Sau khi có tiếng chuông tan học, cô vội dọn dẹp tập sách chuẩn bị đi đến trà quán. Vừa ra đến cửa lớp thì cô bị Lệ Nhã Tịnh kéo tay lại nói
“Lâm Lâm, hôm qua em không đến trường phải không, chị có đến tìm em nhưng không thấy.”
Cô gỡ ra cách tay đang nắm chặt lấy mình rồi hỏi “Có việc?” Mặc dù như vậy có hơi OOC nhưng cô cũng không sợ Lệ Nhã Tịnh có thể nhận ra cô không phải là nguyên chủ.
Lệ Nhã Tịnh nhìn cô ngạc nhiên nói “À, cũng không có việc gì, chị chỉ muốn hỏi thăm xem em đã quen với chỗ ở mới chưa?” Ngập ngừng một lúc, nhưng cô vẫn không trả lời hay cho sắc mặt tốt, trên mặt thì luôn trưng tra vẻ ‘cô đã nói xong chưa, cảm phiền buông tay tránh đường’ nên Lệ Nhã Tịnh đành nói thật việc muốn đến tìm cô
“Ba nói mẹ của Phạn Giai Triết gọi điện đến nhà tìm em. Vì sang tuần họ sẽ ra nước ngoài du lịch nên muốn em tối thứ sáu đến nhà họ dùng bữa. Ba cũng đã đồng ý rồi.”
“Đã biết.” Nói rồi cô cũng xoay người đi, thật không muốn diễn trò tình thâm gia đình, quá mệt nhọc rồi. Cô đoán quả không sai chút nào, đúng là Lệ Thiệu Huy đưa ra hứa hẹn để cô cuối tuần này sang nhà bên kia. Vì cái hợp đồng để mở rộng công ty phong thủy kia đúng là muốn ép chết cô. Nào là phải giả vờ thật sự yêu Phạn Giai Triết, phải ôn nhu thiện lương, kính yêu trưởng bối... Thôi thì nể tình cha mẹ chồng rất tốt với cô và phần quà đính hôn là số lượng khủng tiền mặt của mẹ chồng nên cô nhịn vậy. Tốt nhất là sau này trao đổi số điện thoại với bên Phạn Giai Triết, đừng để Lệ Thiệu Huy có thêm cái cớ nào làm phiền cô và kiếm chát lợi ích nữa, phần nhân tình nuôi lớn cơ thể này đã được trả bằng việc hoán đổi mệnh cách của cô cùng Lệ Nhã Tịnh, còn chuyện chu cấp tiền hằng tháng thì để đổi lại cô cũng đã đồng ý kết hôn cùng Phạn Giai Triết. Cô cùng Lệ gia đã sớm không còn ân nghĩa tình cảm gì rồi.
Cô đi nhanh ra khỏi khuôn viên trường, vội bắt taxi đi đến trà quán. Đúng như cô nghĩ, biển tên đã được đổi thành “Hữu Duyên Trà Quán” theo lối chữ cổ xưa, rất hợp với ý thích của cô. Người quản lý này đúng là nắm bắt rất tốt những yêu cầu của cô, quả thật không tệ.
Vừa bước vào quán đập vào mắt cô là Lộ Nghiên và con ma A Minh kia đang quần đấu. Hai cái đứa này không thể yên tĩnh được dù chỉ một chút thôi sao.
“Chị đến rồi, tôi không thèm hơn thua với anh nữa. Hứ” Lộ Nghiên buôn A Minh ra rồi chạy lại bắt lấy tay cô
Trước tiên khoang nói với hai đứa này đã, quán đầy người kìa, cô không muốn thành giống loài khác người trong câu chuyện về những bệnh nhân tâm thần đâu. Cô đi đến trước quầy, nhìn một cô nhân viên dáng người cao ráo, thước tha, khuôn mặt thì bầu bĩnh đáng yêu khiến cho người đối diện rất có cảm tình.
“Xin chào, tôi muốn gặp chú Lục Kiến”.
Cô nhân viên rất thân thiện trả lời
“À, cô tìm quản lý của chúng tôi sao? Cô ngồi đằng trước đợi một chút, chú ấy vừa xuống kho kiểm lại hàng sáng nay đồi chè đưa đến.”
Cô gật đầu đáp “Được, cám ơn cô.”
Cũng may mắn cho quán trà này là chất lượng nguồn trà cung cấp cho quán luôn là nhất phẩm. Vì người thu mua lại đồi chè từ đôi nam nữ độc ác kia là một người quen củ của cha mẹ Hi Văn. Lúc xưa ông ta cũng kinh doanh về trà nhưng gặp bất lợi, may được cha mẹ của Hi Văn giúp đỡ. Do không hay biết sự tình gì về con gái của ân nhân nên lúc mọi chuyện vỡ lỡ ra thì đã không thể cứu vãn được nữa. Vì xót thương cho việc cả đời hai vợ chồng ân nhân dồn hết tâm huyết vào trà cổ nên đã quyết tâm mua lại đồi trà và tiếp tục công trình nghiên cứu phát triển chuyên về cổ trà. Đôi khi nghĩ lại chuyện của Hi Văn cô cũng thấy bi ai thay cho cô ấy, nếu lúc đó Hi Văn đừng quá mê muội tìm đến con đường tự vẫn thì biết đâu giờ đã rất khác.
Suy nghĩ vẫn vơ một hồi xong thì cô mới có thời gian nhìn đôi ma oan gia đang mắt to trừng mắt nhỏ. Cô lấy điện thoại ra giả vờ để lên tay rồi nhìn A Minh hỏi
“Sao không theo chủ của ngươi mà chạy lại đây? Có việc gì sao? “
A Minh nhìn cô nói “Không có việc gì, tôi chỉ đến mừng quán khai trương thôi mà, sẵn tiện tò mò xem có vị khách đặc biệt nào không.”
Hơ, nói thật hay, chứ không phải tò mò cô sẽ trao đổi gì với những vị khách đó sao.
“Tò mò hại chết ma, ngươi có biết không?”
“Ha ha... đừng xa lạ như vậy chứ, cô là vị hôn thê của Phạn thiếu, đều là người nhà mà.”
Lúc này Lộ Nghiên lại xoay sang đập A Minh một cái rồi nói “Ai là người nhà với anh hả, cút”
“Được rồi, bớt gây chuyện, ngươi ở đây cũng tốt, cùng Lộ Nghiên trong coi quán. Theo như Phạn Giai Triết nói thì ngươi muốn lợi tức cũng phải làm việc.”
“Được, được. Phạn đại thiếu đã nói, không có việc quan trọng thì tôi có thể ở đây giúp đỡ.”
Rồi cô nhìn sang Lộ Nghiên nói “Em cũng bớt gây chuyện lại cho chị. Công việc của em bây giờ là cùng A Minh phụ trách trông quán. Nếu có khách đến thì mời vào trong rồi báo cho chị.” Nói xong thì cô cất điện thoại vào. Cô nhân viên thân thiệt cùng cô nói chuyện ban nảy đến đưa cho cô một tách trà rồi cười nói
“Mời cô dùng trà, chắc là còn phải đợi trong chốc lát, mỗi lần quản lý chúng tôi đi kiểm tra kho hàng thì rất kỹ lưỡng nên cũng khá lâu.”
Cô mỉm cười dùng một hớp trà rồi nói
“Quản lý của các cô đúng là rất chăm chỉ làm việc, cô làm việc ở đây bao lâu rồi?”
“Đúng vậy, chú quản lý rất tốt, hoà ái với mọi người nữa. Tôi mới chỉ làm được nửa năm nay thôi. Vì còn phải đến trường nên là chỉ đến những lúc không có tiết học.”
Cô khá hài lòng với cô nhân viên nhiệt tình hòa đồng này nên cũng hỏi hang thêm đôi chút
“Cô ở đây làm việc cảm thấy thế nào?”
Cô nhân viên mỉm cười đầy vui vẻ nói
“Tốt lắm, chỉ có vào cuối tuần quán mới khá đông khách. Còn nhân viên thì ai cũng đều tốt bụng chỉ trừ...” nói rồi cô ấy ngập ngừng, xoay đầu nhìn khắp nơi xem có ai nhìn xem mình không “thật ra ở đây ngoại trừ việc chị Bội Sam thỉnh thoảng bày trò làm khó nhân viên chúng tôi và tỏ ra tiểu thư đỏng đảnh lấn át quyền hành của quản lý Lục thì mọi chuyện thật tốt.”
“Hửm? Bội Sam lại là chuyện gì?” Cô tò mò hỏi
“À, thật ra chị Bội Sam và quản lý đang yêu nhau, tuy chú Lục Kiến thật thà hiền lành nhưng cô gái Bội Sam kia lại là trong ngoài bất đồng. Không hiểu chú ấy bị làm sao mà Bội Sam cứ nói gì thì lại nhất nhất nghe theo. Nhiều lúc không có chủ ở đây thì cô ấy không khác gì bà chủ nhỏ.” Rồi cô nhân viên dùng ánh mắt tò mò hỏi cô “Cô quen biết chú Lục Kiến vậy chắc cũng đã từng nghe qua về cô Bội Sam này phải không?”
Thật thú vị, bà chủ nhỏ sao. Ai cho cô ta cái gan đó vậy. Còn cô bé nhân viên này tuy thân thiện đáng yêu nhưng có vẻ quá không có điểm dừng, mới lần đầu gặp không giữ được mồm miệng thì thôi đi lại còn tò mò nhiều như vậy.Nhưng người như vậy lại thường không giữ được bí mật, chỉ cần chú ý một chút thì vẫn rất hữu ít trong vấn đề cô tìm hiểu về công việc cũng như nhân viên trong quán. Cô đang định hỏi thêm gì đó thì một giọng nói chanh chua lại truyền vào tai mình
“Thanh Hạm, sao cô không lo làm việc, đứng ở đó cả buổi làm phiền khách.”
Cô nhân viên giật mình sợ sệt nói “Dạ, em biết rồi, đến ngay đây.”
Nói rồi Bội Sam đến gần cô nói “ Thật xin lỗi, nhân viên của tôi làm phiền cô quá.”
Mới nhìn thì đã thấy cô gái tên Bội Sam này có vấn đề rồi, sao mà quanh thân lại loáng thoáng có tà khí thế này. Như là có một lực lượng nào đó đang hỗ trợ cô ta vậy. Cô hài hước đáp lời
“Tôi đến tìm người, sẳn hỏi cô nhân viên ấy chút chuyện thôi. Mà cô nói là nhân viên của cô? À, vậy cô là chủ quán sao? ”
Vừa nghe cô hỏi bỗng Bội Sam hơi bất ngờ nhưng có lẻ do biết mình luống cuống nên mỉm cười nói sang chuyện khác
“Cô tìm người sao? Tôi giúp gì được cho cô không?”
“À không cần đâu, tôi tìm Lục Kiến, sẵn hỏi xem quán trà này từ khi nào lại có thêm chủ mới rồi”
Bội Sam nhìn cô đầy cảnh giác “ Cô tìm anh Lục Kiến làm gì?”
Cô đưa tay nhấp ly trà như có như không trả lời Bội Sam “Có liên quan đến cô sao?”
“Cô” lúc này Bội Sam đã không còn giữ được khuôn mặt hiền lành tao nhã nữa