IMI - Tiên Giới Chiến

Chương 52: Queen của IMI




“Ừm, mời vào.”
Gõ cửa phòng vài tiếng, đến khi nghe được âm thanh nhẹ nhàng từ bên trong đáp lại, Trung Thành bước vào phòng bệnh với khuôn mặt phức tạp.
Shaorin dựa vào thành giường, hai mắt vẫn nhắm nghiền, như một đóa hoa lan u tĩnh, có hơi thiếu sức sống. Chẳng cần nhìn cũng biết người đến là ai dựa vào cảm quan siêu nhạy của mình, cô ta mỉm cười, búng một ngón tay, trong phòng bỗng nổi một cơn gió xoáy, cuốn chiếc ghế từ góc phòng đến bên thành giường, ra hiệu cho hắn ngồi xuống.
Trung Thành nhìn vị nữ hoàng thứ hai của Trường Sinh Đảo, khác hẳn với vẻ mạnh mẽ thong dong trong trí nhớ của hắn, nhìn cô lúc này thật yếu ớt mỏng manh. Một trong những tồn tại đỉnh phong của cả lục đạo đại thế giới, lúc này lại chỉ như một cô gái bệnh tật đang nằm trên giường bệnh hư nhược, tự đáy lòng Trung Thành chợt cảm thán không ngừng. Cuốn vào vòng xoáy chiến tranh, cho dù là cận giới hoàng mạnh mẽ cường hoành cũng phải chuẩn bị tinh thần ngã xuống bất cứ lúc nào, con cá nhỏ như hắn muốn sinh tồn cũng thật khó khăn.
“Tôi đến thăm cô.” Hắn nói.
Shaorin lắc đầu đáp:
“Chúng ta đúng là có quen biết, nhưng chưa đến mức như vậy.”
Trung Thành cười khổ nói:
“Ba người các cô, luôn luôn phải sắc bén như vậy sao !? Đúng là ngoại trừ King ra, thật chẳng ai dám hưởng cái phúc này.”
Shaorin cười nhẹ, mái tóc dài rung rung trên bờ vai thanh mảnh, đung đưa trên bầu ngực mềm mại, vẫn nói với giọng dễ nghe như rót mật vào tai:
“Vì chuyện em gái anh đúng không !?”
Trung Thành buồn bực gật đầu:
“Tôi rất phiền muộn vì con bé này.”
Shaorin đưa tay lên vén mái tóc, để lộ ra chiếc khuyên tai hình phượng hoàng đung đưa trên cần cổ trắng ngần, cười nói:
“Đừng lo lắng quá, với thực lực của cô ấy hiện tại, giới hoàng không trực tiếp ra tay, chẳng ai giữ chân cô ấy được đâu. Tôi đã từng thử, nhưng cũng không công mà về.”
“Cô đã đánh với nó rồi à !?”
“Không hẳn, nhưng tôi có cảm giác mình không thể giữ được cô ấy, người nắm giữ năng lực tiên đoán của Thanh Long rất khó nắm bắt. Chưa kể còn có ma khí của Lục Vân Tiên luôn bảo hộ cô ấy nữa.”
Nghiêng đầu nghĩ nghĩ một chút, lại nói:
“Giết cô ấy thì tôi có mấy phần nắm chắc, nhưng muốn giữ lại, không thể nào đâu. Đấy là trong trường hợp cô ấy không chủ động tránh gặp mặt tôi nữa cơ.”
Trung Thành nghe mà thấy lòng mát lạnh, những chuyện giết chóc được chất giọng êm ái có phần nhu mỳ này nói ra hết sức thanh thản, giống như thái dưa chặt rau thế này, sự tương phản khiến hắn càng thấy sởn gai ốc. Nói như vậy tức là cô đã tính đến chuyện giết em gái tôi rồi đúng không !? Giờ tôi có nên tính làm thịt cô không !? Tất nhiên chỉ nghĩ vậy thôi, mấy lời này không nói ra thì hơn.
“Vậy mục đích của nó tới ma giới…”
Shaorin chợt yên lặng rồi nói với giọng xa xăm:
“Chúng ta đều là con rối của số phận. Em gái anh không muốn như vậy, muốn dựa vào một tia vận mệnh có được từ thế giới lực đấu lại số phận, tôi không muốn giết cô ấy đâu, thật đấy. Tôi cũng muốn nhìn xem, cô ấy và Lục Vân Tiên có thể làm được gì.”
Sau đó lại nhoẻn miệng cười với Trung Thành:
“Thay vì lo cho cô ấy, anh nên nghĩ cho mình thì hơn. Càng lên tầng trời cao hơn chiến đấu sẽ càng ác liệt, phàm nhân hấp thụ linh khí dày đặc trên các tầng trời sẽ nhanh chóng mạnh mẽ lên, thế nhưng vĩnh viễn không thể bằng được các tiên nhân đã sống cả trăm ngàn năm, tỷ lệ tử vong sẽ càng ngày càng lớn. Chúng ta tuy chỉ gặp vài lần, thế nhưng tôi biết, anh rất yêu quý sinh mạng mình, anh muốn có được gì từ trận chiến này !?”
Trung Thành nhún vai bất đắc dĩ nói:
“Còn không phải vì nó hay sao !? Nếu không ở lại dưới tư cách là lính, tôi lấy gì theo bước mọi người !? Cái tôi am hiểu nhất, chỉ là dùng đôi mắt này để giết người mà thôi.”
Shaorin gật đầu nói:
“Chúng tôi không có hảo cảm gì với em gái anh, vậy nên sẽ không cung cấp cho anh sự chiếu cố nào cả đâu. Hãy tự bảo trọng nhé.”
“Haha, trước đấy tôi đã nhận đủ từ mọi người rồi, chuyện trên thực nghiệm đảo, đến giờ vẫn phải cám ơn cô.”
Giống như sực nhớ ra điều gì, Shaorin cười hỏi:
“Thực nghiệm đảo... Băng liên tâm, vẫn còn chứ !?”
“Ừm.” Trung Thành gật đầu.
“Cố gắng trân trọng, nó rất có ích với anh.”
Trung Thành cười cười, miết lên vị trí trái tim của mình, ở đó có khắc một bông hoa băng tỏa ra ánh sáng màu xanh dịu nhẹ.
“Cho dù không có, tôi vẫn sẽ trân trọng. Dù sao tính mạng này cũng là nhờ nó mới giữ được.”
“…”
“Được rồi, không làm phiền cô nữa, tôi xin phép.”
“Ừm.”

Bước ra giao lộ thông đạo, Trung Thành gặp Hoài Nam vừa từ phòng chỉ huy trở về, hai người vừa thấy bóng, tay này đã hớn hở chào hỏi với khuôn mặt thân thiện:
“A, đồng chí Trung, đi đâu đấy !?”
Kiểu tích cực bắt quan hệ này của Hoài Nam làm Trung Thành rùng mình lần nữa, toát mồ hôi đáp:
“Đi thăm bệnh, tôi có một người quen vừa bị thương trong trận vừa rồi.”
“Úi, trận vừa rồi chúng ta toàn chiến đấu bằng clone mà nhỉ !? Bạn của anh ở bộ phận nào thế !? Bị nặng không !? Tôi có giấy ưu tiên khám chữa này. Vốn là xuất của Robert và Claude, nhưng hai thằng đó chạy tót về trái đất rồi, đã lâu không thấy mặt, nên chắc cũng chẳng cần thứ này đâu.”
“À, không sao, cô ấy đỡ hơn rất nhiều rồi, có lẽ mấy hôm nữa là khỏi hẳn thôi.” Trung Thành nghĩ 1 đằng đáp một nẻo.
[Nếu như Queen thứ hai của IMI mà không được ưu tiên ở cái căn cứ này nữa, thì thiên lý ở đâu !?]
“Ồ, vậy à !? Tiếc quá, hai xuất này thật sự rất quý nha, để đó tôi đăng lên mạng nội bộ của nhân viên để bán đấu giá vậy.”
“…”
Trung Thành triệt để không nói gì.
Đi một đoạn nữa là tới sân huấn luyện, cửa điện từ ở hành lang không đóng, bên trong văng vẳng tiếng hò hét, Hoài Nam tò mò nhìn vào, buột miệng “wow” một tiếng. Trung Thành cũng tò mò ngó xem, ánh mắt hắn cũng nheo nheo lại.
“Lilith Ren.”
Chỉ thấy ở giữa phòng có một cô gái xinh xắn linh động, tóc đuôi gà bay bay, áo phông trắng quần sóc đen, đang cười khoái trá hả hê đứng trên một núi người. Từng giọt mồ hôi theo gò má ửng hồng chảy xuống xương quay xanh, đầy vẻ năng động gợi cảm. Chỉ có điều, nhìn đống người bầm dập máu me be bét ở dưới đang rên rỉ kêu la, thật sự không ai có hứng cho nổi.
“Ha… có thế này thôi à !? Ta đã áp chế sức mạnh xuống chỉ còn 10% cube rồi đấy nhé, thuần túy chỉ so kỹ xảo, đám này thật sự là cục mịch quá đi mất. Thế nhưng đánh cũng đã tay, vui ghê ha !”
Ở trên màn hình, Hans chẳng đổ lấy một giọt mồ hôi nào nhưng cũng làm ra khuôn mặt khó coi hơn khóc, chẳng hiểu biến đâu ra cái khăn vuốt vuốt trán, buồn bực nói:
“Đám này vừa mới clone ra không lâu, tuy có nhồi nhét kỹ năng chiến đấu vào đầu, nhưng hiển nhiên là chưa thích nghi kịp, bắt nạt chúng có gì hay chớ. Đừng vội mừng, dữ liệu chiến đấu của cô đã được ghi lại hết cả rồi, lần tới không dễ ăn như vậy đâu ! Hừ hừ.”
“Eeh !? Vậy là hết rồi hả !? Ngươi mau sản xuất tiếp đi coi nào.” Lilith Ren bĩu môi nói.
“Thật sự coi tôi là cái máy đẻ chắc. Còn phải chỉnh lý dữ liệu, sắp xếp nguyên liệu và con đường cải tiến đã chứ. Tưởng tôi clone ra đám này để làm bao cát cho cô dợt thật chắc. Bực ghê, nếu không phải con mụ hung hãn kia chém hết đám tinh nhuệ của tôi, giờ còn để cô hung hăng đắc ý được chắc.” Hans làm ra bộ mặt tức giận nói.
“Hừm hừm, vậy ta muốn đánh người, làm thế nào bây giờ !? Trận lần trước thật sự rất ức chế nha, chưa kịp làm gì đã bị đấm bay ra ngoài vũ trụ, ta buồn bực lắm đó.”

Hoài Nam nuốt ực một ngụm nước bọt, trong căn cứ mọc đâu ra một nữ quái thú thế này !? Nhìn thì nhỏ nhắn xinh xắn, bị mắng cũng thấy yêu, nhưng nhìn đôi găng tay màu đen đẫm máu kia là biết, cái cô em gái nhỏ xinh này không dễ chọc nha, một mình đánh chừng đó người, xếp thành ngọn núi nhỏ luôn. Hung hãn không thể tả. Thế này cần một đấng đại trượng phu thế nào mới có thể thuần hóa và thỏa mãn đây cơ chứ !?
“Cậu biết con bé này !?” Hoài Nam có ưu điểm là nhìn sắc mặt cấp trên rất tốt, nhìn mặt đồng nghiệp cũng chuẩn, lập tức nhìn ra dị trạng trên mặt Trung Thành.
“Lilith Ren, Queen thứ 3 của IMI. Là người phiền toái nhất đấy, đừng lại gần, cẩn thận ăn đòn oan.” Trung Thành đáp với bộ mặt nghiêm trọng.
“Móa, lại là vợ bé của lãnh đạo. Anh ta thật sự rất “mạnh” nha.” Hoài Nam nói với vẻ mặt vừa gato vừa sùng bái, vừa sợ hãi than thở.
“Cô ấy không phải vợ bé của hắn, Queen chỉ là danh nghĩa thôi.” Đúng lúc này, một giọng nam khàn khàn xen vào, nghe rõ vẻ không hài lòng.
“Ế !? ShenJian !?” Hoài Nam ngạc nhiên với sự có mặt của vị thánh tự kỷ, cả ngày rúc trong phòng tu luyện này.
“Xin tránh đường.” ShenJian vẫn giữ vẻ mặt kiêu ngạo khó xem như thường lệ.
“À à ờm.”
Với thanh niên cục tính này, cả Trung Thành lẫn Hoài Nam đều không muốn kiếm chuyện làm gì, lập tức nhường đường.
ShenJian cứ thế, lẳng lặng đi vào phòng.
Đang nhìn theo bóng lưng hắn, không khí bên cạnh hai người lại bật lên một cửa sổ màn hình trong suốt. Khuôn mặt khó chịu của Hans hiện ra.
“Ồ, may quá, đang thiếu người. Hai người cũng đang rảnh đúng không !? Có muốn luyện chút quyền cước đại triển thân thủ !? Đừng lo, hoàn toàn miễn phí. Đừng ngại ngần gì cả, cứ thẳng tay mà đánh cho tôi.”
Sau đó mặt sàn dưới chân Trung Thành và Hoài Nam chuyển động, cả hai chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã có mặt ở bên kia cánh cửa. Còn cánh cửa điện từ nhanh chóng đóng sập vào. Hai người nhìn nhau, đều thấy vẻ uể oải trong mắt đối phương.
Bọn họ bị nhốt vào cùng căn phòng với một con quái thú mang hình dáng em gái nhỏ xinh. Một thanh niên cục xúc có thực lực bắn rụng chiến hạm, và một núi “thi thể” bầm dập chất đống cùng máu me bầy nhầy.
Đúng là tò mò hại chết người mà.
Ở bên kia, ShenJian đã đi tới trước mặt Lilith Ren, nở nụ cười mà hắn cho là dễ nhìn nhất, nói với vẻ phấn khởi khác hẳn khuôn mặt ngứa đòn bình thường.
“Nghe nói cô đã trở lại nên tôi tới…”
Bốp.
Đáp lại là một cú móc hàm không khoan nhượng. ShenJian bị đấm bay lên trời, răng cũng nứt ra vài cái rồi mới rơi bịch xuống đất.
Đổi lại là Lilith Ren với vẻ hồ hởi như bắt được vàng:
“Được lắm, Hans. Gọi cả tay này đến đối phó ta. Đúng là hắn có hiểu rõ ta một chút, nhưng chưa đủ đô đâu nha. Cần thêm người, thêm người nữa mới đủ.”
Đáp lại là nụ cười đắc ý của Hans trên màn hình, cùng cái chỉ tay về phía Trung Thành và Hoài Nam.
Lilith Ren cười lạnh nói:
“Đấu luyện nào, đấu luyện. Đừng sợ, không đau đâu…”
Ở giữa ba người bọn họ, ShenJian bị đấm nứt răng hàm vừa vận chuyển một đợt linh khí, tự chữa lành vết thương, nhanh chóng bật dậy, long sinh hoạt hổ như chưa từng có gì xảy ra. Đôi mắt nhìn Ren vẫn y chang vẻ trìu mến, cười nói:
“Nếu tiểu thư đã có nhã hứng, tôi sẽ phụng bồi.”
“Ý, linh khí vận chuyển nhanh hơn. ShenJian, chú lại lên cấp rồi à !? Bất thường quá vậy !?” Lilith Ren thoáng ngạc nhiên, rồi lại liếm môi cười nói:
“Mà thôi, không sao, vậy mới vui. Ta vẫn sẽ chỉ dùng 10% sức mạnh cube, cả ba cùng xông lên đi.”
Hoài Nam cười khó coi hơn khóc, hỏi chỉ Trung Thành:
“Sao ShenJian lại quen cổ !?”
Trung Thành trợn mắt trắng, với vẻ mặt làm sao ta biết.
Màn hình bên cạnh lại bật lên, khuôn mặt đáng ghét của Hans lại xuất hiện, cười vô cùng đểu cáng:
“Haha, ngại quá, thiếu người nên không tìm được ai trị cô ả cả. Làm phiền hai người rồi. Đừng nương tay nhé, cô ả đánh thật tình đó, cẩn thận nằm viện là không có cấp dưỡng đâu nha.”
“Hans. Ta xxx ngươi !!” Cả Trung Thành và Hoài Nam đều không kềm được văng tục tại chỗ.
Hans gãi đầu cười giả lả:
“Ồ, đừng vậy mà, ngại quá. Mất công tôi chuẩn bị vũ khí cho hai người rồi đây. Vậy nhé, ráng đừng nằm viện nha. Cái này còn liên quan đến một vụ cá cược giữa tôi với nhỏ, nên hi vọng mọi người sẽ thắng, không thì thẳm lắm đấy. Đừng quá lo lắng, cô ta đã đeo thiết bị áp chế thực lực, chỉ có thể sử dụng sức mạnh nhỏ hơn 10% cube, tốc độ không quá tốc độ âm thanh, chỉ bằng một gã tiên nhân kim đan sơ kỳ thôi, hai người xử lý được mà.”
“Với lại, ba người là sĩ quan trẻ có kinh nghiệm thực chiến nhất căn cứ này, cộng thêm tôi trợ giúp, phần thắng cũng không thấp đâu. Cố lên.”
Hai cái vali được chuyển đến từ dưới mặt sàn, Trung Thành và Hoài Nam vừa ôm lấy nó, vừa hậm hực đồng chửi:
“Lên con bà ngươi !”
Ở bên kia, ShenJian hét lớn một tiếng lấy khí thế đã lao vào Ren như một con trâu đực hung hãn.
Rồi rất nhanh lại bị một cước đá bay lên trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.