"Cuối cùng là lúc nào vậy?"
Nữ Đế bệ hạ nhìn chiếc hộp gỗ đựng xà phòng trong tay mình.
Đây là do Triệu Tĩnh bảo nha dịch chọn lấy từ kho rồi đưa nàng.
Nhưng đó không phải là trọng điểm, ánh mắt của Tiêu Linh Linh có chút mơ màng, sao ăn có bữa cơm mà mình lại thực sự trở thành một người buôn trà?
Càng đáng giận là lại mơ hồ mất mười vạn lượng bạc!
"Mười vạn lượng!"
"Tiêu thư kia..."
Lục Uyên cũng ý thức được tình huống không đúng lắm, rụt rè gọi một tiếng.
Tiêu Linh Linh nhíu mày: "Đi về khách điếm trước!"
Thật kỳ lạ, đáng lẽ không nên thế này, trước đó mình rất tức giận mà.
Trên đường đi, cả ba người đều im lặng không nói gì.
Đến tận khi về đến khách điếm, Tiêu Linh Linh mới phản ứng lại, trong giọng nói đầy tức giận và bất lực.
“Bị lừa rồi!”
Lão Lâm xoa trán: "Cuối cùng người cũng phản ứng lại rồi."
"Vừa rồi nhìn thấy người và Triệu Tĩnh thảo luận việc bán trà nhiệt tình như vậy, thuộc hạ còn tưởng người thật sự muốn đổi nghề làm ăn!"
"Bị cái tên khốn kiếp đó nắm mũi dẫn đi rồi..."
Tiêu Linh Linh đỏ mặt, lại nhìn lão Lâm, nói với giọng trách móc: "Lão Lâm cũng thật là, đã tỉnh táo rồi sao không nhắc nhở trẫm?"
Ánh mắt lão phu xe trở nên cổ quái, hay quá nhể, giờ chơi đổ thừa à?
Nói ra là hàng hoá chất lượng cao thế còn muốn gì nữa mà?
Cũng may người là Nữ Đế, nếu thật sự xui xẻo đi làm thương nhân, chắc chắn sẽ bị Triệu Tĩnh lừa bán luôn.
Dù sao cũng là thần tử, lão Lâm cũng không nói ra những suy nghĩ rối bời trong lòng: "Bệ hạ, huyện lệnh Nguyên Giang này hành xử kỳ quặc, tác phong xấu xa, từ những việc làm hôm nay của hắn ta, rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên hắn ta làm chuyện như vậy".
“Lão Lâm có ý kiến gì thì cứ nói!" Vuốt ve chiếc hộp xà phòng trong tay, Tiêu Linh Linh bắt đầu nhớ lại quá trình tiếp xúc với Triệu Tĩnh hôm nay.
Dẫu sao lão Lâm cũng lớn tuổi hơn, kinh nghiệm nhiều hơn, ông ta nhẹ giọng nói: "Từ sau lúc bắt đầu chào hỏi đến khi biết Tiêu thư kinh doanh trà, người này đã lập tức bảo Tiêu nhị đổi trà, rõ ràng là đã chuẩn bị sẵn từ sớm!"
"Trước đó nói Trà Tiên sản lượng thấp, kết quả lại nói trong vòng năm ngày có thể chuẩn bị được năm trăm cân, từ đó có thể thấy từ đầu hắn ta đã chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta sa vào bẫy rồi!"
Tiêu Linh Linh nhẹ nhàng gật đầu, Lục Uyên: "Vậy là hắn ta đang lừa bạc của chúng ta?"
"Tạm chưa biết có bị lừa hay không, nhưng chắc chắn đã trở thành một con cừu béo bở của hắn rồi!"
Tiêu Linh Linh nghiến răng nghiến lợi, bây giờ hợp đồng đã ký rồi, muốn chối cũng không chối được.
Nhìn lại chiếc hộp xà phòng trong tay, trong lòng Tiêu Linh Linh thêm rõ ràng
Thấy trẫm là nữ nhân cho nên muốn dùng thứ này tỏa ra hương thơm kỳ lạ để dụ dỗ sao?
"Tưởng ta sẽ dùng sao?"
Thật sự là si tâm vọng tưởng!
Lão Lâm cảm thán: "Bệ hạ nói không sai, bây giờ lão phu đã biết tại sao cuộc sống ở huyện Nguyên Giang lại sung túc như vậy!"
"Tại sao?", Lục Uyên ngơ ngác nói.
Tiêu Linh Linh bật cười, đặt chiếc hộp xà phòng xuống: "Nha đầu ngốc, hôm qua ngươi không nghe tên Tiêu nhị nói sao, chỉ cần là thương nhân từ bên ngoài đến, Triệu Tĩnh đều sẽ tiếp đãi. Lần này chúng ta bị hắn ta lừa mất mười vạn, những người khác thì sao?"
Lúc này Lục Uyên mới hiểu ra, lão Lâm gật đầu nói: "Hơn nữa, sau khi lấy được bạc từ thương nhân, người này cũng không phải một mình độc chiếm, mà là dùng để phát triển dân sinh!"
"Điều này thật kỳ lạ!"
Lục Uyên gật đầu: "Bệ hạ, hay là trực tiếp cho gọi Triệu Tĩnh đến tra hỏi?"
"Không vội, hiện trẫm thấy hiếu kỳ một chuyện!"
Tiêu Linh Linh nhếch mép, nở một nụ cười nghiền ngẫm: "Phủ Giang Lăng cách huyện Nguyên Giang không xa, nhưng hàng năm, trong kỳ kiểm tra thành tích, trẫm chưa bao giờ nghe thấy báo cáo về huyện Nguyên Giang!"
"Điều này chứng tỏ cấp trên của Triệu Tĩnh có dấu hiệu gian dối. Nếu không thì là Triệu Tĩnh cố ý muốn che giấu bên trên."
Tiêu Linh Linh lạnh lùng hừ một tiếng: "Những năm trước vì chiến sự, trẫm không thể phân tâm xử lý những chuyện khác, nay chiến tranh đã kết thúc, trẫm muốn nhìn xem thử trong lòng Triệu Tĩnh này đang ấp ủ âm mưu gì."
Lão Lâm nói: "Bệ hạ, tên Triệu Tĩnh này tuy có chút kỳ quặc, nhưng cũng không phải là một kẻ bất tài, nếu bớt chút tính con buôn thì có thể trọng dụng để lợi cho dân cho nước!"
Tiêu Linh Linh hơi mệt mỏi: "Tất nhiên trẫm hiểu. Nếu không, với hành động ngày hôm nay của hắn, giết hắn cũng không quá đâu. Để xem hắn có thể làm việc cho trẫm không, tạm thời quan sát trước đã, lão Lâm!"
"Lão nô ở đây!"
Tiêu Linh Linh nói: "Ngươi nhanh chóng hồi kinh một chuyến, sau đó mang chút bạc đến!"
"Lão nô tuân lệnh, bệ hạ số bạc này xuất từ bộ Hộ hay là?"
Lão Lâm nhận lấy thẻ bài của Tiêu Linh Linh, dò hỏi.
Tiêu Linh Linh liếc mắt một cái: "Tất nhiên là từ kho riêng của trẫm!"
"Nếu từ bộ Hộ thì chẳng phải là nói cho tất cả mọi người biết trẫm đã bị lừa, bỏ ra mười vạn lượng bạc để mua năm trăm cân trà sao?"
"Hơn nữa, đám lão già trên triều đình kia chắc cũng chỉ mong trẫm nhanh chóng hồi kinh thôi, một khi liên quan đến bạc là chỉ có bốn chữ."
Quốc khố trống rỗng!
Không có cách nào khác, đã đánh trận bốn, năm năm, vì thương xót dân chúng, nàng còn miễn hai năm thuế nông nghiệp.
Quốc khố có được chút bạc nào không?
Lão Lâm: "Lão nô đã hiểu, lập tức đi làm ngay. Tiêu nha đầu Lục Uyên, ngươi phải bảo vệ tốt bệ hạ."
"Lục Uyên đã rõ!". Thị nữ gật đầu, có thể đi theo vua một nước cải trang vi hành mấy tháng, ai cho rằng nàng ấy chỉ là một nha đầu ngốc thì đã sai lầm lớn.
Tiêu Linh Linh nghĩ ngợi một lúc rồi gọi lão Lâm lại: "Ngoài ra, sau khi trở về, nhìn xem hai kẻ ở lại kinh thành kia đang làm gì!"
Lão Lâm sửng sốt, ngượng ngùng gật đầu.
Vì sao hoàng đế của Đại Càn lại là một thiếu nữ? Ngoài một số lý do đặc biệt, còn có một số lý do khiến người ta khó nói.
Sau khi lão Lâm đi, Tiêu Linh Linh cũng cảm thấy hơi mệt mỏi, nên nàng cho Lục Uyên hầu hạ.
Hơi nước bốc lên như khói, lan tỏa khắp phòng, trong thùng gỗ hiện lên một mảng màu trắng ngọc lung linh khiến người ta không thể rời mắt.
Trong lòng Lục Uyên tràn đầy ngưỡng mộ, miệng thốt lên: "Thân thể của bệ hạ đúng là hoàn mỹ không tì vết, ngay cả phái nữ nhìn thấy cũng phải rung động."
"Lại lắm lời nữa, Lục Uyên kia...."
Vốn đang nhắm mắt dưỡng thần, Tiêu Linh Linh gọi.
Lục Uyên: "Bệ hạ có gì phân phó?"
"Đem cục xà phòng trên bàn đến thử xem!". Trong lòng Tiêu Linh Linh khẽ hừ một tiếng.
"Mười vạn lượng bạc đã cho rồi, không dùng thì phí, trước tiên thử xem đã!"
Ở một nơi khác.
Triệu Tĩnh ngáp ngắn ngáp dài trở về phủ nha, dựa vào ghế mây, nhắm mắt lại nhớ tới khuôn mặt hoàn mỹ kia.
Thật là một mỹ nhân xinh đẹp, nếu nàng là nương tử mình thì tốt biết mấy.
Nha đầu bên cạnh cũng không tệ, nghe nói có cả nha đầu thông phòng, nếu có thể ăn cả phở lẫn cơm thì còn gì sướng bằng!
"Lão gia..."
Trương Long gõ cửa bước vào, Triệu Tĩnh mở mắt ra: "Đến đúng lúc, có chuyện đang tìm ngươi đây. Cho người vào kho lấy ra năm trăm cân trà lạnh, sắp xếp cho gọn vào nhé!"
"Nhiều thế ạ!", Trương Long nhếch miệng cười, xem ra tháng này lại có thể sống sung sướng rồi.
Triệu Tĩnh cười khà khà: "Cái này tính là gì, đi theo lão gia ta, sau này ngươi còn sung sướng hơn nữa. Ngoài ra, dặn bên phòng trà chú ý một chút, miệng kín mít lại cho ta!"
"Nhớ kỹ đây là trà của Trà Tiên Lục Vũ, không phải thứ rác rưởi mười văn tiền một lạng của huyện bên cạnh!"
Vẻ mặt Trương Long nghiêm túc đứng nghiêm nói: "Đã hiểu!"