Huyền Thoại Chưa Kể

Chương 1:




Phần 3: Chuyến Du Ngoạn Cuối Cùng
Chương 1
Lại một ngày u ám cho Y Viện, Tỉnh Vĩ ôm đầu tự hỏi Sao Chổi còn ám nơi này đến bao giờ đây. Phen này lớn chuyện tới không tưởng tượng nổi, chuyện lớn nhất trong vòng ba trăm năm qua. Dược Thần thật muốn đánh bọn tiểu tiên lắm mồm, tọc mạch đến liệt giường mới thỏa giận được. Khi hắn còn đơn chiếc thì chúng đồn hắn nuôi giấu nhân tình, khi thành gia lập thất xong, chúng lại đồn hắn có người khác bên ngoài, còn đồn hắn dang díu người xưa bị sư nương đuổi đi. Bao nhiêu chuyện đến rồi qua, ngỡ đã bình yên, giờ chúng lại đồn tiếp Đường Lệ không chồng mà... hoài thai, hỏi thế có đáng đánh chưa.
Vậy mà Đường Lệ còn xin Tỉnh Vĩ đừng nặng tay, bởi tiên nữ ấy thấy rằng đây không phải tin đồn nữa mà... hoàn toàn sự thật, cũng thêm phần chuyện này không cần đồn độ vài tháng nữa mọi người cũng tự biết. Nhưng hỏi làm sao không tức cho được khi ngày ngày cứ có người đi qua chỉ trỏ nói nọ nói kia, lời thêm lời bớt. Họ buông toàn lời mỉa mai cười nhạo như thể đây không còn là Y Viện mà thành nhà thổ mất rồi.
...........................................
Sự tình có lẽ bắt đầu sau khi Đăng Khoa và Tảo Triều lên đường chấp hành nhiệm vụ mới, Đường Lệ ở nhà than thở chán chường, nhớ những ngày du sơn ngoạn thủy, phiêu bồng cùng gió trăng nên quyết tiếp tục đi chơi một chuyến. Việc Đường Lệ du ngoạn vốn đâu lạ lẫm, tiên nữ này từ năm vạn tuổi đã bắt đầu rong chơi quên tháng ngày, chẳng ai cản nổi, đi mãi đến thành quen. Tỉnh Vĩ cũng không ngăn cấm, nghĩ em gái lớn rồi vân du một chút cũng đâu mấy đáng lo, chưa kể thỉnh thoảng còn gửi về nhiều dược liệu quý cho hắn nghiên cứu, bào chế thuốc. Vì thế chuyện Đường Lệ mải miết dặm trường đã là quá đỗi bình thường. Tuy nhiên, lần này lại chẳng đơn giản như đã từng. Cứ tưởng em gái rong ruổi phải mấy trăm năm giống trước kia, nào ngờ mới độ vài năm đã lủi thủi trở về, mặt mày ủ dột, hỏi gặp việc gì cũng im lặng. Những ngày tiếp đến, thần sắc cô nàng xanh xám, không ăn không uống, càng chẳng hé răng nửa lời. Nàng không ăn không phải vì không muốn ăn mà là không thể ăn, bao nhiêu thức ăn vào đến miệng đều bị nôn ngược ra ngoài, Tỉnh Vĩ đòi bắt mạch cho thì một mực phản đối.
Mọi chuyện có thể không bị lật tẩy sớm đến thế nếu bọn tiểu tiên chẳng phát hiện Y Viện... có trộm. Tên trộm lạ lùng đêm hôm cứ lục lọi mấy tủ thuốc, moi móc cỏ cây chứ tuyệt nhiên chả hề động chạm vào bất cứ vật chi khác. Việc này hươu ngốc chẳng để tâm lắm, bởi trộm thường chỉ ưa kiếm tìm nơi có vàng bạc châu báu, chứ ai tin được có trộm trong Y Viện. Giả có vào thì lấy được thứ gì ngoài mớ cỏ cây, dược liệu đắng nghét. Nhưng nếu người khác dễ dàng bỏ qua, lũ tiểu tiên tò mò lại không thế, chúng quyết rình bằng được kẻ trộm quái dị vào trộm thuốc Y Viện. Rồi chính đêm đấy chúng tận mắt thấy Đường Lệ lén lút, nhẹ nhàng mở tủ bốc thuốc, sắc lên và tự uống. Đến ngốc cũng biết Đường Lệ có bệnh cần uống thuốc hoặc bào chế thuốc mới thì cứ đường đường chính chính nấu ban ngày ban mặt, đâu cần lấp ló làm lúc nửa đêm. Muốn tìm ra bí mật đến cùng, cả bọn lén theo đến tận nơi người ta vứt xác thuốc, sau một hồi soi mói, chúng nhanh chóng xác định tiên nữ Đường Lệ uống thuốc... an thai. Vậy là chỉ hai ngày, mọi người trong ngoài náo loạn việc sư muội của Dược Thần mang thai vô thừa nhận. Tỉnh Vĩ ban đầu còn hoài nghi nhưng khi ép được Đường Lệ cho bắt mạch thì quả đúng tiên nữ đã có hài tử được hơn hai tháng. Việc này so với những việc trước còn mất mặt hơn ngàn lần.
..............................................
- Uống đi! Lang quân ta sắc cho người đấy! Đã mười mấy vạn tuổi còn không biết giữ thân, có bao nhiêu dâng cho người ta hết, giờ vác mặt về đây bôi tro trát trấu vào Y Viện. Tội của ngươi ở trần gian là phải cạo đầu bôi vôi, đóng bẻ thả trôi sông từ lâu rồi. - Trọng Xuân dằn chén thuốc xuống bàn, nặng nhẹ hằn học Đường Lệ.
Đường Lệ im lặng, cầm chén thuốc không nói lời nào. Tỉnh Vĩ nhẹ giọng hỏi.
- Nhân tình của em là con cái nhà ai?
- Em không biết. - Đường Lệ ngập ngừng trả lời.
- Thế nhà hắn ở đâu?
- Em cũng không biết!
Trọng Xuân bực mình quát lớn.
- Đừng bảo ngươi không biết tên hắn luôn nhé!
- Em... em... không biết tên anh ấy là gì.
- Đồ ngốc! Nhà cửa, thân thế, đến cả tên họ người ta còn không biết mà đã dễ dàng dâng thân, chưa thấy ai hư như ngươi.
Đến đây Đường Lệ mới bật khóc, lệ tràn khóe mắt, lăn dài hai bên má nhưng vẫn tuyệt nhiên không mở miệng. Rốt cuộc tia nắng nhỏ có nỗi lòng gì đau khổ đến chẳng thể giải bày... Cơn nguồn hôm nay thật chỉ Đường Lệ biết, đúng hơn là con tim Đường Lệ biết. Người tình ấy, nàng nghĩ đã hiểu rất nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng hiểu gì, tưởng gần bên cạnh rốt cuộc chỉ là hư ảo. Những ngày rong ruổi ngắm hoàng hôn, buổi đêm đếm ánh sao trời rơi xuống dòng sông Lam, cho đến tận cùng Đường Lệ canh cánh trong lòng chỉ một câu hỏi: mình đã yêu ai.
oOo
Để hiểu rõ câu chuyện, ắt cần phải quay ngược về thời điểm mấy năm trước, lúc Đường Lệ bắt đầu chuyến du ngoạn...
Tia nắng nhỏ Đường Lệ dành hơn mười vạn năm đi rong chơi cùng trời cuối đất, ngắm bao cảnh vật kỳ mỹ từ cõi tiên đến phàm gian. Khi mỏi gối chồn chân, nhìn lại bằng hữu đã yên bề gia thất, con cái đề huề, riêng mình dù trên những nẻo đường phiêu bạt cũng gặp không ít người nhưng rốt cuộc chẳng thể sánh đôi với bất cứ bóng dáng nào, Đường Lệ thoáng chạnh lòng. Mà khổ thay, nàng có muốn tìm một bờ vai để tựa vào mỗi đêm, một chốn trao thân gửi phận thì thật cũng không có ai, cuối cùng đành phải cam chịu thân phận sinh ra lạc loài, biết đâu chừng cả đời cũng không có tình nhân. Tới thời điểm này, nàng thiết nghĩ thôi cứ dạo chơi một chuyến cuối cho thỏa tang bồng rồi về phụ giúp sư huynh chăm sóc Y Viện, nhưng nên đi về phương nào đây. Mười mấy vạn năm nàng đã qua bao nẻo đường từ núi cao đến biển khơi, từ rừng rậm đến bình nguyên, còn nơi nào chưa đến chứ. Đã nói đi lần cuối đương nhiên phải đi một chuyến để đời, đâu phải tìm lại cảm giác quen thuộc, nhàm chán.
Tiên nữ đang ngồi sau nhà mơ màng hoạch định chuyến đi sắp tới bỗng nhiên Nguyệt Lão từ đâu cầm cần câu cá thong dong bước ngang qua, lão nhìn Đường Lệ đăm đăm, bấm bấm mấy đốt tay hồi lâu, cười khà khà bảo rằng.
"Phương nam đêm tối mịt mờ
Trăng sao không có, lặng tờ canh thâu
Giữa đồng hoa cải, từ lâu
Hai vì sao sáng bắt cầu, đợi duyên."
Lời Nguyệt Lão thật làm Đường Lệ khó hiểu, không trăng sao thì tìm đâu ra hai vì sao sáng, còn đợi duyên là duyên gì, nhưng hỏi tới thì lão nhất quyết lắc đầu nói.
- Thiên cơ bất khả lộ.
Gì chứ phương nam Đường Lệ cũng đi vài lần nhưng chưa dám tìm hiểu tường tận. Đấy là lãnh địa Linh Miêu tộc - một thần tộc sống khép kín bí ẩn hơn cả Hồ tộc. Nếu Hồ tộc sống cách xa các thần tộc khác vì muốn tận hưởng cuộc đời thảnh thơi, không bon chen, Linh Miêu tộc lại bí ẩn vì không một thần tộc nào dám đến gần. Linh Miêu tộc đến nay là đời Miêu Vương thứ mười bốn, tổng cộng mười ba đời trước, lãnh địa phương nam có hai thần tộc cùng sinh sống - Linh Miêu tộc và Linh Cẩu tộc, tình như thủ túc, gắn bó hiếu hòa. Nhưng sau cái chết bí ẩn của Miêu Vương đời thứ mười ba, cả Linh Cẩu tộc vô duyên vô cớ bị tàn sát không còn một sinh mạng, máu chảy thành sông, xác chất thành đống, cả dòng họ Linh Cẩu Vương bị phanh thây ra ngàn mảnh. Chúng tiên hữu bảo lại kẻ ra tay hung bạo ấy tên Lưu Đức - quái vật cao mười trượng (*), thân hình đầy lông đỏ, hai răng nanh dài ba thước, bén hơn cả lưỡi kiếm, lưng mang lục bảo đại đao nặng ngàn tấn. Một đao đủ chém nát cả cánh rừng, mỗi bước chân quái vật đều khiến nghiêng trời lệch đất, một tiếng gầm thét ngay cả loài long, phượng cũng hoảng sợ bịt tai. Sau khi tận diệt Linh Cẩu tộc, cả vùng trời nam chỉ còn Linh Miêu tộc độc bá, quái vật Lưu Đức lên ngôi trở thành Miêu Vương đời thứ mười bốn. Còn hậu duệ Miêu Vương đời trước không ai biết được đã đi đâu, còn sống hay đã chết. Chưa kể đến, trong năm vạn năm tiếp theo, Linh Miêu tộc xây dựng quân đội hùng hậu, đắp thành xây lũy, ước chừng đang mon men xâm chiếm, tiếp tục mở rộng bờ cõi. Dẫu chưa thấy động tĩnh gì nhưng người người đều dặn nhau tránh xa, thật cẩn trọng nếu phải đi qua lãnh địa này.
Vì lẽ đó Đường Lệ không muốn tò mò đi quá sâu vào địa giới Linh Miêu tộc, chủ yếu chỉ đi ngắm cảnh, vẽ tranh, tìm dược liệu lạ ở vùng đất bên ngoài. Đồng hoa cải vàng thuộc địa phận bao quanh vùng đất phương nam, nàng đã đến dăm phen nhưng làm gì có thứ kỳ lạ nào. Tuy vậy nghe lời Nguyệt Lão một lần cũng chả hại gì, Đường Lệ bèn thử lên đường về hướng nam, biết đâu thật có hiện tượng lạ lùng chưa có dịp gặp, nếu không có gì lạ thì lại phiêu du theo hướng khác.
Tia nắng nhỏ nào biết ngày mình lên đường, Nguyệt Lão đứng trước nhà phơi dây tơ hồng cùng các tiên đồng cũng dõi mắt theo, gật gật đầu ra chiều hài lòng lắm.
- Tội thay cho Đường Lệ, thân phận lạc loài cả tam giới, không tìm được ai tâm đầu ý hợp, suốt đời chỉ biết du ngoạn tìm vui, chẳng biết còn đi đến bao giờ. - Một tiên đồng của Nguyệt Lão chặc lưỡi thương xót.
- Ha Ha! Cô ấy đi lần này là lần cuối rồi! Không ngao du nữa đâu. - Lão thần tiên già vuốt râu đáp.
- Lần cuối... Vậy cô ta sắp gặp họa ư?
- Không phải họa, ngược lại còn là phúc. Sau chuyến này, gặp lại cô ấy có khi các ngươi phải hành lễ đấy. Cô ấy đi suốt vạn năm vì thiếu một thứ, giờ sắp tìm được rồi. Duyên phận! Đúng là duyên phận! Lần này có đi hướng nào cũng gặp hai vì sao sáng ấy thôi, vậy thì ta chỉ đường cho cô ta đi nhanh hơn một chút. Sao trời mà không phải sao trời! Tưởng xa mà không xa! Tưởng không có mà lại có! Ha Ha!
Tiên nữ nhắm phía nam đi mãi, tận gần hai tháng băng rừng, vượt đèo, nàng đã tới được đồng hoa cải. Đến nơi trùng hợp ngay lúc trời vào đêm, cả bầu trời trên đồng hoa cải đen kịt như bị ai phủ cả tấm màn nhung, không thấy nổi một ánh sao mờ. Đường Lệ nằm gác tay sau đầu, ngậm bông hoa vàng trong miệng, vắt chân chữ ngũ hưởng thụ từng cơn gió hiếm hoi lướt qua, đồng thời đảo mắt tìm hai vì sao sáng Nguyệt Lão kể đến. Thật sự, tối thế này con đom đóm còn chẳng có, nói gì sao trời, nhưng nàng vẫn kiên trì nằm chờ. Kể cũng lạ lùng, nhẽ ra đồng hoa cải luôn râm ran tiếng côn trùng ăn đêm, nay tự dưng im ắng bất thường, tưởng có thứ gì hoặc ai khiến loài sâu bọ cũng không dám lên tiếng. Giữa khung cảnh im lìm, tiên nữ mơ màng nhớ về quá khứ đã qua, cái quá khứ chưa hẳn buồn mà cũng chưa hẳn vui nhưng chắc chắn gắn liền với hai chữ: cô độc.
......................................
Các tiên đồng của Nguyệt Lão thương phận Đường Lệ bơ vơ đều có lý do cả. Dù nàng và sư huynh cùng là cô nhi trôi dạt về Thiên Cung nhưng Tỉnh Vĩ ít ra còn biết cội nguồn mình thuộc về Thiên Lộc tộc bị tận diệt sau đại hồng thủy, thi thoảng hươu ngốc cũng may mắn gặp các đồng tộc chung số phận. Ngay cả nhiều thần tiên khác có lẻ loi, bơ vơ vẫn biết mình từ thần tộc, giống loài nào. Chỉ mình Đường Lệ chẳng gốc rễ, chẳng quê hương, nàng sinh ra từ nơi không ai ngờ...
Năm ấy, sau cuộc chiến kinh hoàng giữa thần giới và ma giới kéo tận trăm năm, tàn cuộc để lại hậu quả tang thương khắp nơi. Chốn bị cháy rừng, nơi đại hồng thủy, ngay cả mặt trời thần giới cũng bị chấn động, làm rơi vài tia nắng xuống khu rừng gần Thiên Cung. Năm tháng dần trôi, một trong những hạt nắng rơi từ vết thương mặt trời đọng vào gốc cây đường lệ (**), hấp thụ linh khí thần giới cho đến khi hóa ra hình dạng bé gái đáng yêu. Đứa nhỏ chẳng ý thức được mình là ai, cũng chẳng biết tự tìm quần áo mặc vào. Ngày qua tháng lại bé chỉ ăn bừa trái cây trong rừng, thấy muôn thú ăn gì thì mình ăn nấy, tối nằm ngủ vạ dưới gốc cây lớn,... cho đến khi một lão hạc tiên và một hươu sao phát hiện. Bé con được mang về Thiên Cung chăm sóc, dạy dỗ, khi có nhận thức, đứa nhỏ gọi lão hạc tiên bằng sư phụ, gọi hươu sao bằng anh trai. Vì được nhặt dưới gốc đường lệ, tia nắng lạc loài ấy mới mang tên Đường Lệ tới tận ngày hôm nay.
Đường Lệ từ ngày hiểu chuyện vẫn cứ hay chạy ra nơi cội cây mình được mọi người nhặt về để tìm xem liệu có còn gặp thần tiên nào cùng loài chăng. Nàng không tin cả tam giới bản thân mình duy nhất. Tiếc thay, việc hạt nắng rơi khỏi mặt trời đã hiếm một thì việc nắng hóa được thành tiên càng hiếm mười, nàng có tìm ngàn vạn năm trường, tìm tới nhật nguyệt chuyển dời cũng chẳng tìm ra nổi "đồng tộc" thứ hai. Tìm mãi rồi chán nản, nàng đành bỏ cuộc.
Vì khác biệt tia nắng nhỏ luôn bị các tiểu tiên khác bắt nạt, mỉa mai là đứa lạc loài, là thứ quái đản cả tam giới chẳng giống ai. Mỗi lúc Đường Lệ đứng sau bạn học đồng môn thường sẽ bị la mắng, vì thân thể nàng luôn tỏa ra hơi nóng, hơi nóng như vầng dương phả vào người làm chả ai chịu thấu. Mà cái ấm này ngày oi nồng đứng gần gây khó chịu, nhưng tới mùa đông lại chẳng đủ giữ ấm cho bất kỳ ai xung quanh, y hệt đám lửa mùa hè nóng hừng hực, còn khi giá rét không khác chi tàn đóm. Vài kẻ bảo Đường Lệ vô dụng, tiên nữ sinh ra từ mặt trời mà không điều khiển được nắng hay tạo ra ánh sáng nổi, chỉ mỗi việc làm ấm cũng không xong, vô dụng đến mặt trời cũng vứt đi. Những lời mỉa mai, chế nhạo không biết bao lần khiến Đường Lệ tủi thân, khóc sướt mướt đỏ cả mắt. Với nàng, lời bọn chúng nói đều không sai, nàng đúng là thứ lạc loài, lên trời xuống đất hay vào ma giới cũng lạc lõng. Nàng cũng thấy mình vô dụng y cục than hồng le lói chút hơi ấm như tàn dư, không rực rỡ được giống mặt trời càng không mang tới được cảm giác ấm áp cho kẻ nào khác ngoài chính mình.
Những khi ấy bên cạnh chỉ có sư huynh Tỉnh Vĩ lên tiếng bênh vực an ủi, rồi năm tháng qua có Đăng Khoa, Tảo Triều ra tay bảo vệ nên dần dà không còn bị bắt nạt. Anh chị kết nghĩa sợ nàng buồn nên luôn lựa lời động viên rằng nàng không vô dụng, mà còn rất giỏi y thuật. Tỉnh Vĩ và Đăng Khoa hay nhắc chuyện em gái nhỏ từng giúp được bao nhiêu sinh mạng nhằm minh chứng nàng đâu phải thứ vô dụng, rằng lời người ngoài chỉ là lời nông cạn, phiến diện. Tảo Triều lại lựa lời khuyên nhủ Đường Lệ nào phải không có gốc gác, rành rành em gái sinh ra từ mặt trời, từ chốn độc nhất vô nhị, thế gian lắm kẻ cầu còn chưa được... Mấy lời ấm lòng, thêm các anh chị luôn coi nàng là em gái út mà chăm sóc, chiều chuộng, nên Đường Lệ cố lấy đó làm niềm vui, cứ tận hưởng yêu thương từ mọi người, nhưng cảm giác lẻ loi vẫn vẹn nguyên. Mấy anh chị kết nghĩa người thích âm luật, kẻ thích võ nghệ, duy Đường Lệ lại thích vẽ tranh. Cái sở thích không biết từ đâu mà có, chỉ biết mỗi lần ra phố, nàng đều ưu tiên tìm đến mấy quầy tranh trước, cứ đứng nhìn người ta vẽ tranh không chớp mắt, nhìn đến quên cả về nhà. Bao ngày say sưa nhìn người khác vẽ tranh, đến một lúc nàng cũng mài mò tìm cách vẽ thử. Mới hôm nào còn bước đầu chập chững cùng những đường nét nguệch ngoạc, nàng vẽ ngày một chắc tay, nét vẽ ngày một có hồn hơn. Ai thấy tranh nàng vẽ cũng tấm tắc khen đẹp nhưng tìm người tâm đầu ý hợp cùng mình thảo nét bút lại gần như chẳng có, bởi người ta đôi lúc không hiểu được tâm tư nàng gửi qua từng chi tiết. Họ thấy đẹp ở điểm này trong khi thứ nàng muốn người xem chú ý lại là điểm khác. Không ai hiểu tâm tư gửi gắm trong tranh đồng nghĩa họ cũng không hiểu tâm tư nàng. Chưa từng một ai hiểu tâm tư nàng.
Thời gian trôi mãi không dừng, anh chị cũng phải có gia đình riêng, cuộc sống mỗi người đều xoay quanh vợ chồng con cái, người ngoài như Đường Lệ đâu tiện gần gũi nữa. Nàng và cuộc đời các anh chị từ đó tự tạo nên khoảng cách, khi mọi người lo toan sự nghiệp, gia đình thì tiên nữ của nắng dấn thân vào những chuyến đi chơi xa, tự tìm kiếm niềm vui dọc đường đời.
Nàng tìm những chân trời mới, tìm ai đó giống mình, tìm tâm hồn ai đó đồng điệu nhưng đều vô vọng. Nhiều lần nàng muốn yêu thương, muốn hiểu tình yêu là gì, tiếc rằng duyên phận trớ trêu, loài nào cũng không hợp. Giống vũ cầm, giống thú, hoa cỏ,... đều chẳng thể tiến xa hơn cùng nàng. Họ không thích bị nữ nhân luôn âm ỉ tựa bếp than kề kề một bên, họ chuộng bàn tay thiếu nữ mát lạnh chứ chẳng phải bàn tay tạo cảm giác nóng bất kể đêm ngày, họ tìm kiếm những nàng thiếu nữ thuộc những chủng loài có nguồn gốc rõ ràng, nói chung quy, chẳng ai thích người giống Đường Lệ. Bởi thế nàng cứ lẻ bóng độc hành, cho tới tận đêm nay...
.................................................
Gió nơi đồng hoa cải hiu hiu, nhè nhẹ luồn qua kẽ tóc, không gian tận cùng lặng lẽ, chẳng tiếng động tạo được chút sinh khí, Đường Lệ thật không kìm được cơn buồn ngủ, đôi mắt từ từ díu lại, đôi mi bắt đầu sụp xuống. Chợt!... Có tiếng bước chân tiến tới gần, tiếng rất khẽ, có vẻ từ một người luôn đề phòng, cẩn trọng mọi việc xung quanh. Tiên nữ cố mở mắt ngước lên nhìn, và nàng giật mình khi thấy ngay cạnh bên có một người mặc áo đỏ, đeo thanh đao cùn, đứng chắp tay sau lưng. Nhận thấy có động tĩnh, người mặc xích bào nhanh chóng quay mặt sang phía Đường Lệ. Khi kẻ đấy hướng thẳng cặp mắt sáng quắc về phía này, tiên nữ thêm lần hoảng hồn. Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, Đường Lệ trong một giây đã nghĩ đêm nay không trăng sao phải chăng bởi sao trời đã bị gom hết vào hai tròng mắt kia. Ánh mắt quá lộng lẫy, xa xăm, giống thiên hà xa vời lại giống biển đêm huyền bí, vừa kiêu sa vừa não nùng. Nàng chưa lên tiếng xuýt xoa cho vẻ đẹp trước mắt, người áo đỏ đã mở lời trước.
- Đẹp quá! - Người có đôi mắt đẹp thốt lên khi thấy Đường Lệ, rồi phi thân đi mất, bóng xích bào phất phơ vụt tắt trong đêm.
Với thân thủ nhanh đến thế, đoán chừng chỉ có người Linh Miêu tộc, lúc tiên nữ vừa kịp trấn tĩnh thì đôi mắt đẹp đã đi rất xa.
(*) Theo hệ đo lường cổ Việt Nam 1 trượng = 4 mét.
(**) Đường lệ hay còn gọi là hoa hồng Nhật Bản, mọc chủ yếu ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Triều Tiên, khá hiếm ở Việt Nam. Trong văn thư cổ Việt Nam gọi đây là cây hoàng độ mai hoặc sơn xuy. Hoa đường lệ mang thường ám chỉ sự thanh tao.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.