Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 74: Nhật Nguyệt Thần Mục




Yêu Nhân không biết vì lý do gì mà gã nhân loại Mặt Sẹo lại có khả năng kháng được độc tố Đông Thần Độc do hắn phun ra, nhưng không còn quan trọng nữa, với sát chiêu ‘Tử Hoằng Pháp Mục’ bất khả chiến bại của hắn, kẻ kia chỉ có một kết cục, hủy đi đôi mắt, thần niệm đông cứng. Lúc đó, hắn muốn băm vằm đối thủ thành vạn đoạn cũng chỉ là cái nhấc tay.
Đàm Phi đã tiếp cận khá gần Vện Kim Xà, bất chợt tử sắc quang mục từ Yêu Nhân chiếu tới, đôi mắt gã bỗng mờ đi, cùng với cảm giác tê buốt trong não bộ. Nguyệt Mục Phá Huyễn được khởi vận ở cấp độ cao nhất, tuy không thể phản công thần niệm đối phương nhưng cũng đủ để bảo vệ đôi mắt và thần kinh trung ương. Sát chiêu của đối phương không phải là huyễn thuật nên Nguyệt Mục không có cơ hội phản kích.
Ẩn trong đôi đồng tử của Đàm là điểm điểm tinh quang êm dịu, còn kèm theo một vòng tròn rất nhỏ hệt như quầng sáng mặt trời. Đây là thành quả của việc gã tu luyện pháp Vọng Nhật. Cái tên Nguyệt Mục Phá Huyễn giờ không còn phù hợp nữa, phải gọi bằng cái tên mới;
‘Nhật Nguyệt Thần Mục’.
Yêu Nhân là dạng Thuần Yêu, lại là loài ‘Biến Dị’ nên mới có thêm thứ Pháp Mục bá đạo này. Đàm Phi quyết tung hết bản lãnh để chấm dứt trận đấu, tránh tình trạng đêm dài lắm mộng.
‘Binh bất yếm trá’, chỉ thấy Đàm hét thảm một tiếng, hai tay đưa lên ôm đầu, Ngọc Ấn và Cửu Thiên Lăng ảm đạm rồi triệt mất bảo quang rớt ‘Bịch’ xuống đất.
Vện Kim Xà chớp thời cơ lao tới vung song búa, khí thế tựa như dời non lấp bể, đất đá nơi chiến địa bị áp lực cực lớn mà văng ra xa tứ tán. Yêu kia vẫn luôn tự tin vào tuyệt chiêu ‘Tử Hoằng Pháp Mục’ của mình, rất nhiều tu sĩ nhân tộc và Yêu Thú hùng mạnh đã phải ngã xuống dưới chân hắn. Hôm nay, đụng phải đối thủ khó nhằn, hắn cũng muốn giải quyết trận đấu thật nhanh. Hai con mồi được mụ già Mường Bạch dẫn dụ tới đều là thứ tốt; Gã Thông Thiên Giáo kia sẽ bị cắn nuốt sạch sẽ không còn chút cặn bã nào, khả năng tiến cấp lên Đại Linh Sư đã rõ như ban ngày. Nữ tử xinh đẹp nóng bỏng còn lại đương nhiên sẽ bị hắn bắt sống, sử dụng bí pháp mà thao túng, biến nàng ta thành nô tì để phục vụ nhu cầu sinh lý của hắn. Mới chỉ nghĩ đến thôi mà trong lòng Yêu Xà cảm thấy vui sướng mãn nguyện, thật đúng là ‘Song hỷ lâm môn’. Cặp Phá Lãng Phủ nhanh như thiểm điện nhằm đầu lâu Đàm Phi bổ tới, khoảng cách chỉ còn trong gang tấc.
Tiếng xương gãy vỡ phát ra từ cơ thể Đàm Phi, hai lưỡi búa vừa bổ xuống, một búa bị Hỗn Diệu Ngũ Long Tỉ quay trở lại đập cho tê bại, lưỡi búa còn lại bị Thanh Lãng Cửu Thiên Lăng tiềm phục dưới đất quấn lấy. Yêu Nhân thầm kêu không ổn, mới đó mà gã mặt sẹo đã hồi tỉnh, đôi mắt sáng rực tinh quang chớp động, hai cánh tay đỏ thắm đầy lân phiến biến thành trảo thủ đâm tới. Khoảng cách rất gần, không thể tránh né kịp, Yêu Nhân chỉ còn cách tế ra Hắc Hải Quy Giáp bảo vệ trước ngực. Đồng thời, cánh tay không bị trói buộc cũng biến thành Kim Trảo đầy móng vuốt chụp lên đầu lâu Đàm Phi. Ấy vậy mà hắn còn gầm lên được một câu:
- Thằng tạp chủng đê tiện, dám sử dụng Yêu Pháp trước mặt bản vương?
Song thủ Đàm Phi một biến thành quyền đánh tới Kim Trảo, một vẫn là trảo đâm xuyên qua Pháp Khí phòng ngự Hắc Quy Giáp.
‘Ầm…’
‘A… a…
Tiếng nổ lớn cùng với tiếng thét đau đớn ai oán vang lên.
Cảnh tượng vừa xảy ra khiến mọi đương sự đều thất kinh. Kim Thủ của Yêu Nhân bị Lân Thủ đỏ lòe chấn cho nát bấy. Lân Trảo mạnh mẽ đâm xuyên qua Quy Giáp, tiện thể xuyên qua luôn cả thân thể to lớn của Vện Kim Xà. Chưa dừng lại ở đó, Kiềm Lam Kiếm không biết từ lúc nào đã cắt qua đầu lâu tên Yêu Nghiệt một đường ngọt xớt. Đầu rắn rơi xuống, thân thể vẫn còn quằn quại dưới mặt đất mãi không thôi.
Cùng lúc đó, ba kẻ xấu số Mường Bạch Tộc đều đình chỉ chiến đấu, họ lấy tay ôm ngực tỏ ra vô cùng đau đớn thống khổ. Sau đó, máu đen từ thất khiếu trào ra mãi không dứt, cơ thể co giật mấy lần rồi nằm bất động. Vện Kim Xà đã gieo ấn ký lên người họ, hắn chết thì họ cũng tử vong theo. Thật đáng thương cho gia đình Quách tộc trưởng, rốt cuộc họ cũng chỉ là nạn nhân, trò đùa tai quái của số phận.
Đàm Phi tán đi trạng thái Yêu Nhân cấp một và Thông Thiên Thiết Giáp, thu hồi toàn bộ Pháp Khí, chỉ để lại Khôi Lỗi Vu Hồn đứng cảnh giới. Bản thân gã đi về phía đầu lâu Vện Kim Xà, tế ra cặp Băng Tinh Vô Ảnh Đao mà giải phẫu khoét lấy đôi mắt quý giá của đầu yêu biến dị. Thứ này được gọi là Tử Hoằng Pháp Mục, giá trị vô cùng lớn, phải nói là vô giá, gã đã có sẵn dự án cho cặp Pháp Mục này.
Tiếp theo là giải phẫu cơ thể rắn, gã thu nốt Túi Mật và Nang Độc, mục đích chính của chuyến đi Băng Hỏa Đảo, tiện tay thu hồi nốt túi Trữ Vật bên cạnh cái xác. Mưu kế của Quách Yến gã đã phần nào nhìn ra, chỉ là chưa cụ thể rõ ràng mà thôi. Nhưng hấp lực từ nang độc của Vện Kim Xà khiến gã không thể bỏ qua, chấp nhận dấn thân vào hung hiểm, và thu hoạch cũng nằm ngoài sức tưởng tượng.
Hồng Dinh sau khi thu lại toàn bộ tư sản của ba người Mường Bạch đã đến bên cạnh Đàm, nàng trân trối nhìn đống tàn thi Vện Kim Xà:
- Huyền Tử đại nhân! Ngài đã phát hiện ra cạm bẫy từ lúc đầu?
Đàm Phi cười cười:
- Sơ bộ là thế… chỉ không biết chúng dụ ta đến đây với mục đích gì thôi.
Hồng Dinh rùng mình một cái:
- Thật quá hung hiểm… Dọa thiếp thân sợ muốn chết. Thú thật, nếu đổi lại là người khác, ta chẳng dám nhận lời đi cùng đâu.
- Cầu phú quý trong hiểm nguy… hắc hắc… - Đàm tự tiếu phi tiếu.
Hồng mỹ nhân vẫn còn chưa hết run, phải chăng cường giả chân chính là thế? Càng hung hiểm khó khăn, càng gây kích thích cho bọn hắn? Nàng lén nhìn trộm bóng lưng gã trai trẻ, thấp thoáng bóng dáng của sự vĩ đại. Kẻ này nếu tu một mạch lên Thiên Sư mà không vẫn lạc, hẳn sẽ gây ra một trường gió tanh mưa máu cho tu tiên giới Vân Lam. Nhưng đó cũng chỉ là ý nghĩ nhất thời, Hồng Dinh lắc lắc đầu xua tan một vài ý niệm đáng ‘xấu hổ’ manh nha trong đầu, nàng nói:
- Tàn thi Vện Kim Xà đều là bảo, đại nhân định xử lý thế nào?
Đàm Phi đang tập trung vào động quật bị sụp lở, gã trả lời qua loa:
- Ta đã lấy đi những thứ cần thiết, phần còn lại nàng cứ tùy tiện.
Trong lúc chờ đợi Hồng Dinh xử lý nốt những thứ còn sót lại của Vện Kim Xà, Đàm Phi tế ra Bạch Kim Toản khoan phá vào lòng núi, gã đi vào trong kiểm tra động quật một hồi. Trong động quật còn vương vãi rất nhiều tàn thi cùng y phục của tu sĩ, lẫn trong đó còn có cả xương của Yêu Thú. Hẳn là Vện Kim Xà đang tu luyện một thứ công pháp nào đó cần cắn nuốt lượng lớn cốt nhục, tinh huyết của tu tiên giả. Thấy không còn thứ gì đáng lưu tâm, Đàm ném ra vài hỏa cầu hủy đi tất cả, sau đó gã mới yên lòng quay trở lại.
Ở bên ngoài, Hồng Dinh cũng cơ trí mà phóng hỏa toàn bộ bãi chiến trường. Đàm Phi tiếp tục sử dụng Hồi Oa Thủy gột rửa đi toàn bộ lớp đất đá trên bề mặt chiến địa, vài canh giờ nữa băng tuyết và tro bụi từ ngọn núi sẽ phủ kín nơi này, trừ phi có cao nhân Thiên Sư giá lâm mới phát hiện ra dấu tích mà thôi.

Hai người cùng ngồi trên Pháp Khí phi hành Độc Mộc Thuyền mà rời khỏi Băng Hỏa Đảo. Hồng Dinh ngồi nơi mũi thuyền suy nghĩ nửa ngày mới trần trừ hỏi han:
- Huyền Tử đại nhân! Ta vẫn chưa hiểu thấu đáo mọi việc, ngài đã nhìn ra mưu kế của họ Quách, sao không trực tiếp đánh chết ả rồi đoạt lấy Hãm Phong Thạch? Lại còn cố tình làm ẩu đi theo dẫn dụ của mụ ta, phải chăng là còn muốn thu thập thêm kỳ độc Đông Thần của Vện Kim Xà?
Đàm Phi gật đầu trả lời:
- Nàng nói đúng một phần, lòng tham của con người luôn là vô đáy. Đông Thần Độc có tác dụng lớn đối với ta, không thể bỏ qua được. Còn về Quách Thị và gia quyến, ta đã phát hiện hơi hướm ấn ký Yêu Nhân trên người bà ta, muốn cứu chữa là không thể. Đánh chết bà ta ư? Một kẻ yếu thế đang ở tình cảnh tuyệt vọng, đấy không phải cách hành xử của ta.
Dừng một nhịp, gã tiếp tục:
- Hắc… Mục đích chính cho chuyến đi Băng Hỏa Đảo đương nhiên là kỳ độc Đông Thần. Đánh chết Yêu Nhân kia chính là cách giải thoát cho Quách Gia phu thê khỏi sự đau khổ trầm luân. Và còn một điểm quan trọng khác… Đó là giải trừ một mối nguy cơ tiềm ẩn cho ‘Mật Sở’ khi chưa có tăng viện từ Chi Bộ Bắc Côn Lăng Châu.
Hồng Dinh đưa bàn tay thuôn dài trắng muốt lên bụm miệng:
- Ồ… Thì ra Huyền Tử đại nhân ngài còn tính toán xa xôi như vậy! Thiếp thân thật là chưa nghĩ ra…
Quả thật vậy, ai mà biết được, một ngày nào đó Yêu Nhân kia không dòm ngó đến Bắc Cực Đảo. Với tu vi và chiến lực của hắn, việc làm cỏ toàn bộ tu sĩ trên đảo là việc dễ như trở bàn tay.
Như chợt nghĩ ra điều gì, Hồng Dinh gặng hỏi:
- Nói như vậy… hóa ra đại nhân không ở lại tọa trấn Mật Sở?
Đàm Phi cười lắc đầu:
- Ta còn một số việc bên mình, không thể ở lại Phiêu Miểu Thôn. Vẫn là phải quay lại Băng Uyên một chuyến.
Hồng Dinh tỏ ra rầu rĩ khi phải nghe những thông tin này, Đàm Phi cũng vờ như không để ý, gã ngồi giữa khoang thuyền nhắm mắt dưỡng thần, để mặc Hồng Dinh với những cử chỉ khác lạ tựa như ấm ức lắm.
Bờ biển đã ở trước mắt, Hồng Dinh thu lại Độc Mộc Thuyền, đôi mắt thất thần nhìn Đàm Phi, nàng lí nhí:
- Huyền Tử… huynh…! Hay là để thiếp… để muội đi theo người đến Băng Uyên…
Đàm Phi lắc đầu:
Băng Uyên trông vậy mà hung hiểm vạn phần, tốt nhất nàng nên quay lại Mật Sở hội họp cùng đám Kinh Bộ, ở đó an toàn hơn nhiều. Nếu cần hỗ trợ gì, ta sẽ gửi Linh Cầu Truyền Tin cho nàng.
Trên tay Đàm Phi xuất hiện Thu Bồn Mão và mười khỏa Hỏa Lôi Đạn, gã đưa cả cho Hồng Dinh:
- Đây là Thu Bồn Mão, công dụng như thế nào chắc nàng đã biết. Còn mười khỏa Hỏa Lôi Đạn này do chính tay ta chế luyện, nàng đã chứng kiến khi ta đối phó đám Bạch Bì Tộc. Nàng giữ lấy phòng thân, sẽ có lúc chúng hữu dụng.
Hồng Dinh run run nhận lấy, đôi mắt ưu mỹ rưng rưng mọng nước, không biết vì cảm động hay thứ gì khác nữa. Vừa ngẩng mặt lên toan nói lời cảm ơn, sau lưng Mặt Sẹo đã huyễn hóa ra Phong Hỏa Dực phá không mà đi. Hồng Dinh chỉ biết nhìn theo cho đến khi thân ảnh kia chỉ còn là một điểm sáng ở đường chân trời. Cảm giác mất mát, đau đớn không thể hô hấp, nàng nhỏ giọng như chỉ để cho mình mình nghe:
- Huyền Tử… Phải chăng ta không xứng với chàng…?
- Hết Chương 74 -

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.