Huynh Trưởng

Chương 12:




Tân Tử Trạc với Hạo Dật lôi lôi kéo kéo đi vào trong bếp, không đợi Tân Tử Trạc mở miệng chất vấn, Hạo Dật đã lấy di động ra gõ tạch tạch mấy chữ trên màn hình: Người anh em, cậu là anh em máu mủ ruột rà của tớ a giúp tớ một lần đi! Tớ cam đoan sẽ không có lần sau a!
Không phải là hắn không muốn nói chuyện, mà là vì nhà Tân Tử Trạc thật sự quá nhỏ, tuy nhỏ giọng nói nhưng ngoài phòng khách vẫn có thể nghe được tiếng thì thầm khe khẽ.
Tân Tử Trạc đoạt lấy di động, gõ tiếp xuống dưới: Lần sau nếu lại có chuyện như thế này làm phiền cậu nói sớm với tớ một tiếng biết không hả??
Hạo Dật vẻ mặt tràn đầy chân thành điên cuồng gật đầu, Tân Tử Trạc thở dài, nhận mệnh đi lấy đồ uống ở trong tủ lạnh. Lúc cậu đóng lại tủ lạnh quay đầu lại, thấy Hạo Dật vẫn còn đang ở đằng kia gõ chữ liền tự lấy nước cho mình trước. Một lát sau thấy Hạo Dật sốt ruột đem màn hình điện thoại đến trước mặt mình: Lần trước tớ từng nói qua với cô ấy chuyện học nhóm với cậu, hôm nay vừa đúng lúc cô ấy hỏi có thể cùng mang cô ấy đến nhà cậu không, đầu óc tớ nóng lên, liền vỗ ngực đảm bảo …
*Hạ bất vi lệ. (Lần sau không được như thế nữa)
Tân Tử Trạc dùng khẩu hình cảnh cáo Hạo Dật, Hạo Dật lập tức chắp tay trước ngực cúi đầu nhận tội.
Thấy cậu ta như vậy, Tân Tử Trạc cũng không biết nói gì hơn, cầm điện thoại hỏi: Lăng Tư Thu có biết cậu thích cô ấy không? Nếu biết vẫn còn mượn danh nghĩa của cậu tới nhà tớ, tớ khuyên cậu không nên vội vàng theo đuổi như vậy…
Hạo Dật lắc đầu, bất đắc dĩ co quắp khóe miệng, hắn nào dám thổ lộ a, để ít nhất có thể làm bạn bè với đối phương, mọi ngày hắn giả bộ so với bạn bè bình thường còn bình thường hơn, chỉ sợ Lăng Tư Thu biết rồi sẽ tránh mặt hắn. Hắn nhận lại điện thoại, do dự viết một dòng chữ: Dù sao cũng chờ tớ bớt mập một chút, cố gắng thi đậu Đại học nữa.
“Mang ra dùm.” Tân Tử Trạc hất hất đầu, Hạo Dật vô cùng nghe lời lập tức bưng cốc lên đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Hạo Dật, Tân Tử Trạc thở dài, cũng không thể tức giận. Dù sao Hạo Dật với mình quen biết đã nhiều năm như vậy, chút chuyện này giữa hai người thật sự không tính là nghiêm trọng, thấy Hạo Dật thế kia đoán chừng lần sau cũng sẽ không làm như vậy nữa—— một người dễ kích động đã bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc.
Tân Tử Trạc cầm lấy cốc của mình, một bên chậm rãi nhấp một ngụm, một bên xoay người đi ra khỏi bếp, thầm nghĩ: Tình yêu thật sự thần kỳ như vậy?
Có lẽ bởi vì liên quan đến chuyện gia đình, Tân Tử Trạc chung quy cảm giác bản thân không khởi được hứng thú đối với nữ sinh, càng không cách nào tưởng tượng tương lai xây dựng gia đình cùng một cô gái. Cậu không thể tránh không nghĩ đến người mẹ vô trách nhiệm kia, rồi cuộc sống rối tinh rối mù thuở nhỏ, những thứ này làm cho cậu chùn bước trước những từ “Hôn nhân”, “Vợ con”, cho nên cũng khuyết thiếu hứng thú đối với chuyện yêu đương.
Huống hồ hiện tại cậu lại mang trên lưng áp lực cuộc sống rất lớn, chuyện yêu đương này, vẫn là đợi đến lúc có thời gian nhàn hạ hay thoải mái rồi nói sau.
Lăng Tư Thu với Hạo Dật di chuyển từ phòng khách đến phòng ăn, tuy rằng chỉ là xa vài mét, nhưng phòng khách nhà Tân Tử Trạc thật sự nhỏ đến mức không đủ cho ba người bày sách vở. Trước kia Lăng Tư Thu kỳ thật cũng không biết rõ chuyện nhà Tân Tử Trạc, chỉ biết cậu và một người anh trai sống cùng nhau, hôm nay tới ngôi nhà có phần khuất nẻo lại vô cùng chật hẹp này mới có nhận thức trực quan về cuộc sống của cậu.
Tân Tử Trạc đối với vấn đề gia cảnh đã sớm không quan tâm, thấy ánh mắt Lăng Tư Thu vẫn luôn lay động nhìn xung quanh nhà, thần sắc tựa hồ có chút ngoài ý muốn, liền cười hỏi: “Như thế nào? Nhỏ quá nên dọa cậu rồi?”
“Không không, tớ không có ý đó!” Lăng Tư Thu nhanh chóng lắc đầu, “Tớ chưa từng tới chỗ này bao giờ, đối với khu nhà nhỏ này… loại kiến trúc này cảm thấy rất hứng thú.”
Nói xong cô cũng muốn quạt chính mình một cái, lý do này là cái lý do rách nát gì đây.
Tân Tử Trạc cũng không để ý, cười hai tiếng rồi giở sách ra.
Lúc đầu ba người vẫn còn trò chuyện, một lát sau thì bắt đầu thật sự học bài. Ngoài miệng tuy không nói nhưng kỳ thật mọi người đối với kỳ thi Đại Học đều có áp lực rất lớn. Lăng Tư Thu tuy rằng thành tích khá tốt, nhưng khổ nỗi cha mẹ áp lực, thần kinh cũng là một khắc không lơi lỏng. Còn Hạo Dật, vốn đã từ bỏ chính mình, nhưng dạo này gần như bởi vì tình yêu mang tới động lực học tập, chắc là do ôm ý nghĩ dù có liều mạng cũng phải thi đậu một trường đại học với Lăng Tư Thu mà bù lại.
Tân Tử Trạc càng không cần phải nói, cậu biết rõ giá nhà, giá vật dụng, hết thảy đều đang nhanh chóng tăng cao. Nhưng Lư Hoằng là người làm thuê, tiền lương hầu như sẽ không thay đổi, tăng cũng chẳng tăng được bao nhiêu, về sau gánh nặng cuối cùng vẫn phải rơi trên vai mình.
Vô thức bắt đầu quay bút, Tân Tử Trạc phát hiện vòng tròn cuộc sống của mình thật sự quá nhỏ, bất luận chuyện gì, dù có thế nào cuối cùng vẫn luôn xoay quanh rồi trở lại trên người Lư Hoằng.
“Tân Tử Trạc, cậu học giỏi ghê, không chỉ tự học giỏi mà giảng bài cũng dễ hiểu như vậy.” Lăng Tư Thu vốn chính là ôm tiểu tâm tư muốn kéo gần khoảng cách với nam sinh mình thầm mến, quả nhiên sau khi học nhóm cảm thấy thu được lợi ích không nhỏ, “Có thể đi dạy thêm trong trường cho người ta rồi.”
“Thế thì chưa đến mức.” Tân Tử Trạc khiêm tốn nói, dạy cho học sinh tiểu học hay trung học thì coi như cũng được, dạy cho bạn học cùng lứa thì phải học nhiều hơn nữa.
Hạo Dật chậc lưỡi: “Cậu không biết đấy thôi, tên này từ hồi tiểu học đã là đầu trùm rồi.”
“Thật ư? Tớ không biết, hai cậu quen nhau từ hồi tiểu học sao?” Lăng Tư Thu kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, về sau lên sơ trung thì tách ra, tớ học ở trường khác.”
“Ra là thế…”
Tân Tử Trạc nhìn Lăng Tư Thu cùng Hạo Dật trò chuyện rất hòa hợp, thầm nghĩ Hạo Dật cũng không phải không có chút cơ hội nào, dù sao thời gian còn nhiều, tình yêu cũng không phải đều là vừa thấy đã yêu, hẳn là có thể gần nhau rồi dần dần nảy sinh. Cậu cũng nhìn ra được Lăng Tư Thu không phải là rất thích mình, chẳng qua ở độ tuổi này mọi người đặt nhiều tâm tư ở phương diện này, đúng lúc mình lại ngồi gần Lăng Tư Thu, lại kéo dài thành ra không tốt mà thôi.
Cứ vừa giảng vừa nói như vậy, một buổi trưa nhanh chóng trôi qua, Tân Tử Trạc cũng không nhịn được ngáp một cái, nói: “Tớ đi lấy thêm đồ uống nhé, hai cậu lấy luôn không?”
Lăng Tư Thu gật gật đầu: “Làm phiền cậu.”
Tân Tử Trạc nhìn về phía Hạo Dật, Hạo Dật khoát khoát tay, đứng lên: “Tớ không uống, đi toilet cái đã.”
Tân Tử Trạc ừ một tiếng, cầm hai cốc thủy tinh đi vào trong bếp.
Cậu vừa mở cửa tủ lạnh được nửa chừng chợt nghe thấy tiếng mở cửa bên ngoài “Cạch” một cái, thầm nghĩ hôm nay Lư Hoằng về nhà thật sớm, vội vàng lấy bình đồ uống ra. Còn chưa đặt xuống, đột nhiên nghe thấy âm thanh vật gì ở ngoài rơi trên mặt đất.
“Xin chào…” Lăng Tư Thu vốn bị tiếng mở cửa làm cho giật mình, nhìn thấy một người thanh niên mang theo một túi đồ ăn đi vào, còn dùng chìa khoá mở cửa, đoán là anh trai Tân Tử Trạc, lập tức đứng lên cười chào hỏi anh. Không nghĩ tới còn chưa tự giới thiệu bản thân, đối phương hình như cũng kinh hoảng, túi đồ ăn trong tay trực tiếp rơi thẳng xuống đất, sững sờ nhìn chằm chằm vào mình.
Lăng Tư Thu có chút lúng túng, ấp úng nói: “Cái kia… Em là Lăng Tư Thu, bạn học của Tân Tử Trạc, hôm nay tới thỉnh giáo cậu ấy một ít vấn đề, đã làm phiền…”
Cho tới bây giờ Lư Hoằng chưa từng thấy qua Tân Tử Trạc tiếp xúc với bất kì nữ sinh nào, huống chi bạn học từng tới nhà cũng chỉ có Hạo Dật. Lúc này mở cửa ra nhìn thấy một cô gái chưa từng nghe nói tới, sắc mặt còn đỏ lên tự giới thiệu với mình, anh lập tức hiểu lầm.
“Không, không phiền.” Lư Hoằng không khống chế nổi thanh âm run lên, anh không biết biểu hiện trên mặt mình có phải cứng ngắc hay không, nhưng động tác khẳng định rất cứng ngắc, nhặt túi đồ ăn lên xong không biết nên làm sao, bày ra bộ dáng tươi cười với Lăng Tư Thu, “… Hoan nghênh.”
Vừa lúc này Tân Tử Trạc từ phòng bếp đi ra, tiếp nhận túi đồ trên tay Lư Hoằng, dự định cùng nhau đi vào trong bếp: “Anh, hôm nay anh về sớm vậy.”
Tuy rằng Lăng Tư Thu đã chào hỏi, nhưng cậu vẫn theo phép quay đầu giới thiệu với Lư Hoằng một lần: “Đây là Lăng Tư Thu, bạn học của em, hôm nay tới tìm em học nhóm.”
Lư Hoằng cười khan nói: “Vậy sao, trước kia anh chưa nghe em nói qua. Thì ra em còn quen bạn nữ xinh đẹp như vậy nha?”
Tân Tử Trạc đang ở trước mặt Lăng Tư Thu, cũng không thể nói “Bởi vì bọn em không thân thiết” hay “Không đẹp”, chỉ có thể nói tiếp: “Không phải là vì anh bận bịu sao. Nào có thời gian nghe em kể hết mọi chuyện a? … Làm sao vậy, không vào trong?”
Lư Hoằng không hề có dấu hiệu muốn cởi giày hay cởi áo khoác, vẫn đứng ngẩn người tại chỗ. Vừa rồi đầy trong đầu anh đều là các loại ý nghĩ “Tân Tử Trạc cũng đã đến tuổi nên nói chuyện yêu đương “, “Ngày này thật sự tới quá nhanh”, căn bản không chú ý tới túi sách với vở ghi chép của Hạo Dật đều để ở đó. Anh nghe thấy câu hỏi của Tân Tử Trạc, đột nhiên giống như bừng tỉnh, quay người lại mở cửa: “Anh không biết trong nhà có khách, không mua đủ đồ ăn, để anh đi mua thêm.”
Tân Tử Trạc nghe thấy giọng nói Lư Hoằng có điểm không đúng, vội vàng buông túi đồ xuống đất, kết quả Lư Hoằng đã đóng cửa đi rồi. Cậu vội vàng ngồi xuống đeo giày, chỉ nghe thấy Lăng Tư Thu sau lưng bối rối hỏi: “Anh trai cậu có phải là không vui không? Có phải tớ đã nói sai chuyện gì rồi?”
“Không phải, chắc là tớ với anh trai có chút hiểu lầm” Tân Tử Trạc trong lòng khó chịu, lấy chìa khóa mở cửa, “Tớ đi trước, xin lỗi, lát nữa tớ sẽ gọi điện thoại cho Hạo Dật sau.”
“A…”
Lăng Tư Thu chưa kịp phản ứng, Tân Tử Trạc đã đóng cửa rời đi.
Cô đứng ngẩn ra ở đó, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hạo Dật nghe thấy bên ngoài có hai tiếng đóng cửa liên tiếp, đi WC được nửa chừng đành gian nan kéo quần lên chạy ra, kết quả phát hiện còn chưa tới một phút, trong phòng khách đã chỉ còn lại một người: “Sao thế? Tân Tử Trạc đâu rồi? Tớ vừa mới nghe thấy tiếng anh trai hắn về mà? Người đâu?”
“Tớ không biết…” Lăng Tư Thu có chút ủ rũ, lần này tới vốn là muốn lưu lại ấn tượng tốt cho Tân Tử Trạc, thế nhưng không hiểu sao chung quy cô lại cảm giác dường như mình đã làm hỏng chuyện gì đó…
—-
Tui đã trở lạiiiiii, cầu động lực edit a~~ T^T

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.