Sáng hôm sau Hân Nghiên vừa ngủ dậy liền nhớ đến con robot đang ở phòng của Trạch Dương. Cô nhanh chân chạy qua sân bên nhà Trạch Dương. Vì cửa nhà khóa nên cô đi lên bằng cầu thang phụ lên thẳng tầng hai. Cô mở cửa vào trong thì thấy Trạch Dương vẫn đang ngủ. Nhớ rõ hôm qua Trạch Dương để ở trên bàn mà hôm nay lại không thấy đâu nữa. Hân Nghiên đi đến giường cúi xuống hét vào tai Trạch Dương.
- Trạch Dương, robot của mình đâu rồi a.
Trạch Dương biết rõ Hân Nghiên đến nhưng cậu giả vờ ngủ không nghe thấy gì. Hân Nghiên chu môi khó chịu nhìn Trạch Dương. Cô lấy tay lay mạnh người Trạch Dương để gọi cậu dậy.
- Robot của mình đâu rồi Trạch Dương? Trạch Dương dậy đi mà.
Đáp lại lời của Hân Nghiên vẫn chỉ là sự im lặng. Trạch Dương chả muốn nói nhiều đợi một lúc nữa thì dỗ cô sau.
Hân Nghiên thấy Trạch Dương không dậy thì khó chịu. Rõ ràng mọi lần Trạch Dương dậy rất sớm, còn không cần để cô gọi dậy. Vậy mà hôm nay gọi thế nào Trạch Dương cũng không chịu dậy. Hân Nghiên khó chịu đẩy Trạch Dương thêm một lần nữa nhưng vẫn thấy cậu im lặng.
- Robot của mình đâu rồi? Sao không thấy nữa? Về bảo ba mới được.
Hân Nghiên phụng phịu suy nghĩ một lúc rồi rời đi. Trạch Dương thấy Hân Nghiên rời đi thì mới lật chăn ngồi dậy. Đưa tay vuốt tóc lên trên rồi rời khỏi giường.
Vừa về đến nhà Hân Nghiên đã phụng phịu đi vào phòng ba mẹ mình thì lại chả thấy ai. Cô đi tìm quanh nhà cũng không thấy. Vừa đi ra đằng sau vườn thì thấy mẹ mình đang nhặt cỏ. Cô nhanh nhẹn đi đến chỗ mẹ mình.
- Hân Nhi dậy sớm vậy sao? Ăn gì để mẹ làm nào?
- Hân không muốn ăn. Mẹ ơi, con robot của Hân để ở bàn học Trạch Dương bây giờ mất đâu rồi á. Hân gọi Trạch Dương dậy nhưng Trạch Dương không nghe còn xoay người ra phía khác cơ.
Cố Hoài Diễm nghe vậy thì đứng dậy. Bà rửa tay lau sạch rồi đi đến xoa đầu Hân Nghiên. Bà biết Trạch Dương sẽ chả thèm lấy mấy đồ đấy làm gì, chắc thằng bé chỉ cất đi trêu Hân Nghiên một chút.
- Hân Nhi đợi tí nữa Tiểu Dương dậy thì hỏi sau. Bây giờ vào ăn sáng đã, biết chưa?
- Dạ.
Hân Nghiên vẫn còn đang cảm thấy khó chịu, cô ăn xong liền chạy sang nhà Trạch Dương. Thấy cậu đang ăn ở phòng bếp thì vui mừng đi đến để hỏi cậu.
- Trạch Dương dậy rồi. Con robot của mình đâu rồi Trạch Dương?
- ...
Coi như không nghe thấy lời của Hân Nghiên nói, Trạch Dương vẫn ăn như không có cô. Hân Nghiên chu môi đi đến gần cầm lấy tay Trạch Dương.
- Robot của mình đâu rồi? Trạch Dương cất rồi đúng không?
- ...
Hân Nghiên thấy Trạch Dương im lặng như vậy thì hét lớn.
- Robot của mình đâu rồi?
Thấy Hân Nghiên tức giận như vậy thì Trạch Dương mới quay sang nhìn cô. Cậu kéo Hân Nghiên ngồi lên đùi mình rồi xoa đầu cô. Hân Nghiên trừng mắt còn khoanh tay nhìn Trạch Dương.
- Mất rồi.
Trạch Dương nhàn nhạt nói. Cậu còn chả lo Hân Nghiên sẽ nghĩ gì vì biết Hân Nghiên sẽ không giận dỗi quá lâu. Nhưng mà Hân Nghiên vừa nghe vậy liền quay sang mở mắt to nhìn Trạch Dương.
- Sao lại mất? Mình không chịu đâu, Trạch Dương xấu xa lấy hết đúng không?
- Đã bảo mất rồi.
- Không biết, Trạch Dương phải trả cho mình đi. Mình không biết đâu, không chịu đâu.
Hân Nghiên giãy giụa ở trên đùi Trạch Dương. Cậu thở dài rồi giữ hai bên vai Hân Nghiên cho cô đỡ giãy giụa.
- Đền cho cậu cái khác là được chứ gì?
- Không chịu đâu, Trạch Dương phải trả mình con robot đấy cơ. Chú Nam nói mình phải giữ gìn rồi, mình hứa rồi a.
- Không lè nhè, tí nữa đưa cậu đi mua cái khác.
- Ghét Trạch Dương quá đi.
- Ngoan, tí nữa mua cho cậu cái khác.
- Nhưng mình thích nó thôi, Trạch Dương trả cho mình đi.
- Không trả được, nhưng mà có thể mua cho cậu cái khác.
Hân Nghiên khó chịu rời khỏi người Trạch Dương. Cô giơ tay đánh xuống tay Trạch Dương một cái rồi quay ngoắt đi. Trạch Dương vuốt mặt thở dài rồi đứng dậy đuổi theo Hân Nghiên.
- Mua cho cậu cái khác không được sao?
- Mình không thích, trả mình đi.
Hân Nghiên ngửa tay ra đòi Trạch Dương. Cậu nắm lấy hai tay Hân Nghiên rồi ôm lấy cô để lấy lòng.
- Ngoan, mua cho cậu con khác.
- Không biết, không nghe.
Cô lắc đầu nguây nguẩy. Trạch Dương thấy Hân Nghiên như vậy thì hôn lên trán cô. Cậu cũng không biết dỗ sao nữa. Cái ông già đó chắc chắn nói với Hân Nghiên thế nào nêm cô mới đòi như vậy. Đột nhiên Hân Nghiên nghĩ ra ý tưởng gì đó. Cô nhoẻn miệng cười nhìn Trạch Dương.
- Hay Trạch Dương đưa mình đến công ty ba mình nha?
- Không được.
Vừa nghe Hân Nghiên nói xong thì Trạch Dương liền gằn giọng lên nói. Ánh mắt cậu cũng lạnh đi khác hẳn ngày thường. Hân Nghiên lần đầu tiên thấy Trạch Dương lớn tiếng như vậy với mình thì run người một cái rồi cúi mặt xuống. Trạch Dương biết mình hơi quá nên nâng mặt Hân Nghiên lên hôn lên má cô.
- Xin lỗi, mình quá lời rồi.
- Mình không thích Trạch Dương như vậy đâu. Đáng sợ quá đi.
Hân Nghiên dụi mặt vào người Trạch Dương. Cô không thích Trạch Dương như vậy chút nào. Đáng sợ quá làm cô không thích nghi kịp. Nhưng Hân Nghiên chính là chưa hiểu hết Trạch Dương. Vốn dĩ Trạch Dương đã đáng sợ sẵn rồi, chỉ là cậu không để lộ ra trước mặt Hân Nghiên. Cậu dành hết sự dịu dàng có thể để dành cho cô.
- Biết rồi, sẽ không như vậy nữa. Để Hân Nhi phải sợ rồi. Đưa cậu đến đó là được chứ gì?
- Thật sao Trạch Dương?
- Ừ.
- Oa thích quá đi. Trạch Dương tốt quá đi. Mình về xin mẹ rồi Trạch Dương đưa mình đi đó nha.
Hân Nghiên nghe xong liền chạy thật nhanh về nhà để xin Cố Hoài Diễm. Trạch Dương đứng ở phòng khách chỉ biết thở dài. Đúng là không cái ngu nào bằng cái ngu nào. Bây giờ lại phải đưa Hân Nghiên đến đấy. Vốn đã không thích đến rồi nhưng vì dỗ Hân Nghiên nên đành phải đưa cô đi. Chắc cần phải nhắc cô trước khi vào gặp ông ta vài điều đã. Không thì rắc rối lắm.