Huyền Thoại Chưa Kể

Chương 9:




Khương tiên nhân trong nhà nghe Trần long tướng mắng nhiếc tới cả phụ mẫu Tỉnh Vĩ, liền hoảng hốt chạy ra giải vây, kẻo có chuyện gì là lão hắc long... mất mạng ngay. Phụ thân nhà hươu ngốc, Hạc Huyền Dược Thần đã gặp qua, gã ta tính tình tự tôn, cao ngạo, chưa ai xúc phạm tới mà nguyên vẹn quay về. Tỉnh Vĩ là đứa con gã ấy yêu thương như trân bảo, nay Trần long tướng vừa mắng chửi vừa thoá mạ sang cả thân quyến hắn, nhỡ cái mồm lắm điều nào loan tin ra ắt lão tướng quân chẳng thấy nổi mặt trời mọc ngày mai.
Hạc tiên phải lên tiếng nài nỉ.
- Trần tướng quân! Ngài bình tĩnh lại đi. Xem như tôi van ngài, lỗi tôi dạy dỗ đồ đệ không nghiêm, đồ đệ này nhỏ dại chưa biết phân sang hèn, chưa biết đâu mới là chốn môn đăng hộ đối. Sau này tôi nhất định bảo ban lại cho đường hoàng. An tâm tôi sẽ tìm cho hươu nhỏ một nơi thật xứng lứa vừa đôi, không dòm ngó tới con gái ngài nữa đâu.
Lời nói lão hạc tiên bên ngoài có vẻ đầy nhẫn nhịn nhưng với ai biết nội tình ẩn chứa chắc chắn sẽ hiểu ngay ông đang mỉa mai thẳng mặt Trần long tướng.
||||| Truyện đề cử: Cô Vợ Thần Y Của Cậu Hạ Là Học Sinh Cấp Ba |||||
Long tướng thời điểm chưa đủ hiểu người ta ám chỉ gì nên cứ nói tới.
- Không phải vì nể ông từng có ơn, ta đã đánh chết con hươu này. Ông cố về dạy dỗ nó lại, đừng chọc ta tức giận nữa, nếu không chớ trách ta tuyệt tình, phá nát cái Y Viện nhà ông. Riêng Tảo Triều, ta đã tìm cho chốn vừa ý, sau này con ta chắc chắn sẽ thành vương phi, thứ hèn mọn đừng hòng mơ tới gót giày ái nữ nhà ta.
Khương tiên nhân trước mặt ra vẻ khiêm nhường, cung kính cúi đầu tiễn chân lão hắc long. Tuy thế lão vừa khuất bóng, hạc tiên đã nhíu mày nhìn theo, mắng thầm trong miệng: "Đúng là hổ không gầm chó tưởng rừng xanh vô chủ, trời ban cho mắt rồng mà chẳng khác kẻ mù."
Biết tin Tỉnh Vĩ bị đánh, Thiên Đế cũng ít nhiều lo lắng cha con hươu nhỏ ấy sẽ hay chuyện mà làm dữ. Ông bạn già của vua thần giới ghét nhất những kẻ to gan xúc phạm dòng họ mình, khắp thế gian ai dám mở miệng chê bai dòng tộc ấy là hèn hạ, chắc chắn ngay lập tức sẽ chẳng còn miệng để nói chuyện. Chưa kể cha Tỉnh Vĩ thương hắn nhất trên đời, hươu ngốc sống nơi thần giới tận mấy vạn năm, quen thuộc từng viên gạch, ngọn cỏ, thế mà cha hắn vẫn chưa mấy an tâm, hằng tháng lại gửi thuộc hạ lên quan sát xem quý tử còn thở chăng, dẫu con hươu ấy về quê nhà hái thuốc nhiều như ăn cơm bữa. Đã gần tới ngày người của cha Tỉnh Vĩ lên theo định kỳ, nếu kẻ đó biết chuyện hôm nay rồi bẩm báo lại, hẳn sẽ một phen san bằng cả nhà Trần long tướng. Vua thần giới đành tìm đến bảo lão hạc tiên Dược Thần khuyên nhủ hươu ngốc.
- Ông xem nó muốn nắm hay buông thì cũng dứt khoát vào. Mà ta thấy Trần long tướng ghét con hươu ấy một thì gã bạn ta căm ghét nhà hắc long mười. Tài Vọng là bại tướng trong tay gã ấy, kẻ gã nhìn bằng nửa con mắt. Lê Vy với phu thê gã ta thì chẳng khác gì thâm thù đại hận, ta thật không dám tin chuyện tình của Tỉnh Vĩ sẽ đến bến hạnh phúc. Ta hiểu bạn mình, gã đàn ông sẵn sàng tắm máu cả hai cánh tay vì quyền thế thì nếu Tỉnh Vĩ thượng giá ít nhất cũng phải rước về công chúa từ tiên tộc nào đấy. Nói trắng ra, gã ta sẽ chọn thông gia từ những nhà có quyền lực thực thụ, những kẻ thống lĩnh thần tộc, sở hữu cơ đồ, giang san, chứ một tướng quân cũng chỉ là dạng làm công, giang san ở đâu, cơ đồ ở đâu, liên hôn thì được gì. Con hươu đó trên cao mà cứ thích cúi gầm mặt nhìn xuống đất, bao nhiêu công chúa không nhìn lại nhìn trúng long nữ kia. Dược Thần lựa lời khuyên Tỉnh Vĩ đi, ta không thích một mối tình trẻ con lại liên lụy đến cả vùng biên giới đâu.
Những lời vua thần giới nói, hươu ngốc ngồi sau nhà đọc sách đều nghe rõ mồn một, mà có lẽ người nói cũng cố tình để hắn nghe. Hắn gục đầu lên trang sách đầy bất lực, hắn muốn thoát khỏi sự chi phối của gia tộc, của thân phụ lâu lắm rồi, cớ chi vận mệnh ấy cứ phải đeo bám chẳng buông, giờ ngay cả việc hắn yêu thương ai cũng liên quan tới gia tộc. Cái gông này hình như chưa bao giờ được bứt ra khỏi cổ hắn, chỉ là chẳng ai nhìn thấy thôi.
Cũng không muốn mọi người bị liên lụy bởi con hươu đẫm mùi quyền thế đấy, Khương tiên nhân liền nghe theo lời Thiên Đế, lựa lời khuyên can đồ đệ. Khi chỉ còn hai thầy trò với nhau, lão tiên nhân mới xưng hô theo đúng vai vế.
- Tôi bảo với ngài nhiều lần rồi, tại sao cứ phải bám con gái nhà tướng quân, bám rồi cũng vô vọng. Cả thần giới mấy trăm thần tộc lớn nhỏ, những tộc chủ đó đâu phải không có con gái, những hoàng nữ đó, ngài muốn lấy ai chẳng được. Chưa nói đến Thiên Đế có tận mấy cháu gái, ngài lấy cháu nhà hoàng thượng tôi thấy càng môn đăng hộ đối hơn. Tôi không tài nào hiểu nổi ngài, đang trên bờ lại muốn leo xuống hố, ngài nghĩ cha ngài sẽ đồng ý cho ngài lấy một long nữ chẳng chút thành tựu, không chút lợi ích thế sao. Tôi chẳng dám chê bai Tảo Triều nhưng ngài nên nhớ cha ngài là ai và ngài là ai, cha ngài vạn năm bành trướng thế lực, chẳng ưa phí sức vào những mục đích vô thưởng vô phạt. Thiên Đế cũng từng nói đấy thôi, mà tôi nghĩ ngài cũng tự hiểu, với cha ngài, Trần long tướng vốn chả mang tới chút lợi lộc nào, thế thì làm sao liên hôn.
- Con muốn lấy Tảo Triều chẳng phải vì liên hôn gì hết. Con yêu nàng, con muốn lấy nàng vì tình yêu chứ không phải vì lợi lộc. - Hươu sao vẫn cứng đầu cãi lại.
Khương tiên nhân thở dài trước đứa đồ đệ cứng đầu, ông đâu định nói lời tàn nhẫn đến vậy, nhưng ông lo những việc mai sau, lo cho cả cái Y Viện chẳng chống đỡ nổi trước cơn thịnh nộ từ thân phụ hươu ngốc. Lão hạc tiên cả đời cũng chả quên được cái đêm vạn năm trước có gã đàn ông bặm trợn hùng hổ đến đập cửa Y Viện đòi quý tử về, Hạc Huyền lúc ấy run bắn cả người, ngỡ đâu mình sắp mất nhà đến nơi. Từ đó ông biết thế gian có những kẻ đừng vào chọc đến, cũng như có những việc đừng dây dưa nếu không muốn mang họa, việc phải giữ Tỉnh Vĩ nơi đây đã là tận cùng giới hạn, lão hạc tiên chẳng muốn đeo thêm cái ách nào khác.
Bởi thế, Hạc Huyền vâng lời vua thần giới, khuyên sớm khuyên trưa, ngày nào cũng nhắc đồ đệ việc ái tình, việc gia tộc, nhắc hươu ngốc nên tìm đường tiến hay lùi, nhắc nhiều đến độ có ngày hươu sao phải nói thẳng.
- Con xin thầy đừng nhắc chuyện ấy nữa, con không hề muốn quay về cái nhà ngục đó, con khó khăn lắm mới thoát ra được, xin đừng ép con.
Có mấy tiên nhân đến hỏi bốc thuốc tình cờ nghe được câu nói ấy, vậy là một đồn trăm, trăm đồn ngàn, bao nhiêu cái miệng bàn tán chuyện Tỉnh Vĩ được sinh ra trong ngục, rằng cha mẹ hắn thuộc loại trộm cướp hèn hạ, hạ sinh con cái ngay trong nhà giam. Người độc mồm còn bảo nhà hươu ngốc đường nào cũng ngưu tầm ngưu mã tầm mã, song thân thế chắc hắn cũng chẳng ra gì, họ thật không hiểu sao tiểu thư quyền quý như Tảo Triều lại say mê được loại người giống Tỉnh Vĩ.
Trần long tướng đương nhiên đã nghe tin đồn hươu ngốc từng sống trong ngục, nên vốn đã khinh, nay lão càng khinh hắn thêm bội phần. Trong một lần tình cờ thấy Tỉnh Vĩ lấp ló ngay con đường đối diện nhà mình, lão hắc long lập tức tới gần chỉ thẳng mặt, mắng chửi hươu ngốc vang vọng khắp bốn bề, dường như lão cố nói thật lớn cốt để mọi người cùng nghe đồng thời nhục mạ luôn Tỉnh Vĩ.
- Đồ hươu sao hèn hạ côi cút, ngươi đến tên họ còn chẳng đầy đủ mà đòi thành hôn cùng con gái thần tướng, đòi làm rể nhà ta. Ngươi cho Tảo Triều được gì ngoài mớ cỏ cây vô dụng, có cho nó được cuộc sống nhung lụa, có cho nó được địa vị, quyền lực. Ta vươn lên đến vị trí ngày hôm nay là đã tận hưởng bao nhiêu quyền lực rồi, Tảo Triều cũng vậy, sinh ra trong gia thế cao sang, được bao phủ với quyền lực từ ngày mới chào đời, chẳng lẽ ngươi muốn nó từ bỏ tất cả để theo ngươi...
Hươu sao cắn răng nuốt ấm ức trong bụng, cuộn trào suy nghĩ chẳng cam tâm. Với hắn, cuộc sống của Trần long tướng chẳng đáng được gọi là quyền lực, Tảo Triều càng không thể xem như bao phủ trong quyền lực, bởi hắn mới chính là kẻ từng chơi đùa cùng quyền lực. Trong mắt hươu ngốc, lão long tướng chưa bao giờ thực sự tranh quyền đoạt vị, chưa từng nhìn thấy cảnh trăm ngàn tộc chư hầu cúi đầu trước mình nhưng đổi lại chỉ là bơ vơ, cô độc và xa lánh, tức là chưa hiểu hai từ quyền lực. Những gì lão tận hưởng chỉ mới là cái bóng của quyền lực... Năm Tỉnh Vĩ chưa trải qua đớn đau cũng từng một thời mù quáng như thế. Quyền lực là thứ vô cùng cám dỗ nếu nhìn từ cái bóng của nó. Sống trong cái bóng quyền lực ban đầu sẽ thoải mái, sẽ vui vẻ, sẽ nghĩ đời không có gì đau khổ, muộn phiền, cho đến lúc kẻ mù quáng chìm sâu, không rút chân ra được, quyền lực cũng tới thời điểm hiện ra chân tướng thật sự, chân tướng một nhà ngục, nhà ngục bắt người đời làm đủ chuyện tàn ác vô luân. Hai bàn tay hươu sao vì quyền lực mà từng đoạt mạng một nữ nhi yêu thương mình, cũng chính hai chữ quyền lực khiến hắn nhẫn tâm hạ sát cả hươu tiên đồng tộc. Liệu lão long tướng có dám vì quyền lực giết đồng tộc, giết người yêu? Nếu không dám thì không có tư cách gì để nói chuyện quyền lực với hắn.
Hắc long tướng quân vẫn chưa biết Tỉnh Vĩ đang đắm chìm trong quá khứ đầy xót xa, lão cứ ngạo nghễ nói tiếp bằng thái độ mỉa mai.
- Ngươi nghĩ nay mai thành Dược Thần là đủ danh phận thành tướng công của tiểu thư nhà tướng quân sao. Để ta nói cho con hươu ngu ngốc ngươi nghe, muốn lấy Tảo Triều nhà ta thì mang đến đây ngàn vò mỹ tửu, trăm viên ngọc quý, trăm tấm lụa đào, nếu tìm đủ số sính lễ ấy biết đâu ta sẽ xem xét lại.
Chúng tiên hữu hiếu kỳ đứng nghe lẫn mấy gia nhân trong nhà long tướng đều lắc đầu ngao ngán. Thách cưới thế thì khác chi nhục mạ người ta, Tỉnh Vĩ dù có làm Dược Thần thật thì tới mấy vạn năm sau cũng chưa chắc tìm đủ mớ sính lễ ấy. Riêng hươu ngốc bỗng dưng trừng mắt tràn đầy uất hận rồi nhanh chóng quay đi, bỏ lại sau lưng hình ảnh Tài Vọng tướng quân đang ha hả cười thỏa mãn.
Chứng kiến cảnh tượng ấy từ đầu, Dương Thất ngỡ ngàng hỏi Thiên Đế.
- Mối đó mà Trần long tướng còn chê à? Hay ngài nói thật với lão ta rằng lão vừa chê bai ai đi, để lão ấy chạy nhanh theo con hươu đấy biết đâu còn kịp, hoặc ngài thử viết thư báo tin để cha Tỉnh Vĩ giải quyết, chuyện dễ mà.
Vua thần giới vốn cũng định đến nói hết thân thế của Tỉnh Vĩ cho hắc long lão tướng hay nhưng bỗng sực nhớ tới một số chuyện quá khứ không mấy hay ho. Thân phụ Tỉnh Vĩ cực kỳ căm ghét loài... rồng đen, gã ghét đến có phen suýt chém chết một con hắc long nếu không có kẻ kịp can ngăn. Giờ báo tin hươu ngốc muốn lấy hắc long, với gã khác chi hung tin, lúc ấy thế nào cũng một phen đảo điên trời đất. Thôi thì Thiên Đế đành mặc kệ chuyện riêng của hươu ngốc, vua thần giới cũng đinh ninh con hươu nhỏ đó gia thế không tệ, sớm muộn gì chẳng tìm được mối xứng lứa vừa đôi, cần gì níu kéo kẻ chẳng có mắt nhìn. Còn mối duyên hờ Tỉnh Vĩ với Tảo Triều, Thiên Đế dám cam đoan không nhà này cản cũng nhà kia cản, bởi thứ ngăn cản hai đứa chẳng phải môn đăng hộ đối mà là xung đột năm cũ.
Riêng Tảo Triều càng thê thảm hơn người tình gấp bội. Mấy ngày trước, khi biết ái nữ mang Hắc Long Trường Kiếm được ông nội tặng nhân ngày sinh nhật đi trao lại cho con hươu sao thấp hèn để làm vật định tình, còn hẹn thề nhất định phải gả cho người ta, Trần long tướng đã tức giận đánh Tảo Triều bật máu, nằm liệt ba ngày ba đêm liền.
Lão la mắng đến khản cổ.
- Ta đã tìm cho ngươi chỗ môn đăng hộ đối mà không chịu, lại đi thề hẹn với con hươu ngu ngốc, không chịu làm vương phi cứ cố đâm đầu vào nhà tranh rách rưới, thật chọc ta tức chết. Ta nói rồi, ngươi phải gả cho hoàng tử Quỷ tộc, ta sẽ đi hỏi Thiên Đế về hoàng tử, chưa kể pháp khí của người ta còn đang giữ trong tay, việc gặp mặt chỉ là một sớm một chiều. Tới lúc hoàng tử đến đây xem mắt, chẳng lẽ lại gào vào mặt người ta rằng ngươi yêu một con hươu mồ côi hèn hạ.
Chuyện long nữ bị đánh đập được phủ tướng quân giấu kín nên Tỉnh Vĩ không hề hay biết. Mấy ngày liền tình nhân không tới, hắn mới đến phủ tướng quân tìm người, ai ngờ chưa đến cửa đã nghe gia nhân trong nhà long tướng nói thẳng rằng long nữ sắp gả cho hoàng tử Quỷ tộc đến nơi, Trần tướng quân đã gặp hoàng tử xong, xem như hôn lễ chẳng chóng thì chày cũng cử hành. Kẻ còn tốt bụng khuyên hươu sao nên từ bỏ nghiệt duyên, chớ mơ mộng hão huyền thêm khổ.
Nghe tới người mình thương sắp được gả cho hoàng tử Quỷ tộc, sắc diện hươu ngốc chợt đỏ phừng phừng, bàn tay siết chặt, răng cắn môi tưởng sắp nát ra. Hắn cứ đứng như trời trồng cả canh giờ rồi mới chịu quay về Y Viện.
Phần long nữ dù có bị dọa nạt, đánh đập ra sao vẫn cứng đầu ngoan cố, Trần phu nhân biết hắc long này dù có đánh chết vẫn không muốn dứt bỏ Tỉnh Vĩ, trừ phi... Nhìn mẫu thân rưng rưng khóe mắt kề thanh bảo kiếm vào cổ, đứa con nào cầm lòng đi theo nhân tình cho đặng, Tảo Triều cũng đâu ngoại lệ, đành gật đầu chấp thuận nói lời cay đắng, cắt đứt tình duyên mấy vạn năm.
Và một đêm trăng khuyết nơi đồng cỏ lau…
Sao đêm thẫn thờ hỏi đâu rồi những nụ hôn đượm ái tình, gió đêm đau đáu hỏi lời hẹn thề trọn đời bên nhau cớ chi lại tan tác, hoa lau trắng cũng ngỡ ngàng hỏi vì sao đôi nhân tình mới hôm nao còn tràn đầy tình ý mà giờ đây lại hóa xa cách đến tận cùng. Lời thương tiếng nhớ đã thay bằng lời oán trách.
- Tảo Triều? Nàng nói thật sao? – Hươu sao ngỡ ngàng hỏi người tình.
- Chàng nghe không rõ sao, vậy em nói thêm một lần nữa. Tỉnh Vĩ chàng là con hươu sao vô dụng, suốt ngày chỉ biết thuốc thang cây cỏ, thân phận cũng thấp hèn. Em xuất thân Long tộc cao quý, cả đời chàng cũng không với tới. - Tảo Triều cố nói thật lạnh lùng.
- Chúng ta yêu thương nhau là thật lòng mà...
Long nữ vội cắt lời.
- Cha mẹ em nói đúng, con hươu sao nghèo hèn như chàng thì cho em được cái gì, trong khi em từ nhỏ sống trong nhung lụa gấm hoa đã quen rồi. Cha em là tướng quân nắm bao nhiêu binh lính tài giỏi, lập bao nhiêu công trạng hiển hách, cha từng bảo hiền tế nhà em chẳng những phải xuất thân danh gia vọng tộc mà còn phải mang võ công cao cường, từng kinh qua trận mạc sống chết, phải là kẻ có quyền lực trong tay chứ không bao giờ chọn rể nghèo mạt khốn cùng. Cứ cho chàng có tài năng y thuật, nhưng thành Dược Thần thì có ích lợi không, hay cũng chỉ là một chức vụ hèn kém, cả đời cúi đầu. Cái danh Dược Thần có giúp chàng sở hữu binh tướng, có mang tới quyền lực cùng gác vàng cao sang hay đến ngày bạc đầu vẫn phải chui rúc nhà tranh vách đất. Những bài thơ này em càng không cần, toàn thứ vô dụng bẩn thỉu y hệt mớ thảo dược của chàng. Lễ cưới hoa lau giữa chúng ta từ đầu đến cuối chỉ là đùa vui thì mối tình này cũng là ảo ảnh thôi, chàng không xứng với em. Chàng nghe chưa? Đồ hươu sao côi cút, thấp hèn, về với lũ cỏ cây của chàng đi, đừng ôm mộng làm hiền tế nhà long thần tướng. Nơi ấy đến vào làm đầy tớ có khi chàng còn không xứng.
Tảo Triều đưa mấy mảnh giấy lại cho nhân tình rồi quay lưng ra vẻ vô cùng khinh khi. Những bài thơ tình tâm huyết trao người tình bị trả lại. Những buổi hẹn hò trên đồng cỏ lau, những thề ước định tình lướt qua lạnh lùng như cơn gió rung những cánh hoa lau. Trăng khuyết soi hai bóng người lạnh lẽo, trăng cũng khuyết như mối tình không bao giờ đến được ngày tròn đầy.
- Với nàng quyền lực, nhung gấm quan trọng vậy sao? Không có gấm nhung, gác vàng cao sang, không có quyền thế là không được yêu nàng? - Tỉnh Vĩ nghiến răng hỏi đầy uất nghẹn.
- Chàng nghe cha em thách cưới rồi đấy. Chàng tìm được lễ vật đến hỏi cưới em không? Những thứ ấy cả đời này chàng còn chưa nhìn được, nói gì mang đi hỏi vợ. Ở đâu thì an phận đi, đừng mơ mộng tiểu thư khuê các, em không phải dành cho loại nghèo hèn như chàng. Cha em đã quyết gả em cho hoàng tử Quỷ tộc, cha muốn em làm vương phi chứ không phải làm thê tử cho con hươu hèn hạ.
- Hoàng tử Quỷ tộc? Nàng thích kẻ đó lắm sao? Nàng gặp hắn ta được mấy ngày?
- Em... vừa gặp đã thích, người ta là hoàng tử cao quý, oai phong mạnh mẽ hơn chàng rất nhiều.
Tới đây Tỉnh Vĩ thẳng thừng nói luôn, chẳng sợ người tình đau lòng.
- Thơ này mi không cần ta sẽ mang về, xem như trái tim này trao lầm người. Trước kia ta đã nói điều ta muôn đời hối hận chính là chúng ta không thể cho nhau một lễ cưới danh chính ngôn thuận, chỉ có thể cho nhau trò chơi giữa đồng lau trắng, nay mới biết mi hoàn toàn không muốn một lễ cưới nào hết. Giờ ta mới hiểu lũ thần tộc danh giá các mi đều như nhau, đều khinh thường bọn cô nhi chúng ta. Mi còn xấu xa hơn cả lũ tiểu tiên ném đá ta lúc nhỏ, nếu khinh thường ta sao lúc đấy lại cứu ta, không mặc kệ thân ta bị ném đá đến chết đi. Tỉnh Vĩ ta từ nay sẽ không yêu thêm bất cứ ai xuất thân cao quý nữa, bọn mi chỉ là lũ khinh bạc mà thôi. Với mi quyền thế vàng bạc quan trọng thế nhưng với ta những vật đấy là ác mộng, ai ngờ mi xem ác mộng trong ta thành khao khát cả đời. Ta đã nghĩ mi khác biệt, hóa ra cũng là loại vứt bỏ cả nhân tình cho quyền thế, cho tham vọng cao sang, loại người ta căm ghét nhất trên đời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.