Huyết Phượng Kỳ Duyên

Chương 10: Thiên cơ




Lúc nửa đêm, hậu sơn Tu Di Phong ào ào từng trận gió lạnh, tuyết trắng rơi lả tả, Công Tôn Linh dựa vào cành cây co rúm thân mình, thời tiết mùa đông lạnh cắt da cắt thịt, ngồi mãi cũng ngủ không được. Nàng nhảy xuống cây đại thụ tìm xung quanh chút cỏ dại, làm lửa đốt cây sưởi ấm, ai dè tuyết đọng sớm làm ướt cả những lá đã khô héo lâu ngày, bật lửa đốt mãi cách nào cũng không cháy. Không ngờ chính mình sẽ rét cóng chết tại vùng hoang vu sơn dã này, trên đầu bỗng không thấy tuyết rơi xuống nữa, ngẩng đầu vừa thấy một cái dù che, không phải Minh Nguyệt thì là ai? Mũi không tự chủ được có chút đau xót...
Công Tôn Linh vẫn ngồi xổm ôm hai tay, không dám lại ngẩng đầu nhìn nàng, chợt thấy trên người ấm áp, Minh Nguyệt đã đem áo choàng của mình phủ lên người nàng, thấp giọng nói: "Theo ta trở về phòng đi." Tay kéo nàng đứng lên, miễn cưỡng dẫn nàng trở về phòng mình.
Trở về phòng, Minh Nguyệt đem cho nàng một chén canh nóng, thân mình lạnh cóng dần dần ấm áp, Công Tôn Linh mở miệng phá vỡ không gian yên lặng giữa hai người: "Tấn Hồng nói cho tỷ biết ta ở hậu sơn sao?"
Minh Nguyệt không trả lời, yên lặng chăm chú nhìn nàng thật lâu mới nói: "Linh nhi! Sao muội phải trả giá nhiều chuyện vì ta như vậy? Ta làm gì xứng đáng..."
Công Tôn Linh nghe vậy, một giọt nước mắt rơi xuống: "Tỷ rốt cuộc cũng gọi muội là 'Linh nhi' rồi sao? Ai nói tỷ không đáng để muội trả giá chứ? Sự việc tối hôm qua, là do muội muốn tỷ hiểu được...Trên đời này chỉ có duy nhất một mình tỷ không giống...Tỷ là tất cả với muội, nếu tỷ mà có gì bất trắc...muội...muội cũng sẽ tuyệt mạng..."
Minh Nguyệt rơi vào trầm mặc, sau một lát, nàng hít sâu một hơi, xoay người ôm chặt Công Tôn Linh vào trong ngực, dựa má vào trán nàng, khóc nói: "Muội thật ngốc...ngốc đến nỗi không có thuốc nào chữa được...Muội muốn ta làm sao yên tâm rời đi..."
Công Tôn Linh cũng khóc ôm chặt nàng: "Muội không muốn nghe tỷ nói lời buồn này. Trời sẽ không tuyệt đường người...Ngày mai muội sẽ đi cầu sư phụ của tỷ, chỉ cần có thể trị được bệnh cho tỷ, nếu như...nếu như muốn muội giảm thọ mười năm muội cũng cam lòng..."
"Nha đầu ngốc...Tại sao có thể ngốc như vậy..."
Minh Nguyệt nhẹ nhàng nâng mặt nàng lên, nước mắt lại chảy xuống, kiềm chế không được, một lần lại một lần hôn lên trán nàng, hôn mặt nàng, hôn cổ nàng, sau đó từ từ đi xuống phía dưới, thẳng đến ngực nàng, rồi từ từ xuống thấp hơn, nửa năm qua mọi áp lực đều phát tiết ra đêm nay mới tựu bỏ qua.
"Rốt cuộc tỷ cũng thừa nhận là cũng có tình ý với muội sao?" Công Tôn Linh cố ý đẩy nàng ra một chút.
Minh Nguyệt cũng không thuận theo, vẫn ôm chặt nàng nói: "Ừ, ta bị nha đầu ngốc này làm cho đầu óc mê man choáng váng, nếu không phải ngày ấy nghe muội ngồi bên giường lặng lẽ thổ lộ với ta, chỉ sợ ta không thể chống đỡ được đến bây giờ. Có đôi khi ta muốn hàn độc phát tán, mạng này quy thiên, lại lo lắng xuống địa phủ rồi sẽ không gặp được muội nữa...Muội làm hại ta phải suy nghĩ miên man, muốn rồi lại không dám...Tuy rằng đáp ứng sư phụ không bao giờ gặp lại muội, nhưng...nhưng trong đầu mỗi khắc đều không ngừng nhớ tới muội...Hôm qua ta mắng muội, kì thật là ta mắng chính bản thân mình..."
Công Tôn Linh nghe thấy những lời tâm huyết này mới biết được nguyên lai nửa năm qua nhiều phen vất vả cuối cùng không uổng phí, trong lòng nóng lên, đẩy nàng ngã xuống giường, theo sự tối qua tiếp tục chuyện cũ tái diễn.
Minh Nguyệt cởi ra toàn bộ thứ trói buộc trên người, đem hai tay nàng đặt ở mạn sườn, mạnh mẽ mơn trớn, xoa bóp cơ thể nàng như muốn bức nàng tử. Công Tôn Linh lại bị một trận thống khoái dâng lên, vừa nhột, nhịn không được bật cười khanh khách không ngừng. Minh Nguyệt có chút giận nói: "Nha đầu kia, tối qua muội cư nhiên lớn mật đối với ta như vậy, buổi tối hại ta lo lắng không ngừng tìm kiếm muội, đêm nay xem ta "xử đẹp" muội thế nào nhé." Nói xong, nửa quỳ nửa ngồi trên giường đem chân trái nàng đặt lên vai mình, Công Tôn Linh xấu hổ nhanh lấy tay bịt mặt, theo khe hở trộm nhìn xem nàng tột cùng là muốn làm cái gì.
Minh Nguyệt dùng ngón trỏ một bên nhẹ nhàng vuốt ve chỗ khe mật, một bên nhẹ giọng nói: "Nha đầu chung quy vẫn còn là nha đầu, chuyện sinh hoạt vợ chồng vẫn phải nhờ tỷ tỷ giáo huấn muội..."
Công Tôn Linh nhịn không được nói: "Muội nào có hiểu biết chi đâu, tỷ xem qua nhiều sách thuốc ghi chép như vậy, chuyện phòng the đương nhiên biết rõ hơn muộ... "
Lời còn chưa dứt, chỉ thấy Minh Nguyệt hướng mình cười xấu xa, Công Tôn Linh đề phòng, đột nhiên, cảm thấy dưới thân truyền đến một trận đau đớn, đau đến nỗi nàng không khỏi siết chặt thành giường, thấy Minh Nguyệt đã bỏ ngón trỏ vào cơ thể mình, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên, cau mày nói Minh Nguyệt: "Tỷ...Tỷ...mắc cỡ chết đi được...mau lấy tay ra."
Minh Nguyệt cúi người đè nàng xuống, hơi co ngón tay lại hỏi: "Có thật muội muốn ta lấy tay ra không?"
Công Tôn Linh chỉ cảm thấy dưới thân truyền đến cỗ nhiệt lưu, đầu ngón tay ngọ ngoậy, không miêu tả được khoái cảm gì, nàng nắm chặt tay Minh Nguyệt đặt trong cơ thể nàng, qua lúc lâu sau, dần dần thích ứng đau đớn, trong cơ thể khoái cảm càng sâu, miệng nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ.
Minh Nguyệt nghe thế như được cổ vũ, ngón tay ra vào càng lúc càng nhanh, thẳng đến khi Công Tôn Linh đạt cực khoái, trong miệng phát ra tiếng thét chói tai, thế này Minh Nguyệt mới chậm rãi dừng lại, xoay người đem nàng ôm vào lòng, yên lặng hôn trán nàng.
"Còn đau không?" Minh Nguyệt vỗ về nơi mẫn cảm ướt át của nàng.
Công Tôn Linh bị nàng chọc, huých nàng một cái, đẩy tay nàng ra, lầu bầu nói: "Lại đây! Chờ muội nghỉ một lát..."
Minh Nguyệt kéo nàng nằm trên người, đầu nàng gối lên ngực mình, lẳng lặng chờ nàng nghỉ ngơi. Công Tôn Linh lại mị hoặc, dùng ngón trỏ nhẹ nhàng ve vuốt ngực vò nhẹ tiểu hồng, bỗng nhiên có chút tò mò hỏi: "Hôm qua muội muốn hỏi tỷ, vết trên ngực tỷ là bớt sao?"
Minh Nguyệt nhìn thoáng qua màu son ấn ký mà nàng chỉ, nắm tay nàng đang nghịch ngợm trên ngực mình, nhắm mắt lại nói: "Muội có biết vì sao ta bái nhập Tu Di Phong hơn mười năm mà sư phụ chỉ truyền cho ta một chút đạo thuật phòng thân thôi không?"
Công Tôn Linh lắc đầu: "Chẳng lẽ có ẩn tình gì sao?"
Minh Nguyệt nhẹ nhàng vuốt tóc nàng: "Họ của ta là Trác, cha ta gọi là Y ma Trác Viễn Thanh, ấn ký này...Đó là dấu hiệu của hậu nhân ma đạo."
Công Tôn Linh có chút không hiểu rõ: "Hậu nhân ma đạo là có ý gì?"
Khóe môi Minh Nguyệt hơi nhếch lên: "Có nghĩa là, máu chảy trên người ta là máu của người thuộc Ma giới, Thần tiên và Ma giới không cùng nhau tồn tại. Hai mươi năm trước cha ta chịu trọng thương, trước lúc hấp hối đúng lúc sư phụ đi ngang qua, trăm ngàn vạn năm đến nay, ở Tu Chân Giới chánh tà không giao kết, cha ta lấy y kinh trao đổi, đem ta phó thác cho sư phụ, từ nay về sau lưu lại Tu Di Phong, sư phụ là chánh phái tu hành sẽ không nuốt lời, nhưng ông không truyền tiên gia đạo thuật cho ta, chỉ giao y kinh phụ thân lưu lại cho ta." Nói xong, cười khổ một tiếng tự giễu: "Tấn Hồng tuy gọi ta là sư tỷ, nhưng đạo hạnh của hắn còn cao hơn ta mười hai bậc, sư phụ xem hắn là đệ tử chính truyền đời thứ tám, có đôi khi, ta thực sự cũng có chút ghen tị với hắn..."
Công Tôn Linh an ủi nàng: "Thế gian này vốn có rất nhiều chuyện không toại lòng người, hiểu ra cũng không mất gì, theo muội, tỷ giỏi y thuật so với Tấn Hồng cũng không kém..."
Minh Nguyệt hôn trán nàng, cười nói: "Nha đầu muội chỉ giỏi an ủi, ta nguôi ngoai cũng không ít."
Công Tôn Linh cũng cười nói: "Vậy tỷ định thưởng gì cho ta?"
Minh Nguyệt thầm thì bên tai nàng mấy câu khiến Công Tôn Linh xấu hổ đánh bả vai nàng: "Tỷ thật bại hoại, sao trước kia muội lại không biết tỷ hư hỏng như vậy chứ."
Minh Nguyệt cười nói: "Do muội khờ khạo không biết thôi..." Nói rồi đang muốn ôm nàng vào ngực, chợt trong cơ thể lại phát ra một cơn lạnh lẽo buốt đến tận xương, toàn thân trở nên lạnh cóng cứng ngắc, ngã vào người Công Tôn Linh, qua một lát, một tầng băng kết trên làn da, thân thể tứ chi chẳng thể động đậy.
Công Tôn Linh cả kinh, lật đật kéo chăn đắp cho nàng, dùng chính nhiệt độ cơ thể mình sưởi ấm cho nàng, lo lắng hãi hùng một đêm, sợ nàng xảy ra chuyện gì, thật vất vả đến hừng đông, Minh Nguyệt dần dần cũng khôi phục lại, lau nước mắt trên mặt Công Tôn Linh, áy náy nói: "Linh nhi, ta thực hối hận đêm qua phóng túng bản thân, ta và muội...còn có tương lai sao?" (Sâu: Linh nhi, nàng đã lo lắng khóc cả đêm sao:'()
Công Tôn Linh nhìn Minh Nguyệt bị hàn độc tra tấn, lại nghe nàng thốt ra lời này, trong lòng đau đớn không thôi, chui vào trong lòng nàng nói: "Chớ nói lời ngốc thế, tỷ có đuổi muội cũng không đi, trời đã gần sáng, lát nữa muội sẽ đi tìm sư phụ tỷ, hỏi cho ra biện pháp giải độc..."
Minh Nguyệt bất đắc dĩ thở dài: "Nếu sư phụ có biện pháp thì ông ấy đã sớm giải độc cho ta rồi, còn chờ muội đến cầu ông ấy sao?"
Công Tôn Linh cũng lắc đầu: "Không đến phút cuối cùng thì ta quyết không hết hi vọng."
Hai người đang nói chuyện, chợt nghe phía ngoài vang lên tiếng đập cửa, hai người hoảng sợ, Minh Nguyệt cố trấn tĩnh âm hỏi: "Ai vậy?
Có tiếng đáp: "Sư tỷ là ta, Tấn Hồng."
Hai người lúc này mới nhẹ thở ra, vội vàng mặc quần áo, Minh Nguyệt đứng dậy mở cửa cho hắn vào.
Nhìn hai người bộ dạng xấu hổ, trên giường lại một mảnh hỗn độn, Tấn Hồng liếc nhìn Công Tôn Linh một cái, Công Tôn Linh cuống quýt tránh đi ánh mắt hắn, trên mặt đỏ bừng, Tấn Hồng trong nháy mắt đã đoán được sự tình, ngữ khí có chút nặng nề nói: "Hôm qua cô nhờ ta đi hỏi chuyện...", cắn cắn môi, nhìn mặt Công Tôn Linh lộ chút vui mừng, chỉ tiếp tục nói: "May là không uổng công, hôm qua sư phụ có nói ra một chút chuyện, chỉ là...", ngẩng đầu lại liếc nhìn Minh Nguyệt, thấy trên mặt nàng tràn đầy nghi vấn, không biết mình có nên nói ra hay không. Công Tôn Linh thấy Tấn Hồng ấp a ấp úng, có chút sốt ruột nói: "Nam tử hán đại trượng phu, đừng lề mề giống nữ tử, Tấn Hồng sư đệ, có cái gì đệ cứ nói thẳng ra đi, nếu có gì khó nói, ta tránh đi cũng được."
Tấn Hồng vội vàng ngăn nàng lại: "Ta không có ý đó...chỉ là, chỉ là sư phụ yêu cầu ta không được tiết lộ ra ngoài, nếu lỡ sai lầm tiết lộ, sợ rằng thiên hạ sẽ đại loạn..."
Công Tôn Linh nghe vậy khẽ giật mình, Minh Nguyệt có vẻ cảm thông, hướng Tấn Hồng nói: "Một khi đã như vậy, nói ra hay không sư đệ cũng đã cân nhắc, cho nên đệ chớ nói ra, cũng không còn sớm nữa, đệ nên nhanh đến tiền điện hành lễ đi."
Minh Nguyệt biết mạng mình khó cứu nhường Tấn Hồng một phen khó xử, nhưng Công Tôn Linh cũng không đồng tình, nắm lấy tay áo Tấn Hồng đồng thời quỳ xuống nói: "Tấn Hồng sư đệ, coi như ta van xin đệ, hãy đem lời sư phụ nói ra đi..." vừa nói xong liền cúi lưng dập đầu, Tấn Hồng vội vàng đỡ nàng dậy, gấp gáp nói: "Công Tôn cô nương! Cô đừng như vậy, Cô là sư tỷ...sư tỷ*...Tóm lại, cô dập đầu bái ta là có ý làm ta giảm thọ, vạn lần không được." (*đại khái ảnh muốn nói là sư tỷ hiền thê =))))
Công Tôn Linh vội vàng nói: "Vậy đệ hãy nói cho ta biết sư phụ đệ đã nói cái gì đi?"
Minh Nguyệt đến lúc này cũng đoán được hai người đang nói chuyện gì, nàng không đành lòng khiến sư đệ khó xử, chỉ khuyên Công Tôn Linh: "Linh nhi, người tu hành đều có môn quy, muội không nên tiếp tục bức sư đệ." Tay đưa tới đỡ Công Tôn Linh đứng dậy, không khéo lại để cho Tấn Hồng nhìn thấy bề mặt da vẫn còn một tầng hàn sương chưa tan.
Tấn Hồng chợt xót xa, thật lâu sau, hạ quyết tâm xoay người nói với Minh Nguyệt: "Sư tỷ, mười mấy năm qua ta với tỷ tình thâm nghĩa trọng, ta luôn xem tỷ như là tỷ tỷ của ta, làm sao ta có thể trơ mắt nhìn tỷ độc phát mà chết...Thật lòng ta thấy còn khó chịu hơn cái chết. Kỳ thật, vừa rồi ta cũng muốn nói cho tỷ biết việc hôm qua sư phụ nói với ta manh mối có thể cứu được, ông ấy nói độc Huyết Lộ hoa không phải là không có thuốc giải, chỉ là giải dược này...giải dược này muốn lấy còn khó hơn lên trời, nếu như sai lầm chỉ sợ thiên hạ khó mà thoát khỏi kiếp nạn."
Minh Nguyệt vội vàng bịt miệng hắn, không muốn hắn nói thêm gì nữa, Tấn Hồng tránh ra nàng, một hơi đem lời Tử Mi nói ra hết: "Sư phụ nói, Huyết Lộ Hoa là nước mắt Huyết Phượng Hoàng biến thành, nếu muốn giải độc Huyết Lộ hoa trừ phi lấy được một giọt máu từ tim Huyết Phượng Hoàng. Ông ấy không dám phạm vào hiểm nguy, cho nên mới không dám tỏ thật với tỷ."
"Máu từ tim Huyết Phượng Hoàng?" Minh Nguyệt nghe vậy không khỏi chấn động, Huyết Phượng Hoàng theo truyền thuyết là đại thần vật thời thượng cổ, mình bất quá chỉ là phàm nhân, tuy nói máu lưu thông trong cơ thể là của người Ma giới, nhưng căn bản cũng không có một chút đạo hạnh tiên thuật, đừng nói là máu từ tim Huyết Phượng Hoàng, chỉ chạm đến Huyết Phượng Hoàng cũng không có khả năng.
Công Tôn Linh nghe lời này mà hưng phấn dị thường, kéo tay Minh Nguyệt nói: "Nói vậy là Minh tỷ tỷ còn có thể cứu?"
Tấn Hồng không dám đáp lời nàng, yên lặng từ trên lưng rút bảo kiếm sư phụ trao đến giờ chưa từng rời mình, đặt trên bàn nói với Minh Nguyệt: "Sư tỷ, nếu tỷ đã quyết định đi tìm Huyết Phượng Hoàng, ta liền giao lại kiếm này cho tỷ, kiếm này ta đã luyện phép, có thể nghe theo lệnh tỷ và mang hai người đến nơi cần đến, thứ cho ta chỉ có thể làm được đến thế...Sau này, còn chờ xem ông trời an bài." Tấn Hồng nói xong, xoay người rời đi, chỉ còn đứng đó Minh Nguyệt không thoải mái và Công Tôn Linh vui sướng dị thường.
Minh Nguyệt đầu đầy suy nghĩ hỗn độn, nhìn trên mặt bàn sáng quắc thanh kiếm, không biết nên lấy hay không nên lấy đây...
*** Chương tiếp: Huyết Phượng Hoàng ***

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.