Hân Nghiên chẳng kịp nói gì, trước mắt lần nữa xuất hiện dòng thông báo từ hệ thống.
[Độ hảo cảm của nam chính dành cho kí chủ: +5]
Giây sau, Vĩ Tịnh đã tìm đến môi của Hân Nghiên, cùng cô dây dưa không ngớt. Rõ ràng cả hai vừa chung đụng ân ái thâu đêm hôm qua vậy mà bây giờ lại có chút không kìm nén nổi bản thân.
Hân Nghiên vòng tay sau cổ của Vĩ Tịnh, tựa hồ khảm chặt anh vào lòng mình. Toàn bộ cơ thể áp sát khiến anh cảm nhận rõ độ mềm mại và đàn hồi nơi nhạy cảm cô mang đến. Dù vậy, miệng của cô ngọt ngào đến mức anh không thể chú ý sang một điều gì khác, chỉ biết gặm nhấm và muốn nó thuộc quyền sở hữu của bản thân mãi mãi.
Vĩ Tịnh nắm lấy cằm của Hân Nghiên, khẽ bóp nhẹ để miệng chúm chím há ra. Thừa cơ hội đó, anh đưa thứ không xương vào mút mát cây kẹo ngọt mềm dẻo bên trong. Chợt răng của cô hơi nghiến nhẹ lưỡi anh khiến anh theo quán tính trốn thoát.
“Hộc, hộc!”
Vĩ Tịnh nhíu mày, bị cắt ngang khoảnh khắc tận hưởng khiến anh bất mãn. Nhận ra điều đó, Hân Nghiên hít một hơi thật sâu, cố gắng nuốt bớt nước bọt mà giải bày.
“Em… Em không thở được…”
Vĩ Tịnh thoáng chốc bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng của cô vợ nhỏ. Anh xoa xoa bầu má bầu bĩnh yêu thích.
“Bé ngốc, em phải thở chứ.”
Cô lắc đầu nguầy nguậy: “Em sợ bỏ lỡ bất kì điều gì từ anh.”
Tim chợt hẫng lên một nhịp. Vĩ Tịnh nhìn sâu vào ánh mắt của Hân Nghiên. Anh chưa từng nghĩ bản thân sẽ có cảm giác khác lạ với cô, cũng từng tưởng tượng ra cuộc hôn nhân này tồi tệ đến thế nào. Ấy vậy mà mọi chuyện lại đi ngược lại khiến tâm anh lần đầu dao động.
“Đừng sợ, anh sẽ chậm rãi khắc sâu vào trí nhớ em. Lần này nhớ thở nhé.”
Bàn tay Vĩ Tịnh từ bầu má dần luồn vào mái tóc dài suôn mượt bồng bềnh như đang chạm vào áng mây hồng làm cho anh không nỡ có một phút mạnh bạo vì sợ mọi thứ sẽ tan chảy đi mất. Lần nữa trao cho Hân Nghiên nụ hôn, anh nhẹ nhàng hơn, dẫn dắt cô vào sự đê mê.
Nhưng có lẽ bấy nhiêu chẳng đủ. Vĩ Tịnh bắt đầu ấn đầu Hân Nghiên xuống để nụ hôn sâu sắc hơn.
“Ưm!”
Hân Nghiên nức nở trong cổ họng. Hàng tuyến lấp lánh dần chảy ra chạy dài xuống cằm. Cô đã nghe theo lời chỉ dẫn của anh mà thở đều nhưng ái tình là một thứ gì đó có thể lấy đi dưỡng khí của họ một cách bí mật. Tới khi kịp thời nhận ra thì cả hai đã dùng chung một hơi thở.
Vĩ Tịnh chạm tay lên chiếc đùi trắng mơn mởn bên dưới nhất thời làm Hân Nghiên run rẩy, không chịu được cơn ấm nóng xuất hiện bất thình lình. Anh bắt đầu điểm nhẹ từng ngón tay lên da cô, cuối cùng là kéo tà váy lên để lộ chiếc quần tam giác xinh xắn đang che đậy nơi xấu hổ nhất. Vốn định lột hẳn nó ra ngoài thì nào ngờ đã bị cô giữ lại:
“Em… Em không muốn… Vì sao tối qua đến giờ em đều là người phải cởi trước chứ?”
Hân Nghiên chu môi, lầm bầm phản kháng. Cô không muốn mình lại trở thành người bị đùa giỡn. Vĩ Tịnh thấy thế thì ánh mắt thoáng qua một tia xấu xa:
“Được, không cởi.”
Anh không hấp tấp mà luồn tay ra sau để xoa bóp quả đào mọng. Dần ngả người ra ghế, anh đồng thời ấn lưng của cô về phía mình, tạo cho cô tư thế cong người lên khiến nơi tiết ra mật ngọt không còn vật cản. Lúc này, ngón tay ma mãnh mới chạm vào khe hở bên ngoài chiếc quần bé xinh mà chà sát.
“A!”
Hân Nghiên cảm nhận ngón tay của Vĩ Tịnh sượt ngang điểm ngọc thì không khỏi run rẩy. Rõ ràng dù cô chẳng cần phải cởi váy để lộ những vị trí sắc xuân thì anh vẫn có thể trêu chọc cô khiến cơ thể nhạy cảm này phải chịu thua.
Hân Nghiên không chịu để yên, ý chính quyết chiến quyết thắng khiến cô bạo gan mà vạch cổ áo của Vĩ Tịnh xuống. Chóp mũi ấn sâu vào hõm cổ không ngừng hít hà mùi hương sữa tắm nam tính. Cô bắt đầu nhớ tới những thứ mình từng tình cờ nhìn thấy trên mạng rồi thực hành theo. Chiếc lưỡi tinh nghịch rê xung quanh trái khế, mỗi khi nó di chuyển thì cô cũng nhiệt tình đuổi theo.
Người ta bảo rằng chỗ này là nơi kích thích nam nhân. Quả thật toàn thân Vĩ Tịnh cứng đờ, ngón tay của không động đậy bên dưới thân nữa. Nghe thấy tiếng cười khúc khích của Hân Nghiên, anh nheo mắt, xấu xa ấn mạnh vào điểm ngọc khiến cô cong người.
“Á! Chỗ đó…”
“Chỗ này làm sao?”
Vĩ Tịnh trầm giọng thủ thỉ bên tai Hân Nghiên. Tiếng thở dốc mỹ miều của cô như một bản giao hưởng du dương khiến anh say đắm. Chiếc quần bé xinh cũng dần ươn ướt bởi mật ngọt rỉ ra.
“Anh… Anh chơi xấu…”
Cô đứt quãng tố cáo nhưng chỉ nhận lại cái nhìn đắc ý từ anh. Nếu đã không nương tay với nhau như thế thì cô cần gì ngại ngùng nữa. Bàn tay nhỏ tìm đến quần của anh, bắt đầu xoa nhẹ bên ngoài lớp vải khiến vật bên trong vốn hơi rục rịch bắt đầu nhô cao.
“Hân Nghiên…”
“Có qua có lại nhé chồng.”
Vĩ Tịnh liếm môi, quyết định luồn tay vào mép quần rồi chạm trực tiếp vào mật động. Giây sau, anh từ tốn đưa một ngón tay len lỏi phá cửa động…