Vận rủi của bọn Ngô Mạnh Vũ bắt nguồn từ trên người tên khốn Thôi Khải thành sự không có bại sự có thừa.
Thời gian Thôi Khải livestream không ngắn, từ lúc học đại học đã bắt đầu thử nghiệm, nhưng không được nhiều người biết đến, mãi cho đến sau này hắn bắt đầu chuyển đổi sang loại hình thám hiểm, mạo hiểm, lúc này mới dần dần nhảy lên trở thành một tiểu netizen.
Nhưng trong lúc livestream cũng cần phải có số lượng cập nhật và kích thích nhất định mới có thể giữ được nhiệt độ, vừa vặn tin tức người chết bị ma ám trong trường học truyền ra xôn xao, Thôi Khải liền vừa vặn mượn độ hot lần này, tính toán ở trong ký túc xá chơi một trò chơi mạo hiểm, làm bộ bị ma ám rồi quan sát phản ứng của các bạn học chung quanh.
Nửa đêm hôm đó khi hắn ta giả thần giả quỷ dọa mọi người trong khu ký túc xá, số lượt xem trực tuyến trong phòng livestream thậm chí đã đột phá mốc 80.000, đối với Thôi Khải mà nói đây chính là thành tích tốt nhất của hắn ta, đáng tiếc vừa mới mở đầu đã bị Ngô Mạnh Vũ giật điện thoại tắt máy.
Cuối cùng kết quả mấy bình luận nóng nhất trong suốt nửa buổi livestream đều là hỏi " tiểu ca ca mặc đồ ngủ màu xanh lam tên là gì" trực tiếp xem Thôi Khải thành không khí.
Cho nên tối nay, nhất định phải cho khản giả xem một cái gì đó bạo lực hơn, để vãn hồi sự nổi tiếng đã mất của hắn.
" Xin chào tất cả mọi người, là Khải ca của mọi người đây, bây giờ là một giờ sáng, phát sóng của tối nay đã sắp bắt đầu. Mọi người đã sẵn sàng chưa? Đề nghị các bạn trẻ đang sống một mình phải thận trọng bởi vì nội dung phát sóng hôm nay sẽ rất, rất kích thích đó nha. Chúng ta sẽ----khám nghiệm hiện trường vụ án mạng vào ban đêm!"
" Được rồi, bây giờ bắt đầu thôi, hai vị này là đồng bạn hôm nay của chúng ta, Sơ Thất và lão Mạc."
Thôi Khải mang theo một cái máy quay phim mini nhỏ bằng ngón tay cái*, sau khi chào hỏi khán giả, liền kết nối nó với điện thoại rồi gắn trên mũ chính mình, như vậy hình ảnh trong phòng phát sóng chính là góc nhìn đầu tiên của hắn, làm cho người xem càng có cảm giác được nhập vai.
Bên cạnh hắn ta còn có một nam một nữ hai trợ lý phát sóng, đều là sinh viên đại học A, bình thường cũng là người quen cũ của khán giả trong livestream, không cần phải giới thiệu quá nhiều, Thôi Khải và hai người bật đèn pin lên cùng nhau xuất phát.
Trước khi phát sóng hắn đã đi hỏi thăm, hiện trường vụ án chân chính đã bị cảnh sát phong tỏa, căn bản là không qua được cho nên hắn chuẩn bị đi đến học viện lịch sử.
Cà một khu tòa nhà giảng dạy đều là lầu cũ, hơn nữa trong sân có không ít phù điêu và tượng đá, trong hành lang còn treo một ít bản đồ giới thiệu của các nhân vật lịch sử từng triều đại, vào nửa đêm thoạt nhìn rất dọa người.
Dù sao khán giả xem livestream cũng chỉ cần một sự kích thích, rất ít người để ý sâu "hiện trường" này rốt cuộc là thật hay giả, cho nên Thôi Khải liền mượn án mạng giết người này đi tới đó dạo một vòng.
Khám giả xem live quả thật rất thích đề nghị của hắn:
" Mẹ kiếp đủ kích thích, rửa mắt chờ"
" Chủ phòng 666"
" Chỉ thám hiểm suông thì có cái gì kích thích, ngộ nhỡ không tìm được quỷ thì làm sao bây giờ? Chủ phòng tôi cho anh một chủ ý, anh tìm một người bạn, gọi điện cho anh ta nói anh bên này lạc đường để anh ta đến đón anh, đến khi anh ta đến thì các anh trốn sau gốc cây giả cười giả khóc hay hát gì đó một chút, như thế mới đủ phê chứ!"
" Lầu trên độc ác quá đi nhưng tôi thích rồi đấy! Bất quá chủ phòng còn có bạn bè sao? Ha ha ha ha ha!"
" Gọi tiểu ca ca mặc áo ngủ màu xanh kia đi, lần trước hắn chỉ xuất hiện vài giây, tôi liền cắt được bảy tám cái ảnh chụp, đều không nỡ xóa, thật sự là mỹ nam a."
Một loạt người phía dưới đều xoát: +1
Sở Thất là một cô gái có ngoại hình nhỏ nhắn ngọt ngào, vừa đi vừa phụ trách theo dõi màn đạn, thấy thế cũng cười nói: " Mấy ngày nay có rất nhiều người xoát ' tiểu ca ca áo ngủ màu xanh' làm tôi cũng tò mò theo, bất quá mọi người ơi chú ý đến Khải ca của chúng ta một chút nào, nếu không anh ấy sẽ ghen đó nha."
Thôi Khải đang bật đèn pin đi về phía trước, vừa nghe liền biết bên trong màng đạn tên Lâm Tuyết Khoáng nhất định được nhắc đến khắp nơi, trong lòng liền phiền một trận: " Cắt." hắn nói: " Có cái gì mà tò mò, tôi còn không biết hắn ta sao? Hắn như bây giờ đều hoàn toàn là dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ thành công, thời điểm đại học trước kia diện mạo hắn là vô pháp nhìn thẳng."
Sơ Thất tin là thật, trừng lớn đôi mắt:" Hả?"
Thôi Khải mở miệng: " Không biết à? Hơn nữa tiểu tử này có tật giật mình, còn nhát gan, đặc biệt nhát cáy, nếu tôi gọi hắn ta tới đây, có khi còn dọa hắn khóc ngay tại chỗ các người có tin hay không......A!!!"
Thôi Khải còn chưa dứt lời, đột nhiên hắn gào lên cực kỳ khủng bố, sau đó té ngồi xuống đất, khiến hai người bên cạnh và khán giả vô cùng hoảng sợ.
Tuy rằng bọn họ đều biểu hiện bên ngoài bộ dạng không quan tâm, nhưng dù sao lúc trước cũng từng có hai người xảy ra chuyện kỳ quái, cho nên thật ra trong lòng mọi người đều hoảng hốt, nghe thấy Thôi Khải hét lên, Sở Thất cũng bất chấp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, lập tức càng lớn tiếng thét chói tai bỏ chạy.
Đèn pin của A Mạc cũng rớt xuống đất, một bên run rẩy tay mò mẫn trên mặt đất, vừa run giọng hỏi: " Anh bạn, cậu làm sao vậy?"
Hắn nhặt đèn pin lên, phát hiện chung quanh cũng không có gì phát sinh, liền to gan tiến về phía trước hai bước, nhặt điện thoại di động lên, hướng về phía bụi cỏ trước mặt Thôi Khải chụp lại.
——Chỉ thấy thấp thoáng phía dưới bụi cỏ, một khuôn mặt tươi cười trắng bệch nhăn nhúm đang nhìn lên trên, trên hai con ngươi phản xa ra ánh trăng lạnh lẽo.
A Mạc lúc đấy chỉ cảm thấy tim mình như ngừng đập, thiếu chút nữa bị dọa chết, nhưng có phản ứng thét chói tai trước đó của Thôi Khải làm nhắc nhở, hắn nhịn lại sợ hãi nhìn thoáng qua, mới phát hiện đó chỉ là tượng thạch cao.
Thì ra là trước kia ở chỗ này của học viện lịch sử có đặt mấy cái mô hình biểu tình hình người khác nhau của thành phố Thanh triều, mấy ngày trước vừa mới tháo xuống còn chưa kịp dời đi, Thôi Khải chỉ lo ra sức bôi đen Lâm Tuyết Khoáng không cẩn thận liền đi tới bãi cỏ ven đường vừa vặn đã trúng một cái.
Biến cố này khiến khán giả lúc đầu cũng giật mình, sau khi biết đây chẳng qua chỉ là một trận ô long*, đều phá lên cười:
" Ha ha ha ha ha! Khải ca, thì ra lá gan của cậu cũng không lớn bao nhiêu nha, chỉ có nhiêu đây mà còn đòi lên kèo thám hiểm thế này? "
" Nói thật cái pho tượng này cũng quá dọa người đi! Thảo nào trường học muốn phá hủy."
" Mức độ kinh hãi này chẳng qua chỉ là cho bọn con nít, kích thích nhất phải là chủ phòng đứng ở hiện trường vụ án, sâu kín nói với mọi người: ' Nhìn kìa, đây là nơi tôi đã giết người đấy'."
" Tôi phắc! Da gà đều nổi hết cả lên!"
Thôi Khải trong lòng mắc cái trường chó chết vô trách nhiệm, tượng tháo ra cũng không mau dời đi, hắn nhịn đau từ trên mặt đất đứng lên, trên mặt lại cuời rất sáng lạng hướng về phía ống kính nói:
" Tất cả đều bị dọa phải không? Chứng tỏ diễn xuất của tôi tốt chán nha! Tôi quyết định sẽ đập cái đầu của tượng thạch cao này xuống sau đó đặt nó trên bụi cây đằng kia, chờ thử xem ai là người trúng tuyển tiếp theo hahaha! Ý kiến của hai người thế nào...?"
Hắn ngẩng đầu cầu cứu viện, muốn hai người A Mạc và Sơ Thất phối hợp để náo động không khí lên, nhưng khi nhìn thất sắc mặt Sơ Thất lại không khỏi ngây người.
Chỉ thấy dưới ánh trăng sáng ngời, mặt cô thậm chí còn trắng hơn cả tượng thạch cao vừa rồi, lắp bắp nói: " Vừa rồi, lúc vừa tới đây, tôi đã thấy qua bức tượng này..."
A Mạc nói: " A, có ý gì?"
Môi Sở Thất run rẩy một chút, sắc mặt thập phần cổ quái: " Đúng vậy, chúng ta vừa mới đến học viện lịch sử... tôi, tôi liền nhìn thấy pho tượng này ở ven đường, bởi vì hai ngày trước có gặp qua cho nên không sợ hãi, nhưng chúng ta vẫn luôn đi thẳng về phía trước, làm sao có thể còn nhìn thấy nó.....nó được?"
Cô nhìn Thôi Khải và A Mạc đang kinh ngạc tựa hồ cả hai không hiểu được ý của mình, rốt cuộc nhịn không được sợ tới mức khóc thành tiếng, mặc kệ khán giả đang xem live có phản ứng thế nào, lớn tiếng nói: " Các người không phát hiện ra sao? Đây là nơi mà chúng ta vừa mới tiến vào!"
Tiếng la của Sơ Thất trên con đường nhỏ yên tĩnh càng làm cho người ta sởn tóc gáy, sống lưng Thôi Khải lập tức toát ra một tầng mồ hôi lạnh: " Nói bậy cái gì đó! Chắc chắn cậu đã nhớ nhầm rồi!"
Hắn đột nhiên xoay người, sải bước chạy về phía trước, vừa chạy vừa cao giọng nói: " Cậu nhìn này, nhìn này! Không phải tôi đang chạy về trước sao? Làm thế nào có thể trở về chỗ cũ chứ! Làm sao có thể ——"
Thôi Khải dừng bước, hoảng sợ nhìn về phía trước, chỉ thấy Sơ Thất cùng A Mạc đang sóng vai đứng ở nơi đó, kinh hải nhìn hắn, trong bãi cỏ bên cạnh bọn họ, rõ ràng vẫn là đống tượng quỷ dị kia!
Chính mình trở về chỗ cũ.
Đêm đen tĩnh lặng như một chén nước, không biết từ khi nào, tất cả thanh âm xung quanh đều không nghe được, tiếng gió, tiếng côn trùng,... toàn bộ đều biến mất trong trời đất, mà bóng đêm cũng phảng phất như đang trở nên ngày càng đậm.
Bầu không khí tính lặng hít thở không thông này giống như muốn niêm phong bọn họ vào một cái môi trường chân không tuyệt đối.
Hai chân Thôi Khải không ngừng phát run, trái tim đập thình thịch giống như muốn xé tan lồng ngực chạy ra, bọn họ không dám ngừng lại, ba người liều mạng chạy như điên hô to, nhưng đều đảo quanh một chỗ.
Lúc gần như kiệt sức, A Mạc bỗng nhiên hét lên một tiếng:
" Các cậu nhìn tòa nhà phía trước kìa! Ở đó có ánh sáng!"
Thôi Khải và Sơ Thất đồng thời nhìn về phía đó, chỉ thấy lầu hai của tòa nhà giảng dạy phía trước, bên trong có mấy gian cửa sổ lộ ra ánh đèn ấm áp, cẩn thận nghe bên trong hình như còn có tiếng nói chuyện rất náo nhiệt.
Sơ Thất run rẩy do dự hỏi: " Muốn, muốn đi không? Vạn nhất bên trong là, là quỷ lửa thì làm sao bây giờ?"
" Qủy quỷ quỷ lửa là màu xanh lục đúng không?"
Trong nháy mắt trong lòng Thôi Khải khẽ động, mơ hồ nhớ đến hôm nay lúc hắn trở về phòng có nghe thấy mọi người nói, buổi tối muốn đến phòng học bậc thang diễn tập tiết mục gì đó sẽ không trở về ký túc xá.
Người ở khu bọn họ ngoại trừ mấy người khoa nghê thuật ít ỏi còn lại đều là khoa lịch sử, hiện tại trong lớp học rất có thể là đám người muốn diễn tập kia.
Là! Người! Sống!
" Không, không phải quỷ!" Thôi Khải lập tức nói: " Mau, chúng ta thử chạy về phía kia đi!"
Vì thế ba người chạy như điên về phía tòa nhà giảng dạy, vừa chạy vừa khan gipjng kêu to, muốn khiến cho người trong tòa nhà chú ý.
Hai lần trước thất bại, ba người chạy một lần đều một lần trở về địa điểm ban đầu nhìn nhau, rốt cuộc đến lần thứ ba, Thôi Khải nặng nề ngã trên mặt đất, nhưng ngay lập tức hắn nghe thấy tiếng ma sát nhỏ " kít" truyền đến.
Thôi Khải bất chấp đau đớn, vội vàng ngẩng đầu, nhìn thấy cửa sổ sáng đèn trên lầu cách đó không xa bị mở ra, có người thò đầu nhìn ra ngoài.
Họ đã phát hiện ra!
Thôi Khải cơ hồ vui muốn khóc, mặc kệ đau đớn lập tức từ mặt đất đứng lên.
Ba người họ nhận thấy được, ngay lúc bọn họ được người khác phát hiện ra, tầng trói buộc vô hình trên người đột nhiên bị phá vỡ, lại một lần nữa chạy về phía trước dĩ nhiên là thành công tiến vào tòa nhà kia!
Tòa nhà này đã thập phần cũ kỹ, vách tường xung quanh loang lổ ố vàng, bóng đèn trên đỉnh đầu chập chờn lúc sáng lúc tối, cửa sổ bị gió thổi kẽo kẹt, ba người không dám dừng lại, chạy thẳng lên lầu, trên hành làng trống rỗng chỉ có tiếng bước chân vang vọng, có vẻ càng sâu thẳm và quỷ dị.
Chẳng bao lâu, họ đã đi đến bên ngoài lớp học của các sinh viên khoa sử.
Bên trong có chừng hai mươi người, đang ríu rít diễn tập các trang phục cần thiết, bên cạnh là loa Bluetooth đang mở nhạc pop, hiện trường vô cùng náo nhiệt.
Thẳng đến lúc này, Thôi Khải mới cảm thấy quần áo toàn thân mình đều đã bị mồ hôi thấm ướt, dán lên người lạnh lẽo thấu xương, tất cả những gì vừa xảy ra đều giống như một cơn ác mộng hoang đường.
Bởi vì camera của hắn được đặt trên mũ, những cảnh tượng vừa rồi đều được phát sóng trực tiếp, lượt xem tăng lên vùn vụt, màn đạn đã sớm nổ tung.
" Chủ phòng, các người còn sống không? Anh có cần chúng tôi giúp anh báo cảnh sát không?"
"Nếu thật sự là bị ma ám thì báo cảnh sát cũng vô dụng thôi!"
" Mấu chốt là trước kia chủ phòng thường xuyên đùa giỡn như thế, tôi có chút không phân biện được tình huống hiện tại là thật hay giả, nếu chẳng qua chỉ là hù dọa người xem, vậy thì không phải là đùa giỡn cảnh sát à?"
" Chờ một chút, hình như bạn của chủ phòng phát hiện cậu ta rồi, quả nhiên chỉ là đùa thôi đúng không?"
" Chơi 'sói đến rồi' có vui không? Tôi muốn vào xem chủ phòng lừa người khác chứ không phải là để cậu chơi tôi!"
Chẳng qua với tình trạng trước mắt, ai cũng không rảnh quản việc khác, vội vàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy vào chỗ đông người trong lớp học.
Nói đến cũng kỳ quái, bọn họ vọt vào như vậy, những người khác lại giống như một chút cũng không kinh ngạc, ai cũng không để ý đến ba người bọn họ tiếng cười đùa ầm ĩ vẫn như trước không ngừng lại.
Chỉ thấy nữ sinh tên Hạ Tư Mộng trong lớp bọn họ đang lôi kéo Ngô Mạnh Vũ đã trang điểm xong ra cho mọi người chiêm ngưỡng, tiếng cười to la hét lập tức vang lên:
" Này, này mau qua xem, qua xem! Bộ dạng ăn mặc của lão Ngô có phải rất ẻo lả không? "
Mắt thấy ánh mắt của Hạ Tư Mộng chuyển đến chỗ mình, Thôi Khải theo bản năng muốn nói chuyện, nhưng ngay lúc này, hắn vô ý nhìn xuống dưới, ngay lập tức hồn phi phách tán, máu toàn thân cứ như đều ngưng đọng.
Dưới ống quần của Hạ Tư Mộng và Ngô Mạnh Vũ đều không, có, hai, chân!
Nói cách khách, họ đang bay lơ lửng trên không.
Hai chân Thôi Khải run rẩy, hàm răng đánh vào nhau, không để ý tới hai đồng bạn mà hai mắt nhìn chằm chằm người trước mặt, từng bước từng bước lui về sau.
Lúc này, tất cả mọi người trong lớp học đều quay lại, máu thịt của bọn họ từ trên xuống dưới không ngừng tan chảy, lộ ra xương trắng lạnh lẽo phía dưới, trên mặt chỉ còn bộ xương nhưng vẫn giữ nụ cười tiêu chuẩn, thanh âm chồng lên nhau xông về phía Thôi Khải:
" Chúng tôi đều đang hỏi cậu, cậu nói đi, cậu nói đi!"
Thôi Khải cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, hét lớn một tiếng, đẩy A Mạc và Sơ Thất ra phía trước, cả người như phát điên từ trong phòng học chạy ra ngoài.
Hắn nghe thấy ở phía sau mình, âm thanh của những bài hát nổi tiếng được phát từ loa Bluetooth càng ngày càng sắc bén, sau cùng biến thành biến hát kịch thê lương, bên trong phảng phất tràn ngập phẫn nộ và oán hận nồng đậm.
" Ta thì nói xuân tâm đầy giấy mực, nguyên lai so với hưu thư nhiều hơn một cái phong bì, ta đau đến nỗi lệ huyết chảy không hết, tranh chút hồn trục đông phong thổi không trở về...." (1)
Mà theo tiếng kịch này, Thôi Khải cơ hồ khó có thể khống chế tứ chi của mình, không nhịn được muốn cuồng vũ, một bộ trang phục diễn từ trong phòng học bay ra, giang rộng hai tay, không khác gì lệ quỹ dữ tợn xông ra đuổi theo hắn.
" Ah! A a a a ------"
Thôi Khải tay chân đều sử dụng cùng lúc, lúc té lộn ngào liền điên cuồng bò dậy chạy thục mạng, thanh âm khàn khàn quanh quẩn trong hành lang.
Chiếc mũ này của Thôi Khải là dùng để cố định máy quay, phía sau còn có dây buột để đảm bảo khi chạy nhảy cũng không ảnh hưởng đến quá trình quay phim, vậy nên tất cả khán giả chứng kiến toàn bộ cảnh này trong livestream đều bị doa đến phát điên.
Bọn họ không phát hiện dị thường trong lớp học mà là nhìn thấy bộ trang phục kỳ quỷ lăng không bay múa kia.
Đã hoàn toàn không còn tâm tư đi phân tích hết thảy là thật hay giả, cái loại sợ hãi cùng tuyệt vọng mãnh liệt này, cứ như có thể từ trên mạng lan truyền ra, làm cho tất cả mọi người đồng cảm, kinh hãi không thôi.
Xung quanh dần dần bốc lên một màng sương trắng đục ngầu, Thôi Khải thật sự muốn tiếp tục chạy nhưng thân thể lại bất động, ngay lúc ngừng lại liền nghe thấy phía sau truyền đến tiếng trang phục bay múa " phần phật" không khác gì tiếng chuông tang gõ vang, nước mắt nước mũi hắn lấm lem tùm lum, nhịn không được hô to:
" Cầu xin ngươi tha cho tôi! Tôi dập đầu với ngươi...làm ơn! Cầu xin ngươi----"
Bộ trang phục trong nháy mắt nhào tới, mặc kệ Thôi Khải đang giãy giụa quấn lấy trên người hắn.
Vô luận là trong phòng phát sóng hay bên ngoài phòng, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng của mọi người đều cơ hồ đạt đến cực điểm, vào lúc này, bỗng nhiên có người khẽ "a" một tiếng, nói: " Oán linh kết giới?"
Chung quanh quá mức hỗn loạn, thanh âm của người này cũng có chút mơ hồ, vậy nên mang đến cho người khác khác một ảo giác vô cùng ôn nhu, đừng nói là Thôi Khải, thậm chí ngay cả khán giả trong livestream cũng cho rằng mình bởi vì quá khát vọng cứu viện mà xuất hiện ảo giác.
Nhưng trong nháy mắt, tầng sương trắng trước mặt ngay lập tức trở nên hỗn loạn tiêu tán, chung quanh hết thảy một lần nữa trở nên rõ ràng mà quen thuộc, tiếng hát kinh khủng kia đột nhiên dừng lại, ánh đèn ấm áp chiếu xuống, làm cho người ta cảm thấy như được hồi sinh.
Dưới góc nhìn của khán giả, một thanh niên cao gầy từ cửa hành lang tiến về phía ống kính, mặt cậu dần dần rõ ràng dưới ánh đèn, mang theo một loại tuấn mỹ gần như làm cho người ta ngưng trệ hô hấp, sự xuất hiện của cậu trong thời khắc tuyệt vọng này lại có vẻ như không chân thật lắm, tựa như một giấc mộng xinh đẹp.
Hồi lâu, một làn đạn lập tức hiện ra:
" Quá đẹp đi......"
*
*
*
Tác giả có điều muốn nói:
Lưu ý: (1) Trinh quang tổ "Thiến nữ u hồn"
*
"Một trận ô long" theo mình search trên mạng thì đây là một sự kiên ở Trùng Khánh không biết đúng hay không ai biết thì chỉ lại mình nhé =)) theo nghĩ thì cụm từ này được dùng để ám chỉ những trường hợp tự mình dọa mình thế này
Về một người dân sống ở thị trấn sau khi ra ngoài mua đồ thì lại đau bụng tính toán tìm "nhà vệ sinh" thích hợp, thì lại dẫm chân vào khoảng không rơi vào một cái lỗ, lúc đó hắn sợ đến mức quên mất đau bụng,chỉ có thể tiếp tục bật lửa kiểm tra bốn phía, nương theo ánh sáng yếu ớt của bật lửa, hắn nhìn thấy sơn động của mình, không có động vật, chỉ có một ít khe rãnh, nhìn kỹ còn có rất nhiều tảng đá có hình dạng khác nhau. những viên đá này được treo rất kỳ lạ trên đỉnh của hang động.
tay hắn đột nhiên sờ được một ít đồ vật khéo léo, xúc cảm còn có chút cứng rắn, lòng hiếu kỳ thúc đẩy hắn thấy rõ ràng, trong ánh sáng của bật lửa, hắn nhìn thấy vật cứng trong tay không phải là đá, mà là xương cốt, hơn nữa còn là một khối xương trắng. Đột nhiên phát hiện bạch cốt làm hắn phi thường sợ hãi liên tục bò khỏi động
sau khi bò ra khỏi động, bồ thiên thành một đường chạy như điên về nhà, sau khi về đến nhà, hai chân hắn đều mềm nhũn, người nhà nhìn thấy bộ dáng chật vật của hắn, đều phi thường tò mò hắn rốt cuộc đã làm cái gì, đi ra ngoài mua đồ muốn biến thành như vậy.
thẳng đến khi bồ thiên thành nói ra cái động lớn mình phát hiện, còn có bạch cốt trong động, cùng với tảng đá quỷ dị trong động, người nhà cũng bị hoảng sợ. trên thế giới không có tường không thông gió, về sau thôn dân đều biết bồ thiên thành rơi vào địa động, còn phát hiện chuyện xương trắng.
dân làng sau khi biết bồ thiên thành rơi vào địa động, bên trong có chuyện xương trắng, nhao nhao bắt đầu suy đoán lai lịch của bạch cốt trong động. một số người nói rằng đây có thể là "địa ngục" huyền thoại, những tảng đá kỳ lạ và một số lượng lớn xương trắng không khác gì địa ngục trong phim truyền hình. rõ ràng, suy đoán như vậy là không khoa học.
sau đó, một số dân làng nói rằng đây có thể là xương của người dân bình thường, bởi vì không có đồ chôn cất, cũng không có quan tài và như vậy. hơn nữa những dân chúng này rất có thể chính là bị trương hiến trung bức chết. cuối triều minh, trương hiến trung tấn công tứ xuyên, đi đến đâu đốt giết cướp bóc đều không làm, dân chúng địa phương vì bảo vệ tính mạng, chỉ có thể mang theo lương khô, giấu vào địa động.
sau khi nghe dân làng kể lại, các chuyên gia quyết định mang theo thiết bị vào hang động để xem những gì kỳ lạ trong hang động. chờ chuyên gia mượn dây thừng, tiến vào trong động mới phát hiện, kỳ thật cái động này không phải là một cái hố bình thường, mà là một cái tự nhiên hình thành hang động.
sau đó, các chuyên gia giải thích chi tiết tình hình trong hang động cho bồ thiên thành và dân làng khác, giải thích rằng xương trắng trong động không phải là xương người, rất nhiều dân làng nghe được liền bừng tỉnh đại ngộ, xua tan nỗi sợ hãi mà xương trắng mang đến.
thiên nhiên cho chúng ta môi trường sống, cũng cho chúng ta vô số cảnh quan thiên nhiên dễ chịu, sống hài hòa với thiên nhiên là điều mà con người luôn nên học hỏi và làm tốt, vì một tương lai tốt đẹp hơn, mọi người nên học cách chăm sóc thiên nhiên, ít nhất không nên bị rác tự tạo ra sợ hãi đến mức tè ra.