Ngày tháng lại trôi nhanh, mới đó đã thêm mấy vạn năm, Đăng Khoa nay thành thống soái đoàn thiên binh đánh Ma tộc, Tảo Triều cũng thành phó soái dưới trướng nghĩa huynh. Giờ đây hai huynh muội đúng lời tiên hữu từng nói, chính là hắc bạch song long thần tướng đời tiếp theo.
Song thân Đăng Khoa cuối cùng cũng đành chấp nhận Ngọc My. Bạch long tướng quân từng nghĩ hài tử chỉ mê muội ái tình nhất thời, lì lợm dẫn bạch thố trốn đi, chịu khổ vài ngày rồi sẽ quay về van xin. Nào ngờ rồng con lại đi biền biệt, tự thân tồn tại giữa đất trời, còn có cả thỏ con. Xem ra tình này đâu dễ dứt, chi bằng Nguyễn long tướng cứ ưng thuận cho xong.
Tiên nữ Đường Lệ thích vân du đây đó, trong lần đi dạo chơi vô tình gặp lại hai bằng hữu thân thiết, thật vui mừng khôn xiết. Từ đó ba thần tiên thường xuyên liên lạc, trao đổi thư từ, nhờ những lá thư của Đường Lệ, hai long thần mới hay Tỉnh Vĩ giờ thừa kế Y Viện sư phụ để lại, trở thành Dược Thần đời kế tiếp, còn thành hôn với hoàng nữ Hồ tộc. Tảo Triều nghe tin về Tỉnh Vĩ mà chợt thấy thiên ý thật biết trêu ghẹo, tạo chuyện trái ngang. Nàng nhớ con hươu sao ấy một mực nói thần tiên từ thần tộc danh giá toàn lũ khinh bạc, bảo sẽ không yêu ai thân phận quá cao sang. Lời đành thép tới vậy thực làm người ta cứ ngỡ hắn sẽ lấy nữ nhi xuất thân bình thường, nào ngờ sau mấy vạn năm lại đi làm rể Hồ Vương. Hắc long thực không khỏi nhếch mép cười thầm chuyện kẻ lớn giọng quả quyết không yêu ai quá quyền quý rồi cuối cùng thành hôn cùng công chúa. Danh giá thì Hồ tộc chỉ thừa chứ chẳng hề thiếu, chưa kể công chúa so với con thần tướng không cần nói cũng biết địa vị ai cao hơn. Long nữ chợt nghĩ con hươu sao Tỉnh Vĩ chẳng biết có bao giờ ngượng với những lời từng nói ngoài đồng cỏ lau chăng.
Trái với vẻ lặng im của Tảo Triều, Đăng Khoa lại cười đến trào nước mắt. Rồng trắng biết rõ hoàng nữ Hồ tộc còn ai khác hơn Trọng Xuân, trước đây bạch long từng nghĩ thật đáng thương cho ai phải thành hôn với hồ ly đanh đá đấy, nay hóa ra kẻ mình thương hại chính là đứa em kết nghĩa khù khờ. Hôn ước thống soái bỏ dở rốt cuộc cho hươu ngốc gánh dùm, sau này hội ngộ chắc chắn phải tạ ơn rồi.
Đăng Khoa mặc sức đùa giỡn trước mặt Tảo Triều bởi thừa biết long nữ chẳng còn mấy đau lòng chuyện tình duyên xưa. Giờ bên hắc long đã có bóng hình khác. Tuy nhiên, đoạn tình này xem ra càng trắc trở hơn bội phần.
...........................................
Người Tảo Triều đang yêu là một binh sĩ tên gọi Lục Thiệu Hưng. Trăm vạn thiên binh ai ai cũng biết Tảo Triều và Thiệu Hưng có ý với nhau, long nữ cũng hiểu lòng mình chao đảo nhưng đàn tranh trên vách cứ ngày qua ngày đau đáu nhìn nàng như báo trước kết cuộc mối tình này rồi có khác gì trước kia, trao tình kẻ không môn đăng hộ đối rồi cuối cùng lại ôm về đau thương vậy thà từ đầu đừng trao. Long nữ thêm phen gặp tình trắc trở vì Thiệu Hưng vốn xuất thân từ loài... rắn lục. Cổ nhân bao đời đã truyền "rồng bay trên trời, rắn chui xuống đất" đủ thấy cách biệt địa vị hai giống loài lớn đến thế nào. Năm xưa, hắc long thần tướng vì nể ơn sư phụ của Tỉnh Vĩ đôi phần nên không dám nặng tay với hươu sao, nay Thiệu Hưng thân cô thế cô biết đâu có ngày bị đánh chết. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, mãng xà này vốn cốt lục mãng xà - giống loài thấp nhất trong Xà tộc lại có ngày được đầu quân cho binh sĩ Thiên Cung chứng tỏ bản lĩnh và quyết tâm không hề kém cỏi.
..................................................
Thấy bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ngoài cửa lều, Đăng Khoa liền hiểu ý, bỏ ra ngoài. Bạch long vừa đi, nghe tiếng hỏi câu chào ngoài cửa, Tảo Triều đã nhận ai đang đến tìm mình, lồng ngực trái chợt nổi chút xuyến xao. Bước chân ai đó nhẹ nhàng đến gần.
- Tảo Triều của ta, uống nước đi. - Thiệu Hưng đặt ống trúc đựng đầy nước xuống bàn.
Nhìn thấy Thiệu Hưng ánh mắt Tảo Triều lóe lên tia sáng đầy ấm áp.
- Ta không khát! Ta đã bảo bao nhiêu lần rồi, ta là phó soái của ngươi, nói năng cho cẩn thận kẻo ta sẽ lấy đầu của ngươi đó. - Tảo Triều cố ra ra uy dọa mãng xà.
- Em nói mãi câu này không chán sao? Nếu muốn lấy đầu ta em đã làm từ lâu rồi, nói đã chín trăm lần mà không làm chỉ có thể do em không nỡ. - Thiệu Hưng là vậy, tính cách đôi lúc cợt nhã nhưng lời nào nói ra đều rất đúng hồng tâm.
- Ta giữ mạng cho ngươi vì ngươi còn giá trị sử dụng khi kết hợp với ta trên chiến trường, sau khi đánh đuổi hết Ma tộc ta sẽ xử tội ngươi.
- Xử tội gì bây giờ? Em định xử tội ta làm em yêu ta à? - Mãng xà nói rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay hắc long.
- Bỏ ra! Ngươi bỏ ra nếu không ta sẽ la lên đấy.
Nghe Tảo Triều nói thế, Thiệu Hưng lăn ra cười ngặt nghẽo.
- Em là phó soái chứ có phải tiểu thư khuê các đâu mà có kẻ khác động vào đã đòi la ầm lên, có ta bên cạnh em yếu đuối đến vậy sao?
Thiệu Hưng nói không sai, chỉ cần lục xà ấy xuất hiện, Tảo Triều sẽ thay đổi đến lạ kỳ, hình ảnh long tướng mạnh mẽ đi đâu mất, chỉ thấy một long nữ mong manh rất muốn một bờ lưng vững chãi, muốn ai đó quan tâm yêu thương, đôi lúc còn gần như mất cả khả năng phản kháng. Y hệt lúc nãy, thần kiếm còn nằm cạnh bên, hơn nữa với võ công hiện tại chỉ với một chiêu mãng xà này chắc hẳn phải nằm dưỡng thương ba tuần trăng là ít, cớ gì nàng lại yếu ớt như thiếu nữ khuê môn bất xuất, bị chòng ghẹo chẳng biết tự cứu mình. Lý do bản thân khác biệt, hắc long biết chứ nhưng cố dối lòng, phớt lờ đi.
- Tối nay chỗ cũ nhé Tảo Triều của ta. - Thiệu Hưng thừa lúc nhân tình còn ngẩn ngơ đã vỗ vỗ má người ta, nói mấy lời rồi bước ra ngoài.
Tảo Triều không trả lời nhưng lục mãng xà biết người tình chắc chắn sẽ đến, từ lúc mới quen nhau đến tận bây giờ Thiệu Hưng chưa từng nghe được lời đồng ý nhưng cũng chưa hề bị từ chối mỗi khi hẹn hò.
Đêm ấy, trên đồi cỏ non, mãng xà ngồi đếm muôn ngàn ánh sao lấp lánh, chốc chốc buồn tay bứt vài cánh cỏ vân vê, lúc lâu lại xoay lưng ngóng chờ bóng người đã hẹn. Người có thể muộn nhưng không bao giờ lỗi hẹn.
- Ta đến rồi đây, có việc gì mau thưa đi, ta không ở lâu được đâu. - Hắc long vừa đến nơi đã nói phủ đầu trước.
Khẩu khí nàng ta lúc nào cũng thế, mạnh mẽ đầy thị uy, mà đâu biết đấy chỉ là vỏ bọc, như thể nàng sợ nếu không xây nên trùng trùng lớp lớp rào chắn sẽ bị bóc trần hết tâm can. Thế nhưng long nữ không hay vỏ bọc đã bị chọc thủng từ vạn năm trước. Ra trận một khi muốn phá trận pháp của quân địch, buộc phải hiểu tường tận trận pháp, càng phải nắm được điểm yếu, ví trái tim Tảo Triều có trận pháp vây quanh thì trận pháp sẽ bị phá dễ dàng bằng cách khiến trái tim ấy rung động. Điều đó Lục Thiệu Hưng làm được từ lâu rồi, điểm yếu cần tìm chính là tình yêu, trận đã bị phá chỉ có người giữ trận mãi ngoan cố không thừa nhận.
- Ngồi xuống trước đã, em lúc nào cũng bảo không ở được lâu nhưng có bao giờ về sớm đâu. - Thiệu Hưng vẫn chứng nào tật nấy, thích châm chọc nhân tình.
Tảo Triều lẳng lặng đến ngồi bên cạnh mãng xà, có lẽ vì đêm tối nên nàng không biết được mặt mình đang đỏ bừng.
- Em đưa Đắc Hoa đi đâu rồi? - Thiệu Hưng mở lời trước.
- Ả ta quân lệnh không nghiêm, ta đã điều đi chăn ngựa.
- Đắc Hoa quân lệnh không nghiêm. Ha Ha! Đắc Hoa mà quân lệnh không nghiêm thì cả vạn vạn thần binh ở đây chắc chẳng ai chấp hành quân lệnh. - Mãng xà cười sảng khoái vô cùng. - Bao nhiêu nữ binh sĩ bị em điều đi với lý do cũ rích đấy, nhưng theo ta thấy họ bị điều đi chỉ vì một nguyên nhân.
- Nguyên nhân gì? - Tảo Triều hỏi ra vẻ bất cần.
- Nguyên nhân là em ghen với họ, vì họ gần gũi ta. Đắc Hoa là người của Chiến Thần, em nghĩ ta có gan chạm vào sao, đúng là ghen bóng ghen gió.
Bị một phát trúng tim đen, hắc long giận run cả người. Con rắn lục này chưa lúc nào nghiêm túc quá lâu nhưng nhìn nhận cục diện vấn đề thật chẳng sai đi đâu được bởi lẽ này Tảo Triều mới... yêu hắn.
Nhìn nhân tình xanh xám mặt mày, Thiệu Hưng mới ngưng cười nói tiếp.
- Đắc Hoa đâu phải kẻ đầu tiên. Cát Mộng, Tiên Du, Hoài Thương, em đều điều đi hết, bao nhiêu lương duyên của ta, em đều cắt hết, thế bây giờ...
- Bây giờ thế nào?
Thiệu Hưng đẩy Tảo Triều xuống thảm cỏ tranh sáng tranh tối giữa đêm vắng lặng, lại còn giở giọng điệu gian tà.
- Ai thích ta em cũng đuổi đi, vậy em đền bù cho ta đi. Ha Ha!
- Ngươi dám... dám... Ta sẽ... - Tảo Triều ngập ngừng, lắp bắp trong miệng.
- Sẽ làm gì? Đừng dối lòng, chẳng phải em cũng rất thích sao?
- Ngươi?
- Nếu không thích sao không phản kháng?
Nàng nhìn lại thì thấy quả thật Thiệu Hưng không hề khống chế mình, hắn chỉ đẩy người chứ đâu giữ tay, nếu muốn có thể dễ dàng đứng lên bỏ về, thế mà vẫn nằm đó cho người ta chọc ghẹo.
Mãng xà nâng cằm người thương lên, nhìn thật lâu rồi đặt lên đôi môi còn mấp máy một nụ hôn nồng nàn đê mê. Đây không phải nụ hôn đầu tiên giữa hai người, Thiệu Hưng làm điều này đã rất nhiều lần, Tảo Triều chưa bao giờ chống đối, vì thế Thiệu Hưng biết hắc long yêu mình, yêu rất nhiều.
Tách rời môi mình khỏi môi nhân tình, lúc Tảo Triều còn chưa tỉnh xuân tình, mãng xà kề tai hắc long nói nhỏ.
- Không buông được thì hãy nắm thật chặt, đừng để ta rời xa, ta đi mất em sẽ ân hận đấy, em cũng không đủ sức điều hết binh lính ở đây đi để giữ ta cho riêng em đâu, chi bằng thừa nhận sự thật đi. Em yêu ta mà, em là phó soái quân tiên phong lại nhất định cần một binh sĩ từ cấm vệ quân đi theo mình, có phải vì thiếu ta em không chịu được. Hai bên doanh trại cách nhau một bờ rào cao vút, trừ kẻ quyền cao chức trọng như em hay thống soái mới được tự do qua lại, vậy tại sao ta muốn sang em cũng chưa bao giờ cấm. Ta biết em yêu ta lâu lắm rồi, từ khi chúng ta còn ở Tây Hải.
Thiệu Hưng nói rồi mỉm cười bỏ đi, Tảo Triều ngồi lại trên đồi, hút mắt nhìn theo bóng người khuất dạng trong đêm tối. Mãng xà nói đúng, Tảo Triều yêu hắn, yêu say đắm, yêu từ khi cả hai vẫn còn là binh sĩ bình thường.
......................................................
Ngày xưa, vừa muốn quên vừa muốn tránh mặt cố nhân, Tảo Triều tình nguyện tòng quân vào đoàn binh sĩ tận Tây Hải với ý nghĩ rằng đi thật xa quên hết u phiền, mai này trở về sẽ nghe lời phụ mẫu thành hôn cùng kẻ nào đấy môn đăng hộ đối. Tiếc thay, thiên ý đâu phải dễ dàng cho ai muốn cao sang được cao sang, muốn tầm thường được tầm thường...
Hôm đầu đến Tây Hải, hắc long đã gợi nên tò mò khôn tả nơi Lục Thiệu Hưng, nhưng không phải ở điểm Tảo Triều là nữ nhi. Chốn thần giới khác trần thế, nữ nhân đi tòng quân vốn là điều rất bình thường, bình thường đến độ ngay cả doanh trại cũng chia sẵn ra hai phần. Điều xà tiên tò mò vốn ở điểm hắc long thân con gái đại tướng quân trên Thiên Cung, cũng thuộc dạng kỳ tài hiếm thấy chứ chẳng phải lũ phá gia chi tử, dựa thế gia tộc làm càn, ấy thế mà lại đến tận đây chịu chung hàng ngũ với lũ binh tôm tướng cá. Gương mặt nàng lúc nào cũng u sầu thê thảm, chả khác nào kẻ mắc tội bị lưu đày.
Thời gian mới nhập ngũ Tảo Triều chỉ chủ yếu ở bên em họ, chị em đi đâu cũng dính sát lấy nhau, không màng nhìn đến ai. Thêm vài ba tháng sau, long nữ mới dần mở lòng giao tiếp với người khác nhưng cũng đa phần thân thiết cùng binh sĩ nữ giống mình. Dăm nam nhân thấy hắc long xinh xắn, tài giỏi nên lân la đến hỏi han, nàng chỉ trả lời chiếu lệ cho có rồi vội tìm cớ lỉnh đi mất. Ba phen bảy bận như thế, các nam nhân trong quân ngũ nhận ra Tảo Triều không thích gần gũi người khác giới. Người ta mang chút bánh trái đến mời hay xem hộ vết thương, nàng đều lựa lời từ chối. Dần dà, mọi người phán đoán xa xôi nữ hắc long chắc tính tình thiên về khó khăn, kén chọn nên không ưa bọn nam tử dưới tầm. Người còn đoán mò Tảo Triều dù gì vẫn là đại gia chi nữ, đương nhiên phải ít nhiều kênh kiệu. Kẻ lại nghe tin đồn thân phụ nàng đang định kết sui gia với cả Quỷ Đế, xem như nàng đã có nơi có chỗ... Thành ra từ từ nam tử quân ngũ tự biết nữ nhân ấy hẳn không bao giờ để mắt tới ai, gần gũi chi cho vô ích. Mãi rồi chẳng còn mấy nam nhân quan tâm hỏi han Tảo Triều, chỉ mỗi Thiệu Hưng vì hiếu kỳ mà vẫn chưa từ bỏ. Rắn lục từng trải qua nhiều chấn động trong đời, hắn biết nhìn lòng người, biết đoán tâm tư kẻ khác chứ chẳng hề nhận định một ai đó qua miệng thế nhân. Quan sát suốt thời gian qua, hắn ước đoán Tảo Triều chẳng phải loại tiểu thư kiêu ngạo khinh người, nếu kiêu ngạo đã không đến đây chịu cực chịu khổ, đã không lăn lộn thao trường đến trầy da tróc vảy. Bên cạnh phái nữ nàng ấy vẫn hòa nhã, thân thiện, chỉ giữ khoảng cách cùng nam nhân, họa chăng vì lý do khó nói nào đó nàng mới đành lạnh lùng xa lánh đến thế.
Một lần Thiệu Hưng lấy cớ tay long nữ đang chảy máu, liền ngỏ ý giúp nàng băng bó nhưng hắn chưa kịp làm gì, Tảo Triều đã vội thụt lùi lại như đang đề phòng. Nàng quyết chỉ nhận sự giúp đỡ từ các nữ binh sĩ. Vết thương nơi bàn tay có gì mà không cho phép nam nhân động vào, điểm này càng thúc đẩy nghi ngờ từ mãng xà, một khi đã nghi ngờ đương nhiên ai cũng muốn tìm ra nguyên nhân.
Mấy hôm sau, rắn lục mang tý bánh ngọt sang mời mấy binh sĩ nữ, ai cũng vui vẻ nhận lấy, chỉ duy Tảo Triều lắc đầu tỏ ý không thích. Có nữ tử khác bảo.
- Không cần mời Tảo Triều đâu, chị ấy luôn tránh xa nam nhân hết mức có thể, hình như rất sợ đàn ông, nếu sau này anh muốn gửi gì cho chị ấy thì cứ đưa qua tay bọn em.
Theo lời ấy, Thiệu Hưng lờ mờ đoán ra lớp vỏ lạnh lùng xa lánh là để nàng bảo vệ chính mình, hắc long sợ gì? Đau khổ? Tổn thương? Hai ba binh sĩ đồn đại Tảo Triều sẽ được gả cho hoàng tử Quỷ tộc, tuy nhiên ai tin thì tin, rắn lục cho rằng điều ấy khá vô căn cứ. Quỷ tộc là thế lực rất lớn, nếu muốn chọn một nữ nhân thần giới về nạp phi hẳn phải bố cáo khắp nơi lâu rồi, còn đằng này chỉ nằm trong dạng tin đồn người nọ truyền người kia. Rắn lục liền khẳng định ngay đó là tin thất thiệt, nàng ấy chắc chắn không hề có hôn ước.
Với ý định tìm hiểu về hắc long cho thỏa hiếu kỳ, mãng xà nghe ngóng lẫn quan sát và dần dần nhận thấy long thần nhỏ này bên ngoài luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng thật tâm rất yếu đuối. Nữ nhân hành động kỳ lạ kiểu đấy nếu không vì kiêu ngạo thì ắt do quá khứ đã trải qua chấn động nào đó, như thất tình chẳng hạn...
Muốn tiến đến gần Tảo Triều hơn, những trò như tặng quà hay hỏi thăm đều vô dụng, Thiệu Hưng liền nghĩ đến cách khác. Với bản tính tinh quái, kẻ nào càng trốn tránh, rắn lục càng thích lôi kéo đến gần mình, đặc biệt là lôi kéo bằng cách chọc ghẹo. Bao nhiêu trò trêu chọc làm Tảo Triều chẳng ít lần phát điên, quyết ăn miếng trả miếng, hết lần này đến lần khác bị chọc phá, rồi trả đũa, thậm chí còn bị phạt nặng đến độ thành... thói quen. Lúc thì nghịch cát, nghịch bùn, hôm lại trêu nhau khi đang đứng gác. Nhân lúc long nữ tập trung canh gác, xà tiên lén ném vào cổ áo nàng cả đống cầu gai. Cầu gai vừa đau vừa ngứa, khiến Tảo Triều nhảy dựng cả lên, tức giận đến phải hơn thua tới cùng. Ngay ngày tiếp theo, tới lượt lục mãng xà điên cuồng ngứa ngáy vì bị long nữ rắc bột mắt mèo lên người. Mấy chiêu trò trả đũa cứ nối tiếp ngày qua ngày, hôm thì Thiệu Hưng bị phạt vì đi gác trễ, mà kẻ đứng sau còn ai khác hơn Tảo Triều. Buổi khác, đến phiên Tảo Triều đi lạc khỏi đội hình luyện tập cả mấy dặm bởi bị Thiệu Hưng đánh lạc hướng. Qua những trò đùa giỡn ấy, Tảo Triều và Thiệu Hưng dần trở thành đôi bằng hữu oan gia, lúc thì cười đùa vui vẻ, khi lại gây gổ nhau đến long trời lở đất. Nhưng như đã thành quen thân, xa lâu thì nhớ, thiếu người chọc ghẹo bỗng ăn mất ngon, cặp đôi cứ gặp mặt là sinh chuyện mà tuyệt nhiên chẳng rời xa nhau.
Vạn năm rồi lại vạn năm, nụ cười trên môi đã khơi, cõi lòng băng giá có người làm cho ấm lại, điều gì đến rồi cũng phải đến. San hô Tây Hải gặp thủy triều từ đấy trổ hoa, con tim Tảo Triều hội ngộ con sóng lòng nở thêm đóa hoa tình. Yêu rồi tình ấy làm sao che giấu được, sao biển có vùi mình dưới cát vẫn vẹn nguyên, tình có che giấu sau vẻ bất cần tình vẫn đong đầy. Đã qua một lần yêu rồi lỡ làng, Tảo Triều hiểu lòng mình bị một bóng hình xâm chiếm, hiểu vì sao xa cách, lòng mênh mang nỗi nhớ vu vơ, hiểu vì sao có lúc nhìn Thiệu Hưng bên người khác lại tức giận vô cứ. Nhưng cứ nghe theo lời trái tim xúi giục liệu có phải lại gặp nghiệt duyên, một lần đau nàng nào còn dám thêm lần tự cầm dao đâm mình. Vì điều ấy khi Thiệu Hưng ngỏ việc ân tình Tảo Triều nhất mực từ chối, Thiệu Hưng nói trăm lần Tảo Triều từ chối đúng trăm lần, thậm chí lời nặng lời nhẹ, xúc phạm, khinh khi đều có. Tuy nhiên Thiệu Hưng không phải là cố nhân của nàng, đâu phải một lời xúc phạm là đủ dứt tình, lục mãng xà nhỏ nhoi trải qua muôn vạn thử thách để gia nhập được vào quân ngũ thì khó khăn nào chưa gặp, loại người nào chưa hội ngộ, tâm người tốt xấu thế nào còn chưa tường sao. Nhìn vào đáy mắt hắc long, Thiệu Hưng hiểu lời nói ra và nội tâm này hoàn toàn khác nhau, chỉ là người ta dối lòng, tự lừa người lừa mình.
- Tảo Triều đâu phải kẻ khinh bạc, xem thường người khác, em không hề căm ghét, không hề muốn đuổi ta đi, em yêu ta. - Đấy là điều Thiệu Hưng nói mỗi lần nghe hắc long lớn tiếng xua đuổi.
Mãng xà không tin lời những lời nhục mạ, mãng xà chỉ tin vào tình yêu của Tảo Triều. Dù không biết lý do gì làm nhân tình luôn trốn tránh sự thật, Thiệu Hưng vẫn không bỏ cuộc, mặc kệ long nữ nói chi, hắn cứ khăng khăng một lời.
- Nếu em không muốn tiến thì ta tiến, khoảng cách giữa hai ta là một vạn dặm thì cứ để mình đi hết một vạn dặm đến với em. Còn nếu ta tiến mà em cứ lùi, thì em lùi một bước ta sẽ tiến hai bước, giữa chúng ta có một vạn dặm, em lùi một vạn dặm ta sẽ tiến hai vạn dặm, tiến đến khi em không còn lùi được nữa, em sẽ là của ta.