Huyết Ám

Chương 30: Giao dịch ngang bằng




"Rip, tôi muốn mua tin tức của cậu." Bạch Tịnh Tuyết là người phá vỡ bầu không khí xấu hổ này, trực tiếp đi vào công việc.
Không quá ngạc nhiên vì Bạch Tịnh Tuyết có thể gọi ra tên của mình, Rip bình tĩnh gật đầu, ngồi xuống vị trí đối diện với cô và ba người Bạch Tử Hàn.
"Alice, chị là thần tượng của em nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Mỗi nơi đều có quy tắc riêng của nó, nếu chị đã tìm đến em thì phải tuân thủ quy tắc của em." Bộ dáng lơ tơ mơ trên người Rip biến mất, hiện tại cả người cậu đều toát lên vẻ khó lường, điển hình của những người có thể hoạt động trong "chợ đen".
"Tôi biết!" Bạch Tịnh Tuyết gật đầu xem như đồng ý.
"Quy tắc cũ, không thu tiền mặt, chi phiếu hay tiếp nhận chuyển khoản của bất kỳ ngân hàng nào, chúng ta giao dịch ngang bằng. Ra giá trước nếu em có hứng thú sẽ tiếp nhận đơn hàng, nếu không chỉ có thể nói chúng ta không có duyên hợp tác." Ngành nghề mua bán tin tức này của cậu ta rất dễ kiếm tiền nhưng cũng rất dễ đắc tội với người khác, mà cậu ta lại là người thích hưởng thụ cuộc sống nên những giao dịch cậu ta đã không muốn nhận thì tại sao lại phải gượng ép buộc mình. Cậu ta cũng không cần tiền, lấy tiền bán mạng không hợp với nguyên tắc của cậu ta.
Cố Tư Dạ nãy giờ đứng một bên nghe Rip nói, hai mày không khỏi nhíu lại, nói thì đơn giản, nhưng làm sao biết cậu ta thích cái gì. Loại người yêu tiền không đáng sợ, đáng sợ là loại người ngay cả tiền cũng không cần: "Cậu đảm bảo khi đã nhận giao dịch sẽ cho chúng tôi biết mọi tin tức?"
Rip không nhanh không chậm gật đầu một cái, sau đó khóe môi cong lên, hỏi ngược lại Cố Tư Dạ: "Anh không biết tôi?" Dù là câu nghi vấn nhưng trong lời nói cũng có thể nghe ra được tia khẳng định không để người khác bác bỏ.
Sau đó lại hướng ánh mắt về phía Bạch Tử Hàn đang ngồi bên cạnh Cố Tư Dạ: "Anh không nói cho Cố thiếu biết?"
Bạch Tử Hàn bị hỏi có chút xấu hổ, ngượng ngùng, không biết làm gì đưa tay lên xoa mũi.
"Tôi không nhận mình là người tốt nhưng một khi đã nhận giao dịch dù tin tức có khó đến mức nào tôi cũng có thể tra ra được. Hơn nữa, tôi có thể chắc chắn, nếu ngay cả tôi cũng không thể cho mọi người đáp án mọi người muốn thì cả cái "chợ đen"này không có người nào có khả năng đó." Có lẽ đã lâu rồi mới có người dám nghi ngờ khả năng nghề nghiệp của mình nên tâm tình của Rip có hơi bực bội.
Nhận thấy tình hình có hơi bất ổn, Bạch Tử Hàn liền lên tiếng xoa dịu: "Dạ cũng không có ý hoài nghi cậu, chỉ là lần đầu tiên gặp mặt theo thó quen nghề nghiệp thôi. Chúng tôi đương nhiên biết biệt danh "Tử Ưng" chuyên cung cấp thông tin của cậu, hơn nữa tôi và cậu cũng đã hợp tác nhiều lần rồi."
Giọng điệu của Bạch Tử Hàn không quá nhẹ nhàng nhưng cũng khiến tinh thần Rip thoải mái hơn: "Tôi biết mọi người đến đây là muốn điều tra manh mối liên quan đến vụ án "hút máu" kia. Nhưng mọi người muốn lấy gì để trao đổi."
Rip vừa nhắc đến đồ trao đổi, Bạch Tử Hàn liền lấy trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ màu nhung đỏ đặt lên bàn, đẩy đến trước mặt của Rip: "Dạ minh châu thời nhà Thanh, mới được khai quật."
Bất quá, Rip lại không có hứng thú với viên dạ minh châu sáng bóng mà Bạch Tử Hàn đưa tới, chỉ cầm chiếc hộp lên liếc ngang liếc dọc một cái rồi nhanh chóng đặt xuống, lắc lắc đầu: "Lần nào anh cũng chỉ biết lấy dạ minh châu ra đổi. Không mới mẻ."
Thấy Rip tỏ rõ thái độ như vậy, Bạch Tử Hàn có chút bất ngờ không phản ứng kịp, lúc này, người vẫn luôn im lặng không nói tiếng nào, bỗng nhiên lên tiếng: "Xe đua F1 đã được tôi cải tiến?" Theo lời nói của anh một chiếc chìa khóa xuất hiện trên bàn.
Đối với cái giá mà Lãnh Duật đưa ra, Rip ngược lại rất hài lòng, khóe miệng khẽ cong, động tác vô cùng thành thục, đưa tay cầm lấy chìa khóa trên bàn bỏ vào trong túi: "Được rồi, thành giao! Mọi người muốn biết cái gì?" Thật trùng hợp gần đây cậu ta tự nhiên có hứng thú với đua xe, hơn nữa nghe nói tất cả xe đua trong tay Lãnh gia chủ đều là thứ tốt, coi như cũng lời được không ít.
Cuối cùng cũng đợi được câu này, Bạch Tử Hàn liền thở phào nhẹ nhõm, vốn anh còn đang sợ vị tổ tông trước mắt không hài lòng với thứ bọn họ đưa ra vì thế nhanh chóng hỏi: "Dạo gần đây trong "chợ đen" có ai trả giá cao mua Scopolamine không?"
"Scopolamine?" Rip nghi hoặc hỏi lại
"Đúng vậy." Bạch Tử Hàn khẳng định.
"Không có." Không cần tra tư liệu, Rip rất nhanh đã đưa ra đáp án.
"Không có? Cậu chắc chắn?" Bạch Tử Hàn và Cố Tư Dạ cùng lúc đồng thanh, có chút không tin được.
"Tôi chắc chắn." Rip vô cùng nghiêm túc khẳng định lại một lần nữa, "Nếu là thông tin ở bên ngoài thì tôi không dám chắc nhưng tất cả mọi thông tin liên quan đến giao dịch ở "chợ đen" tôi đều nắm rõ. Trong thời gian này "chợ đen" không hề diễn ra giao dịch mua bán thuốc."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.