Huyện Lệnh Đế Sư

Chương 47: Chẳng phải mình sẽ bị chặt đầu sao?




Trương Long gật đầu liên tục, ghi nhớ từng chữ mà Triệu Tĩnh đã nói rồi rời đi.
"Chu Bách Xuyên khốn kiếp, chuyện lớn như vậy, một chút tin tức cũng không báo cho ông đây, lần sau ông đây làm chút penicillin cho ngươi nếm thử!"
Triệu Tĩnh thở phì phò mắng mỏ. Trước đây, bất cứ khi nào hẳn và những người của mình nghiên cứu ra một sản phẩm mới, hẳn đều đưa đến tay Chu Bách Xuyên trước tiên.
Ví dụ như đường trằng, mì chính, các loại thực phẩm khác.
Nếu Chu Bách Xuyên ăn không có vấn đề gì thì sẽ sản xuất hàng loạt, nếu bị tiêu chảy thì phải nghiên cứu lại từ đầu.
Hàng năm hẳn dâng bạc trắng kia cho Chu đại nhân là để tỏ lòng hiếu kính!
Chẳng phải là do sợ đối phương ăn xong bị gì à, làm vậy trong lòng hắn mới thấy dễ chịu hơn.
Tất nhiên, những thứ như allicin và penicillin, Triệu Tĩnh vẫn không dám cho dùng bừa bãi, nếu không thật sự làm Chu Bách Xuyên chết thì hẳn biết đi đâu tìm nơi che mưa che nắng nữa.
Vậy nên, Chu Đại nhân mới là người đã cống hiến nhiều nhất cho huyện Nguyên Giang! Đúng là một người anh hùng cô độc!
Chẳng có gì là năm tháng tĩnh lặng, đều là người khác thay ngươi gánh vác mà thôi.
Tuy nhiên lúc này, xem ra chiếc ô này có vẻ không còn dùng được nữa.
Lại đọc kỹ lá thư một lần, Triệu Tĩnh tức giận đến mức không biết nên trút giận vào đâu, vò nát nó thành một cục rồi đá ra ngoài: "Người phụ nữ khốn nạn, chờ đi, lân sau đừng để bản quan bắt được ngươi, rơi vào trong tay ông đây, không cởi sạch ngươi, chơi chán sau đó bán vào thanh lâu kiếm bạc. Ông đây liền đổi tên thành Tĩnh Triệu, mẹ nói ”
Vì phong thư của Tiêu Linh Linh, những ngày này, Triệu Tĩnh thực sự không hề ngủ ngon, thậm chí không có tâm trạng xem các cô nương nhảy múa, đầu óc hản chỉ nghĩ đến việc khi đến kinh thành phải đối phó như thế nào.

Dù sao trong thư, người phụ nữ kia cũng nói rồi, triều đình ca ngợi hành động nghĩa hiệp của hắn, thậm chí hoàng đế còn ra lệnh cho hẳn vào kinh thành để báo cáo công tác.
Nói cách khác hắn phải gặp gỡ Nữ đế hung dữ đã lên ngôi năm năm trước, từng dẫn quân đi đánh đông dẹp tây, đánh bại liên quân ba nước Chu, Tề, Cảnh. Nếu hắn lỡ miệng làm lộ việc. mình làm ông vua con tại huyện Nguyên Giang này thì sao?
Chẳng phải mình sẽ bị chặt đầu sao?
Những tin đồn về nữ Đế, Triệu Tĩnh cũng đã nghe lỏm được một chút.
Nghe đồn cô gái “mạnh mế” này có vai rộng, eo thon, ba phần giống nữ, bảy phần giống nam, toàn thân đầy sát khí.
Triệu Tĩnh vẫn tin một phần, nếu không thì một cô nương thời này sao có thể dẫn binh đánh giặc?
Thời gian trôi qua nhanh chóng. Vào ngày hôm đó, đoàn xe của triều đình đã xuất hiện trên đường lớn, một đám thái giám truyền chỉ đều có chút ngơ ngác.
Đặc biệt là tấm biển "Muốn làm giàu, xây đường trước!", càng khiến người ta không hiểu nổi.
Không phải nói huyện Nguyên Giang nghèo đến mức quan huyện không có quần mặc, sao đường ở đây lại được tu sửa đẹp như đường trong hoàng cung ngự ban vậy?
Các thái giám không hề chú ý, bên cạnh hai bên núi có rất nhiều bóng đen thò đầu ra rồi lại lặn xuống.
Trong thành. Triệu Tĩnh đã nhận được tin tức. Mẹ kiếp, cuối cùng cũng tới!
"Trương Long, mang theo nha dịch và đám huyện dân đều đến cửa thành nghênh đón cho ta!"
Triệu Tĩnh vội vàng mặc một kiện quan phục rách nát vào, vội vã chạy đến cửa thành.
Chẳng mấy chốc, đoàn xe xuất hiện.
Thái giám Mã Bảo đi truyền chỉ dụ của hoàng đế, nhìn thấy cổng thành cao lớn thì có chút sửng sốt. Trong lòng cũng có chung suy nghĩ như Tiêu Linh Linh trước đó!
Cái huyện lệnh này định tạo phản à, sao lại sửa cổng thành giống như hoàng thành vậy!
Đang ngơ ngác thì thấy trước mặt, một thanh niên chừng hai mươi bốn, hai mươi năm tuổi, mặc một bộ quan phục đầy miếng vá, phía sau đi theo một đám ăn mày từ cửa thành bước ra.
Nhìn thấy mình, thanh niên đó vội vàng chạy vọt tới, vừa. chạy vừa gọi: "Hạ quan, huyện lệnh Nguyên Giang - Triệu Tĩnh bái kiến đại nhân!"
"Ngươi chính là Triệu Tĩnh?", Mã Bảo vội vàng cầm theo thánh chỉ xuống xe ngựa.
Triệu Tĩnh vội vàng gật đầu: "Vâng, đại nhân!" "Vậy bọn họ là ai?"
Mã Bảo nhìn hàng trăm kẻ ăn mày đầu bù tóc rối, đó đều là “diễn viên" của Triệu Tĩnh.
Nghe thấy vậy, Triệu Tĩnh trực tiếp khóc lớn, thê lương tuyệt vọng: "Đại nhân, bọn họ đều là dân chúng của huyện Nguyên Giang của ta! Chờ sao trông trăng rốt cục chờ được. đại nhân, cuộc sống này sắp không sống nổi nữa rồi!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.