Huyền Thoại Chưa Kể

Chương 11:




Bức tranh Đường Lệ vẽ thiếu nữ giữa đồng nương mạ dưới trăng dĩ nhiên có hàm ý riêng và linh miêu đã hiểu trọn. Nương mạ viết ra là chữ (苗), còn con dê đứng cạnh người trong tranh không phải vẽ cho vui, càng chẳng phải dê thường, đó là con trãi, thường viết dưới hình thái (豸), hai chữ ghép lại thành chữ miêu (貓) của linh miêu. Thiếu nữ đứng dưới bóng trăng tà nhìn xa xăm không biết nhớ ai, chỉ mỗi linh miêu của nàng nhìn tranh thấu.
Tranh linh miêu gửi cũng đáp lại nỗi nhớ của tiên nữ nơi hoàng thành. Khoảng trắng trong bức họa chẳng phải sơ ý mà cố tình để Đường Lệ liên tưởng... Ngoài vẽ tranh, mèo rừng cũng có chút hứng thú với thi ca, hắn từng ngâm cho Đường Lệ nghe vài câu thơ.
"Tuyệt đỉnh tường vân lung bảo tháp
Mạn sơn cổ thụ lộng tà dương." (*)
Hai câu thơ này có thể tạm hiểu thành "Mây lành trên núi bao bọc đỉnh tháp. Hàng cổ thụ che bóng tà dương." Và bức tranh linh miêu vẽ đang miêu tả đúng lời thơ ấy, phần trống trong bức tranh vốn để dành cho "tà dương". Tà dương là thời điểm linh miêu thường cùng Đường Lệ vẽ tranh, từ dương (陽) trong tà dương còn ám chỉ mặt trời - cách linh miêu hay gọi Đường Lệ, chính vì giờ bộn bề công sự, mèo rừng chẳng thể sánh bước bên "mặt trời" lúc tà dương nên mới đành để trống khoảng giấy, khoảng trống thay lời nói hộ tiếng lòng ai kia.
................................................
Hai tháng mong đợi rồi qua mau, Đường Lệ nhận về bức tranh đỉnh núi cao chót vót mang hình thái vô cùng kỳ lạ, bên dưới vẽ tiếp bóng dáng một nàng thiếu nữ ngồi trên cầu rợp bóng cổ thụ, không phải ngồi ngắm trăng hay làm thơ mà ngồi... dệt lụa. Mấy miêu nữ trong nhà lao nhao hỏi tia nắng nhỏ xem rốt cuộc linh miêu ấy lại nhắn nhủ gì đến nàng. Có tỳ nữ còn tấm tắc khen hai người thật là hay, chỉ nhìn tranh cũng biết điều đối phương âm thầm nhắn gửi.
Đường Lệ lần này không giấu nữa, cứ nói thẳng linh miêu của mình bảo rằng ngày thất tịch sẽ về, hẹn nàng ngay vườn sau Điện Bạch Cước. Ngọn núi trong tranh hình dáng rất giống chữ công (工) nhưng thêm hai đỉnh núi nhọn hai bên tạo thành chữ vu (巫), còn nàng thiếu nữ ngồi dệt lụa trên cầu này chính là Chức Nữ, Chức Nữ ngồi trên cầu - Chức Nữ kiều.
Chẳng là lúc bên nhau mèo rừng từng dạy Đường Lệ hai câu thơ cổ bản thân hắn học được lúc nhỏ: "Tam sinh hốt giác Vu Phong mộng. Thất tịch tư liên Chức Nữ kiều." (**) nên giờ nhìn tranh nàng liền hiểu ngay. Phần hàng cổ thụ này thì đã quá quen mắt, không cần hỏi các tỳ nữ cũng nhận ra loại cây chỉ mọc ở sân sau điện Bạch Cước. Ý tứ bức tranh nhắc tới Chức Nữ, hiển nhiên ám chỉ linh miêu sẽ quay về ngay ngày thất tịch, còn kèm cả hình ảnh hàng cây thì cũng đã xác định luôn địa điểm rõ ràng.
Bọn tỳ nữ tròn mắt thán phục Đường Lệ không thôi, có miêu nữ trầm trồ khen tia nắng nhỏ và linh miêu tâm đầu ý hợp, quả thực một đôi trời sinh, thiên mệnh định sẵn dành cho nhau. Miêu nữ khác còn cố đùa dai.
- Hai câu thơ nghe như nói hộ tâm tình vậy. "Núi Vu chợt tỉnh giấc nồng. Mong sao nối được cầu sông Ngân Hà." Ngài ấy mới xa lệnh bà có hai tháng mà đã tự ví như Ngưu Lang - Chức Nữ da diết nhớ thương nhau. Đến thất tịch chỉ dăm ba ngày nữa, lúc đó hai người cứ vào chung một phòng rồi...
Tới đây Đường Lệ thừa hiểu lũ tỳ nữ ám chỉ việc chẳng mấy đứng đắn, liền mắng cả bọn chẳng lo chuẩn bị đón tiếp chủ nhân, toàn nói lung tung. Tuy nhiên, đám miêu nữ vẫn ngoan cố xầm xì trêu đùa việc chuẩn bị giường chiếu, đến tận lúc tia nắng nhỏ làm dữ mới chịu im lặng bớt.
Đúng ngày thất tịch, linh miêu thật về Linh Miêu tộc. Chốn đầu tiên hắn ghé lại còn đâu khác hơn nơi sân sau Điện Bạch Cước, nơi dưới hàng cây có tiên nữ đang đếm từng phút từng giây ngóng mong bước chân hắn. Hai người gặp nhau âu yếm như đôi phu thê ngàn trùng xa cách giờ mới được tương phùng. Linh miêu kể chuyện đường dài, kể chuyện biên cương sỏi đá, chuyện xây thành đắp lũy. Đường Lệ kể nỗi mong chờ, trách móc người vội công sự tới quên cả kẻ chiếc bóng vò võ trong điện phủ thênh thang.
- Anh ngoài biên giới vui lắm phải không, đi biền biệt tận hai tháng, hôm trước sinh nhật em xong, hôm sau đã đi ngay. - Nàng nói với chút trách móc.
- Ngoài đó có gì vui đâu, ta đi vì công sự thôi, thực chất lòng ta buồn lắm, buồn vì thiếu đi một ánh mặt trời, thiếu mặt trời đương nhiên trái tim hóa giá lạnh. Lúc nhận bánh gói giấy đỏ, nhận tranh vẽ toàn sắc đỏ ta đã thừa hiểu em giận nhường bao. Nếu là ngày xưa hẳn ta sẽ bốc hỏa tận cùng nhưng nhớ lại mấy lời khuyên từ miêu lão hay đến vẽ tranh, một điều nhịn chín điều lành, với người ngoài còn vậy được lẽ nào lại làm dữ với người cận kề. Hơn nữa cũng lỗi từ ta mà.
- Anh dạo này khéo ăn khéo nói quá nhỉ. - Đường Lệ vừa nói vừa đắm hai tai mèo giật giật.
- Để tối nay ta đền bù cho em nhé...
Và khi linh miêu nói ra cách đền bù, tiên nữ đỏ mặt, đánh mạnh vào vai hắn.
- Anh thật hư quá, đền bù thế này là đền bù cho ai đây. Mà trước khi làm gì anh cũng phải cho em biết anh là ai chứ.
Linh miêu chần chừ một lát rồi gật đầu bảo.
- Ta nắm quyền lực rất cao, trong tộc này chẳng dưới quyền ai. À không! Còn phải dưới quyền một người.
Tia nắng nhỏ giật mạnh hai tai mèo lần nữa.
- Anh nói vậy cũng bằng không, ít ra nên cho em biết cái tên chứ.
Mèo rừng bế thốc luôn Đường Lệ vào phòng, miệng đáp.
- Ta sẽ nói, em yên tâm.
Tin tưởng người ta sẽ không lừa mình, thêm hai người vốn có ý với nhau từ lâu Đường Lệ cũng chẳng ngại ngần gì chuyện ái ân. Vậy là nàng đã lần đầu biết cảm giác nằm trong vòng tay nam nhân. Hắn ôm hôn nàng, nói rằng hắn yêu nàng, yêu nhất trên đời, nói nàng là mặt trời trong đời hắn...
- Thần giới nếu mất mặt trời ta cũng không quan tâm nhưng nếu đời ta mất đi mặt trời Đường Lệ chắc sẽ hóa u ám hơn cả mùa đông vĩnh hằng. Đường Lệ! Ta yêu nàng.
Tiên nữ nhìn vào đôi mắt người đối diện, đôi mắt tự khi nào đã hóa khác biệt lúc ngoài đồng hoa cải, quầng đen u ám biến mất rồi, ánh nhìn sáng rực không còn nét não nùng cô quạnh, cặp mắt lộng lẫy màu hạnh phúc và pha chút gì đó hơi... tham lam. Nàng thẹn thùng dăm phút rồi chồm lên hôn môi linh miêu một cái thật lâu. Sau đó chuyện xảy ra trong đêm chỉ hai người biết.
Bình minh ló dạng, Đường Lệ đưa tay chạm vào phần giường bên cạnh thì người mới nói tiếng thương đêm qua đã biến mất, chỉ còn mảnh giấy nhắn rằng phải đi họp chầu gấp. Tia nắng nhỏ dẫu chạnh lòng vì điều muốn biết vẫn chưa biết nhưng vẫn tự trấn an bản thân hẳn vì hôm qua linh miêu mới đi công sự về, họp chầu báo cáo là việc cần thiết.
Cứ tiếp theo tháng ngày đó, cả hai ngày càng quấn quýt vẽ tranh, đùa giỡn, làm mọi việc như bất kỳ đôi nhân tình nào trên đời vẫn làm, nhưng cái quy tắc ngày và đêm cũng chưa đổi thay. Nàng ban ngày ra vào dinh thự một mình, từ xế tà đến tối khuya người thương mới tìm tới mặn nồng yêu đương. Lúc ái ân nàng luôn hỏi tên hắn, hắn lại luôn hứa hẹn qua đêm nay sẽ nói để rồi khi mở mắt dậy, tiên nữ chỉ thấy bản thân nằm giữa gối chăn nhàu nhĩ cùng một mảnh giấy viện lý do nào đó không thể ở lại. Một lần... hai lần... một trăm lần, nàng chán nản hỏi hắn tại sao chẳng ở bên nàng trọn đêm dài, tại sao cứ hứa hẹn nhưng nuốt lời, một cái tên thôi mà..
Những khi ấy, mèo rừng toàn ra vẻ khó xử kể lể sợ Đường Lệ thấy hắn vào ban ngày sẽ hoảng sợ rồi xa lánh. Để đáp lại Đường Lệ thề trước trời đất yêu hắn vì chính bản chất con người, thề nàng không phải dạng đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, hắn dù ba đầu sáu tay cũng sẽ mặc kệ. Tuy nhiên, hắn vẫn hoài trầm ngâm hồi tưởng chuyện xa xôi nào đó rồi lặng im lắc đầu.
Chuyện tình cứ tiếp tục giữa nhiều nghi vấn chồng chất, tia nắng nhỏ nhiều lúc muốn giữ nhân tình bên mình đến sáng mà toàn lực bất tòng tâm, nhiều đêm đang say giấc tiên nữ lại nghe mờ hồ bên tai lời nói nhẹ nhàng cùng bàn tay quen thuộc chạm nhẹ gương mặt nõn nà: "Ngày mai gặp lại nhé mặt trời." Mãi là như thế, linh miêu luôn chờ khi mặt trời thần giới chuẩn bị khép mắt để tìm mặt trời của riêng mình để rồi vội vã rời đi khi gà chưa kịp gáy. Có lần nàng quyết không ngủ để canh chừng giữ chân nhân tình, thế mà đến canh tư hắn đã ngồi bật dậy như phản xạ. Tiên nữ ôm ghì người tình từ sau lưng, van xin hắn ở lại, van xin một lần cho nàng thấy mặt hắn vào ban ngày, một lần thôi. Nhưng tiên nữ van cầu hay ngọt ngào ra sao hắn vẫn kiên quyết gỡ tay người tình.
- Ta không ở lại được, em hiểu cho ta.
Nàng thẫn thờ nhìn theo bóng lưng quen thuộc mà cũng thật quá xa lạ, nam nhân đó có thực thuộc về nàng không, hay hắn còn cuộc đời nào khác ngoài cuộc đời dành cho nàng.
Trời hửng sáng, Đường Lệ gọi hết tỳ nữ lại hỏi về người thương của mình, nàng chỉ cần biết tên hắn, nàng có quyền biết tên kẻ tha thiết nói lời yêu mình hằng đêm. Nhưng mấy gia nhân trong phủ rất sợ uy linh miêu, bị tra khảo tới đâu cũng quyết cắn chặt răng, mãi mới có miêu nữ bạo gan thưa lên.
- Xin lệnh bà đừng làm khó bọn tôi, bọn tôi không được phép, nhưng bọn tôi sẵn sàng lấy mạng mình ra thề, ngài ấy tuyệt đối chung tình chỉ một người, nếu chưa tin lệnh bà cứ hỏi cả tộc Linh Miêu.
Chả nỡ làm khó thêm người ta, tiên nữ thất thiểu đi dạo quanh kinh thành cho quên sầu, đi từ sáng đến tối mịt tối mờ. Nửa đêm về tới phủ, nàng chạm mặt mèo rừng của mình. Hắn ôm nàng lại hỏi.
- Em đi đâu cả ngày vậy, ta lo lắng quá.
Nàng bực tức đẩy hắn ra.
- Em có quan trọng gì với anh đâu mà anh phải lo lắng.
- Ta thực lòng quan tâm em.
- Nếu vậy thì nói cho em biết tên anh đi.
- Em chờ ta được không?
- Anh nói câu này một trăm lần rồi đấy.
Nàng tức giận vào phòng đóng sập cửa lại. Bên ngoài mèo rừng gọi vào mãi không thôi nhưng tiên nữ vẫn quyết lạnh lùng ngó lơ. Ngồi đến gần sáng, Đường Lệ còn chưa ra ngoài, hắn ta đành đặt trước cửa một mảnh giấy có đề chữ Văn (文) đang viết dở.
Lúc Đường Lệ thức giấc, bước ra khỏi phòng thì linh miêu đã đi mất, nhưng nhìn mảnh giấy có chữ "Văn", nàng lập tức nghĩ đây là tên người tình nên cũng bớt giận, chỉ hơi thắc mắc nam nhân mang tên Văn vốn rất bình thường, cớ chi phải giấu giếm... Tuy thế nghĩ biết được tên người ta rồi, Đường Lệ liền trút hết ưu tư, thảnh thơi ra chợ với tâm trạng rực rỡ tựa nắng xuân.
Vài ba người đến nhờ chữa bệnh thì thào thắc mắc.
- Hôm nay lệnh bà khác hẳn hôm qua nhỉ, mới ngày trước mặt mày cứ khó đăm đăm, chẳng cười nổi một lần, giờ lại hòa nhã, tươi tắn.
Kẻ cạnh bên liền nói nhỏ giải thích.
- Không phải vì chuyện tể tướng sao, dù là chuyện nhỏ nhưng đương nhiên ảnh hưởng ít nhiều đến tâm trạng lệnh bà.
Một người nữa chen ngang lời.
- Tể tướng thật sai quá, lệnh bà còn hiền lành đấy, gặp người khác hẳn phải lật nhà lật cửa lên rồi.
Nghe nhắc đến mình, còn nhắc cả việc tể tướng làm nàng tức giận, thêm ngẫm lại, dạo trước đến dự tiệc nhà học sĩ, tia nắng nhỏ chưa được diện kiến tể tướng, tiên nữ đinh ninh ngay vị quan đó còn ai khác hơn người mình thương, cả chuyện hắn bận bịu suốt ngày, chưa hửng sáng là phải đi ngay, nàng càng khẳng định suy luận thêm tận mấy phần.
Nhằm chắc chắn tia nắng nhỏ hỏi luôn người đến nhờ xem bệnh.
- Tể tướng Linh Miêu tộc tên Văn phải không?
Câu hỏi quá đơn giản mà bất thần khiến mọi người nơi y quán giật nảy, đứng sững nhìn nhau cả buổi trời, bộ dạng đều hoảng sợ ra mặt, mà tuyệt nhiên chẳng dám hé môi.
Khi tưởng chừng cả đám người sẽ im lặng tới tối thì có người ngập ngừng ra thưa.
- Bẩm lệnh bà! Tể tướng đúng là tên Văn, Định Văn.
Đường Lệ bật cười.
- Biết ngay mà.
Thế là nàng không màng hỏi thêm gì nữa, cứ bình thản quay lại với công việc. Trong khi đó vài kẻ xung quanh rùng mình nói nhỏ: "Tể tướng sắp toi đời tới nơi rồi."
Đến chiều, như thường lệ, linh miêu lại đến thăm Đường Lệ. Nhớ lại chuyện ban sáng các bệnh nhân nói, tiên nữ đột ngột nói tới.
- Tể tướng Định Văn hôm nay làm nhiều việc hẳn mệt mỏi lắm nhỉ?
Mèo rừng kinh ngạc hỏi tiên nữ.
- Ai nói cho em biết?
- Mấy người trong chợ.
- Em... bình tĩnh, ta xin lỗi, ta hứa không có lần sau, ta sẽ giải thích.
Nhìn thái độ kia, tia nắng nhỏ đoán chắc mình nhắm đúng người rồi, nên không thèm hỏi thêm nữa, nàng hôn nhẹ lên môi tình nhân.
- Anh biết hối lỗi là được rồi, em không giận đâu.
Từ sau hôm đó, nàng không hỏi han gì từ người tình nữa, hắn có bỏ đi trước mặt trời mọc, nàng cũng tự bình tâm, dặn lòng nhân tình là tể tướng, trăm công nghìn việc, ban ngày bận bịu là điều đương nhiên. Thêm đinh ninh nam nhân nắm bổn phận tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, những việc đó luôn phải xếp trên ái tình, chỉ đành đợi sau này hai người thành hôn rồi, nàng sống cùng hắn ắt thời gian ban ngày thấy nhau chẳng thiếu.
Ngày tháng lại trôi nhanh, lại sinh nhật Đường Lệ lần nữa, linh miêu tặng mặt trời của mình một bức tranh vẽ chính nàng. Trong bức họa tuyệt tác, nàng tiên nữ rảo bước dưới lá hoa về chiều, dáng hình gầy gầy mà nhẹ nhàng thanh thoát như liễu rũ tà dương. Nàng đi ngoái đầu nhìn lại bằng đôi mắt dịu dàng đến xao lòng, nắng chiều nhàn nhạt nhuộm vàng cả mái tóc, tưởng đâu nàng đẹp tới độ nắng còn ngơ ngẩn lặng bóng nhìn.
Tia nắng nhỏ đương nhiên thích món quà này, tấm tắc khen.
- Đẹp quá! Em chưa từng nhận món quà nào đẹp đến vậy. - Bỗng nàng nhớ ra việc quan trọng liền hỏi người tình. - Em biết anh bốn năm rồi mà chẳng biết sinh nhật anh ngày nào, rốt cuộc bao giờ đến sinh nhật anh?
- Sinh nhật ta đến khi hàng cây này trổ hoa. - Mèo rừng ngước mắt lên nhìn hàng cổ thụ im lìm.
Từ lúc dọn đến Điện Bạch Cước, nàng chưa một ngày mấy cây cổ thụ này có chút đổi thay, cái lá hình như còn chưa từng mọc thêm nói gì trổ hoa.
- Khi nào cây trổ hoa? - Đường Lệ tò mò hỏi.
- Sang năm. Hoa này năm năm mới trổ một lần.
Nghe thế, tiên nữ thoáng ngạc nhiên nhưng cũng chẳng thắc mắc nhiều, lòng chỉ nghĩ về sinh nhật nhân tình. Hắn xác định chắc nịch sang năm sau mới định đón sinh nhật, vậy nàng vẫn còn thừa thời gian làm cho người thương món quà bất ngờ.
Thời điểm mới tới Linh Miêu tộc, nàng được dạy làm tranh sơn mài, mèo rừng còn kể thích nhất tranh sơn mài, giờ nàng sẽ cố làm một bức sơn mài thật đẹp tặng hắn. Tiên nữ vẽ phác thảo tận cả tháng đủ kiểu đủ cảnh mới có khung cảnh vừa ý. Phác thảo mới là bước đầu dễ dàng nhất, còn tận bốn giai đoạn gian nan hơn gấp bội phía sau. Lần trước chỉ làm bức tranh nhỏ nên mất chừng vài tháng là xong, riêng món quà sơn mài này ước lượng cũng cần hơn cả năm. Chưa kể làm quà cho người ta lẽ nào nhờ giúp, Đường Lệ đành phải một mình tự tay làm hết từ đầu đến cuối, bao gồm cả những công đoạn khó khăn nhất. Vì hắn bảo sinh nhật mình đến vào ngày hàng cổ thụ kia mãn khai, nên nàng sẽ tặng nhân tình bức sơn mài linh miêu đứng giữa khu vườn cổ thụ đơm hoa lộng lẫy.
Dù chưa biết hoa nở thành màu gì, nàng chỉ có thể làm theo trí tưởng tượng. Mèo rừng kể rất thích màu lam, tiên nữ sẽ tạo nên những cánh hoa... xanh lam. Chỉ khổ một điều, màu lam vốn rất hiếm trong tranh sơn mài, đòi hỏi loại sơn chế tạo đặc biệt và thường gây tổn hại cho da nhạy cảm. Nhưng nhiêu đó cũng chẳng thể làm nàng nản chí, phần lại nghĩ bản thân học y thuật, bệnh nguy nan còn chữa được, xá chi vài đốm mẩn đỏ, thế nên quyết là làm, việc làm sơn mài cứ vậy diễn ra trong thầm lặng, bao chuyện nặng nhọc làm vóc, bó vóc một tay nàng làm đến sưng đỏ cả lên. Mấy tỳ nữ lo lắng cứ khuyên ngược khuyên xuôi nàng chớ gắng quá để rồi tổn hại sức khỏe, kẻ còn đề nghị nhờ thợ về làm vóc... Những lời khuyên nhủ Đường Lệ nghe cả nhưng nàng làm thứ này đều vì tình yêu dành cho linh miêu, tình yêu sao có thể đong đếm đến thiệt hơn hay nhọc bao nhiêu sức. Bởi vậy ai nói gì cứ nói, việc nàng, nàng cứ làm, mấy lời khuyên đều thành gió thoảng qua tai.
Nhằm giữ bất ngờ tới cùng, khi linh miêu thắc mắc về bàn tay tiên nữ ửng đỏ nàng luôn nói dối do mình đang nghiên cứu thuốc mới, vô tình bị thảo dược cắt trúng, dăm ba hôm sẽ lành. Ban đầu mèo rừng cũng tạm tin, tuy vậy với kinh nghiệm làm tranh sơn mài, linh miêu chẳng chóng thì chày cũng nhận ra vết thương nơi tay Đường Lệ từ nguyên nhân nào mà ra.
Đoán chắc vấn đề rồi hắn hỏi thẳng.
- Em đang làm tranh sơn mài phải không? Sao lại giấu ta?
Nàng bối rối hồi lâu rồi đáp.
- Anh biết tính em rồi mà, chỉ cần chỉ một hai lần là tự làm được, không thích phiền người khác giúp nữa. Em làm bức tranh nhỏ, độ dăm tháng là xong ngay mà. Bao giờ xong, em cho anh xem.
Phen trước Đường Lệ làm sơn mài xong chẳng ảnh hưởng gì lớn lao, một bức tranh nhỏ chắc không mấy nhọc công lâu, linh miêu ngẫm nghĩ lúc rồi gật gù cho qua. Tiên nữ mừng thầm trong bụng, tiếp tục quay lại với công việc làm tranh dang dở.
Càng về sau, da nàng càng lúc càng ngứa và nóng, bàn tay lẫn cổ nổi mẫn chi chít, sưng phù. Cốt tránh cho người thương nghi ngờ, mỗi khi thân thể bắt đầu có phản ứng xấu, Đường Lệ lập tức bôi thuốc rồi nghỉ ngơi khoảng một tới hai tuần mới làm tranh tiếp. Khi bị dị ứng quá nặng, ngay cả chung giường với tình nhân nàng cũng viện cớ thoái thác, bảo rằng mình mệt trong người, muốn ngủ riêng dưỡng sức.
Những bước làm sơn mài mỗi lúc mỗi nhọc nhằn, thân thể nàng theo đà đó cứ ngứa đến khắp tay chân, mặt mày, vừa ngứa vừa sưng, da bàn tay còn lở loét đến độ mấy tỳ nữ còn kinh hãi. Tới nước này còn giấu nỗi ai nữa đây, mèo rừng giận Đường Lệ đến chẳng nói nên lời, hắn tức tới nổi vằn đỏ cả mắt khiến tiên nữ phải xuống nước giải thích.
- Em làm tranh sơn mài là để tặng... sinh nhật anh. Tranh hơi lớn nên tốn thời gian mới gây hậu quả nghiêm trọng.
- Em tặng quà cho ta? - Linh miêu ngỡ ngàng hỏi. - Nhưng cũng đâu cần tự đày đọa mình đến thế.
- Vì em dùng loại sơn lạ, vô ý không biết sơn gây mẫn cảm.
- Rốt cuộc em vẽ gì thế? Cho ta xem được không?
- Chưa được! Đến ngày sinh nhật anh sẽ biết.
Người tình có lòng đến vậy, mèo rừng không nỡ giận lâu, hắn chỉ cầm vào bàn tay băng thuốc chưa lành hết vết thương mà dặn dò.
- Hứa với ta, lúc nào khó chịu phải dừng ngay, thuốc thang nghỉ ngơi rồi mới được làm tiếp, không được miễn cưỡng tới sinh bệnh.
Sợ hắn giận, Đường Lệ phải gật đầu hứa hẹn chia thời gian ra làm tranh, tránh làm liên tục đến dị ứng. Cũng do thế, việc hoàn thành bức sơn mài bị kéo dài ra lâu hơn dự định tận mấy tháng.
(*) Sài Sơn Tự - Lan Hương thiền sư.
(**) Thơ Đoàn Thị Điểm trong tập Tục Truyền Kỳ Tân Phả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.