Huyền Thoại Chưa Kể

Chương 11:




Ban ngày cáo trắng bám riết Tỉnh Vĩ là thế, riêng tối về càng nũng nịu gấp đôi, toàn rút vào lòng người ta, ngủ cũng muốn nằm cùng giường. Đó là chưa kể đến muôn vàn hành động lạ kỳ khác mà ắt khắp thế gian chỉ con thú cưng này có: ăn thì đòi đút tận miệng, ngủ thì thích được xoa lưng, còn thích được chủ nhân tắm cho. Càng đặc biệt hơn, lắm lúc Nắng làm ra vẻ như đang... hôn Dược Thần, cứ canh chừng chủ nhân sơ ý là chồm người lên cốt cho môi cáo chạm môi hắn, lại phải chạm thật lâu mới hài lòng. Đôi lần hươu ngốc ngỡ môi dính thứ gì nên cáo con nhỏm lên liếm, nhưng soi gương bao lần hắn vẫn không thấy có điểm bất thường. Tới đêm, Nắng tự nguyện thành gối cho Tỉnh Vĩ ôm, giá người ta không ôm, cáo trắng cũng gặm tay đòi ôm. Vạn năm sống trên đời, lần đầu hắn thấy có con thú nuôi kỳ lạ thế này.
Bé cáo bày đủ trò thế chứ Tỉnh Vĩ lại không hề thấy phiền, ngược lại còn rất thích, cảm giác thích giống lúc... ở Hồ tộc. Cảm giác ấy cứ khiến hắn tự cười mình ngốc rồi tự hỏi có phải do nhớ người ta quá mà nhìn thú cưng rồi mơ mộng đến người ta? Người hắn thương giờ ra sao rồi? Đôi lần hắn thầm nghĩ có lẽ người ta quên hắn lâu rồi, biết đâu giờ người ấy đang cùng ý trung nhân say men hạnh phúc. Người ta là đóa hoa đẹp mọc trên vách núi cao, hắn chỉ dám làm kẻ thưởng hoa, từ xa trông ngóng, chỉ là kẻ thoáng qua đời người ta giống mấy hàng cây si lãng vãng mong chờ ánh nhìn giai nhân, nhưng hắn còn tệ hơn thế vì một cái liếc nhìn cũng không được nhận.
- Nắng ơi! Mi biết không? Ta yêu một người, người đó xa vời lắm nhưng ta vẫn thương nhớ, ta ngốc lắm phải không Nắng. Ơ! Mi khóc à? Sao lại khóc chuyện của ta, đâu liên quan gì đến mi. Ta ngốc mi còn ngốc hơn, khóc chuyện thiên hạ. Cả đời ta chưa từng thấy con cáo nào lạ lùng như mi.
Quả đúng Nắng đang khóc, hạt lệ long lanh tựa sương mai lăn dài trên lớp lông trắng, đôi mắt đen thẳm ánh lên nỗi u buồn khó tả. Nắng co mình lặng thinh trên đùi hắn, mặc cho hắn xoa xoa bộ lông trắng, nước mắt cáo nhỏ vẫn len lén rơi.
Rồi ngày tháng bình lặng nhanh chóng lùi xa nhường chỗ cho nỗi lo mới. Tỉnh Vĩ cảm nhận hắn đang mắc chứng bệnh rất nặng, bệnh sinh ảo giác, hắn ảo giác... người thương cận kề. Có đêm ngon giấc, hươu ngốc chợt thấy bản thân đang được một thiếu nữ tóc ánh bạc ôm ghì lấy, đầu nàng tựa cả vào ngực hắn, khi giật mình thắp đèn lên, chỉ thấy Nắng cuộn đuôi ngủ ngon lành. Có ngày giữa khói thuốc mịt mù, hươu ngốc bất ngờ thấy thoát ẩn thoát hiện bóng hình xinh đẹp lướt qua, hắn dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy ai. Mới hôm qua thôi, Nắng nhảy lên hôn Tỉnh Vĩ, hươu ngốc theo phản xạ nhắm mắt lại, nhưng mơ hồ qua khóe mắt hờ khép, hắn ngỡ mình hôn... Trọng Xuân, cảm giác rất thật, môi chạm môi ấm nồng, cảm thấy cả hai cánh tay trắng ngần siết chặt quanh eo. Rồi nụ hôn kết thúc, mọi thứ biến mất, chẳng có gì ngoài con thú cưng đang làm nũng. Tinh thông y thuật, lẽ đương nhiên hắn cũng biết đến bệnh tương tư, nhưng tương tư đến mức độ ảo giác thật chưa có sách vở nào ghi lại, sư phụ cũng chưa hề nhắc đến. Phải chăng hắn là người đầu tiên mắc chứng bệnh này, rồi những ngày tiếp theo trong cuộc đời, hắn phải đối phó thế nào đây.
oOo
Trở về thực tại…
Chẳng biết nghĩ gì mà Tỉnh Vĩ bỗng dưng tay cầm bình rượu, tay ôm cáo trắng ra sau nhà uống rượu quên sầu. Ngồi nhìn dòng suối trời lững lờ trôi cuốn theo bao cánh hoa rơi, hắn thầm ước mình hóa được thành hoa để lòng không đau, không sầu chỉ yên ả trôi theo dòng suối, sống đời vô lo. Tiếc rằng, hắn có trái tim, có cảm xúc chứ chẳng vô tâm, vô tình, nên có tình, có đau. Ngày người thương đại hôn hắn nên tìm đến không đây? Đến làm gì nhỉ? Để nhìn người ta hạnh phúc? Để tự làm nhục mình? Để nhìn mặt vị thần gánh cả bầu trời? Rốt cuộc vị thần đó là ai, nam nhân ấy oai phong độ nào mà cả trăm vương tử công tử trâm anh thế phiệt còn không sánh bằng. Vị thần đó tài giỏi ra sao mà khiến công chúa cả vạn năm đợi chờ. Có phải người ta văn võ song toàn, lại nghĩa khí cương trực, cái gì cũng giỏi nên mới một mình đánh bại hết hàng dài tình địch để đoạt cái vị trí phò mã bao kẻ mơ mộng. Cho hắn nhìn thấy vị thần gánh cả bầu trời một lần được chăng, nhìn rồi những ngày tiếp theo hạnh phúc hay đau khổ, day dứt hay mãn nguyện cũng đều mặc kệ...
Rượu ngà ngà say, hắn ngồi nhìn bóng mình dưới dòng sông khuya, bàn tay chạm nhẹ vào dáng hình mờ mờ khiến mặt nước xao động thật nhẹ. Bất chợt có năm ngón tay nữ nhân nõn nà nắm chặt tay hắn, giật lại. Ngước sang nhìn, hắn ngỡ ngàng đến hốt hoảng vì nữ nhân đấy là... Trọng Xuân. Nhưng hươu ngốc nhếch mép cười khổ bởi nghĩ chắc đây vẫn là ảo giác thôi. Ảo giác người thương lại đến tìm, lần này ảo giác thật quá, ảo giác còn giằng rượu từ tay hắn, tranh rượu với hắn. Vui! Vui thật! Ảo giác biết chiều lòng người quá! Người thương chẳng có thì đành say cùng ảo giác. Trăng treo trên cành trúc, trăng tỏa bóng xuống suối trời, trăng soi cảnh hắn cùng mỹ nhân nâng chén tiêu sầu đến khi gục ngã.
Một ngày mới lại đến, mặt trời thay bóng trăng, ánh sáng ban ngày thay màn đêm tịch liêu, hươu ngốc khó nhọc mở đôi mắt nặng trịch thì bỗng cảm nhận rành rành có vật lạ đè lên ngực. Ban đầu hắn bình thản nghĩ có lẽ lại là Nắng. Nhưng sau đó... Trong tích tắc hắn đã nhìn ra thứ này là người không phải cáo, là một thiếu nữ tóc ánh bạc, là công chúa Hồ tộc, là Trọng Xuân, là... người thương. Nhẽ nào chứng ảo giác tương tư nặng đến ảm ánh cả xúc giác, có phải đã vô phương cứu chữa. Hắn bàng hoàng định nhỏm người dậy thì Trọng Xuân liền ghì tay ôm lại, miệng lè nhè vì chưa tỉnh hẳn.
- Đừng đi... Em... thích... chàng lắm. Thích từ... lúc chàng... đỡ đá cho... Đường Lệ... Chàng gánh cả bầu trời cho... Đường Lệ. Em biết... chàng thích... Đường Lệ, chàng... chê em. Em mặc... kệ, đừng đuổi... em, em là...Trọng Xuân hay Nắng... đều được... chàng vui... là được. Đường Lệ... theo người... khác, chàng buồn... em cũng buồn, để em... bên cạnh chàng... đi, chàng... yêu Đường Lệ cũng... không sao, chỉ cần... được làm... thú nuôi... cho chàng... em mãn nguyện... rồi... Chàng thấy... em ngốc không... em ngốc vì... yêu chàng. Em... tìm được... bảy loại cỏ... mùa thu... đền chàng rồi... đừng giận em... nữa, đừng... đuổi em... đi.
Tỉnh Vĩ nghe mấy câu nói kia mà thẩn thờ cả người. Trọng Xuân ôm càng chặt hơn, miệng không ngừng nói lời yêu thương, cái vòng cổ đung đưa cọ cả vào người Tỉnh Vĩ, giờ nhìn kỹ, hươu ngốc mới nhận ra là một... mảnh sừng hươu. Hắn vỗ trán trấn tỉnh mấy cái, lòng vẫn chưa dám tin đang đối diện sự thật. Là người thương hóa thú cưng theo hắn lâu nay sao? Giờ hắn đã hiểu cái gì là "sang nhà người thương ăn vạ" và "chịu trách nhiệm".
- Ngốc! Nàng ngốc, tôi cũng ngốc, Đường Lệ là em gái, còn nàng là người tôi thương. Nàng không cần làm thú cưng đâu, làm nương tử của tôi đi.
Trong men say, Trọng Xuân vẫn nghe được lời nói ngọt ngào như dòng suối nên miệng khẽ nở nụ cười. Tỉnh Vĩ đưa tay vuốt mái tóc ánh bạc, lòng thầm nghĩ trong vui sướng: "Ta đã biết vị thần gánh cả bầu trời là ai rồi".
Giờ tình ngay ý thật, hai bên đều lưu luyến nhau nên ắt chẳng ai thất tình đau khổ đơn phương ai nữa. Tuy nhiên, Tỉnh Vĩ vẫn còn hơi thắc mắc nguyên cớ đâu hoàng tử Hồ tộc lại biết Trọng Xuân trốn ở đây, hơn nữa sao chỉ sang nói mấy lời chứ chẳng bắt về. Hồ tộc dù phóng khoáng, ít lễ nghi rườm rà nhưng cũng chưa đến mức để con cái ăn dầm nằm dề nhà người khác, đặc biệt với một công chúa quyền quý chuyện đó càng bất khả thi.
Còn mãi phân vân vì những gút mắc chất chồng, Tỉnh Vĩ không hay trời đã sáng bảnh tự khi nào. Nói đây là sau nhà hắn nhưng vốn là đường lớn, mỗi ngày chúng thần tiên đi ngang nườm nượp không biết bao nhiêu lượt, lũ tiểu tiên học việc cũng dùng con đường này để đến Y Viện. Khi người qua đường mỗi phút một nhiều, Tỉnh Vĩ cứng đờ tay chân, nhất thời không biết ứng phó ra sao, Trọng Xuân chưa tỉnh rượu, cứ lảm nhảm lời yêu đương, còn gọi "tướng công, tướng công" suốt, chốc chốc lại nhằm má hắn mà hôn lên, khiến hươu ngốc đã sợ lại càng sợ gấp bội. Nhưng kỳ lạ thay, tiên hữu chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên, cứ như việc tình tứ này là điều hiển nhiên, mọi người vẫn đi lại trò chuyện, nhìn thấy hai người thì gật đầu chiếu lệ rồi đi tiếp. Lũ tiểu tiên cứ cắp sách đến Y Viện, tới ngang chỗ Tỉnh Vĩ thì liền cúi chào.
- Chào sư phụ! Chào sư nương!
Hắn ngỡ ngàng chết trân, không tin nổi việc mình mới biết lúc ban sáng thôi mà lũ nhóc học việc đã như tường tận từ thuở nào.
Tiếp theo là vợ chồng Diêm Thần (thần làm muối) Túc Mễ dẫn theo thiên khuyển đi ngang, Túc Mễ dẫu môi một cái.
- Hôm nay công khai rồi đấy à? Chơi trò biến hình chán rồi sao? - Cô ả chọc ngoáy mặc kệ tướng công cô ta đang cố kéo đi.
Thái tử thần giới Tuế Nguyệt cũng không vừa, lập tức buông một câu.
- Lại ân ái, làm như chỉ hai người yêu nhau, chờ hôm nào Thủy Thần Hà Nương của ta về xem.
Lần này hươu ngốc đúng là hoang mang tột độ, hắn không thể nào thế gian lại có chuyện người trong cuộc chưa biết mà cả thiên hạ đều biết. Không thể chịu nổi lời mỉa mai và ánh nhìn của mọi người nữa, Tỉnh Vĩ vội bế Trọng Xuân còn ngật ngà ngật ngưởng chạy vào nhà.
Đời chính là thế, việc gì không muốn người khác biết, tốt nhất đừng làm, đã làm dĩ nhiên sẽ có người biết, một người biết thì làm sao tránh khỏi trăm người, ngàn người, rồi cả thiên hạ biết…
oOo
Việc phải bắt đầu kể từ ngày Tỉnh Vĩ mới quay lại Y Viện, khi ấy những tiểu tiên cả nam lẫn nữ đều tò mò hỏi han cuộc sống ở Hồ tộc. Bởi người Hồ tộc trước nay sống cách biệt tiên giới, chúng tiên chỉ nghe lời đồn cảnh sắc ở đó bốn mùa lộng lẫy như tranh, riêng loài hồ tiên thì xinh đẹp, thanh tú, quyến rũ mê người,... nên vừa hay có kẻ từ Hồ tộc về, mọi người đều đến đòi nghe kể chuyện loài hồ tiên.
Lúc Tỉnh Vĩ rảnh rỗi là các tiên nữ kéo đến hỏi về mấy tháng biến mất của Dược Thần. Những khi đó cáo nhỏ dĩ nhiên luôn kề sát hươu ngốc chả rời, và càng nhiều nữ nhân vây hươu ngốc, Nắng càng hành động lạ lùng. Có tiên nữ nào ngồi quá gần Tỉnh Vĩ đều được cáo nhỏ tặng cho những cái lườm vô cùng "thân thương", thân thương đến lạnh cả sống lưng. Đặc biệt, một tiên nữ tên Ngọc Tú vốn tính hiếu kỳ, thích những chuyện phiêu lưu. Cô nàng cứ quấn quýt Tỉnh Vĩ mãi để nghe kể chuyện hắn có duyên hội ngộ Hồ Vương ra sao, những ngày ở Hồ tộc như thế nào. Ngày ngày thấy tiên nữ xinh xắn, dung mạo như tranh bám riết Dược Thần của mình, cáo nhỏ làm sao mà bỏ qua được, nên đương nhiên Ngọc Tú rơi vào tầm ngắm của hồ ly đanh đá, ghen tuông. Chỉ cần tiên nữ đến quá gần Tỉnh Vĩ, hồ ly lập tức xù lông, nhe nanh, nhe vuốt tưởng sắp lao vào cắn người, có lúc Ngọc Tú chưa kịp tới gần đã bị cáo nhỏ giơ vuốt cào cấu khiến nàng hoảng hốt bỏ chạy.
Nắng ghét nữ giới tới vậy hỏi ai không nghi ngờ. Bởi theo lời tương truyền từ lâu, khắc tinh của cáo là chó chứ phái nữ nào có liên can. Các tiên nữ kia gồm nhiều giống nhiều loài nhưng đâu có ai cốt khuyển để cho cáo trắng ghét bỏ. Từ đó, tiên hữu mơ hồ nhận thấy Nắng chủ yếu tập trung vào những nữ nhân... gần gũi Dược Thần, mặc kệ đến hỏi thuốc thang, đến nhờ vả hay vì lý do cá nhân nào, chỉ cần là phái nữ sẽ bị gầm gừ, bung vuốt cào cho sợ đến bỏ chạy. Ban đầu vài kẻ đoán con cáo ấy thuộc dạng súc sinh ngu ngốc, sợ chủ nhân có bạn sẽ không thương mình nữa, sẽ bỏ mặc mình nên mới hành xử kiểu ngốc nghếch giữ chủ nhân.
Vậy mà qua dăm ba tuần sau, mọi người nhận ra Nắng không hề ngốc như suy đoán, trái lại còn rất khôn ngoan. Chẳng là có một nữ nhân làm chút bánh đến đền ơn Tỉnh Vĩ giúp mình trị bệnh. Nàng vừa đặt bánh lên bàn, hươu sao chưa kịp bước ra, cáo con đã nhảy lên hất tung hộp bánh xuống đất. Nhìn mớ bánh dốc sức bỏ công ra làm bị phá nát, tiên nữ đương nhiên tức giận định nắm gáy Nắng đưa ra nơi khác, nhưng chưa làm được gì, con cáo gian xảo đã nằm lăn ra đất, giãy giãy bốn chân y hệt lên cơn động kinh. Hóa ra nhác thấy bóng chủ nhân, Nắng liền giở trò ra vẻ đáng thương như bị người ngoài ức hiếp, đánh đập. Ghê gớm hơn, không chỉ nữ nhân mà những lão thần tiên có con gái xinh đẹp trong nhà cũng bị Nắng đề phòng. Có vị thần tiên đứng tuổi ngỏ lời mời Dược Thần sang nhà mình mừng tiệc sinh nhật, lão thần đã luống tuổi còn là nam nhân nên chẳng màng gì tin đồn về con cáo ngang ngạnh, nhưng lão lại quên mất việc mình có ái nữ yêu kiều tuổi độ cập kê. Lão thần vừa đưa thiếp mời, hươu ngốc chưa cầm tới đã bị Nắng nhảy bổ lên giật lấy, chạy mất hút. Mặc kệ chủ nhân gọi thế nào, hăm dọa ra sao cáo con vẫn cương quyết cắn nát tấm thiếp nhỏ ra trăm mảnh. Lão thần tiên đành ngậm ngùi bảo Dược Thần cứ đến dự tiệc mà không cần thiếp, cùng lắm lão sẽ căn dặn gia nhân trong nhà. Ngỡ vậy là ổn thỏa, nào ngờ Tỉnh Vĩ vẫn không đến mừng sinh nhật lão thần được vì Nắng lại bày trò. Hôm đó, con cáo bỗng dưng không ăn không uống cả ngày chỉ nằm xuống đất lăn tròn y như chong chóng, tưởng như đang bị đau bụng. Định bảo học trò xem tình hình bốc thuốc cho cáo con thì ngay tức thì Nắng như phát điên lao đầu... húc thẳng vào tường khiến hươu ngốc sợ toát cả mồ hôi hột. Tận khi được chủ nhân bế lên vuốt ve, cáo nhỏ mới chịu yên. Như thế đương nhiên Tỉnh Vĩ không tài nào đi ăn tiệc được, chỉ đành gửi lời cáo lỗi đến nhà người ta.
Từ đó, mọi người trên Thiên Cung càng thấy Nắng bất thường, một súc sinh chẳng thể ghen tuông độc chiếm đến vậy, trừ phi hồ ly này không phải hồ ly hoang dã tầm thường. Mặc dù nói cáo con là quà Đường Lệ gửi về cho Tỉnh Vĩ nhưng chỉ là phỏng đoán, con thú cưng này từ đâu đến, nguồn gốc ra sao, từ đầu đến cuối luôn là ẩn số.
Thứ gì càng đáng ngờ theo thường tình càng được chú tâm, thứ gì càng muốn giấu diếm lại càng dễ bị phanh phui. Ngang trái mà nói, người đầu tiên phát hiện sự tình lại chính là những kẻ Tỉnh Vĩ tin yêu nhất - bọn tiểu tiên học việc. Vì đồng suy nghĩ với chúng tiên hữu, thêm bản tính tò mò, lũ nhóc bàn tính đợi trời tối, lúc Tỉnh Vĩ ngủ say, sẽ trèo vào bắt con cáo quái đản kia mang ra xem xét. Và trong đêm khuya, bọn chúng đang ngồi ngoài sân sửa soạn bẫy, mồi, bao bố, sẵn sàng bắt cáo, thì chợt một tên nhóc vô tình liếc vào cánh cửa sổ nửa khép nửa mở nơi phòng Tỉnh Vĩ rồi suýt hét ầm lên nhưng kịp định thần đưa tay bịt miệng lại, đồng thời ra dấu cho cả đám nhìn về phía khung cửa. Lọt vào mắt bọn nhóc là hình ảnh một thiếu nữ tóc màu bạc, dung mạo tuyệt thế, nằm ôm Dược Thần. Tới mức này thì sao dám bắt với bẫy, cả bọn chỉ còn nước cố giữ bình tĩnh, nhanh chóng bỏ chạy. Hôm sau không cần phải nhắc, toàn thể tiểu thần học việc đều biết mình sắp có... sư nương.
Tin đồn từ đám tiểu tiên cứ thế loan đến chúng tiên hữu. Ban đầu mọi người đều hoài nghi. Với họ, người ngơ ngác như Tỉnh Vĩ tìm được người thương đã khó, đằng này lại là giai nhân khuynh thành thì quá đỗi khó tin. Tuy nhiên, Diêm Thần thấy điều này khá thú vị nên quyết tìm cho ra ngọn ngành. Thế là sau vài ngày thập thò quan sát, rình rập cáo nhỏ, Túc Mễ đã tận mắt nhìn thấy giữa làn khói thuốc mịt mờ, thú cưng của Tỉnh Vĩ biến thành giai nhân, đôi mắt đen lánh, say mê nhìn hắn từ phía sau. Từ ấy, ai ai cũng đều nghe và được giải đáp thắc mắc về con hồ ly lạ lùng trà trộn vào Thiên Cung.
Sau đấy, thân phận thực sự của Trọng Xuân đã được xác nhận thông qua lời thái tử Tuế Nguyệt. Tuế Nguyệt vốn không hiếu kỳ giống Túc Mễ, mọi chuyện thật ra chỉ là tình cờ. Không sớm không muộn, thái tử luyện võ vô tình bị sái khớp vào đúng lúc Tỉnh Vĩ bận ra ngoài chữa bệnh cho người khác. Nhìn trước nhìn sau Y Viện không thấy người cần tìm, thái tử định cất bước ra về, chợt ở đâu xuất hiện bóng dáng thiếu nữ thướt tha gần chỗ tủ thuốc cấm, nàng đang hiếu kỳ kéo hộc tủ ra nhìn nên không mấy quan tâm kẻ phía sau. Tuế Nguyệt cứ nghĩ mình hoa mắt, nhưng nhìn kĩ lại, quả là có người, hơn nữa còn là người đã từng gặp. Độ trăm năm trước, Tuế Nguyệt có lần diện kiến cả gia đình Hồ Vương nên có thể khẳng định tám phần đây chính là con gái út của vị vua Hồ tộc. Lùi mấy bước ra cửa, thái tử lại lỡ chạm vào bàn, làm mấy chiếc ghế gỗ ngã sóng soài, tạo ra âm thanh khá lớn. Trong tích tắc công chúa Hồ tộc liền giật mình biến thành con thú cưng nhỏ xinh. Bao nhiêu đó đã đủ khẳng định, Tỉnh Vĩ đang nuôi giấu thứ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.