Huyền Tẫn Bất Tử Cốc

Chương 70: Bí Ẩn Băng Uyên




Cất Lục Mạch Tinh Thuẫn vào người, trên tay Đàm Phi xuất hiện một viên cầu trong suốt, bên trong có những đoàn linh văn màu vàng kim bay lượn. Đây chính là Pháp Bảo phòng ngự Kim Thúy Ôn Ngọc, món quà của Quỷ Xương Cuồng ban tặng. Mới đầu bảo này không có tên, chính gã đã mượn cảm hứng từ Thúy Nương mà đặt tên như vậy. Từ ngày có được nó, gã chưa hề đem ra đối chiến cùng địch nhân, bởi chẳng có kẻ nào đủ khả năng bức gã phải xuất ra món đồ này, có chăng chỉ là vài lần thử nghiệm cùng Lục Tích Tam Đầu Xà tại Cát Tiên Sâm Lâm mà thôi.
Gã bước thêm một bước, Tiêm Băng tiếp tục xé gió bắn tới như mưa. Kim Thúy Ôn Ngọc được kích hoạt, khối viên cầu tán phát một tầng kim quang nhàn nhạt, nó trương lên rồi bao khỏa Đàm Phi vào một tầng kết giới trong suốt mềm mại. Tất cả Tiêm Băng từ đàn Nhím đều găm vào bề mặt của viên cầu, nằm lại đó không thể thu trở lại. Đàm mỉm cười, gã tiếp tục bước lên, loạt Tiêm Băng tiếp theo bắn ra dày đặc hơn trước rất nhiều.
Cứ như vậy, gã thong dong tiến về trung tâm động quật, khối nhuyễn cầu lúc này chẳng khác gì một con nhím, Còn đám Hào Trư đã trơ hết da thịt ở lưng, chẳng còn cọng Tiêm Băng nào để phóng thích nữa. Chúng đã chính thức trở thành ‘Phế Vật’.
Hơn hai mươi đầu Yêu cấp hai, một con số dọa người đối với vài tên Thượng Linh Sư. Công kích từ đàn Nhím Băng thực chất rất mạnh mẽ và nguy hiểm, nhưng Đàm Phi đã có kế sách hoàn hảo, lại là có Pháp Bảo khắc chế trong tay nên mới dễ dàng vượt qua cửa ải này. Đổi lại với tu sĩ khác, khả năng mất mạng là cực cao.
Xác định mối nguy từ đàn Tiêm Băng Hào Trư đã không còn, Đàm Phi thu toàn bộ số Tiêm Băng đến vài ngàn mũi vào giới chỉ, kể cả Kim Thúy Ôn Ngọc. Gã bỏ hai khỏa Phục Nguyên Đan vào miệng nhai ngấu nghiến, Pháp Bảo Ôn Ngọc tiêu tốn quá nhiều Pháp Lực, cần phải bổ sung khẩn trương còn đề phòng những diễn biến tiếp theo.
Đàn Hào Trư có linh trí không cao, sử dụng hết vũ khí tùy thân rồi thì nháo nhác chạy loạn, dường như chúng đang cố gắng tìm lại những sợi lông quý giá trên thân thể mình. Đàm Phi không quản, gã còn tập trung vào khối băng tinh khổng lồ, thân xác của Ngọc Băng Tri Thù vẫn bất động phía xa. Triệt Yêu Cảnh huyền phù trên cao, chiếu thứ ánh sáng nhạt nhòa lên khối băng nhưng không có phản ứng nào xảy ra.
Đàm Phi lại lấy ra Lục Mạch Tinh Thuẫn, gã tiến từng bước đến gần khối băng điêu, tâm thần cảnh giác cao độ.
Hai trượng…
Một trượng…
Năm thước…
Đã cảm nhận được ba động linh lực cực kỳ yếu ớt.
Ngọc Băng Tri Thù cảm ứng được địch nhân tiến lại gần rồi, bản năng sinh tồn trỗi dậy, tám cái chân đốt trong suốt khua khua vào nền băng trơn láng nhưng vô lực. Đàm Phi đi đến trước khối đầu lâu to tổ chảng của nó, tám con mắt đỏ thắm nhấp nháy liên hồi, phản chiếu khuôn mặt gã.
Gã giơ tả thủ áp lên cái đầu trơn bóng sử dụng ‘Cảm Giao Thuật’ để liên hệ tâm thần cùng Ngọc Băng Tri Thù, đây cũng có thể được coi là Sưu Hồn Thuật, nhưng an toàn hơn nhiều và không gây tổn hại đến tâm thần của Yêu Thú, và chỉ có tác dụng đối với Yêu Thú mà thôi.
Sau mười nhịp thở, Đàm Phi thu công, khớp xương nơi tả thủ nổ ‘lốp bốp’ hóa ra lớp lớp Lân Phiến đỏ hồng. Gã lại áp Lân Thủ lên đầu Nhện Tinh, truyền chút thần lực Hỏa Kỳ Lân cho nó, hữu thủ đồng thời ném ba viên Phục Nguyên Đan vào cái miệng có hai chiếc răng cưa cứng rắn. Xong việc, gã đứng lên lẩm nhẩm:
- Tạm gọi ngươi là Băng Cơ, đáng ra mạng ngươi đã tận, gặp được ta âu cũng là cơ duyên… tặng ngươi thêm vài năm thọ nguyên để hoàn thành nốt hậu sự… đến từ đâu thì quay về đó đi… ài!
Nhện Tinh như hiểu được lời Đàm Phi. Nó đã hồi lại chút sức tàn, hai chiếc răng cửa như hai thanh kiếm cắt xén vào nhau ken két, tựa như muốn phát tiết ra chút ngôn ngữ. Tám con mắt đỏ chớp chớp thu lại hình ảnh gã Yêu Nhân lần nữa rồi quay đầu bò ra khỏi động quật. Đám Hào Trư chạy theo Băng Cơ một đoạn rồi lũ lượt quay trở lại, tuyệt nhiên không có đầu yêu nào dám bén mảng đến gần Đàm Phi, mặc dù chúng biết một phần cơ thể của chúng đang bị gã nhân loại kia nắm giữ.
Đàm Phi trầm ngâm giây lát, có thể hoàn cảnh của Băng Cơ đã làm ảnh hưởng đến tâm trạng gã, khiến gã động lòng trắc ẩn.
Nguyên lai, Ngọc Băng Tri Thù đến thời điểm đột phá cảnh giới từ cấp hai lên cấp ba, mặc dù đã mò đến đây để hút lấy một lượng Kim Hàn Trọng Thủy nhằm gia tăng khả năng đột phá, nhưng vẫn thất bại do Linh Khí quá mỏng. Một số giống loài khi phá cảnh thất bại đồng nghĩa với thọ mệnh cũng hết, và Băng Cơ nằm trong số đó.
Đàm Phi thầm cảm thấy may mắn, ngày hôm nay nếu Nhện Tinh kia phá cảnh thành công, chính hắn mới là người chấm dứt thọ mệnh, việc này hệt như đã được sắp đặt, vậy nên gã không có ý đồ tiêu diệt một đầu yêu thú đã không còn khả năng phản kháng để thu thập linh tài. Mặc dù toàn bộ khối thân thể của Ngọc Băng Tri Thù đều là thứ quý giá để chế luyện Pháp Khí. Dù sao thì ấn ký Hỏa Kỳ Lân đã được gieo vào cơ thể Băng Cơ, nó đã không còn khả năng gây tổn hại đến gã nữa. Điều quan trọng nhất, qua trao đổi ký ức với Băng Cơ, gã còn phát hiện ra một bí mật khá là thú vị…
Công việc tiếp theo đương nhiên là thu thập Kim Hàn Trọng Thủy. Thủy mạch này cũng chỉ mới phát lộ được vài trăm năm, Ngọc Băng Tri Thù đương nhiên là kẻ phát hiện đầu tiên, nó thường xuyên lui tới đây để hút lấy thứ linh thủy bổ dưỡng này. Sau đó đến lượt đàn Hào Trư, cũng nhờ vào Kim Hàn Thủy mà bọn chúng mạnh mẽ lên nhanh chóng, nhưng để tiến cảnh lên Yêu cấp ba lại là chuyện khác, nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố.
Kim Hàn Trọng Thủy trong hố không còn nhiều, lớp nước trong vắt bên trên gần như không có tác dụng với Đàm Phi. Khối dung dịch màu vàng kim đặc sệt lắng dưới đáy mới thực chất là Kim Hàn Trọng Thủy. Gã lấy ra mấy bình sứ thu hết không còn giọt nào, tổng cộng được ba bình, thế là tạm đủ cho tu luyện Toái Giáp Công, chí ít là hoàn thành Đệ Nhất Trọng, cường hóa đủ 36 Tử Huyệt chính trên cơ thể.
Kim Hàn Trọng Thủy đã về tay, niềm hân hoan vui sướng hiển lộ rõ nét trên gương mặt Đàm Phi, vậy là kế hoạch ấp ủ suốt sáu năm, kể từ khi chân ướt chân ráo lạc đến Cô Thiên Đại Lục đã hoàn thành. Mục tiêu tiếp theo là phản hồi Già Thiên Đại Lục, trở về nhà báo hiếu phụ thân, báo ân Tử Huyền Môn.
Đàm Phi quay ra tìm kiếm Hào Trư đầu đàn, đám yêu thú cấp hai bây giờ đã thành phế vật, chúng không có bỏ chạy mà vẫn quanh quẩn hít ngửi cách gã hơn hai trượng.
Yêu Khí từ thân thể Đàm bộc phát mãnh liệt, đàn Nhím bị dọa cho sợ phát khiếp, chúng run rẩy khụy cả bốn chân ngắn ngủn xuống mặt băng, không con nào dám ho hoe. Thân ảnh Đàm Phi nhá lên, trên tay gã đang tóm một đầu Hào Trư hồng hào béo tròn, tả thủ áp lên đầu lâu Yêu Nhím thi triển thuật Cảm Giao rồi thả nó ra. Hào Trư đầu đàn sau khi bị gieo ấn ký Hỏa Kỳ Lân thì tỏ ra vô cùng ngoan ngoãn, nó rít lên những tiếng ‘chít chít’ như tiếng chuột kêu, cả đàn Hào Trư dường như rất phấn khích, chúng vội vã chạy lại liếm chân Đàm Phi không khác gì đám chó nhà mừng rỡ khi gặp được chủ nhân.
Đàm Phi đi ra đến thông đạo, gã thốt lên:
- Hôm nay tâm trạng bản đại vương rất thống khoái a! Vậy coi như khai ân với đám lâu la tiểu quỷ các ngươi đi… hắc hắc…
Gã phất tay áo, mấy ngàn mũi Tiêm Băng thu được từ đàn Hào Trư rơi như mưa dưới nền động quật, đám Hào Trư vội thu lại bảo bối tùy thân, khi chúng đưa ánh mắt về phía vị ‘Đại Vương’ tự phong kia thì không còn thấy bóng dáng gã đâu nữa, trong động chỉ còn văng vẳng tiếng nói nhân loại:
- Ở lại bảo vệ Kim Hàn Thủy cho tốt…

Rời khỏi động quật, Đàm Phi không có quay trở lại Phiêu Miểu Thôn như dự định. Sau khi trao đổi ký ức với Ngọc Băng Tri Thù, gã cần phải tìm hiểu thêm một số bí mật tại vùng sâu nhất Băng Uyên này.
Chiếu theo ký ức của Băng Cơ, Đàm ngự Kiếm phi hành xuống đáy vực, càng xuống sâu, nhiệt độ càng giảm, Ngọc Hân Linh Hỏa đã được khởi vận quanh thân thể gã, nhìn từ xa trông Đàm không khác một ngọn hỏa diễm lung linh vậy.
Ánh sáng bắt đầu yếu dần cho đến khi không gian chỉ còn là bóng tối, Đàm Phi ước tính ở đây cũng phải cách mặt đất đến gần ngàn trượng, vậy mà vẫn chưa cảm ứng được tầng đáy của Băng Uyên. Nguyên Từ Chi Lực tác động đến thần niệm của tu sĩ rất mạnh, giờ gã chỉ ngang với cảnh giới Tiểu Linh Sư, giả sử mà có Yêu Thú cấp hai nào tấn công thì khẳng định sẽ vẫn lạc tại địa phương cổ quái này.
Đã đạt độ sâu một ngàn trượng, gã bắt đầu bay lượn lòng vòng tìm kiếm. Tu sĩ có thể nhìn rõ mọi vật trong đêm tối, nhưng ở một nơi mà thần niệm không phóng xuất được xa, Đàm buộc phải ném Hỗn Diệu Ngũ Long Tỷ để chiếu sáng. Tìm kiếm đến hai canh giờ, cuối cùng gã cũng đến được địa điểm giống như trong ký ức của Băng Cơ. Ký ức này rất nhạt nhòa, nó đến từ khi Băng Cơ còn là Yêu cấp một, trong một lần đuổi theo bạn tình là một con Bạch Ngọc Tri Chu đực để ăn thịt (1), Băng Cơ đã vô tình phát hiện ra hang động bí ẩn nơi đây.
Trước mặt Đàm là phiến băng bích rất bình thường, bề mặt nham nhở lít nhít những khối băng lớn chẳng có gì khác biệt so với chung quanh, thế nhưng phải rất tinh mắt mới thấy được một khối băng nhỏ như bàn chân hơi cộm lên. Gã dùng tay ấn mạnh vào khối băng dị thường đó, tiếng ‘ầm ì…’ vang lên trầm đục. Một miệng hang lớn đang phát lộ, Đàm vội bay vào trong, tầng băng bích từ từ khép lại như chưa có chuyện gì xảy ra.
Bên trong là một hành lang rộng, sâu hun hút, Nguyên Từ Lực gần hóa thành thực chất, y phục Đàm Phi đã dính sát vào cơ thể gã, hô hấp thập phần khó khăn. Ký ức của Băng Cơ về nơi này chỉ là sự hoảng loạn, nó cũng tiến nhập vào đây, nhưng chỉ dám đi vào vài trượng rồi bị Nguyên Từ Chi Lực dọa cho sợ chết khiếp mà bỏ đi.
Ngũ Long Tỷ huyền phù trên đầu chiếu sáng một khoảng khá rộng, Đàm Phi từ tốn bước từng bước với tinh thần cảnh giác cao độ. Không ngờ thông đạo lại sâu đến vậy, đi bộ phải đến hai dặm rồi mà vẫn chưa thấy điểm cuối, gã tiếp tục sải bước mà không dám phi hành. Đi thêm một dặm nữa bắt đầu thấy ánh sáng le lói, Lục Mạch Tinh Thuẫn cầm sẵn trên tay, Phong Hỏa Dực Khí Cụ cũng áp sát sau lưng, tùy thời có thể bỏ chạy bất cứ lúc nào.
- Hết Chương 70 -
(1) Một số loài nhện sau khi giao phối, con cái thường ăn thịt con đực, hoặc giết chết con đực để làm nguồn thức ăn cho đàn nhện con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.