Huyện Lệnh Đế Sư

Chương 31: Thế nào rồi?




Làm cho các tiên sinh dạy học trong cung cảm thấy rất bất lực.
“Thiếu niên A Tĩnh? Đại càn thần nữ lục? Đây đều là thứ gì vậy?”, Tiêu Huyền Sách có chút tò mò.
Khi người lão bản của hiệu sách nhìn thấy có khách nhân, còn là một tên nhóc miệng còn hôi sữa, ngay lập tức bắt đầu dụ dỗ. Googl𝑒‎ t𝐫a𝗻g‎ 𝗻ày,‎ đọc‎ 𝗻gay‎ khô𝗻g‎ q𝘂ả𝗻g‎ cáo‎ ⩵‎ 𝗧RU𝑀𝗧‎ RUYỆN.v𝗻‎ ⩵
“Vị thiếu niên này, quyển thiếu niên A Tĩnh này thật sự rất hay, đó là trải nghiệm cá nhân của Huyện Thái gia Triệu Tĩnh Triệu Lão gia của huyện chúng ta...
“Còn quyển Thần nữ lục này, chính là sự tích mà Triệu Lão gia của chúng ta đã cùng hơn mười vị nữ thần đi tung hoành thiên hạ, mỗi quyển năm mươi văn chắc chắn là ngon bổ rẻ!”
“Ở Càn Quốc của chúng ta còn có nữ thần sao?”
Tiêu Huyền Sách ngơ ngác nhìn đại tỷ của mình, Tiêu Linh Linh thậm chí không buồn quan tâm tới, nữ thần gì đó nhìn là biết bịa đặt, vậy mà còn lấy danh nghĩa của Triệu Tĩnh.
Tên này đã biết mà còn mặc kệ.
Một trăm văn đối với Tiêu Huyền Sách cũng không là gì, nên hắn ta vui vẻ trả tiền mua hai quyển sách rồi ôm vào lòng, đi theo Tiêu Linh Linh đến Phong Nguyệt Lâu.
Họ yêu cầu một gian phòng riêng, ngay sau đó Lục Uyên đã quay lại, tìm thấy tỷ đệ hai người.
Tiêu Linh Linh: “Thế nào rồi?” Lục Uyên tức giận thở phì phì nói: “Tiểu thư, người trong nha môn nói, Triệu Tĩnh mới sáng sớm đã đi đến thanh lâu trong huyện!”
Tiêu Linh Linh: “Tên khốn chết tiệt này”.
Hoàng tử điện hạ ở một bên rất kinh ngạc, tên này quả nhiên to gan, quan huyện của triều đình mà sáng sớm đã tới thanh lâu chơi gái.
Nếu lần này không thể làm đại tỷ hài lòng, e rằng chắc chắn phải mất đầu.
“Sau đó thì sao?” Nữ đế hỏi.
Lục Uyên bĩu môi: “Nhưng những người ở nha môn này rất dễ nói chuyện, nghe nói chúng ta là thương nhân mua trà lần trước thì đã lập tức đi tìm người, bọn họ nói lâu nhất là nửa
canh giờ chắc chăn sẽ đến”.
“Được rồi, ngươi đi kêu người của tửu lầu chuẩn bị đồ ăn đi”. Tiêu Linh Linh suy nghĩ một chút rồi ra lệnh.
Nàng gọi tất cả các món ăn mà lần trước Triệu Tĩnh đã từng gọi khi nàng đãi khách.
Bên kia, Triệu Tĩnh vừa nghe được tin Tiêu Linh Linh tới thì cũng có chút ngạc nhiên vui vẻ.
“Là Tiêu tiểu thư đã mua trà lần trước sao?”
Nha dịch mặt rỗ gật đầu: “Đúng là bọn họ, nha hoàn đó rất xinh đẹp, tiểu nhân sẽ không nhớ nhầm đâu”.
“Đi nhà kho lấy cho ta một túi băng vệ sinh, cô nàng này cuối cùng cũng tới rồi”.
Triệu Tĩnh mỉm cười, dáng đi có chút lắc lư.
Sau khi đến Phong Nguyệt Lâu, hắn chỉnh trang lại y phục của mình, dưới sự dẫn dắt của chủ tiệm, Triệu Tĩnh đi tới phòng riêng, nhiệt tình chào hỏi.
“Tiêu tiểu thư, đã lâu không gặp!”
Gặp lại Triệu Tĩnh, tâm tình của Nữ đế bệ hạ có chút phức tạp, nhưng nàng cũng che giấu rất tốt.
Tiêu Linh Linh gượng cười nói: “Triệu đại nhân, đã lâu không gặp, Huyền Sách mau chào đại nhân đi?”
Bụng Tiêu Huyền Sách đã đói cồn cào từ lâu, hắn ta đã đợi rất lâu rồi, cuối cùng cũng nhìn thấy Triệu Tĩnh, liền bực bội mà nói: “Ngươi là Triệu Tĩnh sao? Sao lại chậm chạp như vậy!”
A, tiểu tử này cũng hơi choáng váng đấy!
Triệu Tĩnh lẩm bẩm trong lòng, Tiêu Linh Linh trừng mắt, lúc này Hoàng tử điện hạ mới nhớ tới thân phận hiện tại của mình, ngoan ngoan chào hỏi.
“Tiêu Huyền Sách bái kiến Triệu đại nhân”.
“Khách khí khách khí, thật kỳ lạ, hình như ta đã từng nghe thấy cái tên này ở đâu đó trước đây?”, Triệu Tĩnh mỉm cười.
Tim Tiêu Linh Linh đập thình thịch, Triệu Tĩnh này đã thi đậu tiến sĩ trong kì thi cao trung ở kinh thành, chẳng lẽ trước đây hắn đã từng nghe đến tên của Hoàng đệ?
Nhưng khi thấy Triệu Tĩnh nói xong cũng không có phản ứng gì, Tiêu Linh Linh liền yên tâm, nói mấy câu rồi đổi chủ đề.
Rất nhanh, thức ăn và rượu đã được bưng lên. Đồ ăn ở huyện Nguyên Giang này khác với những nơi khác, nó được nấu bằng nhiều dầu nhiều muối trên lửa lớn theo yêu cầu của Triệu Tĩnh.
Tiêu Huyền Sách cảm thấy ăn quá ngon, đến mức không ngừng nhét đồ ăn vào miệng.
Tiêu Linh Linh thì ngược lại không có khẩu vị, nàng nhìn Triệu Tĩnh, cố ý thở dài.
“Chuyện gì vậy, Tiêu tiểu thư? Chẳng lẽ là mẻ trà đó bán không tốt sao?” Triệu Tĩnh hỏi.
Tiêu Linh Linh lắc đầu: “Đại nhân hiểu lầm rồi, trà bán rất chạy, nhưng..”.
“Nhưng cái gì?” Làm ăn thuận lợi mà còn mặt ủ mày ê sao? Triệu Tĩnh có chút tò mò, hoàn toàn không để ý rằng mình đã bị người phụ nữ đối diện lôi vào câu chuyện.
Tiêu Linh Linh thấy vậy lại giả vờ oán giận: “Không còn cách nào khác, cách đây không lâu ở Giang Châu có lũ lụt, phủ Đại Minh cách Giang Châu không xa, điều này cũng ảnh hưởng đến việc buôn bán trà của Tiêu gia ta”.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.