Sáng ra, Hân Nghiên vẫn phải để mẹ mình gọi thì mới chịu dậy.
Ăn sáng xong thì vừa đúng lúc Trạch Dương đạp xe sang bên nhà Hân Nghiên. Cậu mở cổng đi vào trong nhà thì đã thấy Hân Nghiên đang xỏ giày để đi.
- Chú Thám.
- Ừ, Tiểu Dương tác phong nhanh thật đấy. Hân Nhi phải nhìn Tiểu Dương mà học tập biết chưa con?
- ...
Hân Nghiên xỏ giày nên chả tập trung nghe ba mình nói gì. Hoàng Quân Thám cũng chỉ biết cười xoa đầu con gái mình rồi đi vào trong.
Đến lúc xỏ giày xong ngẩng lên thì nhìn thấy Trạch Dương. Hân Nghiên lại nhớ hôm qua Trạch Dương rất thích hôn. Cô hí hửng đi đến ôm lấy Trạch Dương định hôn chào buổi sáng thì cậu lại tránh ra lấy tay bịt miệng Hân Nghiên.
Ngó nghiêng xem ba mẹ cô có đang ở gần đấy không rồi mới bỏ tay khỏi miệng cô.
- Làm gì vậy?
- Hôn Trạch Dương đó. Hôn chào buổi sáng.
- Cái đấy...ở đây thì không được.
- Tại sao?
- Nói nhỏ một chút.
- Ừm.
- Mình đã nói không được để cho người khác thấy rồi cơ mà.
- À, mình quên mất. Xin lỗi Trạch Dương nha.
- Ừ, được rồi. Cổ áo còn chưa chỉnh lại, hậu đậu đến thế là cùng.
Trạch Dương xoa đầu Hân Nghiên rồi nhìn cả người cô. Chỉnh lại cổ áo rồi cả nơ đeo ở cổ áo cho Hân Nghiên rồi đưa cô đi học.
- Hân Nhi, không nghịch.
Trên đường đi, Hân Nghiên hết nghịch áo của Trạch Dương thì lại nghịch tóc của cậu. Trạch Dương không phải khó chịu vì Hân Nghiên nghịch tóc cậu mà là vì sợ cô ngã.
Hân Nghiên gật đầu rồi lại đưa tay qua hông của Trạch Dương ôm lấy.
- Trạch Dương ơi.
- Chuyện gì?
- Thích gọi Trạch Dương thôi, hì.
- Trẻ con. Cậu nên để cho não bộ hoạt động đi. Suốt ngày chỉ nghĩ đến ăn với chơi.
- Hư, không thèm nói chuyện với Trạch Dương nữa.
- Có giỏi thì không nói hết ngày hôm nay đi.
- Trạch Dương xấu tính như ma.
- Cậu lúc nào cũng nói mình xấu, không xem lại mình xem có giống con lợn chưa.
Hân Nghiên nghe vậy cũng nhìn lại người mình. Đâu có giống lợn đâu, chỉ hơi mập mạp chút thôi. Cô chu môi không thèm nói với Trạch Dương nữa.
Vừa mới dừng xe ở nhà để xe học sinh thì một bạn nam đã đi đến vỗ vai Trạch Dương.
- Tí nữa trường ta có tổ chức hoạt động giao lưu với các học sinh. Phó Hội trưởng Giang nói cậu sẽ là người đại diện cho hoạt động lần này. Tí nữa nhớ lên lấy bản thảo về để mà đọc trước đi.
- Hết người rồi à?
- Ai mà biết, chị ấy nói chọn cậu làm chả nhẽ tôi lại kêu chị là cậu không thích làm à? Người ta lại nói tôi lo chuyện bao đồng.
- Ừ.
Cậu bạn nói xong cũng nhanh chóng rời đi. Hân Nghiên ngơ ngác đi đến hỏi Trạch Dương.
- Trường mình có tổ chức gì sao Trạch Dương?
- Không biết nữa, chắc vậy.
- Yeah! Được chơi rồi.
Hân Nghiên nghe vậy thì nhảy lên vui mừng. Cô hôm nay sẽ không phải làm bài tập nữa rồi. Đỡ đau đầu hẳn.
Trạch Dương thấy cô nhảy như lò xo thì giữ đầu cô lại. Đưa hai tay ra véo má của cô.
- Vẫn phải làm, không được phép nghỉ ngày nào hết. Đầu cậu chỉ cần không động não một hôm cũng đã mụ mị rồi.
- Không có đâu mà, Trạch Dương cho mình nghỉ hôm nay nha.
- Còn lâu.
Hân Nghiên mặt ỉu xìu hẳn xuống. Một lúc sau lại ngẩng lên tươi cười với Trạch Dương. Cô đi đến ôm lấy Trạch Dương lay người cậu. Còn dụi mặt vào phần ức của cạu nữa. Trạch Dương quan sát xem có ai không rồi mới đưa tay xoa đầu cô.
- Trạch Dương cho mình nghỉ hôm nay nha.
- Không được.
- Đi mà, Trạch Dương tốt nhất luôn. Nha Trạch Dương.
Nhìn Hân Nghiên để cằm lên ức cậu rời ngước lên nhìn mình. Rồi cả hai má phúng phính của cô nữa. Thật đáng yêu! Muốn cắn quá đi mất.
Trạch Dương đưa tay lên vuốt khuôn mặt cô từ trán xuống má. Cô nàng vẫn mỉm cười để lấy lòng Trạch Dương.
- Chỉ được nghỉ hôm nay thôi đấy.
- Yeah!
Hân Nghiên nghe vậy liền buông tay không ôm Trạch Dương nữa. Cô vui sướng nhảy nhót. Trạch Dương chỉ biết thở dài. Bao lần bị cô dùng cách này để xin xỏ rồi mà vẫn để bị mê hoặc theo. Cũng thật là...
Nói chuyện một lúc thì Trạch Dương đưa Hân Nghiên lên lớp. Cô vui vẻ vẫy tay chào cậu rồi đi vào lớp học.
Diệp Lam thấy Hân Nghiên vui vẻ hơn bình thường thì liền đến hỏi.
- Hân Hân nhà ta, hôm nay có chuyện gì vui sao?
- Ừm, hôm nay rất vui nha Lam Lam.
- Kể cho mình được không?
- Ừm. Hôm nay, Trạch Dương nói trường có tổ chức gì á. Trạch Dương cho mình nghỉ hôm nay không phải làm bài tập a.
- Trường có tổ chức luôn sao? Mình nghe thấy có nói từ hôm qua rồi con tưởng sẽ tổ chức vào cuối tuần chứ nhỉ.
- Mình không biết, Trạch Dương nói vậy á.
- Ừ, vậy lúc nào tổ chức thì mình sẽ kiếm chỗ cho hai đứa mình.
- Được nha, Lam Lam tốt quá đi.
- Đương nhiên rồi, còn phải nói vậy nữa sao. Ừm mà Hân Hân nhà ta dạo này mũm mĩm hơn trước rồi nha.
Diệp Lam gật đầu rồi nhìn Hân Nghiên. Bụng của Hân Nghiên khi ngồi xuống còn hiện cả ngấn mỡ. Nhưng nhìn cũng rất hài, giải trí cho người khác cũng tốt.
Hân Nghiên nhìn lại người của mình. Cô ôm bụng rồi lại ôm má của mình.
- Chỉ hơi mập một chút thôi.
- Ừ, mập đáng yêu. Mà khai thật đi, Trạch Dương bồi bổ cái gì mà dạo này nhìn mập hơn vậy? Khai mau.
- Trạch Dương đâu có cho mình ăn gì đâu. Kẹo a, Trạch Dương hay cho mình ăn kẹo. Còn cả bánh của cô Oánh nữa.
- Thế thì chắc đồ ăn của "mẹ chồng" cậu bồi bổ rồi.
- Mẹ chồng? Mình đã kết hôn đâu. Chưa đủ tuổi đâu Lam Lam.
- Trời, nói với cậu mấy cái điều này làm gì không biết. Thôi mình về chỗ đây.
Diệp Lam chỉ biết thở dài, thật giống Trạch Dương mỗi lần nói chuyện với Hân Nghiên. Ai nói nổi với cô nàng này chứ. Mà đúng hơn là họ không muốn nói.
Hân Nghiên vẫn vui vẻ còn quay sang nhìn Kỳ Minh. Cậu từ nãy đến giờ vẫn nghe được đoạn hội thoại giữa hai người. Nếu Diệp Lam đã nói là mẹ chồng như vậy thì chắc chắn quan hệ giữa gia đình Trạch Dương và Hân Nghiên phải rất thân thiết. Dù thế cũng chả sao. Chỉ cần Hân Nghiên không thích thì chả ai bắt được cô làm gì.