Huyền Thoại Chưa Kể

Chương 9:




Giúp đỡ làng nghèo xong, linh miêu lấy cớ công sự bỏ về kinh thành trước, phần Đường Lệ vì trách nhiệm lang y và lời hứa cùng dân làng nên cố nán lại thêm một thời gian rồi sẽ theo quân lính về sau. Khi việc chữa bệnh hoàn tất, đa phần mọi người đều khỏi lở loét, thêm nhiều lang y khác đến tiếp nhận nhiệm vụ, tia nắng nhỏ mới an tâm quay lại hoàng thành. Về đến điện phủ, việc đầu tiên tiên nữ làm là mang việc ở làng ra hỏi linh miêu xem hắn thật sự là ai, cũng như thăm dò nguyên cớ dân làng giật mình khi nghe nhắc tới Điện Bạch Cước.
Trước thắc mắc ấy, thay vì đáp lời, hắn hỏi nàng một câu hỏi.
- Em từng kể mình lạc loài khắp tam giới, em có thấy đau buồn, thậm chí căm hận bản thân chưa?
Thoáng chốc ngạc nhiên rồi tia nắng nhỏ lắc đầu bảo.
- Em quả thực lạc loài, nói lòng không buồn thì sẽ thành nói dối, tuy vậy em vẫn không căm hận bản thân. Thầy em từng dạy, được sinh ra trong đời đã là hạnh phúc, đâu phải ai cũng có diễm phúc ngày ngày mở mắt ra tận hưởng cuộc sống, đâu phải kẻ nào cũng được rong ruổi cùng trời cuối đất trên đôi chân của mình. Anh biết không, em còn từng bị bắt nạt nữa cơ, mọi người mỉa mai em là thứ quái dị, là hạt nắng vô dụng, vô dụng nên mới bị mặt trời vứt bỏ. Khá may, sư phụ rất giỏi an ủi người, thầy dạy trên đời đâu ai quái dị hay vô dụng, đã được hình hài trong tam giới nhất định phải có lý do, như dược liệu trên đời thiếu gì loại dị dạng, thiếu gì loại nhìn ngỡ vô dụng nhưng ai học y thuật đều sẽ biết cách tận dụng, cụ thể, ai ăn ngô đều bỏ râu ngô đi trong khi thứ ấy chuyên trị phù thũng, cao huyết áp, sỏi mật. Anh biết lá ngón chứ, loại lá ăn vào ruột đứt từng đoạn mà chết, thực chất loại lá đó chữa vết thương ngoài da rất tốt. Mỗi thứ, mỗi vật đều có công dụng riêng, đều có nơi để thuộc về. Thầy em nói bản thân mình là một mảnh ghép và luôn có nơi phù hợp để ghép vào, chỉ cần tìm đúng nơi để ghép thôi. Việc em ngao du cũng do thầy gợi ý. Thầy khuyên cứ đi đông tây, đi dọc đường học hỏi chuyện đời, đi hành y giúp đời, biết đâu trên đường rong ruổi sẽ tìm được nơi thích hợp để lưu thân muôn đời.
- Vậy với em nơi thích hợp sẽ như thế nào?
- Em chưa biết nhưng có thể đó là chốn yên ả, dân cư hiền hậu, cũng có thể là nơi có người em chẳng nỡ rời xa.
Tới đây linh miêu không hỏi nữa, âu yếm kéo vai người ta lại sát bên để tận hưởng cảm giác nồng ấm, lòng thầm mong ánh mặt trời mang tên Đường Lệ đừng bao giờ rời xa mình, mong sao đây chính là chốn yên ả mặt trời luôn muốn lưu lại.
Dần dần tình càng thêm sâu, những khi cùng vẽ tranh mèo rừng luôn đứng thật gần nàng, gần tới nghe được từng nhịp thở, ban đầu những tưởng chỉ muốn tận hưởng cái nồng ấm từ nàng, nào ngờ muốn ngày càng nhiều hơn, muốn ấm áp cho cả tâm hồn, cho cả... một tình yêu. Linh miêu đã đánh cược một lần, đánh cược niềm tin vào hai từ bằng hữu, cho Đường Lệ đến bên mình và trở thành bằng hữu đầu tiên trong đời. Rốt cuộc ván cược bằng hữu, linh miêu đã thắng. Nhưng... hai người một nam một nữ quanh năm gần gũi, hiểu nhau qua từng nét vẽ, mỗi bức tranh, thì sớm muộn tình cảm cũng sẽ tiến xa hơn tình bạn thông thường. Tháng ngày kề cạnh nữ nhân hiền hậu, đáng yêu, họa sỏi đá mới không động lòng, linh miêu đương nhiên chẳng muốn dừng lại mãi ở hai từ bằng hữu. Khổ nỗi nếu Đường Lệ biết thân phận thực của linh miêu, điều gì sẽ xảy ra?
Hắn nghĩ sau đêm kinh hoàng thời thiếu niên, bản thân sẽ không còn sợ bất cứ thứ gì, vậy mà nay nỗi sợ lớn nhất qua vạn năm đã tìm đến - sợ đánh mất hạnh phúc trong tầm tay. Tình cảm này tiến thêm một bước sẽ đến bến bình an, còn nếu không tiến được là muôn vàn đau thương. Đây cũng là ván cược, có dám đánh cược cho hai từ tình yêu không linh miêu?
..........................................
Mới đó đã thêm một thời gian...
Ngày rằm, Đường Lệ cùng các tỳ nữ trong phủ làm chè trôi nước cúng rằm. Nhìn mấy viên chè xanh lam tròn trĩnh trong bàn tay tia nắng nhỏ, mấy miêu nữ thực chả kìm nổi lời thán phục.
- Hoa đậu biếc cũng làm thành chè trôi nước được sao, lệnh bà giỏi quá.
Tia nắng nhỏ mỉm cười đáp.
- Ta học được từ sư mẫu cả đấy, lúc nhà sư phụ còn sống, sư phụ làm thuốc, sư mẫu thì nấu chè, nấu bánh bán. Chè trôi nước là món nấu nhiều nhất vì ngày rằm, ngày tết đoan ngọ, cả đầy tháng hay thôi nôi đều cúng được. Còn về hoa đậu biếc do thầy ta làm lang y, biết loại hoa cỏ nào tốt cho sức khỏe mới về nói cùng thê tử, từ đó ta cũng học lỏm được ít nhiều món lạ. Ta nhớ có nhà quan viên nọ hiếm muộn lâu ngày, chẳng biết nghe ai mách ăn chè trôi nước nhiều sẽ sớm đậu thai, ai ngờ ăn xong phu nhân nhà vị quan ấy thực sự mang thai, sau đó còn hạ sinh ba hài tử cùng lúc. Không biết thực hư ra sao nhưng nhờ chuyện đấy chè trôi nước của sư mẫu đắt hàng cả thời gian dài.
Đường Lệ tay làm, miệng kể vu vơ, chợt có tỳ nữ bộp chộp nói vào.
- Vậy hôm nay lệnh bà ăn nhiều chè trôi nước vào, biết đâu sinh cho ngài ấy được vài linh miêu kháu khỉnh.
Không khí đang vui bỗng im lặng lạ thường, mấy tỳ nữ khác vội nhắc nhở bạn mình chớ nói lung tung kẻo làm Đường Lệ phật ý.
*
* *
Tuy vậy, nếu hôm nay miêu nữ kia không nói việc ấy thì nhiều người khác cũng từng nói qua rồi. Nào có đâu xa, hai ba ngày trước Đường Lệ đi xem bệnh cho một thai phụ nhà nghèo, xem mạch xong, người ta liền hỏi bao giờ nàng định sinh con cho linh miêu. Đi dọc lối về, tình cờ dừng lại nói chuyện cùng vài đứa nhỏ, người qua đường cũng nhắc nhở nàng yêu trẻ con thế sao không sớm sinh con cho mèo rừng. Tiên nữ nghe người trong tộc nói mà thầm vui trong lòng, vui một cách vô thức rồi thoáng tự hỏi tâm tư nhẽ nào mình... đang rung động, phải chăng họ đã nói trúng tim đen nàng.
Ngày xưa nghe lời Nguyệt Lão đến phương nam tìm hai vì sao sáng, dự định nếu không tìm được sẽ tiếp tục lãng du phương nào đó, ngắm cảnh vẽ tranh, tận giờ phút này hai vì sao Nguyệt Lão nói vẫn không tìm được, bao nhiêu thắng cảnh chốn Linh Miêu tộc, Đường Lệ đã biết gần hết nhưng hoài không muốn rời đi. Dạo còn ở Thiên Cung, Đường Lệ từng tự hỏi thứ gì làm Đăng Khoa từ bỏ cuộc sống cao sang nhung lụa, cùng bạch thố mấy trăm năm màn trời chiếu đất. Nàng cũng hỏi điều gì làm Trọng Xuân kiêu hãnh tột cùng vứt bỏ thân phận danh giá, hóa thành con thú cưng vô dụng cho vui lòng người thương, họ vì điều gì? Đăng Khoa trả lời vì một nụ cười, Trọng Xuân bảo rằng vì một bóng lưng... Hôm nay tiên nữ lại hỏi lòng thứ gì khiến chính mình quên mất thú vui phiêu lãng. Nàng đi xa vạn dặm để tìm điều mới lạ hay tìm điều còn thiếu trong cuộc đời. Giờ chốn này không dây trói, không xiềng xích nhưng trái tim không cho phép người ra đi, phải chăng điều còn thiếu ở nơi đây. Cái gì níu đôi chân rong ruổi dặm dài ở lại, có cái gì thuần phục được trái tim ưa du sơn ngoạn thủy, cái gì đó hay ai đó, hay một ánh nhìn tuyệt đẹp, một người bạn, một... chàng linh miêu.
Đường Lệ vốn không thích nhờ vả người lạ nhưng giờ lại sống nhờ nhà linh miêu, dùng đồ đạc, dùng cả người hầu của người ta. Bằng hữu này không hề tạo cho tiên nữ cảm giác cắn rứt vì mang ơn, lệ thuộc, hay có phải bởi từ lâu nàng không còn xem hắn là bằng hữu, không còn ngăn cách ngại ngùng. Tia nắng nhỏ cứ sống chốn này như hiền thê lo sóc việc nhà, chờ lang quân về nhà lúc chiều tối, rồi cùng kể nhau nghe những điều tai nghe mắt thấy ban ngày. Hắn ta cái gì cũng giấu, gặp nhau chỉ toàn từ chiều tới đêm vậy mà nàng vẫn tình nguyện bên hắn. Đường Lệ có phải muốn làm nhân tình của linh miêu hay đúng hơn là làm thê tử cho người ta? Theo trái tim Đường Lệ cảm nhận, mèo rừng là nam tử tốt, miêu tiên trong tộc đều kính trọng hắn, chứng tỏ người bạn này sống khá thuận lòng người. Chỉ tiếc nỗi cả năm trời quen nhau hắn vẫn chẳng cho nàng biết tên, hỏi dân cư khắp nơi, ai cũng giấu kín như bưng, nên tất cả đều là ẩn số, khiến tia nắng nhỏ vài phần e sợ, chưa dám quyết định tiến xa hơn...
*
* *
Hồi tưởng tới đây, Đường Lệ tự nhiên mỉm cười, lũ miêu nữ bắt đầu trêu.
- Lệnh bà đỏ mặt rồi, còn mỉm cười nữa, lệnh bà đang nhớ ngài ấy đúng không?
Tia nắng nhỏ bị trêu thẹn thùng nóng ửng cả người, bối rối nói.
- Các em đừng nói nữa, ta nào đâu đã...
Nàng chưa nói xong, một tỳ nữ nhìn ra cửa, cất tiếng chào vô cùng nghiêm trang.
- Ngài lại đến thăm lệnh bà ạ? Lệnh bà hôm nay nấu chè trôi nước này.
Tia nắng nhỏ theo phản xạ lập tức hướng mắt ra cửa rồi sực nhớ đang linh miêu nào có bao giờ đến vào ban ngày. Ngó sang bên cạnh thấy đám miêu nữ che miệng khúc khích cười, tiên nữ ngượng quá chẳng biết làm gì hơn ăn miếng trả miếng, thế là chỉ nháy mắt cả gian bếp liền trắng xóa màu bột hòa lẫn màu xanh lam đậu biếc. Tiếng cười giòn tan cứ vang vang khắp nơi, có miêu nữ còn chưa chịu yên, mãi chọc ghẹo.
- Lệnh bà nếu chẳng động lòng thì việc gì phải phản ứng, lệnh bà thích ngài ấy thật rồi.
.............................................
Đến chiều, mèo rừng lại đến dùng cơm, tiện thể thưởng thức luôn món chè trôi nước hoa đậu biếc. Đường Lệ nói nửa thật nửa đùa.
- Món này buổi sáng ăn ngon hơn, anh đến muộn quá, chỉ ăn được đồ để dành ban trưa.
Hắn lại theo thói quen lại viện cớ cũ.
- Vì ta bận việc quá, khó lòng tới sớm, nhưng đồ em nấu ăn sáng hay chiều với hắn ta đều ngon như nhau.
Bọn tỳ nữ bên ngoài cửa nghe trộm liền hóng hớt nói vào.
- Lệnh bà chờ ngài cả buổi đấy, làm bánh trôi cả người đầy bột. Hai người chan chứa tình ý quá, vậy mà vẫn mỗi bên một nhà.
Lời nói không tí ác ý mà lại khiến linh miêu tức giận đập mạnh tay xuống bàn, rung rinh cả chén bát, các miêu mữ ngoài cửa thấy thế lập tức hoảng hốt im lặng chạy đi hết. Hắn nhìn sang Đường Lệ, bực mình hỏi.
- Bọn chúng hay nói chuyện với em kiểu đó sao, chẳng biết phân biệt lớn nhỏ, đâu ra thứ gia nhân nhờn mặt chủ đến thế.
Tia nắng nhỏ trấn tĩnh bằng hữu.
- Em xem bọn họ như bằng hữu thôi, đâu ai làm gì quá đáng, cứ sống lạnh lùng, khoảng cách chủ tớ quá xa cách thì khó chịu lắm. Nhẽ nào anh luôn khắt khe với binh sĩ hay quan lại dưới trướng mình, nếu thật thế thì chẳng ai thoải mái khi bên anh đâu. Họ có thể tôn trọng nhưng cũng sẽ sợ hãi anh, em đoán chắc mỗi khi họp bàn công sự hết thảy mọi người đều rụt rè, chẳng dám nói lời nào, nếu có nói cũng chỉ nói nhát gừng hoặc cực kỳ rào trước đón sau. Thử một lần anh mở lòng với kẻ dưới quyền đi, anh đã mở lòng với em thì mở lòng với người khác ắt hẳn không khó. Em là bằng hữu đầu tiên trong đời anh, chẳng lẽ anh định không có bằng hữu thứ hai, thứ ba sao.
Nàng nói gì cứ nói, hắn cứ lẳng lặng chẳng chút phản ứng, mà nào hay người ta đang âm thầm lên kế hoạch giúp mình kết giao thêm nhiều bằng hữu mới.
Ngay chiều hôm sau, thay vì đi ngắm vẽ cảnh thiên nhiên, Đường Lệ đòi vẽ cảnh ngay trong hoàng thành với lý do các dinh thự mang kiến trúc rất đẹp nên muốn vẽ thử xem sao. Đề nghị hợp lý, linh miêu khó lòng phản đối, vậy là hai người quyết định vẽ một phủ điện tia nắng nhỏ đã chọn từ trước. Ngay thời điểm mèo rừng đang góp ý một chút cho cách tạo màu trong tranh tiên nữ thì một viên quan từ trong phủ bước ra, cúi đầu hành lễ trước tia nắng nhỏ và linh miêu. Đường Lệ lễ phép đáp lại.
- Cháu chào bác!
Riêng linh miêu lại định bụng ngó lơ luôn vị quan kia, đột nhiên tiên nữ lựa lời nhắc khéo hắn.
- Anh nói câu chào đi, người ta dù sao cũng lớn tuổi hơn, lời chào cao hơn mâm cổ, chưa kể mình vẽ tranh trước cửa nhà người ta, lời chào là việc nên làm.
Nhận ra Đường Lệ khuyên chẳng sai, mèo rừng liền cất tiếng.
- Ta chào thượng thư nhé.
Lão thượng thư nghe linh miêu chào mình chợt giật thót người, ngỡ đâu bản thân già cả quá nên lãng tai nghe nhầm. Phần tia nắng nhỏ lại thầm hài lòng, dẫu cách mèo rừng chào còn gượng gạo nhưng nàng biết tập mãi sẽ quen, mọi mối giao hảo đều phải xuất phát từ tiếng hỏi câu chào, hôm nay chịu chào nhau việc mở lòng là sớm muộn.
Từ đó mỗi tuần một lần, nàng đưa bằng hữu đi vẽ tranh lòng vòng trong hoàng thành, vẽ những tòa nhà, vẽ những con đường, những kiến trúc lộng lẫy. Nơi này dễ dàng gặp nhiều quan lại ra vào, và những tiếng chào cứ đưa mọi người đến gần nhau hơn. Dần dà nàng dạy bằng hữu phải hỏi thêm người ta có khỏe không bằng cách viện vài cớ nhỏ, ví dụ như thấy một người đi đứng hơi khó khăn, nàng liền lấy lý do mình không quen biết người ta, khá ngại mở miệng hỏi nhưng thân hành y thấy bệnh bỏ mặc thật lấn cấn trong lòng mới đành nhờ linh miêu hỏi han sức khỏe người ta hộ.
Nàng không hỏi được, mèo rừng cũng chịu hỏi hộ nàng. Một câu hỏi han bình thường mà làm mọi người vừa ngỡ ngàng vừa thoáng vui mừng vì bỗng được bậc quyền cao chức trọng quan tâm. Mỗi lần một cớ, hắn hoài lên tiếng hỏi hộ Đường Lệ, chào hỏi, hỏi thăm sức khỏe quan viên trong thành, dài ngày dài tháng rồi thành phản xạ, gặp quan lại hắn đều cất giọng chào và hỏi han.
Khi nhận ra bằng hữu đã biết chào hỏi, quan tâm người khác, Đường Lệ bắt đầu dùng chiêu tiếp theo. Sau khi hỏi han kỹ càng mấy tỳ nữ trong phủ, đến hẹn lại lên, nàng dẫn mèo rừng đến trước dinh thự khá đẹp để vẽ, canh chừng có bóng người từ đấy bước ra, tiên nữ lễ phép chào.
- Cháu chào trực học sĩ!
Vị học sĩ này cũng hành lễ trước nàng rồi cất bước đi, ai ngờ tia nắng nhỏ chạy theo hỏi.
- Cháu nghe các em tỳ nữ trong phủ kể chú vẽ tranh đẹp lắm, vậy chú sang góp ý tranh hộ cháu nhé, cứ nói thẳng thắn vào, cháu muốn nghe lời thực lòng.
Trực học sĩ hơi ngại nhưng nàng nhờ quá chân thành, chẳng tiện từ chối, ông đành tới gần nhìn tranh hộ. Quan nhân này cũng thuộc hạng có tài vẽ tranh, hiển nhiên đủ sức góp vài lời cho bức họa Đường Lệ mới vẽ. Nàng hỏi tới mãi, học sĩ càng đáp lời càng thoải mái, chỉ điểm vài nét dùm tia nắng nhỏ. Xong tranh bên mình, nàng hỏi luôn học sĩ xem tranh của linh miêu. Nghe vậy, trực học sĩ rùng mình hoảng sợ định bỏ đi nhưng tia nắng nhỏ nhanh tay nắm ông lại, hết lời động viên.
- Chú cứ việc nhận xét thoải mái vì đây đâu phải việc quốc gia đại sự gì mà giữ kẽ, nhận xét tranh vốn dĩ giúp nhau thôi mà.
Mặt khác nàng xoay sang nhắc nhỏ bằng hữu.
- Anh để học sĩ nói lời thật lòng, quan viên dưới trướng nói chuyện thật lòng không phải rất tốt sao. Anh nhớ việc bản làng có dịch bệnh mà rất lâu tin tức mới đưa đến không, thậm chí cả vùng đó bị cách ly đến tội. Quan địa phương chẳng hề cố ý giấu anh đâu mà bởi họ sợ, sợ tới ngại ngần báo tin xấu tới độ gây hậu quả nghiêm trọng. Nên giờ muốn thay đổi tình trạng ấy anh cần tập nghe lời góp ý bên ngoài, thử cho quan viên nói lời họ muốn, thuộc cấp nói với bề trên hết những gì mình nghĩ sẽ tốt hơn giấu giếm nhiều.
Và tất nhiên linh miêu nghe theo lời Đường Lệ, cho phép trực học sĩ góp ý tranh mình vẽ. Hắn là thế, lạnh lùng, hờ hững với ai, nhưng lời tia nắng nhỏ nói, chưa bao giờ hắn dám bỏ ngoài tai...
Mà tiên nữ cũng quả có khiếu trong việc giúp kẻ khác mở lòng. Cứ lời chào hỏi, lời hỏi thăm sức khỏe, lời nhận xét tranh tuôn ra từng chiều "vô tình" gặp mặt, mèo rừng từ từ cởi mở hơn, bớt cáu gắt hay tỏ thái độ khó chịu mỗi lúc phải nghe câu nói không mấy vừa ý. Mấy tháng sau, Đường Lệ biết công sức bỏ ra đã đạt kết quả khi có buổi chiều nọ nàng tình cờ nghe linh miêu nói chuyện cùng người khác. Vị quan kia cứ rụt rè chẳng dám nói thẳng, cứ vòng vo, mèo rừng liền bảo.
- Ông nói thẳng ra đi, ta nhất định không giận dữ hay la mắng.
- Chẳng là... chẳng là... tôi thấy cách ngài đề ra trong việc trấn thủ vùng này chưa ổn nên...
Tới đây vị quan tiếp tục ngập ngừng khiến linh miêu phải đốc thúc.
- Ta đã bảo nói đi, chẳng nhẽ ta giết tướng quân vì một câu góp ý sao.
- Bẩm! Tôi thấy... thấy... chúng ta có thể...
Miêu tiên tướng quân nói khá lâu, chỉ vẽ rất nhiều điểm trên tấm bản đồ mang theo bên mình, người nghe hơi nhíu đôi mày nhưng vẫn kiên nhẫn nghe từ đầu tới cuối. Hết câu chuyện, hắn gật đầu bảo.
- Lời góp ý nghe rất hợp lý, sáng mai lên họp chầu tướng quân cứ nói thẳng với cái tướng soái khác, nếu họ đồng ý ta cũng sẽ chấp thuận.
Đường Lệ chứng kiến chỉ nhiêu đó lòng đã vui như mở cờ trong bụng. Bằng hữu của nàng giờ biết lắng nghe lời thuộc cấp, biết chấp nhận lời hơi chói tai, theo đà này mấy chốc lại thêm nhiều bạn bè. Tuy vậy, nàng chợt sững người khi sực nhớ linh miêu gọi người kia là tướng quân. Nếu tướng quân khúm núp, kiêng dè tới vậy chứng tỏ chức tước hắn giữ phải cao hơn cả tướng lĩnh. Vậy hắn là ai được đây. Trên tướng quân có thể là thống chế, đô thống hay thậm chí là ngũ quân đô thống, bao nhiêu suy đoán làm tiên nữ trằn trọc cả buổi tối. Bên nghĩ suy về thân phận bằng hữu, bên đắn đo liệu có phải bằng hữu đề phòng nàng đến bên hắn vì tiền tài, danh vọng nên mới giấu giếm. Qua mấy ngày phân vân, nàng tự biện hộ rằng bằng hữu có quá khứ đau buồn thì việc đề phòng là điều đương nhiên, mai sau tìm hiểu được hắn là ai nàng sẽ hỏi thẳng.
Rồi đúng dịp may mắn, loáng thoáng hay tin nhà trực học sĩ tổ chức sinh nhật, buổi tiệc mời cả các tướng soái lớn nhỏ, Đường Lệ liền phán đoán xa gần biết đâu có thể nhân buổi tiệc này mà đoán ra thân thế linh miêu. Qua nhiều thuyết phục, Đường Lệ đã thành công kéo mèo rừng đi dự tiệc bằng cách mấy ngày liên tục nhắc khéo bằng hữu phải chịu khó giao thiệp, mở lòng gần gũi chan hòa cùng thuộc cấp. Chưa kể tia nắng nhỏ còn dặn dò rằng nàng và hắn nên đến uống ly rượu, gửi chút quà bởi trực học sĩ thường xuyên bàn luận hội họa cùng hai người nên việc ấy là hợp với lễ nghĩa.
Lời nói dễ nghe, phân tích hợp tình thì ai chẳng xiêu lòng theo, hơn nữa nàng thích hắn đương nhiên đi cho nàng vui. Tới buổi tiệc rượu, hết thảy mọi người đều cung kính hành lễ trước linh miêu nhưng tuyệt đối không hé răng gọi chức vụ nơi hắn ra. Tia nắng nhỏ chẳng lấy đó làm nản chí, nghĩ người ta không nói thì dùng phương pháp loại trừ, kết quả ắt phô bày ngay. Nàng cố tập trung nghe các linh miêu chào hỏi trò chuyện, dần biết được ai giữ tước vị nào, ai cao quý ra sao. Đường Lệ khoanh vùng ra quan văn, quan võ, ra thượng thư hay tổng đốc, các tướng quân, thống chế hay đô đốc. Khách khứa đều tôn trọng mèo rừng của nàng, đồng nghĩa hắn xếp trên tất cả, vừa hay thăm dò được trong buổi tiệc sinh nhật có cả ngũ quân đô thống - chức quan võ cao nhất triều đình, nãy giờ vẫn chưa diện kiến người ấy nên nàng vội đoán linh miêu chính hẳn là ngũ quân đô thống rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.