Huyền Thoại Chưa Kể

Chương 5:




Đi dạo chợ hoa thêm một đoạn, nét mặt Đường Lệ đột nhiên hớn hở thấy rõ khi phát hiện ra quầy bán tranh Kim Hoàng. Tranh Kim Hoàng thuộc dòng tranh Tết chuyên mô phỏng những hình ảnh bình dị thôn quê như gà lợn hoặc họa cuộc sống thôn làng. Chỉ tiếc rằng giờ không mấy ai còn theo nghề làm loại tranh gần gũi, giản dị này, khiến tranh ngày càng mai một, hiếm hoi. Nào hay nay bỗng có cơ may ngắm lại tranh Kim Hoàng quý giá, tiên nữ liền vui vẻ chẳng khác chi đứa trẻ vừa tìm được món quà từ lâu mong chờ.
Tia nắng nhỏ cứ xuýt xoa trước hình ảnh con lợn, con gà, con nghê đầy tinh xảo trên những mảnh giấy đỏ rực, nhìn màu giấy cũng đủ cảm nhận một mùa xuân ấm nồng đang đến ngay bên cạnh. Tiên nữ muốn mua thật nhiều tranh này về ngắm nhưng bỗng nhớ ra bằng hữu ghét màu đỏ, chỉ đành ngậm ngùi rời đi.
- Cô thích sao không mua? Nếu thiếu tiền thì ta mua cho. - Linh miêu bất ngờ hỏi.
Nghe linh miêu nói chuyện mua tranh, tên bán hàng mừng như thể được gặp khách hàng thượng hạng, có bao nhiêu tranh liền bày ra hết, thậm chí còn nói thêm.
- Phía sau có người in tranh, nếu lệnh bà Đường Lệ thích có thể ra xem.
Cách xưng hô lạ lẫm khiến Đường Lệ giật mình thon thót, thật chẳng hiểu sao gã bán tranh biết tên mình, lại gọi mình là lệnh bà. Dẫu chưa tìm hiểu nhiều về phong tục tập quán vùng phía nam nhưng nàng vẫn đoán ra "lệnh bà" là từ ngữ để gọi ai đó theo cách tôn kính.
Về phần mèo rừng, cách người ta gọi Đường Lệ lại làm hắn khó chịu ra mặt. Đôi mắt mèo quắc lên sắc lẻm, chất giọng đầy phẫn nộ quát thẳng tên bán hàng.
- Câm ngay cho ta!
Gã chủ quầy hoảng sợ tái xanh mặt mày, lí nhí nói gì đó rồi lập tức im miệng ngay. Trước tình cảnh khó hiểu, Đường Lệ chẳng liên can còn phải sợ lây, thực không ngờ mèo rừng này có khi hung dữ tới vậy. Từ lâu cũng biết hắn không phải dạng hiền lành, qua tiếp xúc thời gian dài, tiên nữ phần nào hiểu tính cách linh miêu tuy chả mấy hách dịch khinh người, mà vẫn toát lên phong thái thị uy đầy dọa người, thế nhưng đứng giữa chợ mắng nhiếc tiểu thương thì quả quá đáng sợ, đáng sợ ngoài cả tưởng tượng. Càng lạ hơn, chợ đông đến vậy, một mình linh miêu quát tháo nhưng chẳng ai dám cãi nửa câu, chỉ răm rắp vâng lời. Đường Lệ rùng mình ước đoán ắt hắn ta phải thuộc dạng có tiếng, tiếng tăm không bởi quyền thế thì cũng vì bản tính dữ dằn.
Tia nắng nhỏ muốn xoa dịu không khí căng thẳng, vội nói với bằng hữu rằng mình muốn xem in tranh, vốn cũng định ra sau xem một tí. Thấy tiên nữ thích, mèo rừng không làm khó quầy hàng nữa, bằng lòng cùng nàng ra sau. Cách in tranh Kim Hoàng không quá khó, có ván in sẵn, chỉ cần in hai lần, một lần in lấy nét, sau khi mang ra chấm phá thêm thì bỏ vào in lần nữa. Nhìn một lần là hiểu, Đường Lệ thử in chừng ba bốn tấm tranh hực hỡ, đủ hình để treo Tết dù chưa biết sẽ treo ở đâu. Nhận thấy tiên nữ hứng thú in tranh, mấy chủ quầy bán những loại tranh khác vội tìm cách sang mời chào. Nàng đang vui nên ai rủ rê cũng đều nhận lời sang xem cho biết. Mỗi loại tranh, từng quầy tranh lại có cách in khác nhau, loại phải chia ra ván in đen, ván in màu, loại chỉ in đen một lần rồi vẽ màu lên, loại lại một ván in hai lần. Tia nắng nhỏ kéo cả linh miêu vào thử in tranh, mực in làm bằng mực tàu hòa keo trâu, màu dính đầy tay, đầy mặt chỗ đỏ chỗ đen khiến Đường Lệ trông buồn cười đến lạ lùng.
Mèo rừng nhìn tiên nữ hồn nhiên đùa nghịch mà thoáng chốc nhớ về năm tháng vô tư sống bên cha mẹ. Ngày nhỏ, đúng dịp giáp Tết, hắn thường theo song thân đi dạo chợ hoa, đi mua tranh rồi đòi in thử tranh. Vậy mà ngay trong một đêm dạo chợ quay về, hạnh phúc vỡ tan như bọt mưa, chớp mắt chỉ còn hắn bơ vơ giữa đời. Lâu lắm rồi, hắn sống cô độc, ngắm cảnh một mình, dạo chợ Tết cũng một mình, mặc kệ nhà nhà dắt tay nhau du xuân. Đến vẽ tranh, hắn vẫn vẽ một mình, vẽ không cho ai xem, cho tới tận ngày Đường Lệ xuất hiện trong đời... Hắn đến với nàng không bởi nàng đẹp mà vì hắn cảm nhận được nàng giống hắn - đơn độc, đơn độc trên đường đời, cô độc trong cả nét vẽ. Tuy nhiên, nàng cũng khác hắn, nàng cô độc nhưng vẫn mỉm cười, cô độc với trái tim ấm áp. Chút hiếu kỳ đã đẩy hắn đến con đường thử lén lút đấu họa cùng nàng, xem những nét vẽ trên giấy nói gì về tâm tư nữ nhân lạ kỳ. Định bụng cứ mãi ẩn thân là ổn, nào hay rốt cuộc nàng chủ động muốn làm bằng hữu, sợ mất nàng, hắn đành đồng ý lộ diện.
Nàng xinh đẹp, đáng yêu, hòa nhã,... mèo rừng dần thấy thổn thức, hắn nhìn nàng cười, rồi miệng cũng bất giác cười theo. Linh miêu rất ít cười, không hiểu sao khi gần nàng, đôi môi hắn lại nở lên chút niềm vui nho nhỏ. Bao năm dài, từng rảo bước giữa biển người nhộn nhịp, giữa hoa đèn lộng lẫy, hắn chả buồn nhếch mép, cuối cùng lại có ngày chịu mỉm cười vì nữ nhân xa lạ.
Thấy linh miêu cứ nhìn mình đăm đăm rồi mỉm cười, Đường Lệ ngỡ bằng hữu cười trêu mình, nàng liền lấy cả bàn tay dính đầy mực vẽ quẹt cả đường dài trên mặt hắn. Ngay giây phút đó, cả chợ bỗng im phăng phắc, mọi người đều tái xanh mặt mày, có kẻ đang ôm chậu hoa chợt sững sờ buông tay, chậu vỡ tan tành nhưng cũng không ai quan tâm, mọi quan tâm đều dồn hết vào Đường Lệ. Tia nắng nhỏ có vẻ chưa nhận ra điều khác lạ từ tiểu thương lẫn người đi chợ, chỉ mãi nắc nẻ cười.
- Trông anh linh miêu buồn cười quá! Ha Ha!
- Cô... cô... - Mèo rừng nói đứt quãng từng chữ.
Đến nước này tiên nữ cũng hơi hoang mang nhưng nàng chưa kịp làm gì, hắn ta đã... chộp cả đống màu vẽ quẹt lên mặt nàng trả đũa. Nàng vùng vẫy kiểu nào, hắn vẫn bôi màu đỏ, đen, vàng,... khắp mặt, vừa bôi vừa nói.
- Cô nói ta trông buồn cười, thế giờ thử xem cô còn cười nổi không.
Ở đời ăn miếng trả miếng, tia nắng nhỏ quyết hơn thua với bạn hữu cho bằng được. Cuối cùng lúc tàn cuộc, hai người mệt nhoài, ngồi bệt xuống mà thở, còn mặt mình lẫn mặt kẻ đối diện đều chẳng khác chi hai mảnh giấy bị ném vào chậu nước sơn hỗn tạp. Mèo rừng thuở ngây thơ từng bị trêu giống hệt thế này, nay lớn lên, qua nhiều biến cố trong đời, hắn chẳng còn ai để trêu ghẹo, càng chẳng ai to gan trêu ghẹo hắn. Bao vạn năm dài, giờ hắn mới lại có cảm giác vui đùa. Nhưng linh miêu vẫn sợ, sợ Đường Lệ chịu gần gũi chỉ vì không biết hắn này là ai, sợ cái tương lai xa xăm nàng ta sẽ như thế nào nếu biết hết sự thật, vẫn làm bạn hay sẽ giống những kẻ khác, chẳng sợ sệt thì cũng xa lánh...
Đường Lệ nhìn sang mèo rừng, và chợt thấy sâu thẳm mắt hắn ta tựa vừa thoáng những tia sáng hạnh phúc hiếm hoi. Đôi mắt linh miêu dẫu rất đẹp nhưng luôn chứa đựng nét âu sầu, ai oán nào đó, tiên nữ đôi lúc ước thầm giá đôi mắt kia nếu vui vẻ một chút ắt sẽ đẹp hơn rất nhiều. Dăm ba lần nàng thấy đôi mắt ấy còn tựa đang đẫm lệ, một nỗi buồn khó tả luôn mập mờ. Nàng linh cảm liệu phải chăng nỗi buồn đó đang dựng lên một rào cản khiến bằng hữu chẳng dám mở lòng cùng ai. Khi vui đùa xong, hẳn hắn tạm quên đi sầu não, ánh nhìn trong tích tắc mới sáng rực xua tan đi mây đen. Tia nắng nhỏ hiểu ra hắn vốn chẳng hề trăm phần u ẩn, chỉ cần có thứ gì đấy khơi được niềm vui chắc chắn sẽ khác biệt lắm, nhưng thứ gì thì nàng chưa biết hoặc chưa nhận ra.
Buổi đi chơi kết thúc, tia nắng nhỏ mang cả đống tranh về ngắm, linh miêu về nhà mình ôm vào giấc mơ ngập tràn hình ảnh một hạt nắng ấm áp lạc đường.
...............................................
Biết được vùng đất tộc Linh Miêu chẳng quá đáng sợ, thêm phần chưa dứt hiếu kỳ, bởi vậy sáng hôm sau, Đường Lệ men theo lối cũ để vào chợ lần nữa. Ban ngày chợ đông vui gấp bội, tiếng hỏi câu chào, tiếng chào hàng, tiếng rao lảnh lót đan xen, lòng tia nắng nhỏ thoáng tí vui vui dù đang thầm mong có linh miêu bên cạnh mình lúc này.
Do đến giờ này vẫn nghĩ khu vực bằng hữu dẫn mình đến chỉ là vùng tự trị của loài linh miêu nên nàng cẩn thận hỏi tiểu thương những nơi nào trong tộc được phép đi, chốn nào phải tránh. Ai ngờ bọn họ đều đáp rằng tiên nữ muốn đi đến đâu cũng không ai cấm, đi cả tộc cũng được, chỉ sợ chẳng đủ sức thôi. Câu trả lời làm nàng ít nhiều hồ nghi liệu có phải những người này trêu mình chăng, tại sao đi đâu cũng được, nhẽ nào xích hổ hung tàn sau khi chiếm Linh Miêu tộc chẳng những không làm hại gì loài mèo rừng mà còn chẳng dồn họ vào vùng tự trị. Tia nắng nhỏ đứng ngẫm nghĩ rồi quyết thử đi theo người trong tộc, chốn nào có loài linh miêu thì đến gần, nơi nào không có nàng sẽ tránh xa.
Rồi nàng cứ đi thăm thú khắp nơi, đi vào bản làng, đi chợ lớn chợ nhỏ, đi ra đồng nhìn cảnh cấy cày, đi lên đồi cao nhìn trẻ con đùa giỡn. Đi mãi từ sáng đến chiều, đâu đâu cũng thấy toàn linh miêu, ai ai cũng sống cảnh đầm ấm, không lộ chút dấu hiệu đang bị áp bức dưới trướng bạo chúa như lời đồn. Trời về chiều, nàng từ đỉnh đồi nhìn xuống những bản làng quyện khói lam, lòng ước chừng nơi đây vừa thịnh vượng vừa êm ấm, thể như bao lời thế nhân lan truyền về tộc Linh Miêu đều vô căn cứ.
Xa xa có tòa thành uy nghi, lộng lẫy trong hoàng hôn, ánh nắng đỏ vàng nhuộm hết bức tường cao vút bao quanh, chẳng biết tòa thành xây bằng loại đá gì mà phản chiếu nắng chiều lấp lánh tựa dát ngọc, tạo nên sắc màu độc đáo một không hai. Với thói quen thường nhật, Đường Lệ liền lấy giấy ra vẽ khung cảnh trước mặt, vẽ tòa thành tráng lệ cùng cây cối ngả màu dưới tà dương, vẽ khói lam chiều lãng đãng mờ mờ. Tuy vậy, với phong cách vẽ tranh độc đáo, nàng đâu chỉ vẽ bao nhiêu đấy, nàng còn phải tìm điểm nhấn cho tranh, một điểm dù nhỏ, dù nằm góc khuất nhưng đấy sẽ là linh hồn tác phẩm. Chả cần đợi lâu đã có bóng áo đỏ từ phía tòa thành từ từ đi tới, không đắn đo nhiều, nàng vẽ luôn bóng người ấy. Cái dáng người bước ra khỏi cánh rừng, đi dọc con đường mòn mỗi phút mỗi khiến Đường Lệ đã cảm thấy đó là người quen, hắn càng đến gần, nàng càng thấy quen hơn. Rốt cuộc nàng hơi giật mình khi phát hiện kẻ ấy đâu ai khác hơn linh miêu của mình. Chuyện hắn ta sống trong tòa thành đó, tiên nữ trăm đoán ngàn đoán cũng không đoán ra nổi, vì quan địa phương thường sống tại phủ đặt ở nơi quận, huyện bản thân quản lý, mà tòa thành nàng đang vẽ lại trông không giống quận hay huyện nhỏ. Tòa thành nguy nga, đồ sộ hệt kẻ khổng lồ bằng đá thống trị cả thần tộc, thêm bờ tường lung linh tráng lệ thường làm người ta liên tưởng tới... hoàng cung nhiều hơn.
Tiên nữ vội hỏi vài người lớn đang trông chừng đám trẻ đùa nghịch cạnh bên xem cái thành cao vút kia là gì thì một kẻ đáp lời với chút nghi hoặc.
- Tòa thành ấy là hoàng thành đấy. Ngoài hoàng thành còn một vòng ngoài kinh thành, có chợ, có người buôn bán. Còn hoàng thành là vòng thứ hai, nơi ở và làm việc của quan lại, vòng cuối cùng là Miêu thành, chốn Miêu Vương sinh sống. Vì hoàng thành xây cao vượt lên như bức tường bảo vệ nên mới dễ dàng thấy từ đây. Tôi tưởng lệnh bà phải vào đó lâu rồi chứ.
Tia nắng nhỏ lắc đầu liên miên tỏ ý mình chưa từng đến đấy. Bỗng có nữ nhân xen vào với giọng hơi ghen tị.
- Tới lúc này còn chưa chịu dọn vào hoàng thành. Đỏng đảnh thế! Đúng là đẹp thường làm cao.
Đường Lệ chẳng hiểu nữ tử kia ám chỉ gì khi tự dưng lại nói nàng làm cao, còn bảo nàng dọn vào hoàng thành. Nhưng nàng liền quên ngay thắc mắc đó bởi vẫn vương vấn thắc mắc lớn hơn. Mèo rừng của nàng từ trong tòa thành đấy bước ra chứng tỏ khả năng cao hắn ta làm việc nơi hoàng thành, đó là nơi ở của Miêu Vương hay đúng hơn là lãnh địa của xích hổ tàn bạo, mèo rừng kia được phép ra vào hẳn cũng phải quyền cao chức trọng... Suy nghĩ mông lung hồi lâu, Đường Lệ bỗng sực nhớ ra cả ngày hôm nay đi khắp nơi lại chẳng thấy bóng con hổ nào, binh lính toàn mèo và mèo, điều này càng quái lạ. Một bạo chúa xâm lược mà tận dụng loài linh miêu, thậm chí còn cho phép linh miêu vào thành, nhẽ nào nơi đây không phân chia lãnh địa giữa hai loài hay xích hổ vốn không mấy tàn bạo giống lời đồn đoán...
Những ngày tiếp đến, nơi Linh Miêu tộc, nhà nhà rộn ràng giăng đèn kết hoa, sẵn sàng đón chào một năm mới. Đường Lệ thích thú dạo chợ, ngắm nhìn mọi người dựng nêu, quét tước nhà cửa, nhìn người ta mua hoa, mua tranh ảnh, câu đối về trang trí. Rồi bất chợt nàng phát hiện đa phần các linh miêu này đều mua tranh ngũ hổ về treo. Tiên nữ biết theo một số quan niệm hổ là ác thần hung thú, mọi người phải thờ vì hoảng sợ, như có tục dâng người sống vào đền thờ thần hổ vào đêm ba mươi âm lịch tháng chạp, giờ sắp Tết, người dân trong tộc bị hổ cai trị thì việc thờ hổ không gì lạ, nhưng lạ ở đây là họ treo tranh ngũ hổ. Ngũ hổ khác biệt hoàn toàn hung thú ác thần, ngũ hổ tượng trưng cho ngũ hành, là sơn thần được thờ ngay dưới bàn thờ Mẫu. Nếu vùng này theo đạo thờ Mẫu Tứ Phủ, đồng nghĩa họ xem hổ là sức mạnh thiêng liêng, diệt trừ ma quái, ban phúc lộc, công danh cho kẻ khác.
Đi hồi lâu, Đường Lệ bắt gặp một người đang đọc bài khấn lễ Quan Ngũ Hổ để dạy cho trẻ nhỏ, bài thơ khá dài, nhưng có vài câu khiến nàng thực phải chú ý.
"... Quan Xích trấn Nam phương Ly Ngọ
Tróc Hỏa - tinh lưới bủa trung ngục..."
Mấy lời này rõ ràng ca ngợi xích hổ, những người dạy tiểu tiên đọc văn khấn chẳng chút tỏ vẻ bất mãn, ngược lại còn rất thành tâm. Những câu tiếp theo cũng kể chuyện thần hổ tróc tà mị, yêu tinh, chuyện hổ bắt gian hung. Giờ đây bao thắc mắc trong tâm can tia nắng nhỏ lại cao thêm một tầng. Nếu xích hổ kia là ngoại xâm thì không bao giờ được lòng dân tới độ này, nhưng hắn ta không ác độc thì cớ gì năm xưa giết sạch Linh Cẩu tộc, vậy xích hổ rốt cuộc là người ra sao và con dân thuộc vùng đất tộc mèo rừng liệu có thật bị đô hộ.
Tiên nữ thử đánh bạo hỏi dân trong chợ.
- Mọi người xem ra đều thờ ngũ hổ nhỉ? Có nguyên nhân gì không?
Chỉ hai câu hỏi nhỏ nhoi làm bao nhiêu người trong chợ đều trố mắt nhìn Đường Lệ, nửa tin nửa ngờ, thể như họ còn ngờ vực xem tiên nữ đang nói thật hay nói đùa. Một lão mèo gì tới gần hỏi.
- Lệnh bà hỏi vậy tức là người đó vẫn chưa nói gì sao?
- Bác ám chỉ ai cơ? Là ai nói?
Lão linh miêu trộm nghĩ hẳn kẻ kia vẫn còn đề phòng người ngoài, đề phòng với cả người bạn duy nhất, nếu hắn đã không chủ động nói, ông cũng chẳng dám vạch trần, đành nói lảng sang việc khác.
- Với tộc chúng tôi, thần hổ là ân nhân, đặc biệt là xích hổ, ngài là đấng tối cao, diệt phường gian hung nên cả tộc đều thờ phụng, dù ngài không thích nhưng bọn tôi vẫn đời đời ghi nhớ công đức.
Đường Lệ ngỡ ngàng tưởng đâu mình nghe nhầm, dân cư Linh Miêu tộc ghi nhớ công đức xích hổ, xem hắn thành ân nhân, nhẽ nào lời thế giới ngoài kia đều thất thiệt. Nàng vừa đi vừa suy nghĩ mãi tới mức đi lạc vào kinh thành tự khi nào chẳng hay, tới khi nhận ra mới giật mình quay đầu tìm đường về. Đôi chân dốc sức cố chạy ngược ra cửa thành, lòng nơm nớp lo sợ bản thân sẽ chạm mặt loài xích hỏi hung tàn, tiên nữ hoang mang đến độ quên cả xung quanh mình đều toàn là mèo. Lúc định thần, Đường Lệ mới phát hiện khắp tứ bề đâu cũng có linh miêu, từ quan lại, lính gác đến người đi đường... Tiên nữ ngỡ ngàng đứng tần ngần giữa phố quan sát dòng người tấp nập xuôi ngược, tự hỏi phải chăng lãnh địa này chỉ có loài mèo rừng, chuyện bị xâm chiếm hay bạo chúa dẫn quân tới thôn tính vốn chẳng hề tồn tại.
Không ngăn nổi tò mò, tia nắng nhỏ lấy hết can đảm đi theo các linh miêu trong thành, xem mọi việc thực hư ra sao. Đi đến đứng bóng, cả thành vẫn đều là mèo, những nữ linh miêu quyền quý cùng gia nhân dạo phố, những binh lính linh miêu quan sát dân tình, những linh miêu bình thường bày quán bán hàng. Nàng cứ lò mò mãi cuối cùng đụng phải tòa thành lần trước thấy từ trên đồi, biết đây là chốn quan lớn hay ở và làm việc, tia nắng nhỏ vội quay lại. Bỗng trong ấy một chiếc kiệu bốn người khiêng thong thả bước ra, đoán ra người trên kiệu là quan lớn, nàng lập tức tránh sang bên. Nào ngờ vị quan đó bảo phu kiệu cho mình xuống để chào... Đường Lệ.
- Lệnh bà muốn vào hoàng thành chơi sao? Thật là dịp hiếm thấy.
Tiên nữ nhẹ nhàng đáp.
- Cháu chỉ đang ngắm cảnh thôi, không có ý vào thành.
Ông ta nghe xong chỉ kính cẩn cúi đầu rồi lên kiệu đi tiếp. Khi người khuất bóng, nàng mới sực tỉnh phát hiện ra vị quan kia cũng là mèo rừng. Từ ngoài thử ngó vào trong, tia nắng nhỏ thấy cơ man bao nhiêu mèo rừng khác tấp nập tới lui chỉ khác biệt đôi chút ở điểm họ ăn vận cao sang hơn. Tức thì lại thêm người khác nhận ra Đường Lệ, liền quan tâm hỏi han nàng.
- Lệnh bà đang tìm ngài ấy phải không? Để tôi nhờ người bẩm báo hộ...
- Cháu chỉ hiếu kỳ quan sát cảnh vật thôi, không phiền chú làm thế đâu. - Tiên nữ ngập ngừng trả lời rồi vội dời gót.
Mọi việc mỗi lúc mỗi kỳ quặc, Đường Lệ chỉ còn cách rời đi thật nhanh cốt tránh sự tình thêm rối rắm. Dọc đường, nàng tình cờ lướt ngang một quầy bán tranh và vô tình dăm câu bàn tán từ hai vị quan nhân đã lọt vào tai. Có vẻ họ đang mãi thảo luận việc mua tranh tặng Miêu Vương nên chưa hay Đường Lệ đang đứng ngay phía sau. Một người góp ý với đồng liêu.
- Tộc chủ ghét màu đỏ, đừng tặng tranh Kim Hoàng, chọn tranh khác đi, hay nhờ họa sư nào đó vẽ phong cảnh, dạo này ngài ấy chuộng tranh phong cảnh mà.
Kẻ khác nói xen vào.
- Ta thấy giờ tặng tranh Kim Hoàng cũng đâu sao, bản thân Miêu Vương cũng đỏ rực đó thôi, không hiểu sao ngài ấy lại ghét chính dáng vẻ bản thân, hôm trước ngoài chợ đêm ta đã thấy...
Vị quan ấy chưa kịp nói trọn câu, đã bị bằng hữu vỗ vai ra dấu im lặng, thế là ba người chẳng hẹn mà đều hướng mắt về phía Đường Lệ, kính cẩn khum tay chào, sau đó không nói không rằng cứ lẩn đi khuất dạng. Dường như tất cả linh miêu đều biết đến tia nắng nhỏ và cũng đang cùng nhau che giấu bí mật nào đấy khỏi tầm mắt nàng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.