Hưu Phu Kí: Hoàng Thương Tướng Công

Chương 464: Đã định trước [3]




Edit: Ring.
Đương nhiên, Bùi Vũ Khâm lúc này vẫn chưa biết người đã âm thầm bắt cóc nữ nhân yêu quý của hắn lại là cháu ruột của mình. Hắn chỉ dựa vào những rắc rối trong chuyện làm ăn gần đây mà theo bản năng cho rằng Hoàng đế là kẻ chủ mưu đứng sau chuyện này nên cố ý che dấu mà thôi. Không ngờ Bùi Vũ Khâm làm vậy mà lại vừa vặn chó ngáp phải ruồi, hoàn toàn che mắt được Bùi Huyền, khiến Bùi Huyền tuy biết ba khách thương Sơn Nam kia có vấn đề nhưng lại không tiếp tục điều tra sâu hơn, chỉ nghĩ có Giang Mộ Yên trong tay là đã nắm chắc thắng lợi rồi.
Không ngờ, sai một li mà đi một dặm.
Có thể thấy rất nhiều chuyện thật ra đã sớm được định trước.
~
“Mấy ngày nay có ai tiếp cận tiểu viện kia không?”
“Khởi bẩm lão gia, không có!”
“Không có?”
Bùi Vũ Khâm nghe vậy thì biểu tình có vẻ nghi hoặc. Không đúng a, xe ngựa kia lúc được đưa đến đã thần bí như vậy, hắn lại cố ý để Triển Tịch và Nghênh Phong giữ người ngay trong phủ chứ không đưa đi nơi khác. Đừng nói là bọn bắt cóc, ngay cả Bùi Phong cũng đã đến hỏi hai ba lần, không lý do gì mà bọn bắt cóc lại không có chút động tĩnh, ngay cả phái người dò hỏi cũng không có.
Còn những thích khách từng xem Bùi gia là quán nước công cộng mà không ngừng ra ra vào vào nữa, từ sau khi Yên nhi bị bắt cũng không thấy vào phủ, là do duyên cớ gì chứ?
Hay là bọn chúng biết chắc thứ trong xe ngựa không thể gây ảnh hưởng gì đến chúng nên mới không hiếu kỳ? Nhưng dù không ảnh hưởng thì tại thời điểm mấu chốt như thế này, đừng nói là một cỗ xe ngựa thần bí đi vào Bùi gia, cho dù chỉ là một vật lạ được đưa đến thôi, bọn họ cũng không lý gì lại không để ý.
Như vậy cũng chỉ còn lại một nguyên nhân, chính là bọn bắt cóc có thể đã thông qua cách nào đó mà biết được thứ trong viện kia là gì rồi.
Mà cách đó có thể là gì đây?
Là từ chỗ ba đại nhân ở triều đình kia ư?
Bùi Vũ Khâm suy nghĩ một lúc, cảm thấy không thể nào. Bởi vì chuyện động đến Bùi gia này trong triều đình sợ cũng là bí mật. Ba người kia dù ngu ngốc thế nào đi nữa cũng sẽ không đi nói chuyện này cho người khác biết, những người mang theo làm việc tất nhiên cũng đều là thân tín.
Dù sao nếu bọn họ cấu kết với bọn bắt cóc thì sản nghiệp Bùi gia này chẳng khác nào thứ đã nằm trong tay họ, cần gì phải kinh động đến hộ vệ quân đi lục soát khắp thành, rõ ràng là không phù hợp.
Như vậy cũng chỉ còn lại một khả năng, chính là bọn bắt cóc có nội ứng trong nhà hắn.
Nhưng mà toàn bộ hạ nhân trong nhà bây giờ, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài ba đời tổ tông đều đã điều tra rõ ràng. Bao nhiêu người có hiềm nghi, bao nhiêu người khác thường, hắn và Triển Tịch bọn họ đều biết rõ. Thậm chí còn có một số tin tức là bọn họ cố ý thông qua mấy kẻ khả nghi đó mà lan truyền ra ngoài nữa kìa.
Nhưng thứ đang được giữ trong viện kia, hắn cam đoan ngoài bản thân và Triển Tịch, Nghênh Phong ra thì không thể nào có người thứ tư biết. Như vậy làm sao mà bọn bắt cóc lại biết chứ?
Hay là Triển Tịch và Nghênh Phong đã làm chuyện gì mà không đến hỏi hắn?
Sự trung tâm của Triển Tịch cùng Nghênh Phong, Bùi Vũ Khâm không chút hoài nghi. Dù sao nếu họ muốn sản nghiệp Bùi gia này thì căn bản không cần vòng một vòng lớn như vậy, chỉ cần mở miệng thôi thì phỏng chừng hắn đã lập tức chắp tay đưa ra còn không kịp nữa là.
Người khác có thể không biết nhưng bọn họ theo hắn nhiều năm như vậy chẳng lẽ không biết gia tài bạc triệu này của Bùi gia thật ra giống như một quả núi khổng lồ, có thể ép người ta đến mức thở không nổi hay sao?
Như vậy bên cạnh hắn còn có ai? Bùi Phong? Bùi Huyền?
Bùi Phong mặc dù có võ công không thấp nhưng không thể nào phản bội hắn, hoặc là nói nó không thể nào phản bội Yên nhi thì đúng hơn. Một nam nhân có thể phản bội lại tín ngưỡng của bản thân nhưng chưa chắc sẽ phản bội tình cảm của mình.
Mà Bùi Huyền thì sao? Mấy ngày nay tuy có một số hành động đúng là rất đáng nghi nhưng nó lại không biết võ công, đây chính là nguyên nhân chính để loại bỏ hiềm nghi của nó.
Bùi Vũ Khâm không nhịn được mà nhíu mày, cũng bắt đầu cảm thấy đau đầu không thôi.
Mấy ngày nay, chính xác hơn chính là khoảng thời gian từ khi Yên nhi bắt đầu cãi nhau với hắn, hắn vẫn sống trong sự hối hận cùng mệt mỏi vô tận.
Sự tiều tụy, tái nhợt, vẻ lo lắng, vội vàng,… tất cả những gì biểu thị trước mặt Bùi Phong và Bùi Huyền cũng không phải hoàn toàn là giả dối mà chín phần mười là thật. Chỉ là hắn vốn có thể che dấu những điều đó nhưng để sớm đạt được mục đích tìm thấy Yên nhi rồi cứu nàng ra nên hắn mới không giấu diếm mà thôi.
Tỏ ra yếu ớt đôi khi cũng là một sách lược hữu dụng.
Sự khôn khéo, bình tĩnh cùng cơ trí sẽ được biểu hiện sau lưng mọi người, có thể để Triển Tịch, Nghênh Phong nhìn thấy nhưng những người khác thì không.
“Đúng vậy, lão gia, thật sự không có. Tuy tiểu viện kia thoạt nhìn giống như không ai canh gác nhưng thật ra lại là ngoài thưa trong chặt, chỉ cần có người đến gần là chắc chắn sẽ bị phát hiện. Nhưng mấy ngày nay vẫn không có động tĩnh gì. Tình huống như vậy chỉ có hai khả năng, hoặc là phía bọn bắt cóc bên kia thật sự không phái ai đến dò hỏi, hoặc là có người đã đến nhưng đoán được chúng ta có bố trí canh chừng nên chỉ nhìn từ xa mà thôi, căn bản không có đến gần.”
“Lão gia, giờ nên làm sao đây? Từ khi phu nhân mất tích đến giờ cũng đã mười ba ngày rồi, nếu còn không tìm được phu nhân, ta sợ…”
Lời Nghênh Phong và Triển Tịch khiến sắc mặt Bùi Vũ Khâm mấy hôm nay vốn đã rất khó coi giờ lại càng trắng hơn mấy phần. Dưới ánh nến, gương mặt hắn còn muốn trắng hơn cả xiêm y trắng trên người.
Bùi Vũ Khâm như vậy khiến Triển Tịch và Nghênh Phong không khỏi lo lắng không biết lão gia có còn chịu đựng được nữa hay không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.