Huyền Thoại Chưa Kể

Chương 14:




Ngay sáng hôm sau tia nắng nhỏ gom hết đồ đạc rời khỏi phương nam, rời đi với trái tim ngậm ngùi, quyết đi mà lòng vẫn nhói đau. Suốt nẻo đường dài Đường Lệ dường tưởng chừng còn nghe văng vẳng bên tai tiếng ai gọi mình là mặt trời, nhưng thay vì vui vẻ giống ngày trước giờ nàng thấy tiếng gọi ấy chỉ toàn giả dối, Đường Lệ vẫn muôn đời là hạt nắng thừa thãi không ai cần mà thôi, đến khi yêu thương, người yêu xem mình chẳng bằng một cái tên.
Những bức tranh vẽ cùng người tình nàng vẫn mang theo, mỗi lần nhìn lại, bàn tay cứ muốn vò nát hết rồi rốt cuộc lại không nỡ. Đời nàng sao quá bẽ bàng, ngỡ đã hết cô độc, ngỡ đã có kẻ để mình đầu ấp tay gối đến mãn đời, cuối cùng đổi lại toàn thất vọng. Nàng trao hắn tất cả, nàng cho hắn ba cơ hội nói sự thật và hắn hủy hoại lòng tin nơi nàng cả ba lần. Cánh tay nàng còn những vết mờ do nhiễm trùng mới lành, hắn nói thích tranh sơn mài, nàng làm tranh sơn mài cho hắn, hắn bảo thích màu xanh lam, nàng cam chịu bao lần làn da bị hủy hoại để tạo nên sắc xanh hắn yêu thích, nhưng tất cả chân thành chỉ từ một phía bên nàng. Quá đủ rồi, nàng tự nguyện chẳng cầu báo đáp đâu đồng nghĩa hạ thấp bản thân đến cùng cực, nàng không van xin quan tâm từ hắn nữa, cũng quyết từ nay chôn thân nơi Y Viện đến già, không tha thiết du ngoạn, phiêu du gì thêm.
Dọc đường về Y Viện, tiên nữ bỗng thấy cơ thể có thay đổi, ăn uống không ngon miệng, đêm ngủ chẳng an giấc, người thường xuyên mệt mỏi. Với vạn năm tu luyện y thuật, Đường Lệ thừa biết một mầm sống đang cắm rễ, lớn dần trong mình. Không đan tâm vứt bỏ giọt máu này, tia nắng nhỏ đành âm thầm chờ ngày sinh nở.
oOo
Giờ đã sáng tỏ mọi việc, Dược Thần chỉ có thể xoa xoa đầu an ủi em gái đáng thương đang gạt nước mắt cứ chực trào. Hắn nghĩ dù gì cũng lỡ rồi, la mắng đâu giải quyết được sự tình, chi bằng cứ giúp đỡ Đường Lệ sinh con, sau này sẽ xem đứa nhỏ ấy như ruột thịt, hai hồ ly nhỏ nhà mình cũng có thêm bạn.
Chợt lũ tiểu tiên học việc lại la ầm lên ngoài cửa.
- Sư phụ! Sư phụ! Miêu Vương của Linh Miêu tộc dẫn mấy trăm ngàn quân lên Thiên Cung.
Nghe đến Miêu Vương tiếng ác lừng lẫy, một tay tàn sát cả thần tộc, Tỉnh Vĩ không khỏi lạnh người. Lại xui xẻo ngay lúc Thiên Đế đang long đong khắp nơi gom hồn phách Thiên Hậu, đâu còn ai ra gặp mặt bạo chúa ấy. Tuy nhiên nghĩ bọn họ đến đây vốn không liên quan gì đến Y Viện, hươu ngốc vội gạt ngang.
- Họ đến thì chắc tìm Thiên Đế thôi, không tìm được sẽ về ngay, ảnh hưởng gì đến Y Viện mà lo. Ra ngoài cho cô Đường Lệ nghỉ ngơi!
Tên đệ tử lắc đầu nguầy nguậy, lập cập thưa.
- Không... không... Họ đến tìm bắt cô Đường Lệ đi, họ nói không tìm được cô sẽ không rời khỏi Thiên Cung, ai giấu cô sẽ tuyên chiến với kẻ đó. Miêu Vương này đúng là quái vật to lớn đáng sợ, dáng vẻ hiếu chiến vô cùng, giờ sắp tiến đến đây rồi.
Đồ đệ lắp bắp nói làm Tỉnh Vĩ lẫn Trọng Xuân thất sắc. Ai mà ngờ nổi quái vật hung ác nổi danh lại tìm một thần tiên bình thường, và rốt cuộc Đường Lệ đắc tội gì mà Miêu Vương phải đích thân đến bắt. Chưa kịp suy nghĩ thêm, bên ngoài đã nghe rầm rập bước chân, căn nhà tranh cũng rung chuyển bần bật y hệt có động đất. Dược Thần cố trấn tĩnh bước ra cửa nhưng vừa đến sân ngoài đã kinh hãi hết hồn vía trước một quái vật cao mười trượng, lông lá đỏ rực phủ toàn thân, răng nanh dài ba thước bén ngót, lưng còn mang đại đao khảm ngọc lục bảo.
Chúng thần tiên bên đường cũng rụng rời tay chân, có người còn suýt ngất xỉu, chỉ mỗi Nguyệt Lão bình thản vuốt râu, bấm bấm đốt tay.
- Cuối cùng đã lộ diện! Ha Ha! Lộ diện vì một chữ tình, khuynh đảo Thiên Cung vì một chữ si, quái vật hay quân vương cũng vì tình si. Đường Lệ gặp đúng lương duyên rồi, duyên chưa đến tìm vô ích, duyên đến rồi chạy đâu cho thoát, về đến đây hai vì sao sáng phương nam cũng tìm theo đến thôi.
Nghe người ta tới bắt mình, Đường Lệ thực rất hoảng, tuy nhiên nghĩ thời gian ở Linh Miêu tộc vốn chẳng gây tội lỗi chi, đoán chừng chuyện hôm nay chỉ là hiểu lầm, hơn nữa cũng lo việc cá nhân ảnh hưởng cả Y Viện nên dẫu khá sợ nàng vẫn liều chạy ra. Phần Tỉnh Vĩ chẳng mấy bình tĩnh nhưng cũng lấy hết can đảm đưa tay che chắn sư muội phía sau. Rồi bỗng tia nắng nhỏ giật nảy người lúc nhìn vào đôi mắt quái vật, đôi mắt thăm thẳm đẹp đến nao lòng người, đôi mắt đánh cắp cả những tia nắng mặt trời, đôi mắt hớp hồn nàng, đôi mắt ngoài đồng hoa cải. Nàng vội đẩy sư huynh sang bên, chạy lên phía trước, nhìn thẳng mặt quái vật rồi âu yếm gọi.
- Anh linh miêu! Anh là anh linh miêu.
Quái vật vung đôi tay to lớn, vuốt ve gương mặt Đường Lệ trong sự ngỡ ngàng của chúng tiên hữu.
- Đường Lệ ấm quá! Ấm như mặt trời vậy!
- Đúng là anh linh miêu rồi!
Quái vật cúi xuống nói cùng tia nắng nhỏ bằng chất giọng dịu dàng đến không ngờ.
- Bên bờ sông Lam, em bảo ta lựa chọn, giờ ta sẽ lựa chọn, ta chọn em, ta không những cho em biết tên mà còn cho biết tất cả về ta. Mỗi khi bình minh đến ta sẽ biến thành hình dạng xích hổ răng kiếm khổng lồ, vì sợ người yêu thương ghê tởm nên ta đành phải tránh mặt, nhưng ngày em đi, ta đã hiểu đánh mất em mới là nỗi sợ lớn nhất. Ta tìm em vất vả lắm, đừng lìa xa ta. Trước khi gặp em, con tim ta chỉ tồn tại vô thức, những năm dài bên em, trái tim lẻ loi này mới thực sự sống, mới rung lên nhịp đập, mới hiểu yêu là gì, trái tim này sống vì em.
- Linh miêu ngốc! Anh thấy em có ghê tởm anh không, nếu nói ra từ đầu đã tốt rồi. Em không sợ anh đâu, em vẫn là tia nắng nhỏ ấm áp cho riêng anh, chỉ cần anh nói thật em sẽ mãi ở bên anh. Anh tên là gì? - Tia nắng nhỏ đặt tay lên bàn tay khổng lồ đang áp má mình, nhẹ nhàng hỏi.
- Ta tên Lưu Đức.
- Anh... anh là Miêu Vương? - Nàng bàng hoàng ngỡ mình nghe nhầm.
Hắn gật đầu thừa nhận chẳng cần đắn đo.
- Đúng! Ta là Miêu Vương đời thứ mười bốn của Linh Miêu tộc và là linh miêu của riêng em. Em không phải hạt nắng nhỏ, em là bằng hữu cùng ta vẽ tranh, cùng ta ngắm cảnh phương nam, làm ta mở rộng cửa lòng đóng khép. Em là tộc hậu của Linh Miêu tộc và là mặt trời của riêng ta. Từ sau cái chết của phụ mẫu, lòng ta đã quạnh vắng tựa mùa đông cho tới ngày em xuất hiện. Em là mùa xuân nắng ấm, là món quà thiên mệnh ban tặng mình ta, là nữ nhân ta muốn chung đôi đến lúc nhắm mắt xuôi tay. Về với ta nhé, mặt trời ấm áp.
Trời xế chiều, sắc trời ửng đỏ, tà dương từ từ biến mất sau tầng mây, xích hổ to lớn trong giây lát biến thành nam nhân tuấn tú, môi nở nụ cười hiền hòa, cánh tay ôm siết Đường Lệ trước bao đôi mắt tròn xoe vì bất ngờ.
*
* *
Sau này mọi người mới hiểu tường tận, dòng họ tộc hậu Linh Miêu tộc đời trước vốn mang trong mình một phần dòng máu loài xích hổ răng kiếm khổng lồ, nhưng qua bao đời vẫn chẳng hề bộc lộ ra ngoài. Ấy vậy mà chẳng hiểu nguyên nhân do đâu, đến đời Lưu Đức, bao nhiêu đặc điểm tổ tiên, con mèo đó lại thừa hưởng hết. Từ lúc mặt trời mọc đến xế chiều chỉ cần gặp ánh nắng ban ngày hắn sẽ lập tức biến thành xích hổ cao mười trượng, ngoài thời gian ấy lại trở về là thần tiên tuấn tú. Dù không bị khinh thường, bắt nạt nhưng luôn bị xa lánh, ai nhìn thấy cũng hắn cũng lộ rõ vẻ hốt hoảng trong đôi mắt dẫu chẳng nói ra. Bởi lẽ đó, mặc cảm, xấu hổ, Lưu Đức sống cô độc như kẻ lạc loài, gần như chẳng lộ diện vào ban ngày, suốt thời niên thiếu chỉ có song thân cận kề an ủi. Đây cũng là bí mật lớn của Linh Miêu tộc.
Linh Cẩu Vương đời cuối nơi Linh Cẩu tộc tính tình thâm độc, từ lâu dòm ngó lãnh địa Linh Miêu tộc, ngoài mặt bắt chước tiên vương kết thân cùng Miêu Vương, sau lưng âm thầm vạch kế sách đánh chiếm tộc Linh Miêu. Qua nhiều lần đích thân thăm dò, Khuyển Vương đong đếm tình hình rất kỹ càng nhưng lại chẳng mấy quan tâm tới Lưu Đức. Bởi linh miêu năm đó rất ít lộ diện, khi ra mặt chỉ toàn vào đêm, vóc người nhỏ bé lại mang đao cùn nên ít nhiều tạo tâm lý khinh thường cho đối phương. Cũng từ lý do đó, kế hoạch ám sát cả nhà Miêu Vương đời trước không hề đặt nặng việc truy giết luôn thế tử. Tuy thế, sống ở đời đừng dùng mắt phán xét mọi thứ qua vẻ ngoài. Chỉ vì chủ quan khinh địch, rốt cuộc Linh Cẩu Vương lần đầu trong đời cũng như lần cuối tận mắt chứng kiến Lưu Đức từ linh miêu nhỏ bé dưới nắng hóa quái vật, thanh đao cùn hấp thụ ánh nắng hóa lục bảo đại đao. Khi hối hận thì đã quá muộn, giang san bị tận diệt, xác cũng tan tác trong bể máu.
Sau đó, vốn đã đơn độc, những người thân yêu nhất đều lìa xa, Lưu Đức càng mất niềm tin vào tình nghĩa bằng hữu, cứ xây thành đắp lũy, tuyệt giao hoàn toàn các thần tộc khác. Những việc này chỉ Linh Miêu tộc và Linh Cẩu tộc bị diệt vong biết, Lưu Đức thì vô tình bị xem là tên bạo ngược, hiếu chiến... cho đến ngày Đường Lệ đến phương nam. Định mệnh thật biết an bài, ban cho Miêu Vương mang hai dòng máu xích hổ - linh miêu khả năng hội họa phi thường, trái tim lạnh lùng khô cằn lại rung động trước cảnh đẹp rồi từ đó gửi gắm vào giấy mực, để chút nhẹ nhàng, bình lặng còn sót lại ấy hòa nhịp cùng tâm hồn tia nắng nhỏ Đường Lệ. Hai kẻ lạc loài tìm đến nhau, linh miêu hai dòng máu cô độc, tia nắng mặt trời lẻ loi, sưởi ấm cho nhau, mở cõi lòng nhau và yêu nhau. Thế gian đâu ai vạn kiếp cô đơn, chỉ là duyên tiền định đang đợi chờ đâu đó thôi, thiên mệnh hình hài nên một sinh linh đều có lý do, đều có số phận, đều có nơi sinh mạng ấy phải thuộc về.
Những bí ẩn trước kia đều được Lưu Đức giải thích rõ ràng. Khi Đường Lệ mới quen biết hắn, dân cư trong tộc đâu biết nàng mai sau sẽ mang thân phận gì, đâu biết hai người thành phu thê hay bằng hữu, thêm Lưu Đức cấm đồng tộc bép xép về bí mật nên tất cả miêu tiên đều gọi Đường Lệ bằng lệnh bà. Về tên hắn - Lưu Đức, chữ Lưu (刘) gồm hai từ tạo nên, một trong hai từ là chữ Văn (文), tối hôm Đường Lệ giận dỗi, hắn đã định viết thật tên mình nhưng chùng tay giữa chừng rồi đặt lại mẩu giấy viết chưa tròn trước cửa. Phần tên, miêu lão ngoài chợ ngày trước gợi ý lại quá sâu xa, vô tình làm tia nắng nhỏ hiểu lầm đi tận mấy dặm. Miêu Vương tên Đức (德), chữ này thuộc bộ tâm (心), bao gồm cả chữ nhất (一), chữ thập (十). Còn chữ mục (目), miêu lão vốn ám chỉ hình ảnh con mắt nằm ngang bên dưới chữ thập nên mới nói rằng tâm người có con mắt mười phương nhìn vào. Tuy nhiên nhiêu đấy vẫn chưa đủ, bởi chữ Đức (德) còn cần chữ xích (彳) mới hoàn thành, tiếc thay vì miêu lão quá hoảng sợ mà chỉ bừa vào đống xích thược, hẳn ông ta muốn ám chỉ luôn việc Đường Lệ đang yêu một xích hổ, nhưng nàng làm sao lường nổi người mình thương lại là thần hổ khổng lồ nên mới hiểu lầm sang chữ khác.
*
* *
Hiểu hết chuyện rồi, Đường Lệ liền hiếu kỳ hỏi tới.
- Anh từng bảo trong Linh Miêu tộc, anh trên quyền vạn người nhưng dưới quyền một người, khiến em tưởng đâu anh làm tể tướng hay thái sư. Nhưng anh đã làm vua một tộc thì còn dưới quyền ai nữa chứ, anh vốn đâu có anh chị gì?
Lưu Đức động nhẹ bàn tay lên bụng tiên nữ, giải thích theo kiểu thật thật đùa đùa.
- Ta trên quyền cả Linh Miêu tộc nhưng dưới quyền... em.
Tia nắng nhỏ nắm mạnh hai tai mèo giật giật.
- Anh chỉ khéo nịnh, dưới quyền em mà hỏi mãi chẳng chịu nói ra cái tên.
Trọng Xuân đứng bên ngoài nhìn, giờ mới dẫu môi nói.
- Đúng là si mê đến đần độn, vì một thần tiên nhỏ nhoi mà đưa cả ngàn quân tới, định lật cả Thiên Cung lên. Tam giới có ai không biết Miêu Vương đời này là quái vật khổng lồ, còn giả vờ giữ hình ảnh đẹp trước mặt người ta, rồi giấu giếm để có ngày phải chạy tìm nhau náo loạn.
Tỉnh Vĩ cạnh bên vỗ vỗ vai thê tử mình mấy cái đồng thời ra dấu đừng nói nữa bởi dù Lưu Đức đã biến lại hình dáng linh miêu nhưng vẫn là Miêu Vương ít ra cũng nên tôn trọng một tí.
- Em nói sai gì sao? Nhìn tên em rể chưa được thừa nhận của chàng đi, chắc chỉ đang hận chưa đội được Đường Lệ lên đầu, không chừng sau này còn là tên sợ vợ. - Cửu vĩ hồ vẫn ngang bướng cãi.
Có vẻ Trọng Xuân nói không hoàn toàn vô lý, trước mắt hết thảy mọi người, linh miêu đang sung sướng hết sờ, đến áp tai vào bụng Đường Lệ, môi cười hạnh phúc lại còn đòi tự tay bón thuốc cho người thương uống, hoàn toàn không thể hiện tý hình ảnh bạo chúa tàn độc nào. Nếu không chứng kiến sự việc từ đầu chắc đâu ai tin nổi quái vật lúc nãy và linh miêu này là cùng một người.
Nhằm chuộc lỗi, Lưu Đức lấy ra cả mấy cái bánh gói giấy đỏ dỗ dành Đường Lệ. Nhìn giấy gói, nàng ngạc nhiên hỏi.
- Em nhớ anh rất ghét màu đỏ, sao giờ lại ăn bánh gói giấy đỏ?
Hắn cười bối rối rồi nói thật.
- Ta nhớ mỗi lúc em giận hay vẽ tranh màu đỏ, gói bánh màu đỏ gửi ta, lần này biết chắc em sẽ giận nên ta tự làm trước, không cần em ra tay phạt ta đâu.
Tia nắng nhỏ bật cười suýt sặc bánh.
- Anh ghét màu đỏ vì ghét bản thân lúc hóa xích hổ đúng không, đúng là ngốc thật, tự đi ghét chính mình, tự anh kỳ thị bản thân chứ có ai ghét anh đâu. Cả tộc đều thờ xích hổ mà, không tin mấy ngày giáp tết ra chợ sẽ thấy họ vẽ tranh ngũ hổ, đọc cả văn khấn cầu xin thần hổ phù hộ. Riêng với em, anh làm hổ oai vệ lắm, chẳng đáng sợ chút nào.
Lưu Đức mừng rơn nói tới tấp.
- Nếu em thích thì ta ngày nào cũng cho em thấy ta bằng hình dáng xích hổ.
Mớ bánh hương đậu xanh cũng được mang ra mời phu thê Dược Thần. Trọng Xuân cầm bánh lên, bất giác nói lớn.
- Ta biết đây là bánh gì. Đường Lệ ngươi khờ thật, nhìn bánh đoán ra người được đấy.
Tuy nhiên tia nắng nhỏ vẫn chưa hiểu chị dâu ám chỉ chuyện chi, vẫn hoài lớ ngớ. Tỉnh Vĩ đành chủ động giải thích.
- Đây là bánh Cộ hay còn gọi là bánh tiến vua. Ta thấy nhiều rồi.
- Chàng thấy bánh tiến vua ở đâu mà nhiều? - Trọng Xuân hỏi ngược tướng công.
- Thì... thì... ta đi khám bệnh cho Thiên Đế nên thấy ở tẩm cung của ngài ấy.
Sợ lộ chuyện, hươu ngốc lảng sang chuyện khác.
- Miêu Vương hình như mang cả sính lễ nạp hậu đến kia kìa, xem ra khá nghiêm túc với Đường Lệ nhỉ.
Quả đúng Lưu Đức sửa soạn sẵn cả nghi thức nạp hậu, có chánh sứ cầm cờ tiết đi trước, có phó sứ theo sau mang ấn vàng, phía ngoài còn kiệu vàng, còn đoàn nghi trượng nhã nhạc, giờ chỉ thiếu cái gật đầu từ Đường Lệ thôi. Nhưng thời điểm nghe Tỉnh Vĩ nói, mèo rừng chợt vui thầm vì biết nay bản thân đã có đồng minh. Hắn ta đoán ra hươu ngốc giống mình, cũng giấu giếm thê tử chuyện thân thế, thậm chí trông vào thái độ ngúng nguẩy của Trọng Xuân, linh miêu còn suy luận khi việc vỡ lở Dược Thần chẳng sớm thì muộn cũng gánh "đại nạn".
Chừng hai ba hôm sau, tia nắng nhỏ chính thức xuất giá về nhà chồng trước bao ánh mắt ngỡ ngàng của tiên hữu chốn Thiên Cung. Ngày ấy, Nguyệt Lão từ hàng rào ngó ra nhìn mỉm cười đầy hãnh diện.
- Tay nghề của ta qua bao ngày vẫn chẳng chút mai một nhỉ.
Một tiên đồng tò mò hỏi.
- Nguyệt Lão tài giỏi thế sao không tự xem bói duyên phận của mình, để tóc bạc cả màu mà vẫn phòng không, hay ngài định sống cô độc đến chết.
Lão thần lương duyên chạm vào cặp nhẫn đeo trên cổ, từ tốn trả lời.
- Ai nói ta cô độc đến chết, một nửa đời ta còn đang mong chờ đấy.
...............................................
Sau thời gian băng đường xa, đoàn rước dâu về Linh Miêu tộc bình an, dọc đường Đường Lệ hỏi tướng công.
- Vậy điện Bạch Cước trước kia là chốn nào, và sao lại đặt tên là Bạch Cước?
Lưu Đức ngoái đầu vào trả lời rằng.
- Đấy là nơi ta sống khi còn nhỏ, ta cao to sừng sững khi nhìn từ xa rất giống quầng mây đỏ, lại quá cao to không mang giày được, giống hệt hai câu thơ: "Xích vân đôi dã khởi. Bạch cước phạm sa hành." Do ghét màu đỏ nên không đặt Xích Vân mà gọi bằng Bạch Cước, chốn giữ rất nhiều ký ức đẹp khi ta còn song thân, nơi điện phủ đó chỉ người ta yêu thương nhất đời mới được phép đặt chân đến.
Nghe đến đấy, tia nắng nhỏ vui sướng lẫn thẹn thùng không nói câu nào, chỉ biết cúi mặt mỉm cười.
Kiệu vàng vào tận Miêu Thành, dừng chân tại đại điện nguy nga tráng lệ. Sau đại lễ nạp hậu, tiên nữ dọn đến ở cùng một tẩm cung với Miêu Vương. Từ nay nàng chẳng cần níu kéo hay mong ngóng người thương đừng rời mình lúc sớm mai nữa. Chỉ hơi lạ đôi chút khi ban đêm nàng nằm ngủ cùng linh miêu vóc dáng bình thường, sáng mở mắt lại thấy nằm cùng con hổ khổng lồ, nhưng hổ thân to, lông dày ấm, mùa đông ấm hơn cả chăn bông nên điểm này nàng càng thích.
...............................................
Thời gian trôi thật nhanh, mới hôm nào Đường Lệ còn khóc lóc vì mang thai vô thừa nhận, nay đã gần một năm qua, Tỉnh Vĩ ngồi vườn sau Y Viện đọc lá thư kể chuyện em gái hạ sinh được thế tử cho Linh Miêu tộc, không phải hổ răng kiếm mà là linh miêu xinh xắn tỏa hơi ấm như mặt trời. Các tiên hữu đi xa về cũng thỉnh thoảng kể rằng Đường Lệ rất được yêu thương, sủng ái, còn khuyên được Miêu Vương dần dần mở lòng với những thần tộc khác dù vẫn trong vòng đề phòng, cẩn trọng.
Mọi việc thế là ổn, không còn tin đồn nào xào xáo Y Viện, không còn ai nói ra nói vào, Tỉnh Vĩ thầm nghĩ từ nay về sau đã có thể yên ổn bốc thuốc, chữa bệnh.
Nào hay, hắn đang tỉ mẩn xem xét dược liệu được gửi về từ phương nam bỗng đâu bên kia bờ rào có giọng mấy tiên nga thì thào.
- Đã bảo Y Viện này có giấu mê dược mà, trước kia Tỉnh Vĩ làm rể Hồ Vương, rồi đến Đường Lệ cưới được Miêu Vương, chắc chắn mê dược này phải lợi hại lắm, cả Thiên Cung ai cũng bảo thế. Hôm nào hai ta phải lén theo dõi xem.
Tỉnh Vĩ thật phải cười như mếu, từ thời chăn đơn gối chiếc, đến khi mấy anh em yên bề gia thất hết cũng chưa được hưởng hai chữ bình yên, bao giờ Sao Chổi mới thôi ám Y Viện đây.
.......................HẾT PHẦN 3.....................

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.