Edit: Mai
Beta:Mai
Khi Tần Tĩnh Nhung bưng chén rượu lên, tiếng cười, nói chuyện, cãi cọ ồn ào dần dần dừng lại.
Hắn bưng bát rượu, sải bước đi đến bên cạnh lửa trại, nhìn chung quanh một vòng rồi cất cao giọng nói: “Lần này vượt qua âm mưu của người man, đều nhờ chư vị huynh đệ đồng tâm hiệp lực, bát rượu đầu tiên ta kính tất cả mọi người đang ngồi ở đây, không cầu ngày sau chư vị đều phong hầu bái tướng chỉ mong cùng chư vị cùng áo gấm về làng!”
Chư vị tướng sĩ ầm ầm trầm trồ khen “tốt”, mọi người cùng uống cạn rượu trong chén
“Chán rượu thứ hai…” Tần Tĩnh Nhung giơ chén lên, “Kính các huynh đệ lưu lại Tưu Thủy Quan, bọn họ giao mệnh vào tay ta, nhưng ta không thể đưa họ về nhà… Các huynh đệ! Lão Tần xin lỗi các ngươi, chờ hai năm giang sơn yên ổn, thiên hạ thái bình, các ngươi đầu thai về đây! Đầu thai cho thật tốt!”
Hắn đổ bát rượu xuống mặt đất.
Vân Ngũ nghĩ đến đôi mắt mờ mịt của người què, và xác người chết bên ngoài doanh địa tộc Man, cổ họng nghẹn lại.
“Bát rượu thứ ba…” Tần Tĩnh Nhung quay đầu nhìn về phía Cố Viễn và Vân Ngũ, “Kính những hậu sinh trẻ tuổi trong quân của ta! Từ xưa công danh thuộc thiếu niên! Nhìn tuổi trẻ giỏi giang, Tần mỗ mới cảm thấy, trong sóng gió bấp bênh, khí khái Đại Chiêu ta vẫn còn mãi!”
Cố Viễn, Vân Ngũ, và các binh sĩ trẻ tuổi khác trong quân, cùng Tần Tĩnh Nhung nâng bát, uống một hơi cạn sạch.
Vân Ngũ chỉ thấy trong lòng tràn đầy hào khí, tuy rằng… dưới cái nhfin của Cố Viễn hắn đã giải quyết xong 1 bát rượu trắng
Sau khi Tần Tĩnh Nhung ngồi xuống, mọi người lại tiếp tục lại náo nhiệt, không biết là ai dẫn đầu đánh trống truyền hoa, cũng không làm theo trình tự, Một cái mũ rách bay tới bay lui trên đầu mọi người. Khi tiếng trống đột nhiên im bặt, Người xui xẻo mà cái mũ rơi trúng đã bị mọi người xô đẩy ra, đoàn người ồn ào bắt hắn biểu diễn 1 tiết mục, cho mọi người có thêm việc vui.
Vân Ngũ được mở rộng tầm mắt rồi, nhóm binh lính càn quấy này có tài năng gì đây, nào là giả làm đại cô nương, rồi học chó sủa khỉ chạy, còn có xướng tình ca với một bang đại lão gia…
Vân Ngũ mừng rỡ ngửa tới ngửa lui, dựa vào người Cố Viễn, “Ha ha ha… Cha mạ ới! Tuyệt quá! Cố ca, ngươi đã từng bị mũ đập trúng chưa?”
“Rồi…” trên mặt Cố Viễn hiện ra thần sắc một lời khó nói hết.
“Ả? Ha ha ha… Ngươi biểu diễn cái gì? Kể ta nghe đi!”
Cố Viễn bất đắc dĩ lắc lắc đầu.
Lúc đó hắn mới đến, lớn lên một bộ cậu ấm, không ai xem trọng hắn, bị người đẩy ra biểu diễn, cũng là muốn xem hắn làm trò vui.
Đúng là hắn làm ra được trò vui, hắn đàn một khúc 《 Tiêu Tương thủy vân 》, tức khắc làm một đám binh lính càn quấy này cười như điên không ngừng nổi, từ lúc hắn ôm đàn ra cười tận đến cái khi hắn đàn xong, “đàn gảy tai trâu” danh xứng với thực
Ánh mắt lũ dở đấy nhìn hắn không khác gì mấy tên khốn nạn trêu đùa cá cẩm lý
Vân Ngũ nghĩ một chút trường hợp lúc ấy, lại bắt đầu vỗ bàn cười như hâm.
Tận đến khi mũ rớt vào người Vân Ngũ.
“Ha ha ha ha… Ca?” Vân Ngũ thiếu chút nữa lẹo lưỡi.
Không quen biết hắn, tự nhiên không ai đi lên ồn ào, Cố Viễn duỗi tay đẩy hắn, cười nói: “Cười đi, quả táo nhàn lồng rồi.”
Vân Ngũ cười haha, cởi băng vải treo tay đưa cho Cố Viễn, cười nói: “Nhìn ta đây nè!”
Hắn hào phóng thoải mái, cười hì hì đi đến giữa sân, mượn thanh đao của một vị tướng sĩ, chắp tay nói: “Tại hạ Vân Ngũ! Là người được cứu ra từ nhóm tù binh này! Trước hết cảm tạ ân cứu mạng của chư vị huynh đệ ở đây. Thời trẻ, tại hạ từng học múa kiếm, hôm nay chơi cho mọi người, để chư quân chê cười!”
Thiếu niên vốn lớn lên tuấn lãng dễ mến, một thân giáp nhẹ ngân bạch càng nổi bật vóc người thon dài của hắn, anh khí bừng bừng, nói chuyện lại không kiêu ngạo siểm nịnh, thanh thúy dễ nghe, ngay lập tức giành được hảo cảm của đám binh lính càn quấy này.
Có người không biết xuất thân của thiếu niên, châu đầu ghé tai vài câu rồi thu hồi trêu đùa trong mắt.
Rốt cuộc Vân Ngũ tuổi nhỏ, nhưng có dũng khí lẫn vào doanh trại địch, tuy nói công lao ngăn cản man nhân nội ứng ngoại hợp không thể tính hết lên người hắn, nhưng vẫn có dũng khí đáng khen!
Vân Ngũ tay phải cầm đao, kỳ thật khi hắn còn nhỏ, đi theo mẫu phi học dùng kiếm tay trái, nhưng mấy năm nay chưa từng luyện qua, khó tránh khỏi mới lạ, cơ mà cũng không sao, múa tượng trưng mà thôi, đẹp là được.
một bàn tay của thiếu niên mất tự nhiên rũ xuống, bày ra thức mở đầu, thực sự có hơi buồn cười, nhưng khi thiếu niên chuyển động, thanh âm trêu đùa dần dần nhỏ đi.
tay phải Vân Ngũ chỉ có thể bảo trì cân bằng, không thể làm động tác biên độ lớn, nên hắn tận lực dụng chân. dáng người Thiếu niên như trúc, có lúc đĩnh bạt, có khi như bị gió tuyết bẻ gãy, khó khăn di chuyển, đao trong tay phản chiếu ánh lửa, bị hắn múa thành những quầng sáng.
thiếu niên kiệt ngạo, ánh đao hỗn loạn, làm những binh lính càn quấy chưa thấy sự đời ầm ầm trầm trồ khen ngợi, Cố Viễn lại khẽ nhíu mày, hắn thấy màn múa kiếm này hơi quen mắt, hình như từng gặp qua ở đâu rồi…
cuối cùng Vân Ngũ lấy điệu “Tô Tần đeo kiếm”, kết thúc hoàn mỹ, thiếu niên hơi thở hổn hển, ánh mắt lại rực lửa như thiêu đốt, hắn giống một đứa trẻ cười đắc ý, nhìn về phía Cố Viễn.
Thế nào là một ánh mắt lưu vạn năm?
Bốn năm sau này trải qua biết bao gian dối quỷ quyệt, Cố Viễn lại nhớ tới đôi mắt ấy. Trong cơn ác mộng thống khổ nhất, hắn tự hỏi mình, liệu có nguyện ý vì người này trên lưng gánh nghiệp, rơi xuống vực sâu? Dù sau khi chết bị vạn người thóa mạ, rơi vào vô gian cũng bị vô số lệ quỷ chờ xé rách linh hồn?
Ta nguyện ý, hắn nghe thấy bản thân của niên thiếu trả lời.
Thiếu niên không rõ ái hận, một ánh mắt khắc cốt minh tâm.
“Hahaha, Xem đến choáng váng luôn?” Lục ca vừa xua tay trước mắt Cố Viễn, vừa cười gian: “Đẹp lắm sao? Linh hồn nhỏ bé đều bị câu mất rồi?”
Cố Viễn thu hồi tầm nhìn, rũ mắt không nói, thật lâu sau, hắn bưng bát rượu uống một hơi cạn sạch.
Vân Ngũ dạo một vòng, không nhìn thấy Nhạc Nhai, đành chạy theo Cố Viễn đã đi xa, ăn vạ muốn Cố Viễn khen thưởng.
Phía xa có hai đôi mắt nhìn bọn hắn chằm chằm.
Tần Tĩnh Nhung giọng nói nghẹn ngào: “Nhạc Nhai, ngươi xem, thiếu niên thật tốt, thật giống chúng ta thời trẻ nhỉ?”
“Đừng dát vàng lên mặt mình nữa, lúc ngươi ở tuổi này, lớn lên trông y như Chung Quỳ, nào có nửa phần tuấn tiếu như người ta?”
Tần Tĩnh Nhung chỉ nhìn Cố Viễn và Vân Ngũ ở đằng xa với ánh mắt nặng nề.
“Lão Tần…” Nhạc Nhai thở dài, “Việc đã đến nước này, Tưu Thủy Quan đã bị bỏ rơi, ngươi cần gì phải lôi kéo những đứa trẻ đó?”
Tần Tĩnh Nhung chỉ lắc đầu, hắn hỏi lại: “Ngươi không nỡ xa A Viễn và Vân Ngũ? Nhưng Tưu Thủy Quan hạ táng biết bao anh linh trẻ tuổi như thế rồi? Trong quan còn mười mấy vạn người, ta không tin… Hoàng đế sẽ ngu ngốc đến nước này? Kể cả như thế nhưng nếu Tưu Thủy Quan báo nguy, quân Trung Nguyên chắc chắn sẽ gấp rút tiếp viện… Chúng ta sẽ có viện binh mà.”
“Ngươi biết là không có.” Nhạc Nhai cười, “Nhưng chẳng phải sợ gì cả, chết ở nơi nào cũng giống nhau thôi, dù sao đều không phải là nhà.”
…
“Cố ca… Ta muốn uống rượu…” Vân Ngũ cầm cái chân dê gặm đến nỗi cả mặt đều là dầu, ánh mắt trông mong nhìn Cố Viễn và Lục ca một chén lại một chén uống, thèm đến ruột gan cồn cào.
“Không được.” mặt Cố Viễn trắng bệch, đôi mắt sáng quắc, hắn vươn một ngón tay lắc lắc, “Ngươi… Không được!”
“Vì sao ta không được?” Vân Ngũ hung ác trừng đôi mắt thật lớn, “Không thể uống nói không thể uống, Cố ca ngươi như thế nào giống như quải cong mắng chửi người đâu?”
Hình như Cố Viễn ý thức được bản thân nói sai cái gì rồi, hắn hoảng sợ che miệng lại, sau đó…
“ợ…” Đánh một cái ợ rượu thật dài.
“Ta chưa nói!!” đột nhiên Cố Viễn đứng dậy hét to một tiếng, lật luôn cái bàn trước người
Vân Ngũ trợn mắt há hốc mồm.
Có người ha ha cười nói: “A Viễn lại uống nhiều quá rồi?”
“Tên nhóc này…Uống nhiều là điên luôn, ha ha ha…”
“Ặc… Cố ca?” Vân Ngũ đứng dậy đỡ Cố Viễn, nhỏ giọng dỗ: “Được được được… Ngươi chưa nói, ta sai rồi được chưa nè?”
“Ta… Ta… Ta muốn…” Cố Viễn lung la lung lay đi đến rừng cây nhỏ.
“ Nhanh lên nhanh lên! Vân Ngũ đi nhìn Cố ca của ngươi kìa, đừng để hắn tè trong quần!” Lục ca cười ha ha.
Vân Ngũ chạy nhanh đuổi kịp, không phải hắn sợ Cố Viễn tiểu trong quần, mà hắn sợ Cố Viễn vấp rễ cây dưới chân té ngã.
“Cố ca!” Rừng cây nhỏ tối thui, Vân Ngũ chạy nhanh đến đỡ Cố Viễn, ai biết Cố Viễn lại đẩy hắn ra, nghiêm trang nói: “Ngươi! Không được xem!”
“Không được? con bà nó ai muốn xem thứ đồ kia của ngươi?” Vân Ngũ dở khóc dở cười, “Ta sợ ngươi ngã.”
“Ò…” Cố Viễn chậm rì rì đi xa thêm một tí, trốn ra sau 1 thân cây, còn vươn đầu kiểm tra xem Vân Ngũ có nhìn lén không.
Vân Ngũ:…
“Ngươi đừng uống nữa, trở về nghỉ ngơi đi?” Vân Ngũ đỡ Cố Viễn, “Ngươi ở chỗ này chờ ta nhé, ta chào Lục ca một tiếng?”
“Ừ…”
Vân Ngũ để Cố Viễn đứng một bên chờ hắn rồi chen vào trong đám người, đi tìm Lục ca.
“Haha! Hai người các ngươi ở trong rừng cây nhỏ lâu như vậy mới ra, nói! Có phải đi lau súng khum hã?” Lục ca cười đến là đáng khinh.
“Sao có thể chứ?” Vân Ngũ da mặt rất dày, “bảo bối của Cố ca đó, một cọng lông cũng chưa cho ta xem nữa là!”
:Ha ha ha…” Lục ca vỗ bàn cười to, “Nhóc con ngươi đó! Con mẹ nó đúng là người hiếm lạ!”
“Lục ca, các ngươi chơi tiếp đi, ta đưa Cố ca về.”
Vân Ngũ rời nhóm người, tìm được Cố Viễn, “Đi thôi Cố ca, ngươi cũng không cho ta uống rượu, ta cũng không ở lại uống cái nước trắng này nữa…”
Đi được vài bước, phát hiện Cố Viễn không đuổi kịp, quay đầu lại thấy Cố Viễn u oán đứng tại chỗ.
“Cố ca?”
“Sao ngươi không đỡ ta?” Cố Viễn nghiêm túc hỏi.
Vân Ngũ:…
“Cái tửu lượng quần què zì zậy?” Vân Ngũ đặt người trên giường, mệt đến thở hồng hộc, “Về sau ai bảo ngươi uống rượu, ta kéo đầu nó xuống luôn!”
Hắn đang định đứng dậy, da đầu lại tê rần, phát hiện Cố Viễn túm tóc hắn, nằm ở kia xuất thần như đang suy tư gì đó, một lát sau mới lẩm bẩm nói: “Ta… Rất thích…”
“Thích thì mai cho ngươi một dúm, đừng nhìn nữa” Vân Ngũ kéo tóc về, cởi giày đắp chăn cho Cố Viễn.
Bận việc xong, hắn mới ngồi lên giường của mình, giường này là hôm nay Cố Viễn tìm người dọn vào cho hắn.
Từ lúc Vân Ngũ vào quân đội, chưa từng có đãi ngộ tốt như vậy, phải biết rằng trước kia hắn đều cùng Lão Nhạc bọn họ ở chung 1 phòng, chân lớn của tên Lý râu kia ngược gió thối mười dặm!
Chắc chắn là có liên quan đến Cố xa! Vẫn là do tên này có quan hệ tốt với Tần! Vân Ngũ đưa ra kết luận.
Trong Tưu Thủy Quan, chúng tướng sĩ ồn ào náo động tận đến sau nửa đêm mới lục tục trở về doanh địa của mình. Cách Tưu Thủy Quan tám trăm dặm, trên thảo nguyên, quân đội Man tộc mênh mông cuồn cuộn, giống như bầy sói lần theo mùi máu tươi kiếm ăn, trầm mặc không tiếng động đi tới.