Trận chiến khởi đầu tốn mấy chap dài dòng để tả, nhưng thực chất diễn ra chỉ trong vòng 15 phút hơn. Đối với các cao thủ tu chân lẫn đám nhân loại
mặc giáp bảo hộ, tất cả đều di chuyển với vận tốc siêu thanh, khoảng
cách một vài cây số với bọn họ vốn chẳng có nghĩa lý gì. Hai bên áp sát
nhau vô cùng nhanh, đánh nhau vô cùng dễ, một chiêu không thành công thì đều vong mạng cả. Chỉ một lượt xung kích đầu tiên đã có hơn ngàn chiếc
MS bị đánh bay ra khỏi vòng chiến, hơn 20 tiên nhân thiệt mạng. Trong đó có bốn người tự nổ nguyên anh, kéo theo mười người khác chôn cùng.
Vô cùng hi hữu là có hai vụ nổ nguyên anh xảy ra cùng một thời điểm,
khiến hai quả cầu năng lượng bộc phá này va chạm tại chỗ, vừa vặn triệt
tiêu lẫn nhau. Nếu không sẽ không đơn giản chỉ chết vài người như vậy.
Nguyên anh bùng nổ, so với bom nguyên tử bộc phá thì lực phá hoại chỉ có hơn chứ không kém, thế nhưng may mắn là phạm vi xung kích lại hẹp hơn
rất nhiều. Ngoài 2km thì gần như không mấy bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nếu
vô phúc nằm trong phạm vi vụ nổ, bất kể là dạng vật chất gì cũng tan
thành mây khói, chẳng để lại chút tro bụi nào. Tiên nhân cũng thế, mà
phàm nhân cũng vậy, giống như đều bốc hơi tại chỗ, tiêu thất hoàn toàn.
Lượt đầu tiên đã chết quá 1/5 quân số khiến các tiên nhân cao cao tại
thượng, am hiểu đơn đả độc đấu kinh hồn táng đởm, trận pháp vừa hình
thành đã xáo trộn nghiêm trọng. Nếu như bọn họ thực sự tĩnh tâm mà vận
dụng trận pháp để chiến đấu, một vạn chiếc MS có lẽ sẽ có một nửa nằm
lại tại chiến trường đầu tiên này. Chỉ tiếc là tầng trời thứ nhất đã có
mấy ngàn năm yên bình, tất cả tu sĩ tham gia tiên giới chiến với nhân
loại lần thứ nhất này đều thuộc danh môn chính phái, mấy chuyện giết
người cướp của luôn phải làm lén lút, đánh nhau cũng vậy, vì nếu không
sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng tới mặt mũi, vậy thì lấy đâu ra kinh nghiệm
hợp tác.
Bọn họ cũng không dám đánh hết sức, luôn giữ lại ba phần thực lực để bảo toàn. Dù sao thập đại danh phái luôn bon chen trong cái bảng xếp hạng
chẳng biết do thằng quái nào nào vẽ ra kia, người có ân oán ngầm với
nhau không hề ít, ngẫu nhiên thuận tay nhờ loạn chiến bao che mà xử lý
đồng đội cũng có rất nhiều. Không ai tin tưởng ai cả, vốn dĩ không thể
hình thành chiến trận đặc thù. Kết quả là mạnh ai nấy bay, để rồi mỗi
người phải đơn độc nghênh tiếp cả trăm chiếc MS cùng lúc đánh hội đồng,
và còn hơn 300 chiếc GMS bay lờ lờ khắp chiến trường với súng hạng nặng, liên tục bắn rớt bất cứ ai quay lưng về phía chúng.
Đánh như vậy vốn dĩ không thể thắng được.
Đến khi các tiên nhân nhận ra tình hình nghiêm trọng, thông qua kênh
liên lạc giữa thần thức, bọn họ đã trao đổi, thỏa thuận xong, thật tâm
dựa vào nhau để chiến đấu vì sinh tử tồn vong của môn phái và nhất cảnh
thiên thì đã quá muộn.
Trên bầu trời lúc này đã chỉ còn 30 ông già bay lòng vòng với gần 8000
chiếc MS và 250 chiếc GMS rượt đuổi nhau như đàn sói nhăm nhe bầy cừu.
30 người này không còn cách nào đột phá vòng vây, tử chiến đến cùng,
phát huy hiệu suất đánh giết đáng kinh ngạc, đánh bay hơn 1000 chiếc MS
nữa, và dùng pháp thuật oanh tạc bao trùm, hủy diệt thêm 30 chiếc GMS.
Đến lúc này nhiều người mới phát hiện ra, thì ra không phải là không thể sử dụng pháp thuật, chỉ cần không lại gần đám nhân loại mặc giáp này,
bị thiết bị cổ quái trên người chúng làm nhiễu loạn thần thức dẫn đường
và định hình cho pháp thuật thì bọn họ có thể quăng “bom” thoải mái. Thế là bầu trời lại đì đùng khói lửa, pháp thuật bắn tứ tung, những thiết
bị như RERA vốn dĩ dựa vào sự ngắt quãng tín hiệu để vô hiệu hóa pháp
thuật trước khi nó đánh ra hoàn toàn chẳng có tác dụng gì với pháp thuật đã thành hình. Những người tham chiến phe nhân loại chỉ có thể dựa vào
tốc độ, kinh nghiệm, khả năng phản xạ để né tránh, hoặc nhanh gọn hơn
hết là tranh thủ lúc các tiên nhân đang niệm chú, viết bùa tạo ra pháp
thuật diện rộng, toàn lực bắn hạ bọn họ.
Cứ như vậy, đến khi chỉ còn một mình lão tổ tông Tiên Nhất phái thở hổn
hển bay lơ lửng giữa trời trong vòng vây của 5000 chiến sĩ nhân loại,
kết quả đã được định xuống.
Ông già này cười gằn, nhớ lại cuộc đối thoại lúc trước với hai người trẻ tuổi trên đỉnh núi, một trận này đánh càng thảm liệt càng tốt, nhưng
không ngờ lại đến mức độ này.
Nhất cảnh thiên xong rồi. Tiên Nhất phái xong rồi. Thập đại danh phái cũng chỉ còn là hư ảo mà thôi.
Một giọt nước mắt hiếm hoi rơi xuống trên má vị tiên nhân cao cao tại
thượng. Cùng lúc đó, nguyên thần của ông ta bập bùng giống như ngọn lửa
trước gió. Chuẩn bị bùng nổ.
Hóa thần kỳ tu sĩ mạnh hơn cả trăm gã nguyên anh kỳ, một mình ông ta đã
đánh hạ hơn 2000 đầu MS và 50 chiếc GMS. Nguyên thần của tu sĩ hóa thần
kỳ là phiên bản người lớn của đứa trẻ nguyên anh.
Tu chân vào một giai đoạn nào đó giống như dưỡng thai, ấp trứng vậy.
Từ quả trứng kim đan, nở ra đứa bé nguyên anh, nuôi dậy cho nó trưởng
thành để trở thành nguyên thần. Nguyên thần nếu có thể hợp nhất hoàn
toàn với thân thể chính thì người đó sẽ lại tiếp tục đột phá, trở thành
hợp thể kỳ, sau đó sẽ có sức mạnh độ lôi kiếp cuối cùng để trở thành
chân tiên, kim tiên, huyền tiên và thượng tiên.
Bất kể là dạng nào, những thứ như kim đan, nguyên anh, hay nguyên thần đểu là vốn gốc, là bản mạng thứ hai của mỗi tu chân giả.
Thái Nhất chân nhân cũng đã đến đường cùng. Dựa vào ưu thế số lượng, đám nhân loại liên tục khóa chết ông ta ở mọi góc độ, những chùm quang hạt
liên tục bắn boong boong vào vòng bảo hộ, không ít lần đánh tan nó,
khiến ông ta hiểm hóc né tránh. Không có bất cứ thời gian dư thừa nào để có thể tụ tập đánh ra pháp thuật diện rộng. Sớm muộn gì ông ta cũng sẽ
bị mài đến chết.
Không có lối thoát nào cả.
Bởi vậy ông ta quyết định giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng cho mình.
Nguyên anh bùng nổ có thể so sánh với bom hạt nhân mini, vậy nếu nguyên thần bùng bổ thì sao !?
Tu sĩ hóa thần kỳ đã chạm nóc của nhất cảnh thiên, cao hơn nữa thì không được phép tồn tại ở tầng trời này. Bởi vì sức mạnh của bọn họ có thể
khuấy đảo nguyên khí trời đất, tạo ra những vụ nổ phá hoại ảnh hưởng tới địa tầng.
Nói trắng ra chính là, nếu một gã có tu vi vượt qua hóa thần bùng nổ ở
tầng trời thứ nhất, cái vùng đất xinh đẹp này sẽ tan tành xác pháo, trở
thành lịch sử, vĩnh viễn biến mất khỏi tiên giới.
Đổi lại là một tu sĩ hóa thần trung kỳ như Thái Nhất chân nhân tự nổ,
vậy thì xác xuất phá hỏng một phần ba, thậm chí là một phần hai địa tầng là hoàn toàn có thể xảy ra.
Điều này vi phạm nguyên tắc và sự nhượng bộ của gã khỉ nào đó, khiến cho cao tầng của IMI nhất quyết không để nó có cơ hội xảy ra.
Bởi vậy ngay khi Thái Nhất chân nhân buông bỏ phòng ngự, toàn lực tập
trung vào nguyên thần, khiến nó bập bùng muốn nổ mạnh, thì có một trận
gió đen không biết từ lúc nào quấn lấy ông ta.
Sau đó trước ống kính của 5000 gã chiến sĩ nhân loại được quay chậm ở
tốc độ 1/1000. Một cô gái mặc áo lụa màu đen, giống như một dòng suối
mềm mại đột nhiên xuất hiện bên cạnh lão tổ tông Tiên Nhất phái, nhẹ
nhàng tháo xuống chiếc bông tai hình chuôi kiếm của mình, xoay tròn một
vòng, khiến nó biến lớn, rồi một lưỡi katana cong cong tạo thành từ các
hạt sáng nhỏ li ti xuất hiện. Sau đó là một đường kiếm mờ mịt, đầu của
Thái Nhất chân nhân bay lên trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người.
Đến khi xác ông ta rơi bịch xuống đất, đánh ra một cái hố vừa sâu, vừa
rộng, tất cả mới ồ lên. Vùng trời đó đã sớm không còn thấy bóng dáng của bất cứ ai, cô gái kia chỉ như một trận gió thoảng qua, không để lại
chút tung tích nào. Bóng dáng chụp được trên camera quay siêu chậm cũng
chỉ thấy được dáng người mờ mờ, hư hư thực thực.
Nếu xác của thái nhất chân nhân không còn ở đó, vẫn còn đang chảy máu ồ
ạt, thì mọi người vẫn sẽ nghỉ chuyện vừa rồi chỉ là giấc mơ, hoặc do máy móc trục trặc mà thôi.
Dĩ nhiên, ngay thời điểm sự việc xảy ra, 5000 gã phi công chỉ có vài
người mơ hồ nhận diện được sự can thiệp của cao tầng nhân loại. Còn lại
tất cả đều chỉ biết rằng đầu của Thái Nhất chân nhân tự dưng bay lên,
sau đó lão rơi xuống, an hưởng tuổi già. Mãi về sau tin đồn mới truyền
đi, đoạn video đó mới được xem lại. Lưu truyền một thời gian dài, cho
đến khi tiểu đội của Hoài Nam cũng biết được mà mở ra xem.
Hoài Nam gấp quyển sách trên tay lại, trợn mắt ngạc nhiên hỏi:
“Thật đáng sợ, con gái nhà ai mà ghê gớm thế !?”
“Tốc độ thế này hình như không phải là teleport trong không gian mười một chiều như các ESP của hiệp hội...”
Robert, Claude, Trung Thành và ShenJian thì lại chẳng lấy làm ngạc nhiên cho lắm, Hoài Nam dễ dàng nhìn ra thái độ của bọn họ, liền hỏi:
“Mấy người biết cô ta à !?”
“Biết, có gặp qua một lần.” Trung Thành gật đầu, mấy người kia cũng vậy.
“Cô ta là ai !? Má mì của mấy người à !?”
“Queen thứ hai của IMI đó.” Claude thành thật đáp.
“Là cô Shaorin.” ShenJian bổ xung.
“Ây, là con nhỏ thích giả vờ hiền lành dịu dàng đó, dù cô ta là người
đứng đầu ám bộ của IMI, chuyên phụ trách ám sát và tìm diệt. Mấy năm trở lại đây, một tay cô ta thanh lý toàn bộ đám tiên nhân đang cư trú trên
trái đất đấy.” Robert hắng giọng đáp.
Hoài Nam nhíu mày:
“Queen thứ hai !? Nói vậy là vợ hai của lãnh đạo !? Nè, hắn ta rốt cuộc có bao nhiêu vị Queen vậy !?”
Robert cười ha hả, liếc nhìn Trung Thành rồi nói:
“Vốn dĩ có ba, nhưng gần đây thì có vẻ là bốn.”
Trung Thành nhíu mày đáp:
“Đừng kéo em gái tôi vào chuyện này.”
“Uy, nhắc mới để ý, tại sao em gái chú trở thành mặt hàng khủng khiếp
như vậy, mà bản thân chú vẫn phải làm lính quèn cùng bọn này thế hả đồng chí Trung !?” Robert được đà nói tiếp với vẻ tò mò.
“Là sao vậy !?” Hoài Nam ngớ ngẩn hỏi.
Robert tiện tay chỉ chỉ:
“Em gái hắn chính là Queen thứ tư của IMI hiện tại đó. So với cô Shaorin, cũng không kém là bao đâu.”
Lỗ tai Hoài Nam dựng đứng lên, vẻ mặt tràn đầy hồ nghi nhìn Trung Thành, bộ dáng em không đòi quà, chỉ cần sự thật thôi khiến gã thanh niên tóc
đỏ mặt sẹo này thấp tim đập xốn sang, sống lưng ngứa ngáy, bất đắc dĩ
mới nói:
“Đừng tin lời hắn, à, đừng hiểu lầm. Queen của IMI chỉ là danh hiệu.
Hoàn toàn không phải vợ nhỏ gì đó của King đâu. Quan hệ giữa bọn họ....
không tốt lắm.”
Hoài Nam ồ một tiếng, rồi không hỏi thêm nữa. Hắn biết có rất nhiều
chuyện phức tạp không nên bóc trần, biết nhiều quá sẽ không tốt cho việc lên lon. Có cấp dưới tò mò là việc không lãnh đạo nào muốn.
Chỉ có điều không ngờ mấy thằng ranh dưới trướng mình lại đều có bối cảnh như vậy. harry potter fanfic
Robert là cháu đích tôn của Mr.Zero, hội trưởng hội bàn tròn, trụ sở đào tạo đấu khí chính quy nhất của Anh Quốc.
Claude lại là con trai của gã điên thích phóng hỏa, hội trưởng ESP
league, có thể coi là trung tâm xã hội lớn nhất toàn thế giới của các
ESPer.
ShenJian lại là đệ tử của Trương Chân, thuộc Ngạo Thiên Môn, thế lực cổ
võ lâu đời nhất Trung Quốc, nghe đâu đã an lạc ở đó bốn ngàn năm nay
rồi. Nếu không phải tài liệu ghi hắn mới hai mươi tuổi, Hoài Nam còn
hoài nghi gã này chính là ông lão nào đó có bí thuật trú nhan giả dạng.
Thánh địa Vatican ở Ý, Minamoto Clan ở Nhật, Ngạo Thiên Môn của Trung
Quốc, Hội kỵ sĩ bàn tròn ở Anh, ESP League đặt trụ sở tại mỹ và học viện Key West ở Đức là sáu thế lực mạnh nhất thế giới, vượt mặt LHQ, chỉ
đứng sau tập đoàn IMI. Ông cha và sư phụ của ba thằng khốn kia đều là cự đầu một phương, tri phối không ít tài nguyên của địa cầu, nói cách
khác, chúng nó toàn là con ông cháu cha cả.
Chỉ có Trung Thành, tuy đa tài đa nghệ nhất, nhưng bối cảnh lại tầm
thường nhất, cùng là người Việt Nam, tuy xuất thân ở mặt trăng nhưng nhà có truyền thống ba đời làm lính, Hoài Nam rất có thiện cảm với gã này,
cho rằng hắn cũng là người cùng khổ giống mình, từ từ mà leo lên khỏi
giai cấp dưới đáy. Nào ngờ người ta lại bá đạo nhất, có em gái làm bồ
nhí của lãnh đạo toàn thế giới.
Con mẹ nó, thế giới này có thiên lý không vậy !?
Thế còn ta thì sao !? Ta mới là lãnh đạo của đám này cơ mà !? Tại sao
lại đưa cho ta cái quân đoàn phú quý này làm gì !? Để khinh bỉ ta nghèo
đúng không !? Muốn ta gato chứ gì !? Có cần làm đến thế không !? Giống
như đem con của hổ, sư tử, sói và đại bàng cho một con linh cẩu dậy dỗ
và trông coi, chuỗi thức ăn cách biệt như vậy là ý làm sao !?
Hoài Nam bi phẫn rít gào trong tim. Cha hắn chỉ là một lão thiếu tá quân nhu đã về hưu, nay đang giảng dạy tại một trường quân sự trên hỏa tinh
thôi.
Đúng là khỉ so với khỉ thì thôi, người so với người, tức chết người.
Ta hận....
Lặng lẽ nuốt lệ bi ai, Hoài Nam cảm thấy sau này mình nên thân thiết với bạn nhỏ Trung Thành hơn. Nghĩ vậy liền nở nụ cười méo mó nhìn qua,
khiến sống lưng Trung Thành thấy ngứa ngứa lần nữa.