?!
Y nữ kia...... Rốt cuộc làm cái gì?!
Không có nam nhân còn có thể cho nữ nhân mang thai? Chẳng lẽ bọn họ có được nước của Nữ Nhi quốc?
Chung quanh ồn ào lời chúc mừng, Thái hậu Thái phi cười đến sắp nở hoa.
Thái hậu đứng lên, tay trong tay đỡ của Hồng Tiêu, đi tới chỗ cầu thang, Chu thái phi cười khanh khách đi bên cạnh thái hậu, cùng đi, còn có nhóm phi tần theo sau hai người cũng xuống lầu.
Thấy Hoàng Thượng đứng ở giữa gian phòng Hoàng Hậu nghỉ ngơi, nhất định phải tận mắt thấy thái y liên tục bắt mạch, còn gọi là mấy thái y tới đây cùng nhau cùng khám, Thái hậu vui mừng, chỉ khi hắn biết được tâm trạng làm cha, lúc này mới đứng đắn hiểu được cái tốt của nữ nhân đi.
“Hoàng Thượng không cần sốt ruột, Hoàng Hậu xưa nay luôn luôn bảo trọng thân thể, lúc này toàn bộ chúng ta lại ở trong viện này, lại không có chuyện gì tốn sức lao động, làm sao có chuyện gì?”
Nghe được tiếng Thái hậu, cơ thể Hoàng Thượng cứng đờ, thẳng lưng, hai tay vòng ra sau, chỉ đứng ở cạnh giường Hoàng Hậu, bình tĩnh nhìn Vương thái y.
Vương thái y một đầu mồ hôi lạnh, không biết ý Hoàng Thượng. Tuy là hắn là thái y tâm phúc, cũng biết một số dự tính của Hoàng Thượng, nhưng hắn không hề biết Hoàng Hậu căn bản là chưa từng được sủng, làm sao có thể có con?
Lại khám một lúc, lấy lại bình tĩnh, liếc nhìn Hoàng Thượng một cái, cất cao giọng nói: “Nương nương có bầu hơn một tháng, không hề sai.”
“Còn thái nữ kia?”
“Vị thái nữ kia đã có bầu gần một tháng, xác nhận muộn hơn mấy ngày so với Hoàng Hậu nương nương.”
Hoàng Thượng bình tĩnh nhìn hắn, hồi lâu, nặng nề gật đầu, nói: “Trước theo trẫm đi điện Hồng Tâm nói một chút kiêng kỵ, nơi này liền giao cho Thái hậu, Thái phi.”
Tiếng cười của Chu Thái phi chưa từng dứt, lúc này vội vàng ứng tiếng nói: “Hoàng Thượng liền đi thôi, chúng ta đều đã trải qua, nơi nào còn có thể ủy khuất Hoàng Hậu phải không? Lúc này mới có bầu một tháng, đợi đứa bé ra đời phải gần một năm đây.”
Mọi người chỉ nghĩ là Hoàng Thượng đau lòng Hoàng Hậu, trong đầu chính là chua nữa cũng chỉ có thể bịt lỗ mũi nhịn xuống. Thấy Hoàng Thượng cùng thái y đi ra, mọi người vội vàng tránh lên trên lầu, thấy Hoàng Thượng mang theo thái y đi xuống lầu, lại đi đến chỗ Phương thái nữ, vần vò cái khăn trong tay gần đứt đoạn, chà đôi giày dưới chân kia gần thành lỗ thủng.
“Thật có bầu rồi?”
Vương thái y còn tưởng là Hoàng Thượng bởi vì không muốn cho Hoàng Hậu mang bầu, âm thầm đưa thuốc đến chỗ Hoàng Hậu, thấy hắn hỏi, vội vàng quỳ xuống mặt đất thấp giọng nói: “Bẩm Hoàng Thượng, mạch của Hoàng Hậu giống hỉ mạch không có lầm!” Hắn am hiểu chính là phụ khoa, hàng năm đi lại trong nội viện thâm cung, nếu ngay cả hỉ mạch cũng có thể chẩn sai, vậy không bằng hắn tự mình chế một liều thuốc độc uống thôi.
Hoàng Thượng vẫn vòng tay ra sau, cau mày, đi hai vòng trong phòng, lại nói: “Thái nữ kia cũng là hỉ mạch.”
“Đúng vậy.” Vương thái y vội vàng gật đầu nói.
“Có thể có loại thuốc nào, sau khi ăn xong cảm thấy giống như là hỉ mạch?” Hoàng Thượng chợt xoay người, trong mắt mang theo một tia lạnh lẽo, nhìn Vương thái y hỏi.
Cơ thể Vương thái y chấn động, đè ép kinh dị trong lòng, trên đầu toát mồ hôi lạnh, suy nghĩ cẩn thận một lát, run giọng nói: “Ngay cả có...... Cũng là thuốc lần đầu thần nghe thấy...... Hoàng Thượng......” Hắn muốn hỏi Hoàng Thượng, rốt cuộc vì sao khẳng định Hoàng Hậu không thể mang thai như thế? Nhưng bí sự thâm cung này, nếu biết rồi … Nói không chừng chính là lập tức chết a!
Hoàng Thượng thật sâu nhắm lại hai mắt, hồi lâu, mới nói: “Ngươi trước đi đi.”
Đi ra ngoài điện, Vương thái y giơ tay lên xoa xoa mồ hôi lạnh, thở dài một ngụm khí lạnh. Hắn biết đế hậu bất hòa, cũng biết Hoàng Thượng âm thầm giội nước bẩn cho Hoàng Hậu, như hồi chuyện Tống phi...... Nói vậy Hoàng Thượng dùng chút thủ đoạn khiến Hoàng Hậu không thể có bầu cũng là có. Nhưng biện pháp kia không chừng có sơ suất, cái kiểu này, thường là muốn lại không có được, không muốn không chừng lại có thể mang thai đây.
Đứng ở trong thư phòng hồi lâu, Hoàng Thượng như mới hoàn hồn, cao giọng hỏi tiểu thái giám trông coi cửa ra vào: “Giờ nào rồi?”
“Bẩm Hoàng Thượng, đã là buổi chiều muộn rồi.” Tiểu Châu tử ở cửa vội vàng nói một tiếng, lại hỏi, “Hoàng Thượng, có muốn dùng chút thiện?” Hoàng Thượng không gọi, đám tiểu thái giám bên ngoài liền không dám hỏi. Bọn họ đều là bên cạnh Hoàng Thượng, tất nhiên biết chuyện kia, nhưng bây giờ, dưa chuột giảlại làm ra mạng người...... Đây cũng quá......
Nếu chỉ một mình Hoàng Hậu cũng thôi, nhưng lúc này còn có một thái nữ? Nếu nói một người không giữ quy củ làm bậy, nhưng hai người......
“Liền......” Hoàng Thượng há miệng, vung tay áo nói, “Mang lên chút điểm tâm, lại gọi người mang sổ sách sinh hoạt hằng ngày lên.”
Dùng xong điểm tâm, ngồi ở sau cái bàn đảo cuốn sổ trong tay, tìm được ngày Hoàng Hậu và Phương thái nữ kia hầu hạ, trong lòng tính nhẩm, chân mày càng ngày càng nhíu lại —— hai người này đều là hầu hạ vào ngày sau cả một tháng không hầu hạ quay vòng lại, liền có bầu. Nếu nói là trùng hợp, điều này cũng không khỏi quá trùng hợp đi?
Mày càng nhíu chặt lại, cho đến bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo, mới lấy lại tinh thần.
Triệu thống lĩnh quỳ một chân trên đất, chờ Hoàng Thượng hỏi.
“Vương y nữ đã đi qua nơi ở của những phi tần nào?”
“Bẩm Hoàng Thượng, đi qua chỗ Hoàng Hậu, cũng đi qua mấy thái nữ.”
“Vào ngày kế ngày hầu hạ?”
“Chỉ có Hoàng Hậu cùng Triệu thái nữ.”
Mày nhíu chặt lại, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn: “Mấy ngày nay giám sát chặt chỗ Phương thái nữ, nhìn xem có động tĩnh gì không, những ám tử điều tra ra trước kia cũng coi chừng một chút, xem bọn hắn có thể liên lạc với chỗ Phương thái nữ không. Còn nữa, chỗ Triệu thái nữ kia cũng giám sát chặt … mấy ngày cũng có thể sẽ có bầu.”
Cơ thể Triệu thống lĩnh chấn động, trên mặt xanh mét, trầm giọng đáp một tiếng dạ, thấy Hoàng Thượng lệnh hắn lui ra, lúc này mới ra khỏi thư phòng.
Ngón tay vân vê trên quyển sổ sách, hồi lâu, vứt bỏ sách này, cao giọng nói: “Đi vào, ngày hôm nay tuyên Tống phi tới đây hầu hạ.”
Bên trong Hoa Hoàn phường, Tống phi nghiêng dựa vào trên gối tựa lớn, hơi thất thần, hai mắt nhìn chằm chằm chiếc ghế nhỏ cách đó không xa, một hồi lâu không nói chuyện.
Trân nhi nâng mắt nhìn sắc mặt Tống phi một chút, trong bụng thầm thở dài một tiếng, nàng biết sớm muộn gì có một ngày như vậy, nghe nói nữ tử khác có bầu, thế đối với chủ tử nhà mình mà nói, không khác gì là xát muối lên miệng vết thương của nàng. Nhưng nếu không như thế...... Mình lại có ngày nào ra mặt?
Trung thành theo chủ tất nhiên là tốt, nhưng phải thực thực chết già trong cung, kiều nhan xuân sắc không người nào ngắm, người sợ là cũng không cam tâm tình nguyện.
Đang thất thần, chợt nghe Tống phi chậm rãi mở miệng nói: “Trân nhi, tối hôm nay ngươi theo ta đi qua.”
Trân nhi ngẩn người, nâng mắt nhìn Tống phi, lại thấy nàng chưa từng nhìn mình, chỉ xoay đầu lại nhìn chằm chằm bụng mình: “Ta là không được, nếu là ngươi có thể sinh, ta chắc chắn đối xử như ruột thịt.”
“Nương nương......” “Rầm” một tiếng quỳ trên mặt đất, trong giọng Trân nhi pha lẫn run rẩy, đè nén vui mừng trong lòng, run giọng nói: “Nô tỳ sinh là người của nương nương, chết là...... sớm theo nương nương phân phó!”
Ngày mười lăm tháng tám êm đẹp, bị hai phụ nữ có thai ầm ĩ đến cả trăng cũng không ngắm liền tản về. Nghe nói Hoàng Hậu, Thái phi trong viện từng người đều có náo nhiệt.
Phi tần như Liễu Mạn Nguyệt, cũng phải ngồi một lát trong viện của mình, thế nào thì cũng phải ra vẻ vẻ đang ngắm trăng a, lại vì tin tức hôm nay bi xuân mẫn thu (bi thương và ưu sầu) một phen mới phải.
Liễu Mạn Nguyệt nghiêng đầu dựa vào trên giường, gọi mấy người Bạch Huyên bóc lột phòng bếp nhỏ của Hoàng Thượng đưa tới con cua to béo, rượu vàng ấm, ăn ngon tự tại.
Sắc trời đã tối, ăn đủ cua rồi, uống đến hai má nóng lên, phất tay gọi người thu dọn đồ, lúc này mới tắm rồi nằm lên giường. Biết Hoàng Thượng nhiều việc, chỉ sợ riêng tra chuyện có thai của Hoàng Hậu cùng thái nữ kia đã có thể khiến hắn bận bịu đến trán vã mồ hôi, Liễu Mạn Nguyệt tất nhiên lười chờ hắn, một người ung dung nằm chết dí trên giường, tự mình đi nghỉ ngơi.
Đèn còn không có tắt, vừa mới bắt đầu thấy buồn ngủ, liền nghe một người đi vào hỏi: “Uống rượu rồi?”
“Hâm nóng lên, không hại dạ dày.” Vừa nói, liền từ trên giường bò dậy, lắc lư vòng eo đi tới chỗ Hoàng Thượng, muốn cởi áo cho hắn, nhưng cảm thấy trời đất đảo lộn.
Thấy gương mặt nàng đỏ lên, mắt say lờ đờ mông lung, thoáng cái quét sạch sẽ phiền muộn quấn quýt trong lòng, bế ngang nàng lên, đi đến bên giường: “Đường cũng đi không vững, còn nói không uống nhiều lắm?”
“Không phải là thiếp đi không vững, là mặt đất chuyển động!” Liễu Mạn Nguyệt lời lẽ hợp tình hợp lý chỉ chỉ xuống đất, “Đất này hình cầu a, quay quanh mặt trời..... Mỗi phút mỗi giây cũng đang chuyển động......”
Lời nói lộn xộn của nàng, tuy Hoàng Thượng nghe không hiểu, thực sự cũng không để ý, chỉ cho nàng uống quá nhiều rượu nói lung tung, không chừng ngay cả bản thân nàng cũng không biết đang nói cái gì đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.