Huyết Ám

Chương 33: Nghi hoặc về hung thủ




Ba người đi vào trong phòng kế bên quầy bar, nơi này cũng được trang trí theo phong cách Châu Âu, nổi bật nhất có lẽ là bức tường ngay sau quầy bar treo hàng chục chiếc bình thủy tinh nhỏ, nhìn qua rất giống những chiếc bình nguyện ước được bán đầy ngoài đường, nhưng nếu để ý sẽ thấy bên trong mỗi chiếc lọ chứa đựng một loại chất lỏng màu đỏ sẫm. Phong cách như vậy không thể nghi ngờ là dựa theo chủ đề ma cà rồng của câu lạc bộ.
"Đây là cái gì?" Cố Tư Dạ tò mò, có chút ngạc nhiên mà chỉ vào mấy bình nhỏ đó.
"À, đây là bức tường máu của chúng tôi, mỗi thành viên lúc gia nhập vào câu lạc bộ đều phải lấy ra một ít máu của mình đựng vào trong chiếc lọ này, sau đó được đích thân hội trưởng treo lên đây, cũng coi như là một nghi thức bắt buộc để nhập hội" Người thanh niên kia dùng dăm ba câu giải thích sơ qua một chút, sau đó nhanh chóng chuyển đề tài chính: "Mấy vị cảnh quan, mọi người có thể gọi tôi là Bath, là quản lý cũng là người chịu trách nhiệm chính của câu lạc bộ này, không biết mọi người hôm nay hạ giá quan lâm là có chuyện gì?"
Bạch Tử Dạ mở miệng: "Chúng tôi có ít chuyện muốn hỏi. Chắc cậu cũng nghe qua vụ án giết người bị đồn đoán là do ma cà rồng gây ra thời gian qua rồi chứ?"
"Đúng, bình thường tuy tôi không có thói quen đọc báo hay nghe tin tức nhưng có từng nghe mấy thành viên trong câu lạc bộ nhắc đến. Không biết chuyện này có liên quan gì đến câu lạc bộ chúng tôi?"
"Nếu đã thế, cậu có từng nghĩ án mạng thật sự do ma cà rồng gây ra không?"
Nghe Bạch Tử Hán hỏi vấn đề này, Bath có hơi sửng sốt: "Cái này...nói thật dù là hội trưởng của câu lạc bộ nhưng tôi chưa bao giờ tin trên đời này có ma cà rồng. Nói ra thì có hơi vô lý, thế nhưng mọi người trong hội cũng chỉ là chạy theo phong trào của phương Đông mà thôi, coi nó như một tín ngưỡng cũng là một điều thú vị trong cuộc sống tẻ nhạc mà." Bath nở nụ cười đầy ẩn ý, sau khi quan sát biểu tình của mấy người Bạch Tử Hàn thì có chút thăm dò: "Hôm nay mọi người tới đây, hỏi tôi chuyện này, có lẽ có manh mối hay thông tin gì liên quan đến câu lạc bộ của chúng tôi, phải không?"
Không ngờ Bath lại thẳng thắn trực tiếp đến vậy, Bạch Tử Hàn mất tự nhiên khụ khụ vài cái, rồi đẩy tay Cố Tư Dạ, ra hiệu cho Cố Tư Dạ thay anh quan sát người thanh niên trước mặt.
"Tại sao cậu lại nghĩ thế?" Cố Tư Dạ nheo mắt hỏi.
"Bởi vì, theo tôi được biết, trong cả thành phố này, đúng hơn là trong phạm vi toàn quốc, các câu lạc bộ hay tổ chức có dính dáng đến ma cà rồng rất ít, mà câu lạc bộ của tôi vừa hay có phạm vi hoạt động và cơ cấu rộng nhất... Nếu thật sự có dính dáng, phần trăm rơi vào câu lạc bộ của tôi là cao nhất..."
Thấy Bath nói ra suy đoán của mình, Cố Tư Dạ âm thầm gật đầu, đánh giá khả năng nắm bắt vấn đề của người thanh niên trước mặt này rất cao: "Theo sự điều tra của tôi, nạn nhân đều có liên quan đến hội viên của mấy người. Chúng tôi muốn biết bọn họ thường xuyên tới nơi này vào thời điểm nào?"
"Cái này..." Bath hơi khó xử. "Tôi không biết tên của bọn họ..."
"Hả?" Bạch Tử Hàn chỉ vào mấy chiếc bình nhỏ treo trên tường: "Nơi này của mấy người còn có nghi thức nhập hội. Không lẽ thời điểm đăng ký không cần đăng kí tên thật sao?"
Bath vừa nghe, cười đến quái dị: "Có đăng ký, nhưng chúng tôi đều đăng ký bằng tên tiếng Anh."
Dùng tên tiếng Anh? Bốn người Lãnh Duật đồng thời nhìn về phía Rip đang ngồi nói chuyện với Drag ngay chỗ bức tường máu, chỉ thấy cậu ta gật đầu một cái, xác thực có chuyện như vậy.
"Tại sao không cần dùng tên thật?" Bạch Tử Hàn hỏi.
"Cảnh sát, có lẽ mấy vị không biết, ma cà rồng dù sao cũng là trào lưu xuất phát từ phương Tây, đương nhiên lấy tên tiếng Anh sẽ tạo cảm giác thật hơn. Vì thế mọi người đăng ký đều dùng tên tiếng Anh, bình thường cũng đều dùng tên tiếng Anh để xưng hô. Thế nên, tôi thực sự không thể biết được hành tung của bọn họ."
"Không thể nhớ tên, vậy nếu có tướng mạo, thì cậu có thể cung cấp một số hoạt động của bọn họ bình thường được không?" Lúc này, Lãnh Duật đột nhiên mở miệng, hắn chỉ vào một tệp tin ở trong điện thoại vừa được gửi tới.
"Thật xin lỗi, hội viên của chúng tôi thật sự rất nhiều, mỗi ngày có tới vài chục người đi qua đi lại, cho dù là nhân viên phục vụ cũng chưa chắc có thể để ý đến được huống chi là một quản lý không thường xuyên xuất hiện như tôi." Bath ngượng ngùng gãi đầu giải thích.
"Còn băng ghi hình thì sao?" Rip ngồi ở phía xa bỗng nhiên mở miệng, ngón tay chỉ vào camera ở phía cửa phòng.
Mấy người Bạch Tử Hàn theo hướng chỉ của Rip cũng đồng loạt gật đầu, đầy mong chờ, đây có lẽ sẽ là một đột phá cho vụ án.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.