Cô lấy điện thoại ra định gọi cho Phạn Giai Triết thì bỗng có một giọng nói mang chút âm thanh xem thường cất lên.
“Ây da, cơn gió nào lại thổi đại tiểu thư Đàm gia đến đây thế này”
Cô gái ấy đi đến gần cổng thấy ba người các cô muốn đi vào nhưng trên tay cô lại không có vé và đang bị cản lại, còn Di Giai và Kha Nguyệt thì đang chờ cô, cô ấy dùng một giọng khinh khỉnh nói
“Đàm tiểu thư à, nơi này là Tử Đằng biệt viện, chứ không phải là khu ổ chuột mà đại tiểu thư cô lại đem mấy cái thể loại bạn bè như con mèo, con chó đến đây tham gia.”
Kha Nguyệt tức giận nói “Xin lỗi, nếu nơi đây đã không cho chó, mèo đến thì sao cô còn xuất hiện ở đây, không sợ bị đuổi ra sao.”
Đại mỹ nhân cao lãnh một khi mắng người cũng thật ghê gớm, cô cười nhưng cũng không gọi cho Phan Giai Triết, thật ra cô đây là muốn xem kịch nha.
Di Giai cũng không chịu thua, hùa theo lời của Kha Nguyệt
“A, đây chẳng phải là tiểu thư của Chung gia đây sao, thật xin lỗi nhìn sơ qua thì không thể nhận ra cô lại có khí chất của người ‘bình thường’.” cô ấy còn cố ý nhấn mạnh hai chữ ‘bình thường’
Chung Gia Mẫn tức giận quay sang đưa thư mời kèm với một tờ 1000 rồi nói với người nhân viên
“Anh mau giải quyết vấn đề này nhanh đi, từ bao giờ mà nơi này ai muốn đến cũng có thể đến vậy, muốn tôi nói với chủ nhân nơi đây đuổi việc anh sao.”
Người nhân viên cầm tờ tiền cười toe toét vâng vâng dạ dạ, xong lại xoay sang chỉ vào Kha Nguyệt và Di Giai nói
“Các cô có vé mời thì mau vào đi, Chung tiểu thư cũng đã nói không phải con chó con mèo nào cũng có thể đi kèm vào được.”Rồi lại nhìn sang cô nói
“Cô mau đi nhanh đi, đừng có dày mặt đứng đây nữa.”
Lúc này cô mới chậm chạp nói “Thật sự nhìn không ra Chung tiểu thư lại có mặt mũi lớn đến như vậy, muốn đuổi ai thì chỉ cần nói một tiếng sao?” Rồi cô nhìn sang người nhân viên kia lạnh lùng mắng
“Anh nhân viên này, Phạn đại thiếu mù rồi hay sao mà lại tuyển cái thể loại tự cho mình đúng như anh vào đây làm vậy.”
“Cô nói cái gì hả? Rõ ràng là cô không có giấy mời, còn dám ngang nhiên mắng Phạn đại thiếu không có mắt nhìn, xem ra cô mới chính là kẻ không có mắt nhìn, sống lâu quá nên đâm ra chán sống rồi sao? Bảo vệ đâu rồi, mau đuổi cô gái này đi nhanh lên.” Người nhân viên kiểm tra vé tức giận nhìn cô la to
Kha Nguyệt nhìn cô đầy lo lắng, nhưng cái con bé Di Giai kia sau khi bình tĩnh lại thì đang trưng ra cái mặt xem kịch vui, cực kì đáng đánh đòn.
Cô lấy điện thoại ra gọi cho Phạn Giai Triết, khi đầu dây bên kia vừa bắt máy, cô đã dành nói trước
“Cho anh năm phút, nếu không ra thì chuẩn bị dọn hậu quả đi.”
Vị Chung đại tiểu thư nhìn cô trêu tức nói
“Giả vờ giả vịt giỏi như vậy sao? Ai lại có quyền lực đưa cái người không rõ lai lịch, nghèo rách mồng tơi như cô vào nơi đây mà không cần vé mời của Phạn gia vậy?”
Ban đầu người soát vé thấy cô gọi điện cũng khá lo lắng nhưng khi nghe Chung Gia Mẫn nói đã lấy lại dũng cảm, nhìn chằm chằm như đang muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.
“Bảo vệ, bảo vệ đâu rồi, mau đuổi cái người không liên quan này ra khỏi đây nhanh lên.”
Quả nhiên là vật hợp theo loài, mắt của chó thì sao nhìn được những thứ cao sang. Nếu cô là người không liên quan thì tên kiểm soát vé này là ai chứ? Trong lòng cô đang thầm tính thời gian, chỉ cần vừa đúng 5 phút mà Phạn Giai Triết kia không xuất hiện cô liền dùng linh lực làm tên nhân viên và cả cái cô gái Chung Gia Mẫn này khai linh nhãn trong một khoảng thời gian ngắn, để họ thấy được quanh thân mình đang đứng đầy những oan hồn vất vưỡng ghê sợ, xem xem cái gan của họ có đủ lớn để lo đến việc quát mắng, coi thường người khác nữa hay không?
Lúc bảo vệ đang bao vây cô lại, chuẩn bị dùng biện pháp mạnh kéo người ra ngoài thì Kha Nguyệt bên cạnh nóng nảy la to
“Đạo đãi khách của Phạn gia các người là như vậy sao? Là ai cho các người cái gan làm nhục bạn bè tôi.”
Chà chà, xem ra Kha Nguyệt thật sự bị cái cách cư xử tệ hại của những người này làm nổi nóng rồi. Cô đi đến nhìn cô ấy lắc đầu rồi tinh nghịch nói
“Các người sao lại vội đi tìm chết đến như vậy, chỉ một phút nữa cũng không thể chờ được.” Nói rồi cô đưa tay lên phát ra linh lực bao trùm lấy hai người đang tự động tìm cô gây sự kia, nhưng khi tia linh lực chuẩn bị đánh trúng mục đích thì lại có hai đồng xu cổ bay tới làm chệch hướng của linh lực. Tên Phạn Giai Triết này tới thật không đúng lúc, trễ chút nữa thì cô đã xử đẹp hai con ruồi kia rồi.
Phạn Giai Triết đi đến lạnh giọng nói “Tụ tập ở đây để làm gì? Rãnh rỗi quá không có việc gì để làm? Hay Phạn gia trả không đủ tiền để mua sự chăm chỉ của mấy người”
Người nhân viên kiểm vé mời sợ sệt nhìn Phạn Giai Triết nói
“Thưa Phạn đại thiếu, là tại cô gái không biết xấu hổ này cứ đòi vào bên trong mà lại không có vé mời. Tôi sẽ kêu người nhanh chóng đuổi đi. Xin đại thiếu đừng tức giận.”
“Muốn đuổi tôi đi, hôm nay tôi phải chống mắt lên xem thực kỹ xem, là ai sẽ đuổi ai đi.”Cô vừa nhìn Phạn Giai Triết vừa trêu tức nói. Lệ Lâm cô không tin tên hôn phu này dám làm xấu mặt cô, nếu cô bị nhục nhã thì có khác gì chính anh ta bị người khác không xem ra gì chứ.
Phạn Giai Triết nhíu mài hỏi “Là ai duyệt cho anh vào đây làm? Ai cho cái tên vô danh tiểu tốt không có mắt nhìn như anh cái quyền đứng đây kiểm tra vé rồi bình phẩm người khác?”
Lúc này quản gia của khu biệt viện cùng Phạn Giai Long cũng ra tới, Phạn đại thiếu vừa mới đến, họ vốn khá ngạc nhiên vì sự xuất hiện đột ngột của Phạn Giai Triết nhưng rất nhanh liền quyết định bàn luận cùng anh một số chi tiết trong lần tiếp khách này thì không hiểu sao, sau khi Phạn Giai Triết nghe điện thoại xong thì lập tức chạy ra ngoài. Từ trước đến giờ họ chưa bao giờ thấy Phạn đại thiếu gia luống cuống giống hôm nay. Nhất là Phạn Giai Long cực kì tò mò không rõ ai có thể làm ông anh lạnh lùng khó tính nhà mình bất chấp hình tượng xưa nay, không quan tâm mọi thứ mà chạy ra ngoài nhanh đến như vậy? Khi đến cửa biệt viện nhìn thấy cô thì Phạn Giai Long cũng hết sức bất ngờ.
“Chị dâu nhỏ, chị đến sao không báo trước với em.”
Chung Gia Mẫn giật mình hỏi lại “ ‘Chị dâu nhỏ?’, anh là đang nói đến ai vậy Giai Long?”
Phạn Giai Long nhíu mày rồi nói “Chung Gia Mẫn, sao nơi nào cũng có cô vậy?”